Chương 1


Chương 1 : Kẻ lạ trong gương.

Cậu lờ mờ mở mắt tỉnh dậy.

Không có mùi ẩm mốc quen thuộc, không có cảm giác lạnh lẽo của nền đá thô ráp, cũng chẳng có tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong bóng tối. Thay vào đó, một mùi hương nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác—mùi hoa oải hương thoang thoảng, mùi gỗ thơm và vải sạch.

Chưa kịp phản ứng, cậu nhận ra cơ thể mình đang chìm trong một thứ gì đó mềm mại. Không phải ổ rơm bẩn thỉu hay tấm vải rách nát cậu vẫn thường nằm lên, mà là một chiếc giường êm ái đến mức đáng sợ. Nó bồng bềnh, nâng niu cơ thể cậu như một đám mây.

Một tia sáng vàng nhạt rọi qua tấm rèm lụa, chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu giật mình bật dậy theo phản xạ, toàn thân căng cứng như một con thú hoang bị săn đuổi.

Những người hầu trong phòng sững lại.

Họ đang đứng xung quanh giường, tay ôm khăn sạch và quần áo, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt. Một vài người trong số họ còn đánh rơi đồ đang cầm, như thể cậu vừa làm điều gì đó không tưởng.

Cậu nhanh chóng quét mắt nhìn quanh. Căn phòng này quá rộng, rộng đến mức không hợp lý. Trần nhà cao vút, được trang trí bằng những bức tranh khảm vàng. Những tấm rèm trắng muốt lay động nhẹ nhàng trước làn gió mát, sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu hình ảnh của cậu.

Chuyện này... không đúng.

Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình.

Da trắng, ngón tay thon dài, sạch sẽ một cách hoàn hảo. Không một vết chai sạn, không một vết bẩn. Đôi bàn tay này quá xa lạ, quá mềm mại để có thể thuộc về một kẻ đã quen với cuộc sống bẩn thỉu và khắc nghiệt.

Cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu chỉ có một câu hỏi vang lên.

Mình đang ở đâu? Và... mình là ai?

Cậu lao ra khỏi giường.

Không để tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của đám người hầu, cậu đẩy mạnh cánh cửa gần nhất và bước vào. Trực giác mách bảo rằng đây là phòng tắm—và đúng như vậy.

Nơi này rộng đến mức xa xỉ. Đá cẩm thạch trắng tinh trải dài từ sàn đến trần, điểm xuyết những đường vân bạc lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ từ những viên pha lê khảm trên tường. Một bồn tắm lớn bằng đá nguyên khối nằm giữa căn phòng, hơi nước ấm áp tỏa ra, hòa quyện cùng mùi hương nhẹ nhàng của hoa oải hương.

Nhưng thứ cậu chú ý đến nhất là tấm gương khổng lồ đối diện.

Tim cậu nện thình thịch trong lồng ngực khi ánh mắt chạm vào hình ảnh phản chiếu.

—Đây không phải mình.

Mái tóc dài trắng toát như tuyết phủ, óng ả và mềm mượt đến mức lay động nhẹ nhàng theo từng chuyển động nhỏ nhất. Nó buông xuống tận eo, trông tinh khiết nhưng lại có chút huyền bí, khác xa mái tóc khô cứng, xơ xác của cậu trước đây.

Đôi mắt xanh lục—sâu thẳm như những viên ngọc bích được giấu kín trong lòng đất, phản chiếu ánh sáng một cách kỳ diệu. Cậu từng nhìn thấy loại đá quý này trong những hầm ngục dưới lòng đất, chỉ có thể ngắm nghía chúng từ xa trước khi lũ quái vật xé xác bất cứ kẻ nào dám tiến gần.

Ngón tay run rẩy vươn lên, chạm nhẹ vào má.

Làn da mềm mại, trắng mịn, như thể chưa từng chịu qua bất cứ khổ cực nào. Không còn sẹo, không còn vết bầm, cũng chẳng có vết chai sạn vì làm việc nặng nhọc.

Nhưng điều khiến cậu sững sờ nhất—chính là cơ thể này.

Vai nhỏ hơn, cổ mảnh mai, eo thon gọn đến mức kỳ lạ. Đôi môi hơi hé mở, lộ ra chiếc cằm tinh xảo cùng đường nét gương mặt mềm mại. Đây không phải khuôn mặt của một người đàn ông.

Cậu hít mạnh một hơi.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

—Mình đã chết rồi sao?

Lần cuối cùng cậu nhớ được, cơ thể cậu rơi vào hầm sâu. Một cơn đau dữ dội xé toạc từng thớ thịt, và rồi...

Mọi thứ tối sầm lại.

Vậy mà giờ đây, cậu lại tỉnh dậy trong cơ thể hoàn toàn xa lạ.

Có tiếng bước chân vang lên phía sau.

Một người đàn ông trung niên vận áo vest đen bước vào, mái tóc bạc gọn gàng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ viên pha lê trên trần. Ông có dáng vẻ điềm đạm, đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính mỏng.

Là quản gia.

Dù chưa từng gặp người này, nhưng cậu có thể nhận ra điều đó từ thái độ cung kính nhưng không luống cuống của ông ta.

Giọng nói trầm ổn cất lên.

"Cậu chủ, người không sao chứ?"

Cậu giật mình.

Không chỉ là một người lạ, mà còn là cậu chủ?

Cơ thể này là của một quý tộc? Một nhân vật quan trọng nào đó?

Bất chấp cơn hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng, bản năng sinh tồn giúp cậu kìm nén tất cả. Đây không phải lần đầu tiên cậu phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm.

Cậu có thể hoảng sợ. Cậu có thể gào thét. Nhưng làm vậy cũng không thay đổi được gì.

Cậu siết chặt nắm tay, buộc bản thân bình tĩnh. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi—một nụ cười trông có vẻ lơ đãng, nhưng lại đầy tính toán.

"Ta không sao." Cậu ngừng lại, nghiêng đầu như thể đang cố tình đùa cợt. "Mà này... tên ta là gì thế?"

Người quản gia khẽ nhướn mày. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng trong ánh mắt ông ta lóe lên tia nghi hoặc.

Cậu nín thở.

Nhưng rồi, quản gia cúi đầu, giọng nói vẫn điềm đạm như cũ.

"Là Hancheon Myeon ạ."

Hancheon Myeon.

Hơi nước ấm áp quấn quanh người cậu như một tấm chăn mềm mại, xoa dịu từng dây thần kinh đang căng thẳng. Mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với chút hương thảo mộc dễ chịu.

Cậu tựa lưng vào mép bồn tắm, bàn tay vô thức khuấy nhẹ mặt nước.

Cảm giác này quá chân thực.

Làn da mềm mại trơn mịn dưới lớp nước ấm, mái tóc trắng dài bồng bềnh trôi nổi theo từng chuyển động nhẹ nhàng của dòng nước. Ngay cả sự ấm áp lan tỏa trong từng thớ thịt cũng khiến cậu gần như tin rằng mình thực sự còn sống.

Nhưng...

Cậu không phải là Hancheon Myeon.

Cậu là Kim Yujin—một sát thủ cấp A.

Kiếp trước, Myeon là một sát thủ. Một kẻ giết người ẩn trong bóng tối, lặng lẽ chấm dứt sinh mạng mà không để lại dấu vết. Cuộc sống của cậu là những nhiệm vụ lạnh lùng, những mục tiêu bị xóa sổ mà chẳng hề gợn lên chút dao động. Cậu không phải kẻ ác, nhưng cũng chẳng phải người tốt. Cậu chỉ là một công cụ, một lưỡi dao sắc bén sống giữa lằn ranh sinh tử.

Bản năng giết chóc đã khắc sâu vào từng cử động của cậu—từ bước đi không phát ra tiếng động, ánh mắt sắc lẻm luôn dò xét môi trường xung quanh, đến phản xạ nhanh hơn người thường gấp bội. Dù đã chết đi và tái sinh trong cơ thể này, những thói quen đó vẫn còn nguyên vẹn. Cậu nhận ra mình vẫn vô thức xác định những điểm yếu của từng người trong phòng, vẫn cảm thấy khó chịu khi để lưng trống trước ai đó. Và trên hết, cậu vẫn hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng, thế giới này tàn nhẫn ra sao.

Giờ đây, khi khoác lên vỏ bọc một công tử quý tộc, Myeon biết mình không thể hành xử như xưa. Nhưng một con sói dù có khoác lên lớp da cừu, bản năng của nó vẫn không hề thay đổi.

Nhưng ngay cả một sát thủ cấp A như cậu cũng không thể ngờ rằng mình lại chết sớm đến thế.

Và tệ hơn nữa...

Cậu không chỉ xuyên đến thế giới khác—mà còn xuyên vào tiểu thuyết mà cậu từng đọc!

Yujin nhắm mắt lại, nhớ về cuốn tiểu thuyết mà cậu đã lướt giở từng trang vào những đêm cô đơn trong cứ điểm của địch.

Cậu không phải là một kẻ đam mê tiểu thuyết. Nhưng vào những lúc không thể ngủ, đọc sách là cách duy nhất giúp cậu giữ vững tâm trí giữa bóng tối và những đối thủ rình rập.

Yujin nhắm mắt, lục tìm những ký ức về cuốn tiểu thuyết ấy.

Và trong số vô vàn những quyển sách mà cậu đã đọc...

—Tại sao lại là quyển này?

—Tại sao lại là câu chuyện này?

Cậu hít một hơi sâu, mở mắt nhìn ánh nước gợn sóng trong bồn tắm.

Nếu trí nhớ cậu không sai...

Hancheon Myeon—cái tên mà quản gia đã nói—không phải nhân vật chính.

Mà là một nhân vật phụ.

—Và Hancheon Myeon chắc chắn không sống được lâu.

Mặt nước trong bồn tắm phản chiếu hình ảnh của cậu—mái tóc trắng dài mềm mại, đôi mắt xanh lục tựa như những viên đá quý mà cậu từng thấy trong hầm ngục. Một gương mặt đẹp đến mức khó tin, nhưng lại xa lạ đến mức khiến cậu rợn người.

Hancheon Myeon.

Cái tên mà vị quản gia kia vừa nhắc đến.

Cậu nhắm mắt lại, cố lục tìm những ký ức còn sót lại về thế giới này.

Fantasy trung cổ.

Một thế giới của kiếm thuật và phép thuật, của những trận chiến khốc liệt giữa con người, quái vật, và những sinh vật huyền bí. Một thế giới tồn tại trong một cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc.

Cậu không phải nhân vật chính.

Thậm chí không phải là một nhân vật phản diện quan trọng.

Chỉ là một kẻ phụ của phụ.

Một cái tên mờ nhạt chỉ xuất hiện trong vài trang tiểu thuyết—một quá khứ đen tối của người đồng đội của nhân vật chính, cũng chính là em trai của cậu trong thế giới này.

Hancheon Myeon, một kẻ ương bướng, ngạo mạn và đáng ghét.

Một kẻ đã từng chế nhạo cái chết của đồng đội nhân vật chính, để rồi bị anh ta đánh cho bán sống bán chết ngay giữa doanh trại.

Cậu không chết ngay lúc đó.

Nhưng khi được chữa trị, người ta phát hiện ra rằng cậu mắc một căn bệnh nan y giai đoạn cuối.

Và thế là, cậu biến mất khỏi câu chuyện.

Không ai nhớ đến cậu. Không ai quan tâm đến cậu.

Cái chết của Hancheon Myeon không để lại chút ảnh hưởng nào đến mạch truyện.

Yujin bật cười. Một tiếng cười đầy giễu cợt.

Cậu xuyên vào một nhân vật như vậy sao?

Một nhân vật vốn sẽ chết sớm và không có chút giá trị nào trong câu chuyện?

Cậu tự hỏi liệu đây có phải là một hình phạt không.

—Bởi vì ở thế giới trước, cậu đã quá tham sống sợ chết?

Hay bởi vì cậu đã chọn sai cách để tồn tại?

Dù thế nào đi nữa...

Hancheon Myeon không có tương lai.

Cậu chắc chắn sẽ chết một lần nữa.

Bọt nước vỡ tan giữa những đầu ngón tay khi Yujin khuấy nhẹ mặt nước.

Bây giờ là tháng Ba.

Dựa theo những gì cậu nhớ được từ tiểu thuyết, Hancheon Myeon sẽ xuất hiện lần đầu tiên vào tháng Bảy—tức là còn bốn tháng nữa trước khi cốt truyện bắt đầu lăn bánh.

Bốn tháng.

Không dài, nhưng cũng không quá ngắn.

Cậu cần lập kế hoạch.

Yujin ngả đầu ra sau, ánh mắt bình tĩnh lướt qua trần nhà được chạm khắc tinh xảo. Trong đầu, cậu nhanh chóng liệt kê ra ba mục tiêu quan trọng:

    1.    Tìm cách chữa bệnh.
    2.    Cứu lấy người đồng đội của nhân vật chính, người sẽ chết và trở thành nguyên nhân khiến nhân vật chính cực đoan đến mức sẵn sàng đánh cậu.
    3.    Cứu em trai của cậu khỏi việc bị bóng tối nuốt chửng.

Bệnh.

Thực ra, không phải bệnh.

Myeon trong nguyên tác không phải mắc bệnh nan y—mà là bị đầu độc.

Một loại độc tố ngấm dần vào cơ thể theo thời gian, không nhanh chóng giết chết nhưng cũng không để nạn nhân sống quá lâu.

Khi sự thật này bị phát hiện thì đã quá muộn.

Em trai của cậu—Hancheon Yeong—đã phát điên.

Cậu ta đã truy lùng kẻ đứng sau chuyện này, xé nát tất cả những gì ngáng đường. Không ai sống sót. Không ai được tha thứ.

Cái chết của cậu trở thành cột mốc thay đổi hoàn toàn con người của em trai cậu.

Từ một kẻ mang thiên phú kiệt xuất, đáng lẽ sẽ trở thành trụ cột của vương quốc, Yeong đã sa chân vào con đường của bóng tối.

Một con thú bị thương chỉ còn biết gầm gừ và tàn sát.

Một con quái vật sinh ra từ lòng hận thù.

Yujin không muốn điều đó xảy ra.

Không phải vì cậu có tình cảm sâu nặng gì với cậu ta—mà bởi vì Yeong chính là lý do khiến Hancheon Myeon bị ghét bỏ và bỏ mặc đến chết.

Bởi vì hắn hóa thành một con quái vật, nên quá khứ của hắn bị người ta đào bới lên.

Mà quá khứ đó... có Myeon.

Một tên công tử bột, đáng ghét, ương bướng, chỉ giỏi ăn chơi và coi trời bằng vung.

Một kẻ đã dám xúc phạm cái chết của đồng đội nhân vật chính.

Vậy thì ai cần phải thương xót một kẻ như thế?

Không ai.

Không ai thèm cứu cậu. Không ai quan tâm cậu chết như thế nào.

Nhưng lần này, mọi chuyện sẽ khác.

Yujin nhắm mắt lại, nắm tay siết chặt mép bồn tắm.

Lần này, cậu sẽ không chết.

Nước ấm vỗ nhẹ vào làn da cậu, từng gợn sóng lan ra theo chuyển động của cơ thể. Hương hoa thoang thoảng trong không khí, một mùi thơm xa xỉ mà ở kiếp trước, Yujin chưa từng có cơ hội tận hưởng.

Cậu đã xuyên vào một thế giới thối nát.

Không phải kiểu thế giới phép thuật hoa lệ mà mọi người thường nghĩ đến.

Nó là một hố đen, một nơi mà tất cả mọi thứ đều dần dần mục rữa.

Nhân vật chính không phải anh hùng.

Cậu ta từng là một đứa trẻ tốt bụng—nhưng rồi bị cuộc đời vùi dập đến mức chỉ còn lại lòng căm hận.

Những người xung quanh cậu ta cũng vậy.

Từng người một, họ đánh mất nhân tính, trượt dài vào hận thù, tuyệt vọng và điên cuồng.

Cả thế giới này là một chuỗi bi kịch liên tục, nơi mà cái ác nuốt chửng cái thiện, nơi mà ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy của sự suy tàn.

Yujin khẽ cười nhạt.

Cậu không có hứng thú với thứ kịch bản tăm tối này.

Cậu chỉ muốn sống an nhàn, tận hưởng cuộc đời của một công tử quý tộc không cần lo lắng về cơm áo gạo tiền, và tận dụng tối đa số tài sản khổng lồ của nhà công tước.

Nhưng nếu để mọi thứ tiếp tục diễn ra theo cốt truyện gốc—

Cậu sẽ chết.

Cái chết của Myeon vốn dĩ chỉ là một chi tiết nhỏ trong dòng chảy bi kịch của câu chuyện.

Nhưng đối với Yujin, đó là vấn đề lớn nhất.

Cậu không muốn chết.

Và để không chết, cậu cần thay đổi cốt truyện.

Chỉ đủ để bản thân sống sót và sống tốt.

Không phải vì lòng nhân từ, cũng không phải vì muốn đóng vai anh hùng.

Chỉ đơn giản là vì Yujin không thích thấy tương lai của mình bị hủy hoại.

Nhưng cậu sẽ làm mọi thứ một cách lặng lẽ.

Không phô trương.

Không khoa trương.

Không để ai biết được rằng cậu chính là người đã thay đổi tất cả.

Bởi vì cậu chỉ là một kẻ qua đường.

Một kẻ không có trách nhiệm với ai ngoài chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip