I

"Philipa, cháu điên rồi."

Âm thanh chát chúa vừa rồi được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn và hòa nhã của quý bà Hamilton, người mà rõ ràng là có tính cách trái ngược với ngũ quan của mình. Quý bà Hamilton với vóc người đầy đặn và gu thời trang quái đản ngồi đối diện Philipa phía bên kia chiếc bàn trà, trông cực kì phẫn nộ ở thời điểm hiện tại. Một người có gu thẩm mỹ ổn định nhất định sẽ đặt ra câu hỏi: Ai lại điểm xuyết lên một bộ váy màu xanh thiên thanh những sợi đăng ten màu hồng lựu?

"Chị ấy điên từ trong bụng mẹ." Em gái nàng đang ngồi bên chiếc piano đặt giữa phòng khách cũng bắt đầu khụt khịt mũi.

Giữa những âm thanh chẳng có vẻ gì là đứng về phía mình, Philipa nhẹ nhàng đặt tờ báo địa phương xuống, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi chiếc rèm màu kem nhạt được may bằng vải nhung viền chỉ vàng đắt tiền nhất đã ngả màu, một vết xước khá lớn trên bệ đỡ khung kính, nơi hẳn đã chịu đựng một vật nặng nào đấy đập vào bởi cơn lốc tháng trước. Nhà của nàng, mảnh đất của tổ tiên các đời Bá tước Wessex thừa hưởng và cai quản, thứ mà cha nàng từng yêu như sinh mệnh của ông, yêu hơn cả danh dự và con cái, đã bị chính tay ông hủy hoại.

Phòng khách nhà Bá tước Wessex làm những người đã từng chứng kiến gia tộc này vào thời điểm huy hoàng nhất phải lắc đầu cười buồn. Philipa cũng thế. Nàng buâng khuâng nhớ về lúc mẹ nàng còn tại thế, dinh thự lúc nào cũng ấm cúng, kể cả có là mùa đông, những bức tường sơn màu vàng nghệ sẽ rực lên ánh nắng chói chang của mặt trời hắt vào, mùi thơm sực nức của gỗ hoa đào được đánh bóng, chiếc đồng hồ to tướng của ông ngoại nàng tặng nhân dịp đám cưới của Bá tước Wessex phản chiếu những đốm sáng vui mắt lên tường. Người hầu đi lại khắp nơi quét dọn, khi thì nàng sẽ nghe tiếng "choang" của một cái ly thủy tinh hay bát đĩa bằng sứ bị vỡ, ngay sau đó là tiếng càu nhàu của quản gia, khi thì nàng nghe mẹ trách phạt bằng chất giọng đặc sệt của tổ tiên Scotland của bà. Bây giờ đồ đạc trang trí trong nhà vẫn như cũ, có chăng là ảm đạm hơn xưa, bởi sự ra đi của mẹ nàng cũng là tia sáng cuối cùng vụt tắt, ngôi nhà đã từng ấm áp và rực rỡ kể cả khi cha nàng vắng mặt thường xuyên, giờ đây đem đến sự nuối tiếc khôn nguôi cho những người ở lại.

Philipa vừa nhìn khóm hoa thủy tiên bên ngoài vườn nhà qua khung cửa sổ vừa đáp lại người dì yêu quý của mình.

"Cháu chưa bao giờ phủ nhận điều đó." Sau đó nàng khẽ đánh mắt sang cô em gái đang giả vờ đánh đàn piano của mình. "Patricia, sao em biết chị điên trong bụng mẹ nếu tận ba năm sau em mới chào đời?"

Patricia vẫn giả vờ đang chơi piano vì cô biết rõ không thể đối đáp lại Philipa, không ai trong gia đình này muốn tự sát bằng cách đối đáp Philipa Aliyah Mertens, người "thông minh như quỷ" theo như lời cậu em út của họ, Paris Mertens, hiện đang tạm xa gia đình để học tập ở Oxford.

Quý bà Hamilton, chỉ giống Bá tước phu nhân đã quá cố ở tính cách nóng nảy, đang cố để lay tỉnh cô cháu gái mất trí của mình.

"Công tước Norington già hơn cháu bốn mươi tuổi!" Bà nói một cách hùng hồn.

"Ông ấy sẵn sàng xóa khoản nợ hơn bốn mươi ngàn bảng Anh của cha cháu." Philipa bình tĩnh chỉ ra, thậm chí đôi mắt màu nâu sẫm của nàng chẳng cho thấy dấu hiệu của sự dao động.

"Hãy để cha cháu, cái tên nghiện ngập khốn khiếp đó tự trả những khoản nợ của mình." Mặt bà đã đỏ lên vì tức giận, trông như thể chỉ cần Philipa cố cãi thêm thì bà sẽ xì khói. Quý bà Hamilton không thể hiểu nổi, sao cháu gái mình nhất thiết phải đặt cuộc đời vào thảm cảnh bằng cách lấy ai đó sắp xuống lỗ chỉ để trả một khoản nợ không phải do nàng gây ra. Chị gái bà đã mất, bà thì chẳng có con cái, những tiểu thư nhà Mertens như thể con gái ruột của bà, và giờ đây nhìn Philipa đâm đầu vào một cuộc hôn nhân mà cái kết là con bé sẽ sớm thành quả phụ khiến bà đau lòng đến mức muốn xiên một lỗ trên người Bá tước Wessex cho hả cơn giận. Người đàn ông đó, rõ ràng đã thất bại thảm hại trong vai trò một trụ cột gia đình, tệ hơn là vai trò cơ bản của một người cha.

Bá tước Wessex có niềm yêu thích, à không, một thứ đam mê cháy bỏng và kì quặc với ngựa và lai giống ngựa. Ông đổ cả núi tiền vào để cùng với vài người bạn khác gây dựng một trang trại đua ngựa lớn bậc nhất nước Anh tại vùng Merseysides. Kiêu hùng là thế nhưng chính thứ tình yêu quái đản đó đã làm gia đình Mertens xáo trộn hết cả lên khi một trong số những kẻ cùng hùn vốn đã  tẩu thoát sang lục địa với số tài sản khổng lồ kia. Thất bại ấy có thể đánh một cú thật đau vào tình hình tài chính của gia đình, nhưng chưa đến mức bệ rạc như hôm nay. Chính ngài Bá tước đã đặt cái chân còn lại của mình vào hố đen, ông sa vào bài bạc và nghiện ngập như một phương thức ích kỷ hèn nhát mà đàn ông hay dùng để xoa dịu cái tôi bị sỉ nhục. Mỗi khi đầu ông lâng lâng trong cơn say xỉn quắc cần câu, ông không cần phải nhớ đến những chuyện đáng xấu hổ mình đã làm. Hậu quả là những khoản nợ của ngài Bá tước ngày càng chất chồng, con số cụ thể có thể làm bất cứ cái hàm nào của những kẻ nhiều chuyện phải đụng sàn nhà.

"Thế còn Hầu tước Kersington, ngài ấy cũng là chủ nợ của cha cháu. Và trẻ hơn công tước Norington mười tuổi." Philipa nối lời dì mình, nàng trịnh trọng nhấn mạnh việc ứng cử viên số hai trẻ hơn người trước như thể đó là một việc đáng tự hào. Nhưng nụ cười treo nơi góc miệng của nàng cứng lại đã phản bội những lời nàng nói ra.

"Vì Chúa, hãy tìm ai đó không phải chủ nợ của cái tên bợm nhậu đó!" Bà Hamilton chợt lớn giọng răn đe, rõ ràng bà cảm thấy lời nói của mình bị coi thường.

"Khắp London này có ai không phải chủ nợ của ông ấy đâu." Philipa nói ra một cách tàn nhẫn và lạnh lùng.

Patricia chen vào. "Thú thật em không mong chị kết hôn với một ông già ngay lúc này. Vì tình hình khánh kiệt của chúng ta chỉ bưng bít được không lâu. Đến khi cả giới quý tộc biết cha đã cầm cố tài sản còn lại để chơi bài uýt, họ sẽ nhìn chị như thể một kẻ đào mỏ dù chị kết hôn với bất kì ai và với mục đích nào."

Philipa hơi bất ngờ vì cô em gái mười bảy tuổi của nàng đã nhận định tình hình sâu sắc hơn lứa tuổi vốn có của nó. Cũng không tránh được khi phải lớn lên trong hoàn cảnh này. Nàng đã cố gắng để làm thay vai trò của một người mẹ đối với hai em. Nhưng có lẽ chỉ cố gắng là không đủ, chúng vẫn phải lớn lên và biết rằng cuộc sống này thật không dễ dàng gì, đặc biệt là khi có một người cha thích ném tiền qua cửa sổ.

"Bao nhiêu phụ nữ quý tộc đã kết hôn thật sự không vì tiền bạc và danh vị của chồng mình, chị e là rất ít. Họ đã kết hôn vì gia đình họ muốn thế, hoặc vì xã hội muốn như thế. Chẳng có gì sai khi chị là một trong số đó cả, Patricia thân mến."

"Vì Chúa, cháu xin rút lui." Patricia trong bộ váy ban ngày màu vàng nhạt đoan trang đã đứng lên trong tư thế không hề đoan trang chút nào, có lẽ cô cũng phải nổi lửa vì sự cứng đầu của chị mình. Cuộc đàm luận không chính thức giữa ba người tạo nên một bầu không khí thật khó chịu, cô rảo bước rời khỏi phòng khách với gương mặt nhăn nhó và khẽ càu nhàu. "Chị không thể cưới mấy người đó đâu vì chắc gì họ đủ khỏe để đến lễ đường."

"Thấy chưa." Dì nàng thêm dầu vào lửa. "Một đứa trẻ mười bảy tuổi cũng phản đối."

"Vậy Ngài Keaton thì sao ạ?"

"Ai cơ?" Bà Hamilton không tin được vào tai mình. Có lẽ bà ước gì mình thật sự bị lãng tai. "Cháu thật sự muốn cưới cái tên thương buôn năm mươi hai tuổi đó sao?! Hắn thậm chí còn không phải một quý tộc và bản chất là một tên đầu trộm đuôi cướp đấy."

"Đó là người trẻ nhất trong danh sách."

"Vì Chúa!" Dì nàng làm dấu thánh, như một sự cầu xin cho linh hồn sớm được cứu rỗi, bà nghĩ nếu chị gái bà còn sống, tất cả những chuyện điên rồ này sẽ không xảy ra. Tách trà cầm trên tay đã nguội nhưng bà thậm chí không nhận ra, khẽ hớp một miếng để lấy bình tĩnh và cảm thấy nó thật đắng nghét như tình cảnh lúc này, bà đứng lên khỏi ghế với sự đau buồn hơn là trách mắng. "Aliyah sẽ rất buồn nếu biết điều này."

Aliyah là tên của mẹ nàng. Cái cách dì nàng nhắc đến mẹ khiến tim nàng như vừa bị một con mãnh thú xông tới cào xé không thương tiếc. Nàng khẽ mím môi, nhìn quý bà Hamilton rời đi, hai tay nàng vẫn đan chặt vào nhau bên dưới chiếc bàn trà dài.

Dì nàng, hay em gái của nàng, đều không thể hiểu được vì sao nàng lại xem xét những người đàn ông như thế làm đấng phu quân của mình. Nàng trông như thể chẳng có gì để phiền muộn.

Philipa Aliyah Mertens là cô gái xinh đẹp nhất của mùa vũ hội năm nàng mười tám tuổi, và những năm sau đó vẫn là cái tên khiến những quý bà quý cô khác phải dè chừng vì độ đáng gờm trong cái cách mà nàng nắm thóp ánh mắt của một quý ông và mãi mãi giam giữ nó lại bên cạnh mình. Mái tóc nàng đỏ sậm tựa một ngọn lửa kiêu hãnh có khả năng thiêu đốt cái đức tính chinh phục của giống đực. Thậm chí trước cả khi người ta bị hớp hồn bởi vẻ ngoài ưu nhã kia, họ đã say mê cái gáy trắng ngần lộ ra phía dưới búi tóc đỏ kiểu cách của nàng, và cả những lọn tóc óng ả được rũ bên má, chúng tạo cho nàng một góc nghiêng bí ẩn vừa đủ để tò mò.  Đôi mắt nàng màu nâu đậm long lanh như được bao quanh bởi vầng hào quang nằm bên dưới hàng lông mi đen dày, một sự kết hợp hoàn hảo với gò má cao đúng chuẩn quý tộc Anh, cái mũi thẳng xinh đẹp di truyền từ họ ngoại Scotland và một khuôn miệng đầy đặn luôn biết cách cười để lấy lòng. Không hề điêu ngoa khi bảo rằng Philipa đã sưu tầm những người hâm mộ nàng như cái cách người ta sưu tầm những loài bướm rồi ép chúng trên giấy để khoe mẽ, điều mà rõ ràng chính bản thân nàng đã không nhận ra.

Xuất thân là một quý tộc, được học hành tử tế và đảm đương tốt việc trông coi nhà cửa, hơn cả như thế, nàng có khiếu hài hước mà phải tinh tế lắm mới nhận ra được. Rõ ràng Philipa có thể tìm một tấm chồng tốt hơn như thế nhiều. Vũ hội sắp tới nàng sẽ lại là một trong những đóa hoa được săn đón nhất, những quý ông sẽ mời nàng khiêu vũ, tấm vé khiêu vũ của nàng sẽ đầy ắp những cái tên khác nhau, họ sẽ xếp hàng để ghé thăm nhà nàng vào sáng sớm chỉ để trò chuyện đôi câu. Nhưng một lời đề nghị kết hôn ư? Ai sẽ muốn kết hôn với con gái của người đang mang nợ khắp London và không thể tỉnh táo nổi quá bốn tiếng mỗi ngày. Lòng yêu thích mà nàng gây ra cho bất kì người đàn ông nào trông thấy nàng đủ để làm cho những tiểu thư khác phải đỏ mắt. Nhưng để tìm một người sẵn lòng cưới nàng bất chấp gia cảnh thì dễ, sẵn lòng cứu cả nhà nàng thì đến giờ nàng vẫn chưa tìm được, trừ những ứng viên kể trên mà người thân nàng kịch liệt phản đối. Và tất nhiên bản thân Philipa không có đủ sự ích kỷ như cha mình để rũ bỏ tất cả, kết hôn vì tình yêu và để mặc Patricia cùng Paris tự sinh tồn theo quy tắc của xã hội.

Nếu mẹ vẫn còn ở đây thì thật tốt quá, nàng sẽ được chỉ bảo phải làm gì. Có thể, nếu mẹ vẫn ở đây, cha nàng sẽ không đến bước đường này. Bá tước Wessex đã không về điền trang hơn hai tháng nay, nàng thậm chí còn không biết ông đang ở đâu. Chỉ một tuần nữa là vũ hội mùa xuân bắt đầu, có lẽ sẽ cần thuê một người hộ tống để đi cùng nàng đến những buổi tiệc, trong trường hợp quý bà Hamilton không thể kè kè theo nàng khắp nơi ở London náo nhiệt. Đây là cơ hội cuối cùng của nàng, hoặc nàng thật sự sẽ kết hôn với một trong số những chủ nợ của cha mình và trở thành trò cười khắp nước Anh dù cho nàng có trở thành một Nữ Công tước đi chăng nữa.

Nghĩ đến việc phải kết hôn khiến Philipa muốn bệnh, hôn nhân đã vắt kiệt người mẹ thân yêu của nàng đến từng hơi thở. Bà thậm chí đã qua đời trong quá trình hoàn thành nghĩa vụ hôn nhân của mình, hạ sinh người thừa kế tước vị cho chồng. Philipa biết rõ mình chẳng thể khá hơn, nhưng ít ra tương lai của Patricia sẽ được đảm bảo khi con bé lớn thêm chút nữa và học phí đắt đỏ của Paris tại Oxford sẽ được trả đủ mỗi kì dưới sự bảo hộ của một người chồng giàu có. Nàng khẽ thở hắt một hơi để ru ngủ những cảm xúc dằn vặt và day dứt với bản thân lúc nãy, đè chúng thật sâu xuống nơi tận cùng của trái tim và ép chặt chúng ở đó.

Sự vắng lặng của căn phòng một lần nữa bị phá vỡ. Em gái nàng, Patricia ồn ào tiến vào phòng khách với một bức thư đã được mở ra trên tay cùng điệu bộ hân hoan vốn rất hiếm thấy ở cô bé có tính cách trầm lặng hơn bình thường này.

"Paris sẽ được nghỉ phép vào cuối tuần này. Thằng bé hẹn gặp chúng ta tại nhà riêng ở nội ô London."

Có lẽ nghe được những tin tức tốt lành về em trai thật sự là một liều thuốc hiệu nghiệm xoa dịu những sự căng thẳng trước đó giữa nàng và Patricia. Có lẽ thời tiết đầu xuân ở London sẽ đem đến chút rực rỡ và tươi mới cho chuỗi ngày đầy những thất vọng và chán chường của nàng. Kể cả khi hội chợ hôn nhân làm người ta phải nghẹt thở, nhưng đắm chìm trong đó vài canh giờ để tận hưởng vẻ đẹp của sự trẻ trung và tự do cũng là một điều khiến nàng thống khoái. Tận sâu trong tư tưởng, nàng cảm thấy mình đã quá già cỗi để thực sự lắng nghe những lời tán tỉnh của đàn ông, lời ba hoa khoe mẽ của các mệnh phụ, và cả cái cách mà những quý cô đồng trang lứa với nàng mỉm cười e thẹn bên dưới lớp quạt mỗi khi vừa lòng một công tử nào đó. Nhưng dù sao đó cũng là hoàn cảnh duy nhất mà nàng được thật sự sống với chính con người mình mà không phải đeo lên một cái gông xiềng trách nhiệm nào cả.

Chỉ có Chúa mới biết, nàng đã cược bao nhiêu cho vũ hội lần này, những chiếc váy được đặt may đó ngốn rất nhiều đồ đạc bằng vàng còn sót lại trong nhà, cả những thứ trang sức cho tóc và quạt gấp cũng phải thuộc loại đắt tiền nhất và hợp thời nhất. Suy cho cùng, lòng tự trọng của nàng không cho phép nàng ăn mặc tuềnh toàng đến nơi xa hoa ấy và để mặc người khác phán xét rằng gia đình nàng đã khánh kiệt đến nhường nào.

Một người chồng giàu có.

Hoặc nàng thật sự sẽ cưới chủ nợ của cha nàng và góa chồng cho đến chết.

Vào khoảnh khắc mà trái tim Philipa đang điên cuồng bị xâu xé bởi hai thứ cảm xúc trái ngược nhau, vừa khốn đốn tuyệt vọng vừa tràn đầy sự mong mỏi một phép màu. Gió đã thổi nhẹ qua tờ báo địa phương mà nàng chưa đọc đến trang thứ hai và bằng một cách thật tình cờ, mắt nàng chợt dừng nơi dòng tít. "Tân Công tước Beaufort sẽ kén vợ trong mùa xuân này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip