Văn Án


   Giai thoại năm ấy kể rằng từng có thiếu niên ngu ngốc yêu khiến cả thế giới đều đau lòng. Thế nhưng hồng nhan như hoa như ngọc một giọt nước mắt cũng không thể vì hắn mà rơi ,  ý cười trong đáy mắt cũng chưa từng nơi hắn nguyện ý hướng đến.
    Hắn từng trông có vẻ hơi ngốc nhưng không đến nỗi ngớ ngẩn , chẳng phải Anh-stanh từng nói thuyết hấp dẫn là có thật đó sao ? Hắn ngưỡng mộ vị bác học này vô cùng chỉ bởi đã giúp hắn tin , tin rằng chỉ cần hắn vẫn ngày đêm nhung nhớ rồi sẽ có ngày nữ nhân mà hắn yêu quay đầu nhìn hắn mỉm cười ôn nhu...
   Nhưng đợi không được , hắn phát điên mất thôi. Hắn vì nữ nhân làm bao nhiêu chuyện , mà người kia cứ thế cư nhiên say đắm nam nhân khác ? Năm lần bảy lượt không buông bỏ , hắn mặc nhiên để nữ nhân lợi dụng đến phút cuối tự tổn thương chính mình , hắn nằm đó huyết đỏ thấm đẫm vai áo , mơ màng nhìn thân ảnh quen thuộc càng xa dần :

   "Lạc nhi là đang khóc sao ? Cậu cuối cùng là vì Phác Y Bân...hay là tôi ?"

   Mộng tưởng rồi cũng phải kết thúc. Thiếu niên năm ấy yêu ngươi vốn đã không còn , hắn giờ đây là Lăng thiếu một tay che trời tàn độc lãnh khốc ẩn nhẫn khó đoán. Tuy đám phụ nữ vô vị hiện tại không khiến Lăng thiếu quên đi hồng nhan năm đó , nhưng lần gặp lại này cũng nhất định không phải để yêu. Cố Lạc Lạc , tự cô tìm Lăng gia , đây chính là tự đeo gong vào cổ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip