Chapter 5
Ngồi trên xe, không khí yên lặng làm tôi khó thở nên tôi mạnh dạn hỏi chuyện ấy:
-Eris...về chuyện hôm qua, tại sao...anh lại cư xử như vậy?
Eris quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn đường.
-Chuyện đó...anh xin lỗi vì đã tỏ ra như vậy, anh không có ý gì đâu, chỉ là...
Anh ấy bỗng dừng xe lại, cú phanh khá gấp nên tôi bị giật mình. Eris vươn người sang, dồn tôi sát cửa xe rồi nói:
-Anh không muốn để em rơi vào tay người khác, được chứ?
Tôi tròn xoe mắt nhìn Eris, tôi cảm nhận được hơi thở nóng nực của anh ấy và nhịp tim tôi đang đập rất mạnh. Tôi mở hẳn cửa xe rồi ra ngoài đứng:
-Em xin lỗi nhưng em thấy nóng quá...
-À...không sao, dù gì ta cũng tới nơi rồi.
Tôi thấy rõ vẻ mặt thất vọng của Eris, hành động vừa rồi của tôi có lẽ là lời từ chối khéo léo vì tôi bất ngờ và chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh ấy.
Đó là lần đầu tiên tôi được tỏ tình, theo một cách táo bạo mà chính tôi không ngờ tới.
Eris dẫn tôi vào trong một quán nào đó ngày trên bãi biển, ánh đèn nhiều màu xoay chuyển cả vùng trời, âm nhạc xập xình, khá nhiều người đang nhảy múa ở đó. Tôi hơi sợ nên đi khép nép cạnh Eris, anh ấy nắm tay tôi và dắt tôi đi vào trong. Ở đây toàn những anh chị trường cấp ba, tôi như bị lạc quẻ. Eris dẫn tôi đến quầy nước ở cuối gian phòng, nói tôi đứng đợi ở đây một lát để anh ấy tìm nơi đỗ xe. Nghe lời anh ấy, tôi chỉ dám đứng yên một chỗ chờ đợi, một cô gái từ trong đám đông đi đến bắt chuyện với tôi.
-Chào! Chiếc váy trông đáng yêu quá, cậu tên gì?
-Lissie
-Gina! Rất vui được làm quen!
Cô ấy bắt tay tôi, miệng cười vui vẻ:
-À mà cậu bao nhiêu tuổi? Mình đoán cậu bằng mình đấy
-Mình 16...
-Trùng hợp quá, chúng mình làm bạn nhé!
Quá nhanh, quá ngắn gọn, cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy đã giúp tôi kết thêm bạn mới. Cô ấy có khuôn mặt châu á, như tôi, nhìn cô ấy có thể là gốc Hàn hay Nhật gì đó.
-Lần đầu đến đây hả?
-Ừ, lần đầu
-Cậu đi một mình à?
-Với anh...của mình thôi
-Anh cậu là..?
-Eris
Biểu cảm của Gina trở thành bất ngờ
-Khoan đã! Ý cậu là Eris Frankens phải không?
-Ừm..
-Anh ấy thực sự rất đẹp trai đó, cả anh trai của anh ấy nữa, Hunter Frankens...bọn họ đều nổi tiếng ở trường.
-Vậy hả?
-Nhưng mình nhớ không lầm là nhà Frankens chỉ có 2 đứa con trai...
-À không không, mình chỉ là em, xã giao bình thường thôi, mình chuyển tới đây và ở cùng họ.
-Cậu biết không, cậu là người may mắn nhất thế giới đó!
Tôi ngơ ngác nhìn Gina.
Và rồi cô ấy đưa tôi dạo quanh khu náo nhiệt ấy, cả hai trò chuyện rất hăng say, đến nỗi tôi quên là mình phải đứng chờ Eris. Tạm ngắt quãng cuộc trò chuyện ấy, tôi tạm biệt Gina rồi chạy tới chỗ Eris dặn lúc đầu. Đang chạy thì không may đụng vào người ai đó.
-Em có sao không!?
-Em không s...
-Lissie!?!?
Ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy Hunter, nhưng anh ấy đang cầm chai rượu và nó có vẻ đã cạn. Tôi sững sờ nhìn anh ấy.
-Anh nghĩ em nên rời khỏi đây và về nhà đi
-Tại sao...Hunter...anh làm gì ở đây...?
-Câu đó là anh hỏi em mới đúng, tại sao em đến được đây?
-Eris, anh ấy đưa em đến
-Chết tiệt...
Hunter kéo tay tôi ra khỏi khu ấy, tiếng ồn giảm dần, Hunter vẫn kéo tôi đi. Vì quá tức nên tôi vùng tay ra
-Tại sao anh cứ lôi em đi thế, tại sao em lại phải về chứ!?
-Về nhà anh sẽ giải thích sau
-Có chuyện gì mà anh phải hoảng hốt vậy
-Vì anh!!
Hunter lớn tiếng nói, sau đó hạ giọng xuống rồi xoa đầu tôi.
-Anh không muốn em dính vào chuyện này, tại sao anh ở đây thì đây là bí mật, của hai chúng ta, nhé?
-Bí mật?
-Ừ, bí mật...
Hunter đưa tôi đến bãi đỗ xe, nói tôi đứng đó chờ Eris tới rồi quay lại khu nhộn nhịp kia.
Một lúc sau Eris tới nhưng tôi đã giữ đúng lời hứa với Hunter, tôi bịa chuyện mình muốn tham quan xung quanh nên quên mất. Anh ấy đã tin tôi và chúng tôi cùng về nhà.
Nằm trên giường, tôi tò mò về Hunter, những lời nói và hành xử bí ẩn của anh ấy làm tôi nhức nhối mãi. Tôi chợt nhớ ra tôi có số của Gina. Chỉ còn cách này thôi, tôi sẽ khám phá hai con người này.
-Hellooo
-Gina! Mình muốn hỏi cậu vài thứ...
-Cứ tự nhiên
-Về Eris và Hunter ấy...
-Cậu muốn tìm hiểu họ sao?
-...
-Được thôi
Qua cuộc hội thoại ấy, tôi biết được trước đây Eris từng yêu một cô gái, nhưng cô ấy có tình cảm với Hunter. Đó là lý do vì sao tôi thấy hai người họ luôn ganh đua với nhau.
-Nhưng cậu phải cẩn thận, Lissie, Hunter qua lại với nhiều người, anh ấy không thực sự hẹn hò hay trong một mối quan hệ nghiêm túc, bí ẩn sao, đúng đó, anh ấy như người ngoài hành tinh vậy, không ai hiểu anh ấy làm gì...
-Cậu có biết tại sao anh ấy lại có mặt ở hội đêm đó không?
-Anh ấy có mặt ư?? Cậu có nhầm không, anh ấy luôn chăm chỉ ôn thi để đến được Standford, chuyện vui chơi bên ngoài là điều không thể xảy ra
-À không chắc mình nhìn nhầm đó, nhưng cảm ơn cậu nha, cậu thật tốt
-Muốn hỏi gì cứ hỏi mình nhé!
Cuộc gọi kết thúc, tôi mới yên tâm đi ngủ. Nhưng chuyện gặp Hunter hôm nay thật sự khiến tôi thay đổi suy nghĩ về anh ấy, tôi vốn tin tưởng anh ấy là người tốt, hoàn hảo, nhưng việc Gina tiết lộ và việc anh ấy che giấu điều gì làm tôi càng tò mò hơn. Tôi quyết định sẽ tìm ra bằng được sự thật của Hunter.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip