16 ✓

Thẩm Nghiệp cười lạnh, có người chạy tới cửa muốn bị tra tấn, vậy cậu không khách khí đâu.

Thẩm Nghiệp không nhanh không chậm mà lấy đồ ăn ra từ nồi, rửa sạch tay, lúc này mới đi ra ngoài.

Diệp Trạch không lên tiếng mà đi theo sau lưng cậu.

Dương Minh hung hăng xông vào, mang theo mười mấy người chuẩn bị xông vào sân. May mắn vệ sĩ bên Diệp Trạch mạnh hơn, chặn nhóm người này bên ngoài.

Thẩm Nghiệp thấy ông ta không ngừng kêu gào, bỗng nhiên nghĩ đến bà ngoại Thẩm. Nếu biết Dương Minh phái người tới gây phiền phức tới cậu, bà ngoại Thẩm chắc lại tức giận lần nữa mà phát bệnh.

Quản gia như nhìn ra lo lắng của cậu, lập tức nói: "Thẩm thiếu gia, ngài yên tâm, Thẩm lão phu nhân đang ở trong phòng, không nghe thấy tình huống bên ngoài."

Thẩm Nghiệp gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra.

Cậu đứng ở bậc thang, từ trên cao nhìn thẳng xuống Dương Minh: "Ông tới đây làm gì?"

Dương Minh không thích loại thái độ này của Thẩm Nghiệp, từ trước đến nay cậu ở trước mặt ông ta ngay cả rắm cũng không dám thả, hôm nay là ăn gan hùm hay sao?

"Tao hỏi mày, mày đã làm gì với em trai mày, nó lúc nào cũng kêu đau cả người ?"

Từ ngày Dương Kế Tổ trở về, vẫn luôn nằm ở trên giường, mỗi ngày kêu ca đau đớn, đi bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần cũng không tra được nguyên nhân.

Thẩm Nghiệp nhướng mày: "Tôi không có em trai."

Biểu cảm của Dương Minh trở nên khó coi, vừa định răn dạy nhưng nghĩ đến mục đích mà ông ta tới tìm Thẩm Nghiệp, chỉ đành nuốt cục tức sắp trào từ cổ họng.

"Bà ngoại con cũng ở chỗ này ? Bà có nói gì về dự tính sau này không?"

Thẩm Nghiệp vẻ mặt vô tội: "Còn có dự tính gì nữa, đương nhiên là chăm lo cơ thể."

Thấy Dương Minh nói thẳng: "Đừng trách bố không nhắc nhở con, trong tay bà ấy có không ít thứ tốt, con không thể để bà ấy cho người khác."

Thẩm Nghiệp lạnh mặt nhìn ông ta, bỗng nhiên cười: "Thì ra là nói đến chuyện này, bà ngoại đúng là đã để lại rất nhiều vàng và châu báu..."

Nghe đến đó, trong mắt Dương Minh đã lộ ra sự tham lam. Lý do ông ta vẫn giữ bà ngoại Thẩm đến tận bây giờ, chính là muốn lấy tiền tài trong tay bà ngoại Thẩm về tay mình.

Ngữ khí gã cũng trở nên vô cùng ôn hòa: "Con cùng bà ngoại sống ở đây, lại không có người hầu, chắc chắn không tiện, vẫn là về nhà sống đi."

Thẩm Nghiệp tiến đến bên tai Diệp Trạch: "Gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua kẻ không biết xấu hổ mặt dày thành cộp như vậy luôn á."

Diệp Trạch sờ sờ đầu cậu, con ngươi hiện lên chút đau lòng, ngay cả việc Thẩm Nghiệp lừa anh ăn phải món cay cũng không định so đo nữa.

Thẩm Nghiệp lại xua tay: "Cháu không có việc gì, thứ tiện nhân này, nhìn cháu làm cách nào để tẩn ông ta này."

Diệp Trạch khẽ gật đầu: "Cậu cứ việc làm những điều cậu muốn, bất cứ hậu quả tôi gánh vác."

Thẩm Nghiệp nhìn anh rồi lộ ra một nụ cười dịu: "Cảm ơn anh."

Ngũ quan của Thẩm Nghiệp thật sự rất đẹp, cười rộ lên khiến đôi mắt cong cong, đặc biệt điển trai, thanh tú còn mang theo ý vị phong tình. Ánh mắt Diệp Trạch dừng lại ở khuôn mặt cậu, khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên.

"Ông bảo tôi và bà ngoại về nhà, có phải chuẩn bị hại chết tôi và bà ngoại, xong rồi độc chiếm tài sản của bà ngoại không ?" Hai tay Thẩm Nghiệp khoanh trước ngực, đi đến trước mặt Dương Minh, lại vòng quanh gã một vòng, nở nụ cười khinh khỉnh gian xảo.

Dương Minh bị vạch trần tâm tư, thẹn quá hoá giận nói: "Con nói hươu nói vượn cái gì đấy, bố là đang quan tâm hai người."

"Vậy sao?" Thẩm Nghiệp liếc xéo ông ta, "Không phải chính ông đã đưa bà ngoại vào bệnh viện tâm thần sao? Tôi thấy ông chính là con bạch nhãn lang mới đúng !"

Lời nói đúng là không dễ nghe, Thẩm gia gặp phải loại cặn bã này, quả thực là xui tám đời.

Dương Minh muốn phát hỏa, nhưng tưởng tượng đến việc trong tay bà ngoại Thẩm còn có nhiều đồ tốt, ông ta chỉ có thể chịu đựng tức giận, cố tình thả chậm ngữ khí nói: "Con hiểu lầm rồi, bố có thể giải thích cho con. Nếu con thật sự không tin, cũng có thể cùng bố về nhà, nhìn bố đối xử với con như thế nào. Nếu chưa đủ tốt, con và bà ngoại lại dọn ra ngoài ở cũng không muộn."

Vì tiền tài, gã đúng là chuyện quỷ quái gì cũng có thể nói.

Thẩm Nghiệp vuốt cằm: "Cùng ông về nhà cũng không phải không được."

Trên mặt Dương Minh lộ vẻ vui mừng.

"Nhưng ông phải đuổi mẹ con Lưu Nguyệt Quyên đi, tôi không thích bọn họ."

Dương Minh không vui: "Bọn họ cũng là người thân con."

"Người thân?" Thẩm Nghiệp cười nhạo, "Nhưng sao tôi nhớ rõ, mẹ tôi là bị Lưu Nguyệt Quyên hại chết nhỉ ?"

Dương Minh nhíu mày nói: "Mẹ con gặp bệnh nặng qua đời, con nói linh tinh nữa là bố không nương tay đâu."

Thẩm Nghiệp lại tiến đến bên tai Diệp Trạch: "Chậc chậc, súc sinh không biết xấu hổ, đối với tiểu tam thật đúng là tình thâm nghĩa trọng nha."

Diệp Trạch không cao hứng mà đảo qua Dương Minh, đột nhiên bắt lấy cổ tay Thẩm Nghiệp.

Tay anh rất lớn lại còn siết chặt khiến Thẩm Nghiệp hơi đau.

"Làm sao vậy?" Thẩm Nghiệp ngẩng đầu hỏi.

Diệp Trạch gắt gao mím miệng, không nói gì.

Không biết có phải vì hai người có quan hệ hôn ước, hay là vì hai ngày này bồi dưỡng ra một chút ăn ý, Thẩm Nghiệp vậy mà có thể đọc được chút tâm tư của anh: "Chú....Là đang an ủi cháu?"

Diệp Trạch vẫn không lên tiếng, chỉ càng khẩn trương mà nắm cổ tay cậu.

Trong lòng Thẩm Nghiệp hiện lên một loại cảm giác kỳ dị, sống hai đời, còn chưa có ai quan tâm cậu như vậy......Loại cảm giác này cũng không tệ lắm.

"Cháu không thương tâm." Cậu dán tới lỗ tai Diệp Trạch, thấp giọng nói, "Cháu đang nghĩ nên chơi đùa với ông ta như thế nào đó."

Trên người thiếu niên có một mùi hương cây cỏ, nhàn nhạt, thanh mát, dũng mãnh xông vào chóp mũi Diệp Trạch. Trong lòng Diệp Trạch cũng có chút cảm giác kỳ dị, chỉ là anh suy ngẫm, rồi lại không có đầu mối. Chỉ an tĩnh vài giây, đem loại cảm xúc không kiềm chế được này vứt ra sau đầu, chậm rãi buông Thẩm Nghiệp, xoa xoa đầu Thẩm Nghiệp: "Ừm."

Dương Minh thấy Thẩm Nghiệp không phản ứng lại, tiếp tục dụ dỗ: "Con và bà ngoại trở về đi, bố bảo đảm Nguyệt Quyên cùng Kế Tổ sẽ không gây phiền toái cho con......"

Lời còn chưa nói xong, Thẩm Nghiệp liền đánh gãy: "Ông cũng biết bọn họ tới tìm tôi gây phiền toái à ?"

Dương Minh nghẹn lại.

Thẩm Nghiệp: "Lúc trước ông vì chiếm Thẩm gia, lên kế hoạch chia tay Lưu Nguyệt Quyên rồi kết hôn với mẹ tôi. Người muốn trèo cao thì tôi có thể hiểu. Nhưng ông không nên chờ tới khi ông ngoại vừa chết, lập tức liên thủ với Lưu Nguyệt Quyên hại chết mẹ tôi, còn chiếm đoạt gia sản ông ngoại, còn nhốt bà ngoại vào bệnh viện tâm thần......"

"Con ngậm mồm lại, bố hại chết mẹ con khi nào ?!" Dương Minh lạnh giọng quát lớn. Tuy rằng đây đều là việc gã làm, nhưng gã không muốn bị người ta phát hiện, đặc biệt khi người nhắc lại là Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp nói: "Hiện tại ông gọi tôi trở về, là muốn dùng thủ đoạn đối phó với mẹ tôi, cũng bóp chết tôi ở nhà, đúng không?"

Ánh mắt Dương Minh lập loè: "Con nói lung tung cái gì......"

Thẩm Nghiệp nhìn chằm chằm mặt gã: "Mắt ông sắp lé rồi đấy, cứ bảo tôi nói lung tung, ông không còn gì khác để biện hộ à ? Tôi nhìn tướng mạo ông, hay làm chuyện xấu, ông trời cũng nhìn không vừa mắt, chắc sẽ có báo ứng."

Lời này nghe rất nguyền rủa, Dương Minh thiếu chút nữa chửi ầm lên, nhưng gã bỗng nhiên nhớ tới bài weibo Thạch Ba Tiêu, lại nghĩ đến con trai ông chủ Phú Dụ Thật Nghiệp cũng là do Thẩm Nghiệp tìm về, trong lòng không khỏi có chút rợn tóc gáy.

Chẳng lẽ......Thẩm Nghiệp thật sự có bản lĩnh này sao ?

Gã lo sợ: "Ta là bố con, nếu bố xảy ra chuyện, con cũng không thoát được quan hệ."

Ngụ ý, Thẩm Nghiệp đừng hòng nguyền rủa gã.

Thẩm Nghiệp hơi hơi mỉm cười: "Vốn dĩ tôi cũng không tính toán tìm ông báo thù sớm đâu, chính ông tự đưa mình tới cửa, tôi cũng không khách khí."

Cậu cũng muốn thử xem uy lực chân chính của lá bùa do Bút Đào Mộc vẽ ra.

Có thể là vì sợ Thẩm Nghiệp ra tay, Dương Minh đi trước một bước, hạ lệnh cho vệ sĩ: "Bắt nó lại!"

Vệ sĩ theo tiếng mà cùng chuyển động.

Diệp Trạch lạnh mặt, che ở trước mặt Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp nhìn bóng lưng anh cao lớn thẳng tắp, nhất thời có chút sững sờ. Đây là lần đầu tiên có người ở thời khắc nguy nan đứng ra bảo vệ cậu, từ trước cậu đều ở vị trí người bảo vệ......Diệp Trạch không nói hai lời che ở trước mặt cậu, không thể không nói, loại cảm giác này so với vừa rồi còn khiến người ta động tâm hơn. Trong lòng Thẩm Nghiệp trở nên mềm mại, ấm áp, cảm thấy còn thoải mái hơn so với việc hấp thụ mây tím của anh.

"Giao ông ta cho tôi đi." Diệp Trạch thấp giọng nói.

Anh có rất nhiều biện pháp để một nhà Dương Minh trả giá đại giới.

Thẩm Nghiệp lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không sao đâu, là mối thù của bản thân tôi, không làm phiền anh."

Ngày đầu tiên xuyên tới thế giới này, cậu đã hạ quyết tâm phải tự thân thay nguyên chủ báo thù.

Diệp Trạch lẳng lặng nhìn cậu vài giây, rốt cuộc cũng không miễn cưỡng ép buộc cậu.

Khi bọn họ nói chuyện,vệ sĩ Diệp gia đã đánh gục toàn bộ thủ hạ của Dương Minh, Dương Minh sợ tới mức muốn chạy ra cửa viện.

Thẩm Nghiệp ngăn cản đường gã: "Loại người nam phượng hoàng như ông, liên thủ cùng tiểu tam hại chết vợ chính, cướp lấy gia sản nhà họ Thẩm, sẽ bị sét đánh, biết không?"

Dương Minh khinh một tiếng: "Tao cũng không tin ông trời có thể khiến tao như thế nào!"

Nhiều năm gã tính kế Thẩm gia, sinh ý trong tay nhờ nhiều mưu tính mà có, còn không ngừng có thêm một mạng người, cũng không gặp báo ứng gì, ngược lại càng sống tốt hơn. Gã chỉ thờ phụng người vì mình, trời tru đất diệt, nếu nói báo ứng, thì những kẻ đối nghịch với gã sẽ phải chết.

"Chết cũng không hối cải!" Ánh mắt Thẩm Nghiệp lạnh xuống, một đạo phù đánh vào đỉnh đầu Dương Minh.

Giây tiếp theo, đỉnh đầu Dương Minh liền vang lên một trận vang lớn, đạo phù giấy bắt đầu phát huy công hiệu, giống một đạo sét đánh vào đầu Dương Minh. Dương Minh sợ tới mức chạy khắp nơi, nhưng cũng không thể nào chạy thoát khỏi cái lá bùa dính như keo chó này, đi tới đâu đuổi tới đấy. Cuối cùng gã bị lá bùa bổ trúng mấy nhát, hơi thở thoi thóp mà ngã trên mặt đất, quần áo và tóc bị đốt trọi, cơ thể cũng da tróc thịt bong.

Thẩm Nghiệp đi đến trước mặt Dương Minh, đá gã mấy cái. Dương Minh thống khổ mà rên rỉ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

"Hôm nay để lại cho ông một mạng." Thẩm Nghiệp đá ông ta ra cửa viện, cúi đầu vuốt ve Bút Đào Mộc, từ đáy lòng nói, "Mày đúng là bảo bối yêu quý mà!"

Nếu cậu dùng bút lông bình thường vẽ bùa, tuyệt đối không có khả năng đạt được hiệu quả tốt như vậy.

Dương Minh còn thừa một hơi, mình mẩy đầy thương tích cuộn tròn, hơi thở mong manh nói: "Mày......Mày rốt cuộc dùng thủ đoạn gì......"

Thẩm Nghiệp đương nhiên không khả năng trả lời gã, chỉ nhàn nhạt nói: "Dương Kế Tổ chỉ trúng lá bùa đơn giản nhất, mỗi ngày đều nằm ở trên giường như tàn phế, ông còn nghiêm trọng hơn cả nó, nhanh đi bệnh viện đi, nếu không ngay cả mạng cũng không giữ nổi đâu."

Mặt Dương Minh lập tức trở nên dữ tợn, âm trầm mà nhìn thẳng Thẩm Nghiệp như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nếu không phải không thể động đậy, Dương Minh khẳng định sẽ nhảy dựng lên cho Thẩm Nghiệp một cái tát.

"Súc sinh, tao là bố mày, tao sinh mày nuôi mày, mày đối đãi với tao như vậy, không sợ gặp báo ứng hả?!" Dương Minh hung tợn mà nguyền rủa. Trước đó gã còn muốn dụ Thẩm Nghiệp trở về, lấy vàng bạc trong tay bà ngoại Thẩm về tay, hiện tại bị xé rách mặt, gã cũng không hề cố kỵ, chửi ầm lên nói: "Mày và mẹ mày đúng là giống nhau! Sớm biết như này tao nên trực tiếp bóp chết mày mới đúng!"

Thẩm Nghiệp một chút cũng không tức giận, ngược lại bị mắng đến rất hưng phấn, Dương Minh cũng chỉ thể hiện ở việc lè nhà lè nhè thôi.

"Ông là loại súc sinh làm chuyện xấu, vậy mà còn tin tưởng báo ứng á hả?" Thẩm Nghiệp cười hì hì đi đến trước mặt gã, đá một chân gã, "Đúng là có báo ứng đấy, nhưng cũng phải là báo ứng ở trên đầu ông nhé, vừa rồi không phải ông bị thiên lôi đánh sao?"

Nhớ tới uy lực của lá bùa vừa rồi, Dương Minh nghĩ lại mà sợ, lại hận đến trợn trắng mắt.

Thẩm Nghiệp đảo qua khuôn mặt bị lá bùa uy hiếp đến đen sì của gã, nói: "Tôi nhìn tướng mạo của ông, hai mươi năm nay Lưu Nguyệt Quyên vẫn đội nón xanh cho ông, cặp sừng của ông chắc cũng phải chọc thủng tầng ozone rồi, mà Dương Kế Tổ cũng không phải con ruột ông. Haizz, đúng là rác rưởi hay đi chung với nhau mà."

Dương Minh một búng máu phun ra: "Mày câm miệng cho tao! Tao sẽ không bị mày châm ngòi ly gián, mày hết hy vọng đi!"

Thẩm Nghiệp không để ý tới gã, tiếp tục nói: "Ông có người anh em là Đái Chí Ngân đúng không ? Hắn là bạn học từ hồi cấp 2 của Lưu Nguyệt Quyên, đi theo ông vài năm, cũng ngầm giúp ông làm không ít chuyện xấu, đúng không? Hắn thay ông giết người phóng hỏa, giúp ông chiếm lấy tài sản Thẩm gia, ông coi hắn là anh em tốt nhất, nhưng ông không biết được đâu, hắn ta và Lưu Nguyệt Quyên đã sớm ám độ trần thương, Dương Kế Tổ chính là con của hắn ta chứ không phải của ông, đồ ngu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip