88

Thẩm Nghiệp lật mở hợp đồng, đảo mắt nhìn tổng tài sản chuyển nhượng, sắc mặt càng thêm cứng ngắc.

Cuối cùng cậu gập hợp đồng lại, đẩy vào trong lòng ngực Diệp Trạch: "Chờ đã, là thật hả chú ?"

Thẩm Nghiệp chưa từng thấy số tiền nào khổng lồ đến vậy.

Cho dù ở kiếp trước, pháp khí và bảo vật nhiều đếm không xuể, nhưng những thứ đó lại không phải tiền của thế giới này.

Uổng công cậu ngay từ khi xuyên tới, còn rầu rĩ không biết phải nuôi Diệp Trạch như thế bào.

Hiện giờ Diệp Trạch lại giao toàn bộ gia sản cho cậu, cậu....Thẩm Nghiệp cảm giác bản thân sắp thăng hoa đến nơi.

Cậu nhắm mắt, ôm lấy ngực giả bộ ngất xỉu vào lòng anh, tỏ vẻ sự thật này quá sốc, trái tim nhỏ bé này hổng chịu nổi.

Phản ứng của cục cưng thật đáng yêu, Diệp Trạch cười cười cũng vươn cánh tay, ôm Thẩm Nghiệp vào trong lòng, giọng nói chứa vài phần trêu chọc: "Bệnh nhân có cần phải hô hấp nhân tạo không ?"

Thẩm Nghiệp nghe vậy, không khỏi hồi sinh full máu, đầu ngón tay chọc chọc ngực anh sau lớp áo: "Chú đúng là rất biết cách dỗ dành !"

Diệp Trạch bật cười, nâng cằm Thẩm Nghiệp lên, hôn lên khoé môi cậu một cái.

Thẩm Nghiệp ngây ngây ngốc ngốc, rúc vào hõm vai anh, ôn tồn nói: "Vẫn nên coi là tài sản chung đi, đối với em thì quá nhiều rồi."

Có nhiều tiền đương nhiên là việc tốt, tuy rằng số tiền Thẩm Nghiệp kiếm được không bằng anh, nhưng Thẩm Nghiệp lại hy vọng bản thân cũng có thể góp một phần cho gia đình.

Ông xã chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi.

Diệp Trạch nâng hai má cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp rướn người lên hôn một cái bên môi anh: "Nói đồng ý đi, chú."

Diệp Trạch dùng ngón tay chậm rãi vẽ từng đường nét trên gương mặt cậu, một lúc sau nói: "Đồng ý."

Thẩm Nghiệp bây giờ rất vui vẻ, cậu ôm lấy cổ anh, nheo mắt: "Chú có hứng lái xe bây giờ không ?"

Diệp Trạch: "......"

So với tiền, cảm giác cục cưng thích lái xe với anh hơn......

Đối diện với Thẩm Nghiệp, quái thú trong lòng Diệp Trạch lúc nào cũng ngo ngoe rục rịch, tự nhiên dứt khoát quay người đè Thẩm Nghiệp dưới thân.

Thẩm Nghiệp bày bố một kết giới, không cho ngoại giới nghe thấy âm thanh ở trong xe.

Cuối cùng kết thúc khi, Thẩm Nghiệp toàn thân rã rời, còn sót lại chút dư vị mà tựa vào bả vai anh, khen: "Chú giỏi quá."

Diệp Trạch buồn cười mà dịu dàng hôn vào vành tai đỏ ửng của Thẩm Nghiệp, rồi lại tới vầng trán no đủ kia, anh khàn giọng nói: "Chúng ta về nhà nghỉ ngơi."

Thẩm Nghiệp đáp một tiếng.

Thẩm Nghiệp có chút do dự, cậu liếc mắt nhìn Diệp Trạch một cái, chạm đến ánh mắt của anh thì lại vội tránh mắt, vốn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

Có chuyện cậu vẫn chưa nói cho Diệp Trạch.

Ngay từ đầu thần hồn cậu đã không được đầy đủ, một thời gian dài đi theo Diệp Trạch, hấp thụ mây tím trên người anh, thần hồn sắp sửa được tu bổ hoàn toàn. Giờ lại chơi một pháo với anh, Thẩm Nghiệp cảm thấy đã khôi phục rất nhiều.

Vốn dĩ cậu không để ý mấy, sau khi sử dụng một đống thuật pháp với gã đàn ông kia, tinh thần lực không có xu hướng suy yếu, ngược lại cậu còn cảm thấy tràn trề sức lực.

Thẩm Nghiệp nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn quyết định chờ thần hồn đầy đủ mới nói cho Diệp Trạch.

Bởi vì cậu còn có một chút đắn đo.

Khi vừa mới đến thế giới này, cho dù thần hồn bị hao tổn rất nặng, thực lực của cậu vẫn có thể nghiền áp mọi người. Hiện tại đã được hơn một nửa, ấy vậy càng không phải nói.

Nhưng Thiên Đạo sẽ cho phép một sức mạnh ngoại lai cường đại như cậu tồn tại sao?

Nếu một ngày nào đó Thiên Đạo phát hiện ra cậu nghịch thiên, liệu nó có giáng xuống trừng phạt hay không ?

Haiz, tuy rằng cậu có chút lo lắng, nhưng không sợ hãi đến mức từ giờ trở đi phải buông bỏ pháp lực.

Cho dù thực lực của cậu thừa sức nghiền áp phàm nhân thì sao. Tất cả những gì cậu làm đều hướng về chính nghĩa, không có một chút thương thiên hại lí, huống hồ cậu cũng chỉ thay đổi một chút vận mệnh trong phạm nhỏ hẹp, cũng chẳng phải vận mệnh đại kết cục, Thẩm Nghiệp không tin Thiên Đạo sẽ keo kiệt đến vậy đâu.

Cậu còn có một dự cảm, chờ đến khi thần hồn trở nên đầy đủ, cậu có lẽ có thể trở lại thế giới thực của mình.

Đã có đường đi, ắt phải mở ra đường về.

Cũng không biết, ý kiến của Diệp Trạch thế nào, anh có muốn đi theo cậu hay không. Hơn nữa bản thân cậu cũng không phải nhân vật tầm thường ở thế giới kia, có thể cùng Diệp Trạch tận hưởng khắp mọi nơi.

Nếu thực sự có một ngày như vậy, không khéo cậu và anh có thể mở ra cửa thông với hai thế giới, đi tới đi lui đều được. Về sau nói không chừng còn có thể đón mọi người đi tham quan quang cảnh mới lạ khác, ngẫm lại quá tuyệt vời.

Thẩm Nghiệp vẫn luôn rất lạc quan, thông suốt một lúc liền thoải mái không nghĩ ngợi gì nhiều, ở trong lòng Diệp Trạch tìm một vị trí thoải mái nghỉ ngơi.

Diệp Trạch nhìn sườn mặt mỹ lệ của Thẩm Nghiệp đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng mình, lại mang chút ngoan ngoãn khiến trong lòng anh được rót đầy hạnh phúc ấm áp.

......

Bên kia Gia Bạo Nam bị cảnh sát mang đi, những việc khác đã được vệ sĩ của Diệp Trạch sắp xếp, tầng 6 cũng trở lại dáng vẻ bình thường.

Mấy hộ hàng xóm đứng ở cửa hai mặt nhìn nhau, qua một hồi lâu, có ông chú mở miệng: "Vị đại sư kia.....Đúng là thần kì như siêu nhân."

Ông nhớ về bộ phim Superman đã xem hồi còn nhỏ. Khi đó vẫn sử dụng TV trắng đen, mỗi lần xảy ra sự việc nguy hiểm, Superman sẽ xé quần áo biến hình bay đi cứu giúp....Còn cứu vớt địa cầu, siêu đẹp trai. Phải nói là ước mơ của vô vàn tuổi thơ, đều muốn trở thành siêu nhân giải cứu người khác.

Vị đại sư hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây, vừa hay cứu được cô gái bị bức tới đường cùng, thế còn không phải là siêu nhân sao.

Nữ công sở đứng bên cạnh, vừa nghe liền cười: "Đúng vậy ạ, rất giống."

Tuy rằng Thẩm đại sư không khoa trương như siêu nhân, nhưng một tay thần kì như vậy, Thẩm đại sư chính là anh hùng, cô vui vẻ vì thần tượng của mình rất ưu tú.

......

Thẩm Nghiệp nằm trong lòng Diệp Trạch không bao lâu, xe đã về tới nhà cũ Diệp gia.

Diệp Trạch hôn vài cái lên gương mặt nhỏ của cậu: "Muốn anh ôm em xuống không ?"

"Vâng, vâng." Thẩm Nghiệp toàn thân lười biếng, duỗi tay về phía Diệp Trạch.

Diệp Trạch liền ôm cậu xuống xe, từng bước vào trong nhà.

Trước đó Từ Tư Tư đã nấu món đầu cá ớt băm, nghe thấy trong sân truyền đến tiếng ô tô, cô liền biết Thẩm Nghiệp vầ Diệp Trạch đã trở lại, vì thế đã lấy thức ăn mang ra đĩa.

Tư Tư từ trong phòng bếp đi ra, thấy Thẩm Nghiệp được Diệp Trạch ôm, không khỏi càu ràu: "Cay mắt thật chứ."

Thẩm Nghiệp hừ nói: "Chồng chồng bọn em lớn lên đẹp trai như thế, có chỗ nào cay mắt?"

Cậu vỗ vỗ cánh tay Diệp Trạch, ý bảo anh buông mình xuống.

Diệp Trạch nghe theo.

Cậu lập tức đứng thẳng người, nắm lấy tay Diệp Trạch, nhìn về phía Từ Tư Tư: " Lời của chị đúng là không có lương tâm, hừ !"

Từ Tư Tư: "......Ok."

Nhưng tôi không có ý đó được không ?!

Nói thật, nếu Thẩm Nghiệp không có cái mồm oang oang như thế, cậu và Diệp Trạch đứng chung một chỗ, phải nói là cảnh đẹp ý vui.

"Chị có nấu đầu cá ớt băm đấy, em ăn thử xem." Từ Tư Tư rất cơ trí mà dời đề tài.

Quả nhiên lực chú ý của Thẩm Nghiệp bị đĩa thức ăn trên bàn hấp dẫn, xoa xoa hai bàn tay nhỏ: "Khà khà khà, đầu cá nhỏ à, tao tới đây."

Từ Tư Tư: "......Đừng làm hành động đáng khinh như thế, mất hết hình tượng của Thẩm đại sư rồi."

Thẩm Nghiệp lập tức nổ pháo: "Chị Tư à, người đẹp thì cho dù làm gì cũng đẹp! Nói thật đi, thật ra chị là trưởng club anti Thẩm đại sư đúng không ?"

"......Được rồi được rồi, bà đây không nói nổi." Từ Tư Tư nhận thua lần hai.

Bất quá, Thẩm Nghiệp cũng không nói sai, động tác kia của cậu ta một chút cũng không đáng khinh, ngược lại còn có điểm khá đáng yêu, như con mèo nhỏ ham ăn vậy.

Nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận Thẩm Nghiệp đáng yêu đâu, mơ đi....

Từ Tư Tư nhìn về phía Diệp Trạch, dùng ánh mắt giao tiếp, quản cục cưng nhà anh một chút đi.

Diệp Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng: "Chỉ cần em ấy vui vẻ là được."

Từ Tư Tư: "......Ai cũng quay lưng với tôi thế này ?"

Là cô quên mất, quên Diệp Trạch cưng chiều Thẩm Nghiệp bao nhiêu. Đáng thương cho dù cô có bạn trai, vẫn bị bón một nồi cơm choá này.

"Hừ, thức ăn trên bàn, hai người ăn đi, tôi đi xem TV." Từ Tư Tư mệt tâm, xua xua tay với hai người, quay lưng rời đi.

Thẩm Nghiệp không níu kéo, dù sao cũng để cậu và Diệp Trạch có không gian riêng tư.

"Chị Tư vất vả rồi." Thẩm Nghiệp cười hì hì nói vọng ra, lôi kéo Diệp Trạch vào nhà ăn.

Quả thật là hương vị không tồi, nhưng mà quá cay, Thẩm Nghiệp ăn một tí mà đã cay đến độ hai cánh môi đỏ bừng.

Diệp Trạch rót ly nước trái cây đặt ở trước mặt cậu, cụt mắt nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi kia, anh chần chờ nói: "Nghe nói......Vừa làm xong thì không được ăn cay."

Thẩm Nghiệp dừng động tác, ngơ ngác mà nhìn Diệp Trạch vài giây, cậu đột nhiên hiểu ra: "......"

Thẩm Nghiệp thật sự không nghĩ tới vấn đề này!

Tuy rằng cậu có thể bài trừ cảm giác đau đớn, nhưng thân thể người thường thì khác, quả thật sẽ sinh ra khó chịu.

Thẩm Nghiệp như bông hoa héo úa mà buông chiếc đũa: " Vâng, vậy em không ăn."

Diệp Trạch mỉm cười, nói: "Mấy ngày nữa anh nấu cho em."

Thẩm Nghiệp nhìn đầu cá trước mặt toả ra mùi hương thơm phức, trong lòng rên rỉ không thôi, trên mặt lại giữ vẻ bình tĩnh, nói: "Vâng ạ...em sẽ chờ......Kỳ thật, anh nấu còn ngon hơn chị Tư....."

Cậu không ngừng thôi miên chính mình.

Diệp Trạch như suy tư gì đó: "Thật không?"

"Ừm ừm!" Thẩm Nghiệp nỗ lực làm lơ mùi hương đang không ngừng quyến rũ mình, "Anh nấu còn ngon hơn, cho nên em không ăn đĩa đầu cá này nữa !"

Diệp Trạch cười nhẹ, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu, tiện cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay từ mái tóc này: "Nấu cháo hải sản cho em."

Vừa hay trong phòng bếp có mẻ cua với tôm biển mới mua, anh vén tay áo lên bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Thẩm Nghiệp nhìn bóng lưng anh bận rộn, ánh mắt nùng tình vui vẻ chờ đợi.

Hai mươi phút sau, Từ Tư Tư tiến vào phòng bếp lấy cốc nước uống, thấy Thẩm Nghiệp đang nhâm nhi bát cháo nóng hầm hập, đĩa đầu cá ớt băm bên kia lại thiếu một cái miệng nhỏ, cô đơn nguội lạnh, cô kinh ngạc không thôi: "Rất khó ăn sao ?"

Dựa theo tính tình Thẩm Nghiệp, nếu như cực kỳ khó ăn, cậu ta tuyệt đối sẽ không chạm vào đồ ăn một miếng nào.

Cô cầm đũa nếm một miếng: "Hương vị cũng được mà."

Thẩm Nghiệp dùng muỗng múc cháo đưa lên miệng: "Ăn ngon ạ."

Cho dù món này đã nguội, nhưng hương vị thơm ngon vẫn bay đến tràn ngập mũi cậu, khó mà bỏ qua.

"Vậy vì sao em không ăn?" Từ Tư Tư rất tò mò.

Diệp Trạch hơi mỉm cười, tùy tiện nhét chữ vào miệng Thẩm Nghiệp: "Em ấy nói không phải đồ tôi nấu nên không ngon."

Thẩm Nghiệp: "......"

Từ Tư Tư nhìn về phía Thẩm Nghiệp, ánh mắt trở nên sắc bén: "Cho nên em không ăn?"

Thẩm Nghiệp: "......"

Từ Tư Tư: "Cưng nói rõ cho chị, là chị, hay Diệp tiên sinh nấu ngon hơn ?"

Thẩm Nghiệp: "......"

Cái cảm giác quỷ dị như bị kẹp ở giữa vợ bé và mẹ yêu này là thế quái nào nhỉ.

Cố tình Diệp Trạch chỉ mỉm cười nhìn cậu: "Anh cũng muốn biết đáp án."

Thẩm Nghiệp: "......"

Rốt cuộc cậu cũng phản ứng lại, chú già này đang cố ý chọc cậu !

"......Đều ngon ạ." Dục vọng cầu sinh trong lòng Thẩm Nghiệp bùng dậy, cho ra một đáp án trông rất hoàn mỹ.

Từ Tư Tư hừ lạnh: "Chọn một cái."

Thẩm Nghiệp: "......" Sống thật khó khăn, quá khó khăn.

Cậu oán niệm trừng mắt với Diệp Trạch.

Diệp Trạch bật cười, xoa xoa đầu cậu, nói với Từ Tư Tư: "Hiện tại em ấy không thể ăn cay."

Từ Tư Tư như nghĩ gì đó, sau đó mới bày ra biểu cảm tỉnh ngộ.

"Ồ, vậy lần này không tính." Ánh mắt Từ Tư Tư thoáng quét qua nửa thân dưới của Thẩm Nghiệp, sau bưng ly nước quay đi.

Thẩm Nghiệp: "......"

Cậu nhìn theo bóng lưng Từ Tư Tư, quay đầu ai oán mà trừng Diệp Trạch: "Anh cố ý."

Diệp Trạch cong môi, trong ánh mắt tràn ra nùng tình, vừa dịu dàng vừa cưng chiều, anh nhéo nhéo má cậu: "Sao thế, anh chỉ muốn em ăn đồ anh nấu thôi."

Thẩm Nghiệp chớp chớp mắt: "Của đầu bếp cũng không được sao?"

Diệp Trạch xoa đầu cậu, giọng trầm thấp nói: "Có thể, trừ bỏ một ngày ba bữa với mọi người, nếu có thời gian khác, em chỉ có thể ăn đồ anh, biết chưa ?"

Khó thấy được một lần Diệp Trạch bá đạo gia trưởng như vậy, trái tim Thẩm Nghiệp bị ngọt ngào rót đầy.

Đúng là Diệp - thiên sứ ngọt ngào - Trạch của cậu, yêu quá đi.

"Biết rồi ạ." Thẩm Nghiệp được vuốt lông thoải mái, rất ngoan ngoãn mà gật đầu, cậu gắt gao ôm lấy eo nam nhân, "Chỉ ăn đồ anh nấu."

"Ngoan lắm." Diệp Trạch nâng cằm bạn nhỏ lên, ấn môi lên đôi môi kia, tiến hành xâm phậm.

Hai người hôn nhau một lúc, Thẩm Nghiệp mới tiếp tục ăn cháo.

Lần này cậu không còn chút luyến tiếc với đĩa đầu cá kia nữa, trong lòng chỉ còn dư vị tình yêu ngọt ngào.

Buổi chiều, hai người ở nhà cùng ông Diệp thương lượng về việc yến hội.

Diệp đường đệ dắt theo vị hôn thê của mình - Mạc Tiểu Nghi, mọi người cùng thảo luận về kế hoạch tổ chức tiệc, bao gồm cả thiệp cưới, danh sách khách mời.

Mạc Tiểu Nghi là cô gái xinh đẹp, cũng không nhiều lời. Mấy tháng nay Diệp Trạch ở Hải Thành chơi với Thẩm Nghiệp, để Diệp đường đệ ở lại Đế Đô quản lý. Diệp gia cũng cần một nữ chủ nhân, bởi vậy Mạc Tiểu Nghi thường xuyên qua lại hỗ trợ.

Diệp đường đệ dự định năm sau kết hôn với Mạc Tiểu Nghi.

Từ nhỏ bọn họ đã có hôn ước, sau khi lớn lên tình cảm cũng phát triển, quan hệ hai nhà thân thiết, các trưởng bối tất nhiên rất vừa lòng.

Thẩm Nghiệp đang viết thiệp mời, cảm thấy Mạc Tiểu Nghi đang nhìn chằm chằm cậu.

Cậu cũng đối mắt với nàng.

Mạc Tiểu Nghi có chút ngượng ngùng mà mỉm cười với cậu.

Thẩm Nghiệp đảo qua mặt nàng, chủ động tìm đề tài: "Viết thiệp mời hơi mệt, em giúp anh viết vài tấm nhé ?"

Mạc Tiểu Nghi là em dâu Diệp Trạch, vậy cũng là em dâu của cậu, Thẩm Nghiệp đương nhiên đối đãi nhiệt tình thiện chí.

Huống chi cậu đã nhìn tướng mạo của Mạc Tiểu Nghi.

Con người Mạc Tiểu Nghi đúng là rất tốt.

Mười năm trước Diệp gia gặp biến cố, cha mẹ đường đệ Diệp lần lượt bị sát hại, khi đó cậu ta mới mười mấy tuổi, tinh thần chưa thành thục như Diệp Trạch, khổ sở đến mức như trời đất sụp đổ trước mắt, không gượng dậy nổi. Nhưng có Mạc Tiểu Nghi vẫn luôn ở bên cạnh, không ngừng cổ vũ tinh thần hắn, cũng không vì vậy mà bỏ rơi hắn.

Bởi vậy, tình yêu của đường đệ Diệp dành cho Mạc Tiểu Nghi khắc sâu đến tận xương tủy.

Mạc Tiểu Nghi cười gật đầu: "Được ạ, để em thử xem."

Tính cách Tiểu Nghi thoải mái hào phóng, đúng là làm người ta rất thích.

Thẩm Nghiệp dịch sang một bên nhường chỗ, đưa bút cho ẻm.

Tiểu Nghi đặt bút viết tên Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch, chữ viết mạnh mẽ hữu lực, không giống dáng vẻ nhu nhược hiền từ bên ngoài của nàng.

"Chữ rất đẹp." Thẩm Nghiệp khen ngợi.

Mạc Tiểu Nghi thẹn thùng mỉm cười.

Đường đệ Diệp đang ở bên kia nghe Diệp Trạch và ông Diệp nói chuyện, nhìn thấy vị hôn thê nhà mình ở chung với anh dâu rất hoà hợp, tức khắc liền yên lòng, hắn cười nói: "Anh dâu, Tiểu Nghi rất hâm mộ anh đấy, cứ lải nhải về anh bên tai em suốt."

Từ Tư Tư ở một bên nghe đường đệ Diệp gọi Tiểu Nghi, nhịn không được nhướng mày.

Cô phát hiện đối tượng của hai anh em Diệp gia đều có cái tên rất độc đáo.

Người thì Thẩm Nghiệp, cho dù là Tiểu Nghiệp hay Nghiệp Nghiệp, nghe rất giống thiếu gia và ông nội.

*Tiểu Nghiệp - 小业 ( Xiǎo yè )
Thiếu gia - 小爷 ( Xiǎo yé )
Nghiệp Nghiệp - 业业 ( yè yè )
Ông nội - 爷爷 ( yé ye )

Người thì Mạc Tiểu Nghi, đọc lên nghe rất giống dì.

*Mạc Tiểu Nghi: 莫小宜 ( Mò xiǎo yí )
Dì: 小姨 ( xiǎoyí )

Đôi anh em dâu này đúng là tuyệt vời.

Thẩm Nghiệp hiển nhiên cũng chú ý tới xưng hô: "Tiểu Nghi?"

Đường đệ Diệp giật mình, không hiểu ý cậu.

Mạc Tiểu Nghi lại nghe hiểu, nàng cười nói: "Gọi Tiểu Mạc đi ạ."

Thẩm Nghiệp gật gật đầu, hỏi nàng: "Vì sao em sùng bái anh?"

Đầy mặt cậu đều viết lên 'Mau tới khen tôi'.

Mạc Tiểu Nghi bật cười: "Em có nghe mọi người nói qua về bản lĩnh của anh, tự nhiên cảm thấy rất lợi hại."

Thẩm Nghiệp kinh ngạc nhìn nàng: "Công việc của em hình như là bác sĩ đúng không ?"

Diệp đường đệ đáp lời nói: "Quân y."

"Quân y thì rất tin tưởng khoa học mà, sao lại tin tưởng đạo sĩ?" Thẩm Nghiệp tò mò hỏi.

Mạc Tiểu Nghi nhấp miệng cười: "Sao lại không chứ."

Khi còn nhỏ đúng là nàng không tin, cho dù ngẫu nhiên có đạo sĩ tới xem phong thuỷ trong nhà, nàng vẫn một mực tin tưởng khoa học dân chủ phú cường.

Nhưng mười năm trước Diệp gia gặp phải biến cố, nàng biết là do đạo sĩ gây đầu sóng gió, sau một thời gian tiếp nhận thì không tin cũng phải tin.

Mấy tháng trước Diệp đường đệ từ Hải Thành về Đế Đô, anh chàng hưng phấn nói cho nàng về vị anh dâu lợi hại, vừa tò mò, Tiểu Nghi lại biết đến Thẩm Nghiệp qua Weibo, chậm rãi sinh ra lòng sùng bái hâm mộ.

Thẩm Nghiệp thấy sùng bái trong mắt em dâu hoàn toàn không phải giả vờ, tức khắc cao hứng đến cười nắc nở: "Đúng rồi, túi may mắn buổi sáng nay, đường đệ đưa cho em chưa ?"

Tuy rằng cậu cùng Mạc Tiểu Nghi bây giờ không thân thiết, nhưng Mạc Tiểu Nghi là vị hôn thê Diệp đường đệ, đương nhiên cậu cũng không quên chuẩn bị túi phúc cho nàng.

Mạc Tiểu Nghi gật đầu: "Bình an khấu em cũng đã đưa cho ông và bà......Cảm ơn anh, anh dâu."

*Bình an khấu ( 平安扣 ): là miếng ngọc nhỏ tròn và dẹt, có lỗ ở giữa giống đồng tiền cổ, dùng để đeo trước ngực, theo truyền thuyết nó có công năng trừ tà, bảo vệ bản thân ra vào đi đứng đều được bình an.

Thẩm Nghiệp xua tay: "Chút lòng thành! Về sau có gì cần giúp, cứ việc mở miệng."

Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ Thẩm Nghiệp sảng khoái nở nụ cười xán lạn, không khỏi bị lây nhiễm, đôi môi luôn thẳng tắp nghiêm nghị của anh cong lên nụ cười nhạt.

Bé nhà anh vui vẻ, đương nhiên anh cũng vui theo.

Hai người bọn họ về sau sẽ trở thành người một nhà, sống hoà thuận như vậy mới tốt.

Thẩm Nghiệp lại nhìn nhìn mặt Mạc Tiểu Nghi, nói: "Ồ, có phải anh trai em từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật không ?"

Mạc Tiểu Nghi sửng sốt, không khỏi liếc mắt nhìn Diệp đường đệ.

Đường đệ Diệp lắc đầu: "Anh không nói gì cho anh ấy cả."

Nói cách khác, Thẩm Nghiệp tay bấm mắt nhìn tính ra.

Đôi mắt Mạc Tiểu Nghi sáng lên, càng thêm vui sướng nhìn Thẩm Nghiệp: "Phải phải, anh trai em khi còn nhỏ thân thể không tốt, dường như coi bệnh viện là ngôi nhà thứ hai......Sau đấy bố mẹ em dứt khoát mời vài bác sĩ riêng tới nhà điều trị.....Rõ ràng qua 18 tuổi, thân thể anh ấy rất khỏe mạnh."

Thẩm Nghiệp nói: "Nhưng mấy ngày hôm trước anh ta bị cảm, đến bây giờ vẫn chưa khỏi, đúng không?"

Mạc Tiểu Nghi sững sờ, gật đầu.

----

🐧Bruh, ae thắc mắc lúc xưng "chú", lúc xưng "anh" ạ ? tôi cũng không biết :))) có gì cho tình thú

Không biết ăn có ngon không nhưng nhìn màu đỏ chót như này tôi thấy đýc nổ tung :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip