chap 30
Nhưng hisoka đâu để milluki thoát , anh ta quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của milluki , chơi đùa nó khiến khóe miệng cậu chảy ra cả nước dãi , cậu nhịn không được kêu ư ư , hisoka nghe những tiếng rên ấy lại càng mãnh liệt hơn hắn ta không ngừng liếm lấy nó đến khi nhịp thở của cậu bị rối loạn , anh ta mới buông tha cho cậu , dù vậy anh vẫn cắn cậu một cái .
' xoảng '
Milluki giật mình đẩy hisoka ra , cậu bất cẩn làm rơi chiếc ly trên bàn xuống đất khiến nó vỡ tung tóe . Milluki che miệng mình , cậu điên tiết nhìn hisoka , đôi mắt cậu đầy tơ máu , sức mạnh ma pháp đã không thể kiểm soát nữa : ' HISOKA - TA - THỀ - SẼ - KHÔNG - BỎ - CHO - NGƯƠI - ĐÂU , ĐI - CHẾT - ĐI '.
' Đùng '
' bà xã có chuyện gì thế ' kurapika hoảng loạn chạy vào mở tung cửa phòng ra . Anh đang nấu ăn thì nghe tiếng nổ cả người anh bỗng lạnh ngắt , anh không do dự chạy vào xem milluki .
' a ... khụ ... khụ ... bà ... xã ... em ... khụ ... khụ ... đâu .... rồi ' kurapika ho khan nhìn căn phòng mù mịt khói bụi , anh che mũi mình lại khó khăn tiến vào , anh phải chờ cho đến khi khói tan hết mới có thể nhìn rõ .
' trời ạ có chuyện gì thế này ? ' kurapika không thể tin nhìn căn phòng bị thổi bay , đồ đạt hoàn toàn bị phá hủy , ngoại trừ chiếc giường mà milluki đang ngồi . kurapika lập tức chạy đến bên cạnh milluki : ' millu - chan , em không sao chứ ? ' anh lo lắng nhìn milluki đang ôm trán mình , sắc mặt cậu rất u ám và tồi tệ
Milluki ôm trán mệt mỏi không thôi , cái cảm giác ghê tởm kia lại trở lại một lần nữa nó làm cậu rất buồn nôn , vì thế cậu không hề nghe rõ kurapika đang nói gì cho đến khi anh ta hỏi câu thứ hai cậu mới ngẩng đầu lên nhìn anh : ' hả có chuyện gì cơ chứ ' .
' vợ à , em nhìn đi căn phòng đi , tại sao nó lại thành ra như thế này ' kurapika nhíu mày nhìn milluki " rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế này ? chẳng lẽ kẻ thù tấn công ư , nhưng mà tại sao cơ chứ " anh suy tư nghĩ nghĩ rồi thở dài bỏ qua .
Milluki nhìn căn phòng bị thổi bay , cậu cũng không bất ngờ là mấy , cậu đã cố hết sức để kiềm nén nó lại rồi , nhưng mà như vậy cũng được . Cậu cũng cảm thấy may mắn khi hisoka đã kịp thời rời khỏi nếu không cậu đã giết hắn rồi , như thế thì chẳng còn ai có thể giúp gon và killua nữa , haizzzz thật là phiền phức mà .
-------------- Sáng hôm sau --------------
Milluki và kurapika phải bồi thường tổn thất trong căn phòng hơn 10 triệu . Theo dự tính ban đầu họ sẽ về thăm bộ tộc kurta , nhưng vài phút trước khi lên máy bay milluki đã nhận được một cuộc gọi từ một người bạn , nên kế hoạch thay đổi .
' em xin lỗi kurapika , em không thể về thăm mọi người với anh được , anh đành phải đi một mình thôi ' milluki áy náy nhìn kurapika đang cười ngượng ngạo với mình , cậu biết anh đã rất mong chờ chuyến đi lần này nhưng mà cậu muốn gặp người đó nên đành phải ủy khuất anh ấy vậy .
' à không , không sao đâu , bạn bè quan trọng hơn mà đúng không nào , bạn bè 12 năm không gặp chắc chắn sẽ có rất nhiều kỉ niệm để nói lắm a , hẹn em lần sau nhé ' bề ngoài kurapika vẫn cười dịu dàng ôn nhu nhưng trong lòng anh lại không ngừng gào thét " CHẾT TIỆT BẠN CÓ QUẦN QUÈ , TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÚC KHÁC MÀ LẠI LÀ LÚC NÀY CHỨ , ĐỂ ÔNG BẮT ĐƯỢC ĐỨA NÀO DÁM HẸN VỢ ÔNG , ÔNG CHÉM CHẾT ĐỨA ĐÓ " ( anh chém ai cũng được , anh chém hisoka hay chrollo đều được , nhưng anh không thể chém người này vì người này cũng quan trọng với milluki như là gon và killua vậy ) .
' kurapika ' milluki cảm kích nhìn kurapika , cậu đâu biết được trong lòng anh ta đang bùng nổ như thế nào , nhưng nếu như cậu mà biết được thì 99,9 % là kurapika sẽ bị milluki giết chết : ' cảm ơn anh ' đó chỉ là nếu như thôi .
" a milluki dễ thương quá xá luôn " kurapika đỏ mặt , anh ta ôm má mình quặn quẹo như thiếu nữ , anh không thể nào kiềm chế được độ đáng yêu này đâu nha : ' millu - chan , hẹn gặp em vào tháng sau tại Hiệp hội hunter nhé millu - chan ' dù vậy anh vẫn phải nói lời tạm biệt .
' ừ hẹn gặp lại anh ' milluki vui vẻ vẫy tay tạm biệt kurapika , cậu đợi cho đến khi máy bay đã cất cánh bay xa , cậu mới cười nhẹ xoay người rời đi .
' thật mong chờ đến lúc được gặp lại cậu ấy quá ' milluki đứng dưới cái nắng chói chang nhìn điện thoại mình , trong màn hình là cậu với nụ cười như ánh thái dương xinh đẹp tuyệt trần , còn người đứng bên cạnh không thể thấy rõ khuôn mặt khi đứng dưới cái nắng thế này .
---------------- Ở một nơi khác rất xa xôi --------------------
' nè , bạch ca hôm nay chán quá nhỉ , Thanh Y công tử bỏ đi cũng hơn mười mấy năm rồi nhỉ ' hắc vô thường chán nản vươn vai mình , nói chuyện với bạch vô thường đang đi bên cạnh - chán lắm luôn ấy chứ ngày nào cũng như ngày nào , có cái việc tuần tra thôi mà làm hoài thôi , nản bỏ mẹ chết đi được - bây giờ anh khá là nhớ đến khoảng thời gian khi Thanh Y công tử còn ở đây , lúc đó có nhiều trò vui dễ sợ , cho dù có bị Diêm đại nhân hay bạch ca bắt được thì cũng chẳng sao cả , ấy vậy mà bây giờ thì , hazzz...
' hừ cái thằng này , đừng có mà lười biếng nữa , thôi thở dài đi , nghiêm túc vào ' bạch vô thường bực bội nhìn đệ đệ mình - cái thằng này chỉ biết chơi là giỏi thôi , mà đúng là chán thật - lâu rồi không thấy người đó cười làm anh đâu có quen đâu nhỉ .
' biết rồi , biết rồi mà , xí ông già ' hắc vô thường không vui với vẻ nghiêm túc kia của ca ca nhà mình , anh nhỏ giọng mắng một tiếng .
' hả , cái thằng này mi vừa nói cái gì đó nói lại ta nghe xem nào ' bạch vô thường thính giác nhạy bén tức giận muốn đánh hắc vô thường , nhưng lại để cậu ta chạy mất , trước khi bỏ chạy cậu ta còn dám ngang nhiên lè lưỡi với anh nữa , đã điên rồi giờ còn muốn điên hơn .
Bạch vô thường lập tức đuổi theo hắc vô thường khắp địa ngục làm cho đầu trâu mặt ngựa nhìn họ với ánh mắt " hai vị đại nhân , xem ra hôm này rất có tinh thần chơi đuổi bắt nhỉ " , ngay khi đến cổng địa ngục , anh dừng lại ngạc nhiên nhìn cánh cổng mở ra hai bên : ' a tham kiến Tử đại nhân ' .
Bạch vô thường vội vã dập đầu với người thanh niên cao hơn 1m9 này . Hắc vô thường cũng lập tức dập đầu chào theo : ' tham kiến Tử đại nhân '.
' hừ , A Phàm đâu ' Hành Chấn lạnh nhạt hỏi hắc bạch vô thường đang cúi đầu .
' dạ đại nhân đang ở bên trong ' bạch vô thường run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn hành chấn , anh nghe trong chất giọng trong trẻo kia là một cơn thịnh nộ đang bị đè nén lại - chắc chắn 100% là ngài ấy đã phát hiện ra ngũ đệ mà mình yêu thương nhất đã biến mất nên mới đến đây , còn không thì với thân phận cao quý kia ngài ấy cũng chẳng thèm liếc một cái .
' hừ ' Hành chấn hừ lạnh một tiếng xoay người bước vào trong .
Sau khi đã xác nhận người đã đi xa , Hắc Bạch vô thường mới dám thở ra một hơi rõ phiền .
---------- Địa Phủ ------------
' hazzzzzzzz ' Thích Phàm mệt mỏi chống má , chậm rãi lật từng trang sổ sách , trên khuôn mặt tuấn mỹ có vài nét suy tư chán chường .
Anh chán nản liếc sang Phụ Tá - A Linh đang chăm chỉ mài mực bên cạnh , mặc dù trên bàn có nguyên một hộp bút bi , đột nhiên không hiểu sao anh thấy bực bội vô cùng : ' THÔI NGAY ĐI , ĐỪNG CÓ MÀI NỮA , NGOÀI VIỆC NÀY RA CHẲNG LẼ MI KHÔNG CÒN GÌ LÀM HAY SAO ' .
A Linh khó khăn bịt tai mình lại , chờ cơn gió đi qua cậu mới , cung kính nói : ' thưa đại nhân , đây là việc duy nhất mà thuộc hạ có thể làm , chứ đại nhân nói thử xem thuộc hạ nhỏ như vầy thì làm được cái giống gì '.
Diêm Thích Phàm triệt để im lặng nhìn cơ thể bé tẹo tèo teo chỉ bằng ngón út của anh mà cảm thấy thật tội lỗi làm sao , anh chỉ có thể nhỏ giọng nói xin lỗi : ' ta sai rồi ' ( O.o ).
Từ bên ngoài Tử Hành Chấn một thân kim bào nhàn nhạt bước vào không hề nao núng trước con mắt của hơn mười mấy vạn con quỷ . Anh tiêu tiêu sái sái ngang nhiên mở cửa Địa phủ ra , anh chậc lưỡi khó chịu nhìn sư đệ này : ' A phàm nghe nói đệ để cho Y nhi đến thế giới khác , chuyện này có đúng hay không '.
' a , đúng vậy đại huynh ' Thích phàm ngạc nhiên không biết Hành chấn đã đến tự lúc nào , anh khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chống trả lời , anh đứng trước mặt Hành Chấn cúi người chấp tay lại chào hỏi .
' hự , a ... khụ .... khụ ... đại .... huynh ' Thích phàm mở to mắt nhìn người đang bóp cổ mình kia , trong đôi mắt lạnh lẽo đó chứa đầy sự giận dữ .
' a Diêm đại nhân , ôi không Tử đại nhân làm ơn hãy thả ngài ấy ra ' A Linh sợ hãi nhìn Hành Chấn đang bóp cổ Thích Phàm giơ lên cao , cậu run rẩy quỳ xuống cầu xin anh .
Nhưng Hành Chấn vẫn lạnh lùng , lực đạo ở tay càng dùng thêm sức , cho đến khi Thích Phàm sắp ngất đi anh mới buông tay , xoay người rời đi .
' bịch '
' đại nhân ' A linh lo lắng chạy đến bên cạnh thích phàm đang khó khăn thở từng ngụm khí kia .
' à đúng rồi nơi đó ở đâu '
Thích Phàm ngẩng đầu nhìn Hành Chấn đứng ở cửa quay lưng lại với anh ' ở Hunter x Hunter ' .
' à , vậy sao '
.
.
.
' A phàm , ca ca xin lỗi ngươi ' cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại , nhưng chỉ có thể mở miệng nói một câu xin lỗi rồi biến mất . ( tác giả ghét người này )
-------- tác giả mất nhân muốn nói ----------
Ta drop đây , khi nào có hứng ta lại viết tiếp đây chỉ là một lý do , còn lý do thứ hai đó là ta lười ra quán nét lắm luôn í . Bộ milluki đâu mới là ngươi ta cũng drop luôn .
Tác giả chỉ nói nhiêu đó , ai muốn ném đá thì cứ ném đi cảm ơn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip