Chương 01.

Hôm nay là 24 tháng 12, tròn ba năm Tạ Liên nằm trong viện.

Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời hôm nay bỗng nhiên trở lạnh, gió đông rít từng cơn buốt giá vào căn phòng của anh. Cảnh này đối với anh chẳng xa lạ là bao, dù gì cũng đã nhiều năm như vậy rồi, anh cũng đã sớm quen với nó. 

— Cạch.

"Tam Lang?"

Đôi mắt u sầu bỗng chốc sáng lên, anh quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Mắt trông thấy chàng trai đang thở hổn hển, tay cầm theo một giỏ trái cây đứng ngay cửa, Tạ Liên mỉm cười, tay vỗ vỗ xuống mép giường, anh muốn cậu ngồi kế bên.

Chàng trai kia cũng hiểu ý anh lắm. Cậu đặt giỏ trái cây lên trên bàn, hai tay xoa xoa vào nhau cho ấm hẳn rồi đi tới gần nắm lấy tay anh, cậu nâng đôi tay ấy lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống nó một nụ hôn.

"Em nhớ anh lắm."

Tạ Liên phì cười. 

"Mới gặp đêm qua xong."

Hoa Thành ngồi cạnh anh, bàn tay to lớn của cậu nắm lấy tay anh càng thêm chặt. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác mất mát, cậu nhíu mày.

"Đã qua một đêm rồi."

"Thời gian tựa mũi tên bay, đạn ra khỏi nòng."

Anh vẫn mỉm cười nhìn cậu, nhưng cậu lại chẳng cười nổi nữa, tim này bị bóp nghẹn rồi, khó chịu.

Cậu vùi mặt vào bả vai gầy của anh, miệng chẳng nói thêm câu nào. Chợt nhận ra hình như cậu giận dỗi gì rồi, anh xoay đầu hôn xuống đỉnh đầu người kia, thì thào.

"Em làm nũng à?" 

Cậu vẫn im lặng. 

"Tam Lang ơi?"

"Anh thơm lắm, để em ôm một chút."

Mặt Tạ Liên thoáng chốc ửng hồng, anh ngồi yên để cậu ôm, không nói thêm bất cứ điều gì.

Giá như thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Giá như anh và cậu cứ như này thì tốt biết mấy. Giá như...

Giá như..?

"Tam Lang."

Tạ Liên cuối cùng cũng lên tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn anh, nhìn gương mặt xanh xao, tiều tụy của anh.

"Ừm, em đây."

"Em kể chuyện cho anh nghe đi."

Cậu nhìn anh hồi lâu rồi gật đầu, tay với lấy cuốn truyện trên bàn.

Tạ Liên từ nhỏ đã thích đọc sách, sở thích này theo anh đến tận bây giờ. Ban đầu Hoa Thành không hiểu mấy nhưng cậu cũng không thắc mắc, vì trước kia chẳng chen nói chuyện nổi với anh mấy câu. Tuy nhiên giờ đã khác, cậu có thể hỏi rồi.

Nhớ hôm ấy nắng đẹp, khi cả hai đang đứng dưới tán cây mát rượi của trường cấp hai, cậu cố lắm mới nặn ra vài chữ.

Mới đầu Tạ Liên có chút bất ngờ, nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lời cậu.

"À, là do lúc trước mẹ hay kể chuyện để dỗ anh ngủ đó."

Hoa Thành có hơi khó hiểu.

"Dạ?.."

Tạ Liên không nói gì nữa, chỉ mỉm cười vỗ vai cậu vài cái rồi bước về cửa lớp gặp giáo viên.

"Xin lỗi đã làm phiền ạ, em là phụ huynh của Thích Dung."

Cậu vẫn cứ đơ ra đấy mà nhìn anh, vẫn mải ngơ ngác.

Khi ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, lớn rồi thì mới hiểu ra.
 
Là "lúc trước", có nghĩa là không phải bây giờ.

Người đã mất, vốn không thể quay về kể chuyện ru ngủ được.

Day day trán, cậu lật từng trang sách, đọc cho anh nghe.

Tạ Liên chăm chú lắng nghe câu chuyện Hoa Thành kể, anh thích nghe tiếng của chàng trai này lắm. Rất êm, cũng rất có sức sống.

Có điều cứ được vài trang, cậu lại bật cười rồi nói: "Cái gì vậy? Anh ơi, anh xem tác giả viết gì đây này.".

Người thường đọc cùng lắm thì mười phút, Hoa Thành ít nhất phải nửa tiếng.

Nhưng mà không sao hết, Tạ Liên ngược lại còn thích cái tính cách này của cậu. Cậu thẳng thắn lắm, cũng nghịch ngợm vô cùng.

Cậu nghịch ngợm đến bất ngờ luôn.

Cười cợt mãi, câu chuyện cũng đã đi đến những trang cuối cùng. 

"Thiếu niên áo đỏ tựa lá phong, đạo trưởng áo trắng vương chút bụi. Hai bọn họ nắm lấy tay nhau, chân rảo bước đến đạo quán nho nhỏ. Họ vào thắp nén nhang, xong lại đi xuống gian bếp sau nhà. Mỗi ngày đều như vậy, hạnh phúc mãi ngàn năm."

"Nghe thích nhỉ, những ngàn năm."

"Hửm, anh nói gì cơ, em không nghe rõ."

"Không có gì đâu, Tam Lang."

"Vậy em đọc anh nghe cuốn khác nhé."

"Tam Lang này."

"Vâng?"

"Mai sau em phải sống thật tốt đấy, cũng nên cười thật nhiều thật nhiều vào."

Sau khi phát hiện mình sắp phải rời đi, anh thi thoảng lại nói mấy lời như thế. Nghe cứ như thể anh sắp chết vậy, dù đó có là sự thật đi chăng nữa...

"Anh ơi."

"Tam Lang."

"Anh à."

"Tam Lang à."

Nhìn gương mặt mỏi mệt của Hoa Thành do mấy đêm thức trắng chăm anh, anh mỉm cười vui vẻ.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tạ Liên do căn bệnh quái ác kia hành hạ, cậu đau lòng biết bao.

Hai người nắm lấy tay nhau, Tạ Liên chìm vào giấc ngủ thật dài.

"Anh ơi, ngủ ngon nhé."

"Em yêu anh."

Trời đổ mưa, một cơn mưa xối xả.

Hôm nay là 24 tháng 12, tròn ba năm Hoa Thành ở trong viện.

Hôm nay là 24 tháng 12, tròn tám năm yêu say đắm một người.

==Hết==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip