Eris
Tôi nghĩ mình đã thắng trong cuộc chơi này, tôi nghĩ mình đã chiếm được cảm tình của Lissie bởi tôi gặp em ấy đầu tiên, giúp em ấy đầu tiên, nói chuyện với em ấy đầu tiên. Tôi vốn có tính hiếu thắng, tôi hãnh diện vì tôi luôn đi đầu...Và rồi anh ấy cướp mất cơ hội của tôi, Hunter, anh chậm một bước nhưng tại sao luôn được người khác thích hơn? Tôi đã cố hết mình rồi, tôi quý mến Lis, tôi muốn em ấy đi với mình, muốn em ấy cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh mình. Tôi phải thừa nhận rằng mình quá ích kỷ.
Tôi bình tĩnh nhưng thâm tâm vô cùng lo sợ, tôi bế Lissie đang ngất lên, nhanh chóng đi qua cả cô Chris đang hốt hoảng vì con gái, tôi đưa em ấy lên phòng.
Con bé hẳn đau buồn lắm, mất đi thứ quý giá như người mất máu. Tôi hiểu điều đó mà. Tội nghiệp Lissie. Tôi ra ngoài, sau khi thấy bác sĩ nói với cô Chris rằng mọi thứ đều ổn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm hơn. Tôi xuống bếp làm chút gì đó cho Lis, tôi biết em ấy sẽ đói khi tỉnh lại.
Có gì đó ở Lissie khiến tôi chỉ cần nhìn thấy em thôi cũng muốn che chở, bảo vệ, em ấy giống thiên thần, một thiên thần nhỏ bé, hào quang luôn toả ra sáng rực. Đó là lý do mà tôi e sợ rằng Hunter cũng sẽ mê mẩn điều ấy mà cướp mất em ấy khỏi tình yêu của tôi. Chúng tôi là anh em nên tôi nắm khá rõ về anh ấy, khá thôi vì tôi không thực sự tự tin rằng mình hiểu hết nội tâm anh ấy. Nó chắc chắn phức tạp và tôi không muốn đào sâu. Chúng tôi đã luôn thân thiết cho đến khi mối tình đầu của tôi theo đuổi anh ấy. Cô ấy đã khóc rất nhiều khi Hunter không đáp trả tình cảm của mình. Tôi đau lòng, chỉ biết nhìn cô ấy khóc, tôi không thể làm gì hơn, tôi tưởng chỉ mình tôi thôi, một mình tôi thôi, tôi sẽ là cả thế giới của cô ấy. Nào ngờ, Hunter, tất cả là tại anh. Tôi đã quên được cảm giác buồn bã đó, cô ấy chuyển đi lâu rồi. Lần này Lissie xuất hiện, tôi nghĩ mình phải hành động thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip