#12

Lâu rồi mới có chap mn ủng hộ nghen😘😘
_________________
"Jeon Jungkook,em xin lỗi vì đã không nói lời nào mà bỏ đi.Mấy ngày trước em vừa khi bệnh viện bác sĩ nói em bị ung thư máu không bao lâu phải làm phẫu thuật tỉ lệ phần trăm thành công rất thấp.Em không muốn anh nhìn thấy hình ảnh tiều tụy khi sắp trước ngưỡng cửa sinh tử cũng không muốn làm gánh nặng cho anh.Mình yêu nhau lâu như vậy anh hiểu em mà đúng không Jungkook?Đừng tìm em và quên em đi hãy xem như em chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh.Yêu một người con gái khác tốt hơn em,có thể chăm sóc cho anh tốt hơn em và có thể nghe lời anh hơn em.
                                                Chúc anh hạnh phúc
                                                           Kim T/b                  "
Bạn rời khỏi nhà dọn hết tất cả đồ đạc của bản thân chỉ để lại một lá thư này cho anh.Bạn không hề hỏi ý kiến của anh chỉ muốn làm theo ý kiến của mình thôi sao?Bạn để lá thư này ở lại và ra đi là bắt buộc anh phải chấp nhận sự ra đi của bạn.Ung thư máu? Tình cảm bao nhiêu năm như vậy chỉ vì một căn bệnh mà phải xa nhau sao?Nói anh không tìm bạn?Chúc anh hạnh phúc?Không có bạn thì anh có hạnh phúc sao?Jungkook anh như tức điên sau khi đọc lá thư xé nát lá thư ra.Muốn bỏ anh không có vụ đó đâu.
-Tìm Kim T/b cho tôi.Dù có phải lục tung cả nước Đại Hàn Dân Quốc này cũng phải tìm ra Kim T/b cho tôi_Jungkook hét vào đt.
-Dạ...dạ...dạ..._ng bên đầu dây bên kia bị anh hù cho ấp úng.
3 tháng sau
-Tại sao đã ba tháng rồi mà vẫn không có thông tin gì?Mấy ng chán sống rồi hả?_Jungkook nói liên tục đẩy hết đồ đạc từ trên bàn làm việc xuống tức giận nói với ng thanh niên trước mặt.Bỗng ng thanh niên có đt.
-Alo
.......
Cúp đt ng thanh niên nói với Jungkook.
-Thưa ngài đã có thông tin rồi.Cô T/b đang ở một vùng hẻo lánh ở phía nam thành phố
-Chuẩn bị xe cho tôi đến đó_Jungkook nói cầm áo vest đi ra.
_______________
-Cảm ơn bác ạ.Mấy tháng nay bác lúc nào cũng cho cháu đồ ăn săn sóc cho cháu.Cảm ơn bác nhiều lắm_mấy tháng bạn rời khỏi Seoul sống ở đây được mn ở đây giúp đỡ rất nhiều cho đồ ăn ngon và săn sóc bạn mỗi khi bệnh của bạn chở nặng.
-Cháu đừng có khách sáo.Bệnh của cháu thế nào rồi?_bác gái nhà bên cạnh lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho bạn mỗi khi bạn cần bác ấy cũng có một đứa con trai nhưng đi làm suốt từ sáng đến tối nên bác ấy mới rảnh rỗi mà săn sóc cái đứa con gái ở một mình trong bệnh tật.
-Dạ bác sĩ bảo ổn hơn rồi ạ.Thường xuyên làm hóa trị sẽ mau chóng đi lại được_bạn nói nở nụ cười lạc quan.Sau cuộc phẫu thuật lớn phần trăm thành công chỉ có 5% bạn may mắn mà sống sót.Sau khi ở trong bệnh viện một thời gian dài thì bạn sau khi xuất viện cứ lết cái thân yếu đuối của mình đi ra ngoài đường đi không nổi đến độ xỉu trên đường may mắn gặp những người dân ở đây cứu giúp đưa về đây xây cho bạn một căn nhà để bạn ở đây dưỡng bệnh.
-Vậy thì tốt.Phải ăn uống đồ bổ nhiều vào nhé.Những đồ mà bác cho đấy để dành ăn hết đấy đừng để hư thì phí đều là đồ bác nhờ con trai bác mua đấy_bác ấy nói
-Dạ?Làm phiền bác với anh quá rồi ạ_bạn nói
-Có gì đâu con đừng có khách sáo.Mau chóng bình phục là cũng như đền đáp cho bác rồi đó.Thôi chúng ta đi dạo nhé_bác ấy nói đẩy bạn đi từ từ trên con đường bê tông đường này mới được các cô bác ở đây góp tiền lại với nhau làm mới được con đường khang trang như vậy đấy.Vừa hít thở không khí trong lành ở đây vừa nhìn phong cảnh này đúng là nơi lý tưởng để dưỡng bệnh khiến tâm tánh cô cũng thoải mái.Đằng xa xa có cái gì đó đang hướng tới phía này.Bạn nhìn không nhầm chứ là xe hơi.Ở cái thành phố nhỏ này thấy xe hơi là một điều khá khó nhưng sao nay lại có.Chẳng lẽ khu này lại sắp bị huy hoạch làm gì đó nữa sao?Đột nhiên chiếc xe hơi đường trước mặt bạn.Bạn bị bất ngờ mà đơ người ra.Cửa xe phía sau được mở ra nhanh chóng là một người đàn ông trẻ tuổi mang đôi giày da hàng hiệu và cả bộ vest hàng hiệu đeo chiếc kính râm to người này chắc chắn cũng biết nổi tiếng trong giới kinh doanh.Bạn cá là vậy😗
-Lâu rồi không gặp_ng đàn ông đó nói chuyện với bạn.Chính xác là nói chuyện với bạn bạn k nhầm.
-Chúng ta...quen sao?_bạn ấp úng hỏi.Người đàn ông không nhanh không chậm gỡ chiếc kính râm xuống.
-Mới 3 tháng không gặp là đã quên rồi sao?_Jungkook là Jungkook bạn không nhầm bạn sau ba tháng không gặp anh mém nữa là quên mất khuôn mặt đẹp trai này luôn rồi.
-Xin lỗi....chúng ta có quen nhau sao?_bạn nói.Bạn chính là muốn giả vờ mất trí nhớ.
-Em...Kim T/b...em đừng có giả vờ tôi biết thừa là em đang cố giả vờ mất trí nhớ để tránh tôi.Bộ dạng  này của em là sao hả?Cái bộ dạng mà lúc bỏ tôi đi đâu mất tiêu rồi_Jungkook tức giận nói
-Xin lỗi anh.Tôi thực sự không nhớ là chúng ta có quen nhau_bạn vẫn kiên trì mà giả vờ mất trí nhớ.
-Em vẫn muốn diễn kịch chứ gì?Được.Đưa cô ấy lên xe cho tôi_Jungkook nói đám đàn em đi cùng anh từ trong bên trong xe đi ra bế bổng bạn đặt vào trong xe trong sự giãy dụa của bạn.
-Các anh làm cái gì vậy hả?Thả tôi ra...thả tôi ra....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~✂~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mn vote nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip