1: Xuyên đến
Editor: Píe_wattpad
Khi Thẩm Nghiệp tỉnh lại, ánh sáng chói mắt chiếu vào trong phòng, cậu mở mắt ra, lại nhắm lại, liên tục vài lần mới thích ứng được với ánh sáng. Cậu hướng mắt nhìn bốn phía, phát hiện bản thân đang mặc trang phục bệnh nhân sọc xanh sọc trắng nằm ở trên giường, trong lỗ mũi tràn ngập mùi nước sát trùng, xem ra nơi này là bệnh viện.
Lại cúi đầu nhìn hai cánh tay gầy yếu của mình, cậu nhíu mày, vô cùng bất mãn mà bĩu môi, nói thầm: "Yếu quá!"
Cậu vốn dĩ không phải Thẩm Nghiệp, người tên Thẩm Nghiệp này bị con trai của tiểu tam đẩy xuống lầu, mất mạng tại chỗ.
Mà cậu đã xuyên vào thân thể này ngay lúc đó.
Mà nói thật thì nguyên chủ cũng quá đáng thương, cha ruột nguyên chủ - Dương Minh tới cửa làm con rể, sau khi ông ngoại nguyên chủ qua đời, lão ta kế thừa gia tài bạc triệu của ông ngoại, còn đổi xí nghiệp Thẩm thị thành xí nghiệp Dương thị. Chưa đến nửa năm sau, mẹ nguyên chủ bị cha ruột nguyên chủ và tình nhân Lưu Nguyệt Quyên liên thủ hại chết, ban đầu cậu ấy cũng không biết, còn bị Lưu Nguyệt Quyên lừa vào giới giải trí.
Cho tới khi phát hiện hung thủ hại chết mẹ mình, chính là cha ruột và mẹ kế, tiểu tam nay đã được cha ruột cưới vào cửa, trở thành phu nhân Dương gia.
Một tuần trước, nguyên chủ bị lừa tới một câu lạc bộ, mẹ kế mua chuộc một người phục vụ giấu ma túy vào trong người nguyên chủ, rồi cố ý báo cảnh sát, bọn họ lục soát từ trên người nguyên chủ tìm được ma túy, mang cậu ấy đến cục cảnh sát điều tra, mà tất cả đều bị người phục vụ chụp lại.
Khi video bị đưa lên mạng, nhóm dân mạng đều đồng loạt tẩy chay nguyên chủ, muốn cậu cút khỏi giới giải trí, nguyên chủ cũng vì vậy mà thân bại danh liệt. Quá mức bức xúc, hai ngày sau đến tìm mẹ kế lý luận, kết quả về nhà lại bắt gặp con trai mẹ kế là Dương Kế Tổ, bị đối phương một phen đẩy xuống lầu.
Thẩm Nghiệp xuyên tới thân thể nguyên chủ, vừa lúc lăn xuống sàn nhà, đầu đau như búa bổ! Cho nên ý nghĩ đầu tiên khi cậu tỉnh lại, chính là muốn cho tên tiểu tử Dương Kế Tổ kia nếm thử mùi vị lăn xuống tầng, ăn miếng trả miếng, tuyệt không nương tay.
Đây là báo thù cho nguyên chủ, cũng như báo thù cho cậu.
Đang nghĩ ngợi, một nữ nhân trung niên trang điểm đậm bước vào phòng bệnh, mùi mùi nước hoa lan đến, cô ấy đứng trước giường bệnh Thẩm Nghiệp, hơi hơi cúi đầu nhìn cậu: "Cậu tỉnh rồi."
Thẩm Nghiệp tìm tòi trong ký ức nguyên chủ, người phụ nữ này tên Từ Tư Tư, là người đại diện của nguyên chủ, cũng có chút nhân mạch ở giới giải trí
Cô đối xử với nguyên chủ cũng không tệ, đại khái là thương nguyên chủ kinh nghiệm kém, lúc nguyên chủ bị hãm hại còn tới cục cảnh sát làm chứng, vớt cậu ra khỏi đó.
Chỉ là, tính cách nguyên chủ quá yếu đuối, cô cũng có chút giận, cho nên mỗi khi đối mặt với nguyên chủ, giọng điệu không mất vui vẻ.
Thẩm Nghiệp nhìn cô, nói: "Cô là ai?"
"Không nhớ tôi? Cậu mất trí nhớ à?!" Thanh âm Từ Tư Tư lập tức cất cao, híp mắt nhìn thẳng cậu, tựa hồ đang tự hỏi khả năng cậu mất trí nhớ là bao nhiêu.
Thẩm Nghiệp hơi mỉm cười: "Em đùa thôi, chị là Từ Tư Tư, người đại diện của em, năm nay 38 tuổi, sinh vào mồng bảy tháng bảy âm lịch, độc thân, quê ở Tô Bắc."
Từ Tư Tư: "......"
Hù chết cô rồi, cô còn tưởng rằng tiểu tử này thật sự mất trí nhớ rồi, dù sao cũng ngã từ trên tầng xuống, đầu còn chạm đất, rất có khả năng ảnh hưởng đến não bộ thần kinh.
Suýt chút nữa cô đã đi gọi bác sĩ.
Nhưng mà.....Tiểu tử này từ khi nào trở nên bỡn cợt như vậy?
Còn có, trong lý lịch của cô là sinh ngày dương lịch, cô sửa ngày sinh chậm lại một năm, hộ khẩu cũng không để ở Tô Bắc, sao thằng nhóc này biết được thông tin ? Trước nay hình như cô chưa từng nói ngày sinh của mình là mồng bảy tháng bảy âm lịch, cũng không nói với cậu ta quê quán của mình ở đâu......
Chẳng lẽ thời điểm cô gọi điện thoại về nhà, không cẩn thận bị tiểu tử này nghe được?
Cô kéo ghế dựa đến trước giường, mông ngồi xuống, nói: "Cậu cứ lo dưỡng thương đi, tôi thật sự rất bận, mấy ngày sau có thể không qua đây được. Việc trên mạng cậu đừng để ý, tôi sẽ giúp cậu xử lý."
Hiện tại dư luận trên mạng bị thuỷ quân của mẹ kế khống chế, che trời lấp đất đều đang mắng chửi Thẩm Nghiệp.
Thấy cậu không lên tiếng, Từ Tư Tư đập tay thật mạnh xuống giường: "Nhớ chưa?"
Thật ra đứa nhỏ này rất nghe lời, lại rất đáng thương, cô vẫn cảm thấy khá đồng tình, nhưng mà lại quá u ám, cô có chút hoài nghi dù mình có đánh một gậy xuống, cậu ta cũng nghẹn không nói ra một chữ.
Vừa rồi còn giả vờ mất trí nhớ lừa cô, cô còn đang suy nghĩ, có phải cậu ta đã nghĩ thông suốt rồi không, giờ còn biết trêu đùa người khác, lúc này lại trở nên trầm mặc ít lời, cô đoán đều là ảo giác mất rồi.
Thẩm Nghiệp đáp: "......Vâng."
Từ Tư Tư đứng lên, nói: "Tôi đi đây, cậu có việc gì thì nói cho trợ lý, hoặc gọi điện thoại cho tôi."
Trong tay cô còn có ba nghệ sĩ đang nổi, lịch trình mỗi ngày rất bận, cũng không thể ngồi ở bệnh viện cả ngày, có thể bớt thời gian tới gặp Thẩm Nghiệp cũng coi như không làm Thẩm Nghiệp thất vọng.
Thẩm Nghiệp ngoan ngoãn gật đầu.
Từ Tư Tư nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên thở dài, kéo túi xách, móc ra một tấm thẻ nhét vào trong tay cậu, nói: "Bên trong có hai vạn, mật mã là sinh nhật cậu, cậu dùng trước, bảo trợ lý mua đồ bổ đi."
Hai vạn này là tiền riêng của cô.
Lần này nguyên chủ xảy ra chuyện, mấy hợp đồng trước đều thất bại cả, chẳng những không lấy được thù lao, còn phải trả phí vi phạm, khoảng chừng tổng cộng là hai trăm vạn.
Đáng buồn là di sản mà Thẩm Nghiệp được kế thừa từ ông ngoại đều bị cha ruột lấy đi, trên danh nghĩa chỉ còn một căn biệt thự, tuy rằng đáng không ít tiền, nhưng nếu tuột khỏi tay, Thẩm Nghiệp sẽ không còn nơi nào để về......Cho nên nói, hiện tại Thẩm Nghiệp đang ở trạng thái nợ nần chồng chất.
Lấy thân phận người đại diện mà nói, Thẩm Nghiệp là một nghệ sĩ không có giá trị, Từ Tư Tư căn bản không cần phải đối xử với cậu tốt như vậy, nhưng cô vẫn lấy tiền của bản thân đưa cho Thẩm Nghiệp, có thể thấy được người phụ nữ này là người tốt.
Thấy Thẩm Nghiệp không nhận, Từ Tư Tư trực tiếp đặt trong tay cậu: "Cho cậu, cậu cầm đi, không được từ chối!"
Tiểu tử này bị cha ruột và mẹ kế tính kế mưu hại, cái gì cũng không có, chỉ còn lại bà ngoại đã nhiều tuổi nhưng bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, thật đáng thương......Cô có thể giúp thì giúp một chút đi.
Trái tim Thẩm Nghiệp đập kịch liệt, sống mũi cũng cay cay, chắc là những cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ, đang vô cùng cảm kích Từ Tư Tư.
Cậu cầm lấy, yên lặng nhìn Từ Tư Tư vài giây, sau đó ánh mắt dừng ở trên túi truyền dịch, chất lỏng bên trong theo đường ống chảy xuống từng giọt.
Nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, nhưng Từ Tư Tư vẫn nhớ tới nguyên chủ nghèo túng, chẳng những cứu nguyên chủ ra cục cảnh sát, khi cậu ấy xảy ra chuyện cũng đưa vào bệnh viện, chi phí nằm viện cũng là Từ Tư Tư trả.
Người này thật đáng quý.
Lúc này Từ Tư Tư đã sắp đi tới cửa, Thẩm Nghiệp bỗng nhiên gọi lại, nói: "Chị Tư."
Từ Tư Tư cho rằng cậu còn có chuyện gì, dừng chân, quay đầu lại nhìn: "Sao vậy?"
Thẩm Nghiệp nói: "Chị có giấy và bút không?"
Từ Tư Tư không biết tên nhóc này muốn làm gì, nhưng đôi mắt kia đặc biệt vô tội và đơn thuần, khi nhìn vào khiến người ta không thể cự tuyệt bất cứ điều gì.
Cô từ trong túi móc ra giấy và bút, đi tới đưa cho cậu: "Đây, cầm đi."
Thẩm Nghiệp cầm lấy, cúi đầu bắt đầu vẽ. Cậu tùy ý vẽ từng nét nguệch ngoạc kì lạ, không lâu đã hoàn thành, gấp lại đưa cho Từ Tư Tư, nói: "Chị để trong túi, hôm nay nhất định phải cầm theo."
Từ Tư Tư kinh ngạc: "Đây là cái gì?"
Cô trơ mắt mà nhìn cậu ta vẽ lên giấy, nhưng hình vẽ lại kỳ quái quỷ dị, cô nhìn mà không hiểu.
Thẩm Nghiệp nói: "Là một tấm bùa bình an, em vẽ hơi gấp, hiệu quả không tốt lắm. Nhưng mà ngày thường chị tích thiện hành đức, một kiếp hữu kinh vô hiểm hôm nay, lá bùa này cũng đủ rồi."
*Bất ngờ, đột nhiên những không nguy hiểm.
Từ Tư Tư nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cuối cùng phun ra một câu: "......Cậu chuyển sang chơi đoán mệnh từ bao giờ đấy?"
Bùa bình an?
Hôm nay có một kiếp?
Cái quái gì vậy.....
Chẳng lẽ cậu ta ngã từ trên tầng xuống hỏng cả đầu óc rồi?
Thẩm Nghiệp thuận miệng bịa chuyện nói: "Khi còn nhỏ có đại sư tính mệnh cho em, nói em thiên phú tuyệt luân, về sau nhất định sẽ trở thành một thế hệ đại sư đoán mệnh. Nhưng mà phải chờ hai mươi tuổi mới có thể thức tỉnh thiên phú, lại phải trải qua một kiếp nạn lớn."
Năm nay nguyên chủ vừa vặn hai mươi tuổi, trong vòng một năm chẳng những mất đi ông ngoại và mẹ ruột, thân bại danh liệt, lại bị con trai mẹ kế đẩy xuống lầu, đi đời nhà ma, này không phải là kiếp nạn lớn à.
Từ Tư Tư: "......"
Nhìn mặt tôi xem tôi có tin không ?
Tin chứ, tin thế choá nào được!
Cô chỉ nghĩ Thẩm Nghiệp nói đùa, cũng không coi thứ gọi là bùa bình an để trong lòng, tùy tiện nhét vào trong túi, nói: "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây."
Thẩm Nghiệp nhấn mạnh, nói: "Chị không thể vứt lá bùa."
Từ Tư Tư tức giận mà đáp ứng: "Biết rồi."
Nói xong nhấc giày cao gót tinh tế, lạch cạch lạch cạch rời đi.
Thằng nhãi này, ngã xong liền trở nên thần thần bí bí như vậy.
Cái gì mà thiên phú tuyệt luân, cái gì mà hai mươi tuổi trở thành đại sư đoán mệnh......Cô nhìn chính là ngã hỏng đầu óc rồi!
Cô rời khỏi phòng bệnh, tìm bác sĩ hỏi tình huống, bác sĩ nói Thẩm Nghiệp khôi phục rất tốt, đầu óc cũng không bị sao.
Từ Tư Tư: "......"
Cô rời khỏi văn phòng, vừa định ném lá bùa vào thùng rác, không biết sao lại nhớ tới dáng vẻ Thẩm Nghiệp nghiêm túc dặn dò cô cất lá bùa cẩn thận, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng không vứt nó đi.
Vừa lúc điện thoại vang lên, là bên truyền thông ở công ty gọi tới, báo cáo với cô về tình hình của Thẩm Nghiệp trên mạng, cô cầm điện thoại vội vàng đi ra cửa bệnh viện, cũng quên mất chuyện lá bùa.
Cô có chút rầu rĩ..
Tuy rằng cứu được Thẩm Nghiệp, vụ việc ma túy cũng được làm sáng tỏ, nhưng không thể ngăn cản việc Thẩm Nghiệp bị bôi nhọ, cô phải nhanh chóng trở về công ty mở họp, bác bỏ chuyện này.
Khởi động xe ở sân sau bệnh viện, Từ Tư Tư liền đi thẳng đến công ty.
Trên đường đi qua một ngã tư, đối diện là đèn đỏ, cô dừng xe lại, vừa lúc trong nhà gọi điện thoại, cô thuận tay ấn nghe.
Trong chớp mắt, một chiếc xe đối diện đang muốn rẽ trái đột nhiên lại mất phanh, chạy thẳng về phía xe Từ Tư Tư.
Cô không kịp phản ứng, trong nháy mắt, hai chiếc xe sẽ va chạm kịch liệt với nhau.
Tài xế đối diện cũng sợ chết khiếp, từ khoảng cách mấy mét, ánh mắt hoảng sợ nhìn Từ Tư Tư.
Từ Tư Tư cũng hoảng sợ mà nhìn qua.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn ra sự sợ hãi nồng đậm từ trong mắt đối phương.
Từ Tư Tư theo bản năng nhắm mắt lại, nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay cô phải mất mạng tại đây.
Giây tiếp theo, hai xe va chạm, phát ra động tĩnh lớn muốn xé toạc không gian.
Khoang xe chấn động mạnh mẽ, Từ Tư Tư cảm giác phía sau lưng nóng lên.
Vài giây sau, cô mở mắt ra, đã thấy đầu xe đã bị đâm đến biến dạng, túi hơi an toàn cũng mở ra, thế mà một cọng tóc của cô cũng không tổn hại, trên người không có lấy một vết thương.
Từ Tư Tư: "......"
Cô nhớ rõ, trong nháy mắt khi hai xe sắp va vào nhau, lưng cô nóng lên, sau đó như có nguồn năng lượng bao phủ lấy cô, rồi lại như thay thế cô ngăn cản cái gì đó......Cô lập tức nghĩ đến tờ giấy mà Thẩm Nghiệp đưa cho mình, Từ Tư Tư luống cuống tay chân lấy túi xách, ngay khi vừa mở ra, tờ giấy ấy chỉ còn lại đóng tro tàn màu đen.
Không biết vì sao, cô bỗng nhiên nhớ đến lời Thẩm Nghiệp nói trước khi rời khỏi bệnh viện --
Ngày thường chị tích thiện hành đức, một kiếp hữu kinh vô hiểm hôm nay, bùa này cũng đủ rồi.
......Này cũng quá thần kì !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip