81

Quán lẩu cậu muốn đi rất nổi tiếng ở bản địa, thứ nhất, loại lẩu uyên ương của bọn họ có hương vị rất ngon, nước dùng là nước luộc của gà đen, đặc biệt tươi và sạch; thứ hai, nhân viên phục vụ trong tiệm sẽ hỗ trợ khách điều chỉnh đĩa dầu, có thể thoả mãn bất cứ khẩu vị nào.

*Nước chấm lẩu. Thường, người ta cho thức ăn vừa ra khỏi nồi vào đĩa dầu để "tắm" một lúc, có thể nguội bớt, để không bị bỏng lưỡi và tổn thương vị giác.

Đĩa dầu cũng chính là linh hồn trong món lẩu.

Thẩm Nghiệp từng nghe Thái Chi Vĩ nói qua, bụng dạ liền nhớ thương đến bây giờ, cuối cùng hôm nay cũng có thể nếm thử.

Hơn 7 giờ tối, trong quán vẫn tấp nập khách tới ăn, trước đó quán chỉ nhận giữ chỗ cho cậu đến 6 giờ, nói cách khác, hiện tại cậu đến đấy phải xếp hàng.

Cũng may có một trợ ký vạn năng - Tông Nhất Minh ở đây, không biết y đã dùng biện pháp gì, nói tóm lại là có thể sắp xếp vị trí cho Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch, chỉ cần đến là có phòng.

Nghe nói vẫn còn phòng, Thẩm Nghiệp bỗng chốc nảy ra một chủ ý khá hay, đó là trói tên đạo sĩ trung niên kia cùng đi theo.

Tất nhiên, Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch một bên nhâm nhi nồi lẩu ngon nhức nách, còn tên đạo sĩ kia chỉ có thể ngồi một bên trơ mắt nhìn, ngửi mà không thể ăn, chẳng khác gì một cực hình tra tấn con người.

Thật ra Thẩm Nghiệp có vô số biện pháp dày vò trừng phạt tên đạo sĩ này, nhưng cậu cảm thấy phương pháp này cũng khá tốt. Nhìn được nhưng không ăn được, nói không đau là giả.

Tên đạo sĩ kia đúng thật là bị ngược đãi đến mức khóc không ra nước mắt, cứ nhìn chằm chằm hồng canh thịt dê cuốn và tô thịt mà nuốt nước miếng.

"Ka ka ka, mình đúng là thiên tài." Thẩm Nghiệp cười ha hả, không nhịn được mà tự khen chính mình.

Diệp Trạch: "......"

Bạn nhỏ nhà anh lại nghịch ngợm nữa rồi, nhưng không sao, chỉ cần cậu ấy vui vẻ, tất nhiên anh sẽ tùy ý để bạn nhỏ nhà mình chơi đùa phách lối.

Thẩm Nghiệp càng ăn uống hăng say, một bên ăn một bên nói: "Đĩa dầu xác thật được điều chỉnh rất tốt, quá cay..."

Cậu yêu cầu người phục vụ chọn loại cay, người phục vụ điều chỉnh hương vị vừa cay vừa thơm, bụng vịt chấm thêm gia vị thì quả thực là mỹ vị nhân gian.

Còn phần của Diệp Trạch là loại hơi cay, hương vị cũng không tồi.

Thẩm Nghiệp múc cho Diệp Trạch một bát canh gà, sau đó thả các loại thịt vào trong nồi lẩu, tới khi chín liền gắp vào trong bát Diệp Trạch.

Diệp Trạch yên lặng nhìn động tác cậu bận rộn, đôi mày hơi nhếch lên, lộ ra chút dịu dàng.

Được bạn nhỏ nhà mình chăm sóc, cảm giác này tuyệt không còn gì bằng.

Hai người ăn đến 9 giờ tối mới xong.

Diệp Trạch dùng khăn giấy lau khoé miệng cho Thẩm Nghiệp, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu cậu như một báu vật trần đời, hay một con búp bê mỏng manh dễ vỡ cần được chăm sóc và trau chuốt tỉ mỉ kỹ càng.

Thẩm Nghiệp ngoan ngoãn hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, nói: "Chúng ta tìm một chỗ nào đó giải quyết tên đạo sĩ này đi."

Quán lẩu chắc chắn không được, nơi này là chỗ để ăn cơm, sao có thể để xuất hiện một thi thể bốc mùi ở đây chứ.

Cậu suy nghĩ một chút, quyết định đi đến biệt thự của tên đạo sĩ này. Dù sao tên đạo sĩ này cũng chỉ ở một mình, bốn phía cũng rất yên tĩnh. Mà tới bên kia có hơi xa, xử lý xong mọi chuyện, về nhà đoán chừng phải hơn mười một giờ.

Diệp Trạch không có ý kiến, nhéo nhéo mặt cậu, nói: "Đều nghe em."

Thẩm Nghiệp cười rộ lên, dụi dụi vào lòng bàn tay anh: "Thật tốt vì có anh ở đây." Nếu không sẽ cảm thấy rất buồn chán.

Diệp Trạch hôn cậu một cái, sau lại nắm lấy bàn tay nhỏ kia: "Đi thôi."

Trên đường đi, tên đạo sĩ trung niên bị lá bùa khống chế, Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch đi tới đâu, hắn chỉ có thể đi theo đến đấy.

Trong nội tâm của hắn đương nhiên rất sợ hãi, cũng rất muốn đào tẩu, nhưng hắn ở trước mặt Thẩm Nghiệp hoàn toàn bị nghiền áp, không có năng lực phản kháng, nói thẳng ra chính là cá nằm trên thớt, chỉ có thể giãy đành đạch chờ vào chảo dầu.

Lúc này trong lòng hắn hối hận nghìn lần, vì sao lúc trước bị Thẩm Nghiệp cảnh cáo lại không thu tay.....Hắn chỉ cần đoán mệnh cho các phú thương và thế gia là có thể kiếm rất nhiều tiền, tại sao một hai phải cấu kết với Tần Thư Hoa đi hại người?

Chẳng lẽ.....Vận mệnh của hắn vốn đã như vậy sao?

Đạo sĩ trung niên rất không cam lòng, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể bất lực đi theo Thẩm Nghiệp về căn nhà biệt thự của mình, đối mặt với vận mệnh sắp đến.

Thẩm Nghiệp hủy bỏ thuật pháp đã khai triển trên người tên đạo sĩ trung niên, cân nhắc một chút mới nói: "Trước kia trong tay anh không dính líu đến mạng người, vì sao lần này lại muốn hại người?"

Tuy rằng tên trung niên đạo sĩ này luôn giúp đỡ các thiếu tử thế gia ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng trong tay hắn không nhuốm mạng người, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Thẩm Nghiệp đã buông tha cho hắn, nhưng có lẽ cậu đã quá bao dung và lương thiện rồi. Lần này hắn ta lại giúp đỡ Tần Thư Hoa mưu hại người Tiền gia, kỳ thật Thẩm Nghiệp cũng có chút tò mò về động cơ của hắn.

Tên đạo sĩ trung niên cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện, lập tức minh oan cho bản thân: "Là do tôi bị ma sai quỷ khiến..."

Lúc trước hắn bị Thẩm Nghiệp cảnh cáo, trong lòng không phục, đặc biệt muốn làm một chuyện gì đó "phản nghịch". Vừa lúc Tần Thư Hoa tìm tới cửa, hắn liền đáp ứng thay Tần Thư Hoa ra tay.

Kết quả......Lại rơi vào trong tay Thẩm Nghiệp.

Coi như là đen thôi, đỏ là black.

"Thẩm đại sư, ngài tha thứ cho tôi lần này đi.....Hiện tại bọn họ đều rất khỏe mạnh, trên tay tôi cũng không dính máu......Tôi nguyện dùng kiếp sau để bù đắp sai lầm của mình, cũng bảo đảm về sau sẽ không thương thiên hại lí ! Nếu tôi tiếp tục làm hại người, tôi sẽ chấp nhận án phạt bị hồn phi phách tán!" Tên đạo sĩ hùng hồn dõng dạc giơ ngón tay thề với trời.

Thẩm Nghiệp nheo mắt, không nói gì.

Trước đó cậu nhìn ra được bốn người Tiền bị hạ độc, ấn đường của Tiền Lập Tùng cũng biến thành màu đen, tức sắp tới sẽ xảy ra chuyện rủi ro, cậu suýt chút nữa muốn trực tiếp khiến hắn ta hồn phi phách tán. Nhưng vấn đề hiện tại chính là, trong tay hắn không dính líu mạng người, nếu cậu kiên quyết muốn giết chết hắn, ngược lại sẽ bị phản phệ, đó là phạm phải luật nhân quả.

Nhưng mà, nhớ tới việc người Tiền gia phải chịu đựng sự tra tấn mấy tháng nay, tất nhiên cậu sẽ không dễ dàng dung thứ cho hắn ta.

"Được thôi, tôi sẽ không giết anh." Thẩm Nghiệp nhàn nhạt mở miệng, "Nhưng anh suýt giết chết năm mạng sống của Tiền gia, tất nhiên phải chấp nhận trừng phạt."

Tên đạo sĩ nghĩ đến việc mạng sống của mình đã được bảo toàn, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng, lập tức cảm kích nói: "Ngài muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được."

Thẩm Nghiệp thấy thái độ của tên đạo sĩ kia không tệ, coi như cũng vừa lòng hả dạ: "Được, vậy thì hôm nay chỉ phế bỏ tu vi của anh, cho anh nếm thử cái cảm giác bị hạ độc là như thế nào, thấy sao ? ~"

Cái gì chứ riêng "ăn miếng trả miếng" là cậu rất thích nha.

Nghe tới việc tu vi của mình sắp bị phế bỏ, lão đạo sĩ giật mình thon thót, không ngừng cầu xin tha thứ: "Từ trên xuống dưới người tôi, có mỗi cái tu vi để kiếm cơm mà sống, nếu về sau không có thuật pháp thì tôi biết sống làm sao..."

"Anh đúng là được voi đòi tiên." Thẩm Nghiệp lười nghe mấy lời vô nghĩa, chỉ cười nhạt một cái đánh gãy lời của hắn. Cậu trực tiếp phất tay, thi triển mấy thuật pháp trên người hắn.

Đừng có tưởng Thẩm Nghiệp cậu không biết, tên đạo sĩ này đã kiếm được không ít qua cái nghề này, cho dù sau này ăn không ngồi rồi mỗi ngày thì vẫn có thể sống an nhàn tới kiếp sau.

Rất nhanh sau đó, tu vi của tên đạo sĩ hoàn toàn bị phá huỷ toàn bộ, sau này hắn không thể nào tu luyện được nữa.

Tiếp theo, Thẩm Nghiệp hạ một loại bùa chú lên người của tên kia, là loại bùa mà hắn đã sử dụng lên người của Tiền gia: "Lần này, tôi chỉ dùng một liều lượng rất nhỏ. Tuy rằng mỗi ngày tiếp theo, anh sẽ bị nó tra tấn, đày đoạ, nhưng yên tâm, với từng đó sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng đâu."

Cậu không muốn lấy mạng của tên này, nhưng hắn ta phải được trải nghiệm cái mùi vị khi bị hạ độc này.

Loại độc này sẽ hành hạ cơ thể, khiến lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy đau đớn. Tên đạo sĩ giờ đây đã ôm ngực ngã lên ghế sofa, cả người đau đến mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Bây giờ thì anh ta không thể đi hại người được rồi." Thẩm Nghiệp vỗ vỗ tay, quay trở về bên cạnh Diệp Trạch, "Chúng ta về nhà thôi nào."

Diệp Trạch thấp giọng "Ừ" một tiếng, nắm lấy tay cậu đi ra ngoài.

Nhưng ngay khi vừa đến cửa, Diệp Trạch đột nhiên dừng chân lại.

Thẩm Nghiệp nhìn anh, trong mắt chứa đầy nghi vấn: "Có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Diệp Trạch dừng lại trên bức tường phía trái cửa, nhìn chằm chằm không lên tiếng.

Trong đầu Thẩm Nghiệp thêm một đống dấu hỏi chấm, cậu nhìn theo tầm mắt của anh. Trên tường đang treo một bức tranh thuỷ mặc.

"Chú, chú nhìn cái gì vậy?" Thẩm Nghiệp thì thầm vào tai anh.

Phải qua chừng nửa phút sau, Diệp Trạch mới chậm rãi nói: "Bức tranh này là do tổ tiên Diệp gia truyền lại, là tranh do chính lão tổ nhà họ Diệp tự tay vẽ nên."

Thẩm Nghiệp ngớ người ngạc nhiên.

Tại sao bức tranh của tổ tiên nhà họ Diệp lại ở trong nhà của tên đạo sĩ này?

Cậu chợt nhớ tới chuyện Diệp gia mười năm trước từng bị một lão đạo sĩ hãm hại, đừng có nói tên này là đồ đệ của lão đạo sĩ kia nhé?

Không, không có khả năng.

Thẩm Nghiệp nhìn chằm chằm mặt mũi của tên đạo sĩ, cậu hoàn toàn không thể nào nhìn ra được mối quan hệ giữa hắn và Diệp gia.

Thẩm Nghiệp nhẹ nhàng nhéo lấy ngón tay của Diệp Trạch, nói: "Chờ em một chút, em hỏi xem đây là chuyện gì."

Cậu lại gần ghế sofa, ném một lá bùa vào người tên đạo sĩ, cơn đau trên người tên đạo sĩ lúc này dường như đã giảm bớt.

"Nói, vì sao bức tranh Diệp gia lại ở trong nhà anh?" Thẩm Nghiệp hỏi.

Tên đạo sĩ qua một lúc lâu mới tỉnh lại từ trong cơn đau, hắn hiểu những gì mà Thẩm Nghiệp hỏi, hắn cũng không giấu diếm gì, sảng khoái nói: "Tôi biết hai người đang tìm kiếm Minh Tâm đạo sĩ, đúng, tên này rất lợi hại.... Nhưng lúc ấy, lão ta lại bại dưới tay sư phụ của tôi, cuối cùng phải đưa bức tranh này cho sư phụ."

Thì ra lão đạo sĩ năm ấy hại nhà họ Diệp là Minh Tâm đạo sĩ?

Thẩm Nghiệp nhớ kĩ cái tên này, sau đó giương mắt nhìn tên đang nằm trên ghế sofa kia: "Anh nói Minh Tâm đạo sĩ rất lợi hại, nhưng sư phụ của anh lại đấu pháp thắng, nghĩa là sư phụ của anh lợi hại hơn cả lão sao?"

Tên đạo sĩ: "Sư phụ tôi đương nhiên là lợi hại, chỉ là ông ấy đã từ giã cõi đời này rồi..."

Thẩm Nghiệp cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt hắn, phát hiện hắn ta không nói dối: "Tôi từng hỏi anh có biết về Minh Tâm đạo sĩ này hay không, sao anh lại không nói về bức tranh này ngay lúc đó ?"

"Tôi cũng không hề biết bức tranh ấy là của Diệp gia." Tên đạo sĩ tỏ vẻ đau khổ, "Nếu như tôi biết, tôi lập tức sẽ trả lại cho các cậu càng sớm càng tốt."

Lời hắn ta nói là thật, hắn thật sự sợ Thẩm Nghiệp rồi.

Thẩm Nghiệp nghe vậy cũng không hỏi thêm, cậu chỉ nói: "Tôi sẽ mang bức tranh này đi."

"Cầm đi cầm đi." Tên đạo sĩ vội vàng đáp ứng, xin thề với sư phụ trên trời cao, hắn chỉ muốn Thẩm Nghiệp nhanh chóng đi luôn đi, nếu không, hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì sợ một ngày nào đó Thẩm Nghiệp sẽ chạy tới trả thù hắn.

"Thôi được rồi, tôi lấy bức tranh này đi, đổi lại, tôi sẽ giải độc cho anh." Từ trước tới nay, tính cách của Thẩm Nghiệp công tư phân minh, yêu ghét rõ ràng. Trước đó vì hắn ta đã ra tay với người Tiền gia cho nên cậu mới trừng phạt hắn một chút, bây giờ cũng không lấy không đồ vật của tên này.

Tên đạo sĩ vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn, cảm ơn!"

Vừa mới chịu đau có vài phút mà hắn cảm giác mình như thể đã xuống gặp Diêm Vương luôn rồi. Nếu nửa đời còn lại vẫn phải tiếp tục chịu đau như vâỵ, không khéo hắn không chết vì độc mà chết vì tâm thần luôn mất. Hiện tại Thẩm Nghiệp muốn giúp hắn giải độc, quả thực là liễu hoa ám minh*, làm sao mà không vui cho được.

*Liễu ám hoa minh: Khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng mới tốt đẹp hơn.

Hắn lập tức chạy tới cạnh cửa ra vào, vội vàng gỡ bức tranh xuống đưa cho Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp cầm tranh trong tay, ném một lá bùa vào người tên đạo sĩ, giải độc cho hắn, nói: "Tuy rằng anh đã không còn tu vi, về sau hẳn sẽ chẳng làm được trò trống gì. Nhưng tôi vẫn muốn cảnh cáo anh, sau này đừng để tôi bắt được anh làm chuyện xấu, nếu không, tới quỷ cũng không được làm."

"Tôi nhất định sẽ làm một công dân tốt!" Bây giờ, Thẩm Nghiệp như Diêm Vương sống đối với tên đạo sĩ, hắn vội vàng thề non hẹn biển.

Hắn quyết định dùng một nửa tài sản tích góp được mang đi từ thiện và gây quỹ tương trợ, hy vọng tích đức cho nửa đời sau được yên ổn.

Thẩm Nghiệp lúc này cầm bức tranh, cùng Diệp Trạch ra khỏi biệt thự.

Sau khi lên xe, Thẩm Nghiệp giao bức tranh cho Diệp Trạch.

Diệp Trạch cẩn thận đánh giá bức tranh, một lúc sau, anh đặt nó qua một bên rồi ôm Thẩm Diệp vào lòng.

"Cảm ơn." Anh hôn lên tai Thẩm Diệp, nhẹ nhàng nói: "Thật ra bức tranh này không có giá trị lớn, nhưng đó là do tổ tiên Diệp gia để lại, đối với người nhà họ Diệp thì còn quý hơn cả vàng bạc châu báu. Năm đó khi mất đi bức tranh, ông nội đã rất đau lòng, còn nói rằng bức tranh này đã được truyền lại cho hàng chục thế hệ, cuối cùng đến đời của ông lại bị mất, ông có lỗi với tổ tiên..."

Bức tranh này chắc chắn rất quan trọng đối với Diệp gia, ông nội Diệp đã nhớ thương nó suốt mười năm nay, cũng vì vậy mà khi nhìn thấy bức tranh này, Diệp Trạch mới ngạc nhiên đến thế.

Thẩm Nghiệp ôm lấy eo người đàn ông: "Vậy bây giờ tìm được nó rồi, ông nội nhất định sẽ rất vui."

Trước đây, cậu vẫn luôn nghĩ, nhất định phải có nguyên do nào đó cậu mới gặp được tên đạo sĩ này tới hai lần... Xem ra, có lẽ là để cho bức tranh này của Diệp gia được quay về đúng nơi của nó.

Diệp Trach hôn lên môi nhỏ của Thẩm Nghiệp: "Ừ, ông nội nhất định sẽ rất vui."

Hai người cầm bức tranh về nhà, quả thật ông nội Diệp rất kích động, ông vui sướng khen Thẩm Nghiệp tới tấp rồi nói: "Đúng lúc chúng ta phải về Đế Đô, vừa hay lại tìm được bức tranh này.... Nghiệp Nghiệp, cháu với Tiểu Trạch quả thật là trời sinh một cặp, là ngôi sao may mắn của Diệp gia chúng ta."

Suy đi tính lại, có lẽ đây cũng là duyên phận giữa Thẩm Diệp và Diệp Trạch.

Thẩm Nghiệp được khen vui đến mức híp cả mắt lại, nhỏ giọng nói vào tai Diệp Trạch: "Nhìn ông nội vui chưa kìa, chú phải thưởng cho em đấy."

Diệp Trạch nắm lấy tay cậu, thong thả đáp: "Ừ, đương nhiên sẽ thưởng."

Tối đó, trước khi đi ngủ, Diệp Trạch thật sự đã thưởng cho Thẩm Nghiệp, cống hiến thân thể của mình cho Thẩm Nghiệp. Còn Thẩm Nghiệp cũng chảy máu mũi vì cơ ngực với cơ bụng của ông chú nhà mình ~.~, cậu sẽ chết vì mất máu mất.

Nếu không phải vì kì thi sáng hôm sau, Thẩm Nghiệp chắc chắn cậu có thể chơi được đến sáng luôn!

Hai ngày sau đó, Thẩm Nghiệp mang trong mình tâm tình rất tốt, chỉ cần thi xong thì cậu có thể tới Đế Đô rồi.

Hai người đã sớm chuẩn bị xong hành lý, cũng đã lên kế hoạch về Đế Đô ngay sau khi hoàn thành kỳ thi. Ông nội Diệp và bà ngoại Thẩm đương nhiên cũng muốn đi cùng bọn họ, còn đám người Từ Tư Tư thì đã đi trước.

Trước khi xuất phát, Diệp Trạch đã hỏi cậu có muốn rủ thêm bạn bè cùng tới Đế Đô hay không.

Họ sẽ kết hôn, chắc hẳn Thẩm Nghiệp cũng sẽ muốn bạn bè của mình chứng kiến khung cảnh ấy.

Nhưng Thẩm Nghiệp lại không nghĩ như vậy, cậu còn tưởng chỉ cần đi lãnh chứng ở Đế Đô, còn hôn lễ sẽ được tổ chức ở Hải Thành, mời nhiều người như vậy thì có hơi quá.

Nghĩ đến việc sắp lãnh chứng, rồi sắp được lái xe....Hồn của Thẩm Nghiệp hai ngày hôm nay có thể đã bay tới bên kia bán cầu rồi.

_____

Lời của Pie: Đăng lại chương nè, bạn Heulwen C của tớ cùng beta, chỉ là cậu ấy rảnh tay chơi cùng chứ không lâu dài, một phần vì bọn tớ đều bận nên chia đều cũng khá ổn. (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip