Chương I: Bông hoa giữa mùa đông giá lạnh

"Nè nè- mấy người biết gì chưa...?"

"Chưa... Có chuyện gì vậy...?"

"Haizzz.... Chả là nghe nói rằng con bé tóc trắng ở phòng 000 đó...nó bị bệnh nặng, sắp chết rồi

"Tội nghiệp thật... còn trẻ thế mà..."

"Nghe nói nó bị bệnh nan y từ nhỏ rồi, đã vậy cha mẹ cũng chết hết... để nó lại cái bệnh viện này... Mà hình như nó cũng không còn thời gian bao lâu..."

"Thật ư!? nhìn nó đáng yêu vậy mà... haizzz..."

"Ừ....Đúng là "Hồng nhan bạc phận"..."

"Kìa- Là con bé đó đó!"

"Mà sao cô bé đó cứ nhìn ra cửa sổ thế? Đã vậy còn mở cửa sổ ra trong khi đang có tuyết rơi nữa?"

"Ai biết được... Chắc nó muốn nghịch tuyết chăng?"

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đó là một buổi chiều mùa đông giá lạnh. Tuyết rơi dày đặc phủ trắng xóa khắp nơi.

Ngoài đường vắng tanh, không có một bóng người, chỉ có ánh sáng lẻ loi rọi ra từ các dãy nhà soi sáng cho đường đi.

Tại một bệnh viện nhỏ ở ven thành phố, một cô gái đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân cùng một bên mắt được quấn bằng những tấm vải trắng để che đi những di chứng của bệnh tật.

Cô thoi thóp thở, đôi mắt vô hồn như  đang dần chấp nhận số phận bi thương này của mình. Nụ cười hồn nhiên luôn gắn liền với cô cũng đã biến mất.

Trên cái bàn nhỏ bên cạnh là một tờ giấy ghi tình trạng bệnh của nhưng đã bị ướt đẫm, có vẻ cô đã khóc rất .

Cách đây vài tiếng, cô đã nghe được tình trạng của mình và cũng đã đoán trước rằng mình sẽ không thể qua khỏi trong mùa đông này.

Cô gái này tên là Yukina- một đứa trẻ mồ côi bị mắc bệnh bạch tạng* từ nhỏ, vậy mà giờ đây, cô còn phát hiện rằng mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối và chỉ còn sống được trong vài tiếng nữa.

*(Bệnh bạch tạng xảy ra ở người và động vật có xương sống. Đây là một trong những chứng bệnh mang tính chất bẩm sinh do quá trình rối loạn quá trình sinh tổng hợp lượng sắc tố Melanin, vì vậy làm cho tóc, mắt và da của người bệnh có màu nhạt. Đặc biệt hơn da của người bạch tạng dễ mắc phải bệnh ung thư da, bỏng nắng. Những người mắc phải bệnh bạch tạng còn bị ảnh hưởng đến thị giác như sợ ánh sáng, giảm thị lực hay có thể bị rối loạn thị giác.)

Cả đời cô đã gắn liền với thuốc than, bệnh tật, vật lộn bao nhiêu lần với cái chết để có được sự sống thế mà giờ đây, mọi thứ đã trở nên vô dụng.

Lòng cô trống rỗng, chỉ có thể nằm đó chờ cái chết đến bên mình mà không thể kháng cự. Nhưng dù vậy cô vẫn ước rằng mình có thế đón được mùa đông cuối cùng này.

"Yukina" -một cái tên rất hay mang nghĩa là "tuyết rơi" nhưng vì căn bệnh ác tính này mà cô cũng chưa lần nào được chạm vào tuyết cả.

Cô khao khát được một lần tự mình bước đi giữa mùa đông lạnh giá, được vui đùa và nghịch tuyết như mọi đứa trẻ khác cũng như là đón mùa xuân ấm áp đến- điều mà cả đời cô chưa từng làm được.

Đó chính là mong ước cả đời mà cô chưa từng làm được vì đã quá sợ hãi trước cái chết.

Đến đây, cô bỗng nhớ đến một tình tiết trong cuốn truyện "Cậu ma nhà xí Hanako" mà cô yêu thích, vì cứu bạn thân mình mà nữ chính đã không chần chừ đối diện với cái chết trước mắt.

"Liệu mình có thể trở nên mạnh mẽ giống như cô ấy?" Yukina tự hỏi, tay cầm chặt cuốn truyện cũ.

Trước giờ, cô luôn trốn tránh hiện thực rằng mọi thứ rồi đều sẽ ổn thôi nếu và điều cô cần làm là chỉ cần mỉm cười sống tiếp. Trong chốc lát, cô gái tóc trắng ấy bỗng cảm thấy mình thật hèn nhát.

 Trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng, bỏ qua nỗi sợ hãi,  cô gái liền quyết định rằng mình sẽ tự đi và thực hiện điều ước ấy.

Khoác lên chiếc áo ấm đã sờn cũ theo năm tháng, Yukina lặng lẽ từng bước đi ra sân trước của bệnh viện, vượt qua hành lang lạnh lẽo cùng những lời bàn tán to nhỏ mà cô đã quen nghe.

Giữa mùa đông giá lạnh, mọi thứ thật hoang vu, cây cối đã héo tàn, chỉ có những lớp tuyết trắng lạnh giá xuất hiện dày đặc ở mọi nơi.

Cô gái trẻ đứng bất động, cặp má gầy gò và hai bàn chân trần ứng hồng lên vì lạnh. Trong bầu không khí tĩnh lặng này, cô dường như có thể nghe được tiếng hơi thở nặng nề của mình. 

Đôi mắt xanh của cô thẩn thời nhìn lên bầu trời như đang bị hút hồn bởi vẻ đẹp hoàng vu nhưng diễm lệ đến lạ thường của bầu trời mùa đông.

Cô có thế cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi qua thân thể tàn tạ, loạt soạt qua làn gia trắng như sứ của mình .

Từng bông hoa tuyết lấp lánh như pha lê rơi xuống nhè nhẹ, đậu lên mái tóc trắng xõa dài trên vai cô gái nhỏ.

Yukina lặng lẽ đứng đó tận hưởng từng giây phút ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp ấy hàng giờ, dù cả người cô đã hoàn toàn tê cứng vì lạnh.

Bỗng nhiên, cô bé tò mò đưa tay ra để đỡ lấy một bông hoa tuyết.

Nó nhè nhẹ đáp xuống tay Yukina, bỗng dưng một cảm ấm áp đến lạ thường chạy qua cô.

"Thật ấm áp..."

Cô gái nhẹ nhảng ngã lưng lên tấm nệm trắng xóa bằng tuyết, đưa mắt ngắm nhìn bông hoa tuyết trong suốt đang nằm gọn trong tay mình, suy ngẫm về những gì mình đã và đang trải qua.

Hàng ngàn suy nghĩ cứ chạy dài trong đầu cô, có lẽ cô cũng sắp hết thời gian rồi.

Cô cứ nằm đó mặc cho mọi người trong bệnh viện đang nhốn nháo đi tìm cô khắp nơi, như ý chỉ cho sự chấp nhận nghiệt ngã này.

Cơ thể tàn tạ của Yukina hòa mình vào làn tuyết, đôi mắt xanh lam dần nhắm nghiền lại trong vô thức, mọi thứ bỗng trở nên tối mịt. Cô cảm nhận được một hơi ấm của tình thương mà cô đã quên từ lâu...

"Nếu tôi là bông hoa tuyết xinh đẹp kia thì liệu có ai sẽ nhớ đến nếu tôi có tan biến?"

*
*
*
*
*
*
*
*

TBC...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip