89
Vào mùa hè, đầu trần đi nắng hay nằm điều hoà lâu sẽ rất dễ bị bệnh, tuy nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng không quá nguy hiểm.
Nghe giọng điệu của Thẩm Nghiệp, chắc hẳn anh trai Mạc Tiểu Nghi có điều gì đấy không ổn......Mạc Tiểu Nghi lập tức trở nên khẩn trương.
Diệp đường đệ nhìn ra cảm xúc của nàng, vội vàng hỏi: "Anh dâu, bệnh tình của anh ấy không tốt sao?"
Thẩm Nghiệp thấy hai vợ chồng bọn họ đều nôn nóng, cậu lắc đầu, nói: "Không đáng lo ngại, để tôi vẽ một tấm bùa, hôm nay hai người đưa cho cậu ta đi."
Cậu nói xong, lập tức lấy ra Bút Đào Mộc với chu sa, sảng khoái thể hiện năng lực trước mặt mọi người.
Từ Tư Tư nhìn Thẩm Nghiệp vẽ bùa đã thành quen, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, Từ Sách chỉ mới thấy qua vài lần, còn một chút tò mò. Nhưng đây là lần đầu tiên Vương tổng và Mạc Tiểu Nghi được chứng kiến, tức khắc chăm chú nhìn Thẩm Nghiệp.
Thẩm Nghiệp cũng không giấu tài, tùy ý để bọn họ quan sát.
Từ khi thần hồn được tu bổ thì tinh thần lực của Thẩm Nghiệp trở nên mạnh hơn rất nhiều, lúc vẽ bùa cũng cảm nhận được rõ rệt hơn. Để tăng thêm hiệu quả của lá bùa, cậu còn rót vào đấy một chút pháp lực của mình, mỗi một nét vẽ đều thể hiện được phong thái dứt khoát, mạnh mẽ, chốc chốc, lá bùa liền toả ra một tầng sáng vàng kim thần bí.
Sau một lúc, cậu đưa lá bùa cho Mạc Tiểu Nghi.
Mạc Tiểu Nghi cẩn thận cầm lấy, thấp giọng nói cảm ơn.
Thẩm Nghiệp nói: "Chốc nữa về thì bảo cậu ấy hãy cầm theo nó bên người, bệnh tình sẽ đỡ hơn chút. Bao giờ khỏi hẳn thì bảo tới đây một chuyến, anh cần xem qua mệnh cách của cậu ấy."
Mạc Tiểu Nghi cũng không nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng: "Được ạ."
Anh trai nàng từ khi còn nhỏ rất dễ bị bệnh, khi lớn lên tuy cũng khỏe mạnh, nhưng người nhà bọn họ vẫn có chút lo lắng. Nếu như Thẩm Nghiệp có thể nhìn ra tình huống của anh trai, đương nhiên nàng cực kỳ vui vẻ, đây là chuyện tốt chứ sao.
Diệp đường đệ cũng thay anh vợ nói cảm ơn với Thẩm Nghiệp.
Thẩm Nghiệp xua tay thở dài: "Aiz, vậy cảm ơn bằng cách tiếp tục viết thiệp mời giúp anh đi."
Tuy rằng cậu muốn tự mình viết thiệp mời, nhưng vấn đề là quá nhiều khách, nếu không phải hôn lễ của cậu với Diệp Trạch, cậu đã tùy tiện ứng phó qua loa rồi.
Mạc Tiểu Nghi cười rộ lên, nàng tiếp tục cầm bút viết tên Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch lên thiệp cưới.
Đến buổi tối, khi trở về phòng, Diệp Trạch đột nhiên thấp giọng hỏi: "Thân thể của Đại Thời có vấn đề sao ?"
"Đại Thời ?" Thẩm Nghiệp nhìn anh, "Ai cơ ?"
"Anh trai Tiểu Nghi tên Đại Thời." Diệp Trạch một bên giải thích, một bên bế ngang Thẩm Nghiệp lên, ôm cậu đến giường.
Thẩm Nghiệp: "......Bố mẹ bọn họ đặt tên cũng rất độc đáo."
Mạc Đại Thời, Mạc Tiểu Nghi, đột nhiên cậu suy tưởng, có phải bố mẹ hai người này đã lên mạng tra cứu nên đặt tên con như thế nào không.
Diệp Trạch cười lắc đầu: "Dì anh tên Hách Thời Nghi, Đại Thời và Tiểu Nghi đều lấy từ tên của mẹ."
Thẩm Nghiệp: "......À, hoá ra vậy."
Diệp Trạch bật cười, ánh mắt dịu dàng tựa như nước mùa xuân: "Anh và Đại Thời cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ nó thường xuyên bị bệnh, anh cùng A Mộ còn ở bệnh viện chăm sóc."
A Mộ chính là Thẩm Thời Mộ, tình cảm giữa bọn họ rất tốt, có khi hồi bé còn mặc chung một cái quần đấy chứ.
Thẩm Nghiệp hiểu được sự lo lắng của anh,nghĩ một chốc mới nói: "Em nhìn tướng mạo của Tiểu Mạc, bản thân cô ấy có mệnh đại phú đại quý, nhưng mệnh cách của anh trai cô ấy lại có màu đen, nói cách khác, năm nay Đại Thời sẽ gặp đại kiếp nạn, nếu không vượt qua tất sẽ mất mạng."
Diệp Trạch hơi hơi nhăn mày nhưng không lên tiếng.
Thẩm Nghiệp ôm lấy eo đối phương: "Đừng lo lắng, em có biện pháp để tục mệnh cho cậu ta. Tình huống cụ thể phải chờ người tới đây, xem kỹ mới biết được."
Cảm xúc Diệp Trạch hơi chùng xuống, anh ôm chầm lấy Thẩm Nghiệp, khẽ giọng: "Cảm ơn, vất vả cho em rồi."
"Hừ, giữa chúng ta còn phải xa cách như vậy à ?" Thẩm Nghiệp bất mãn trừng mắt với anh.
Diệp Trạch cười nhẹ, nâng mặt cậu lên: "Không phải khách khí, chỉ cảm thấy bạn nhỏ nhà mình thật lợi hại."
Thẩm Nghiệp được khen mà vui vẻ, hai tay nắm lấy lỗ tai anh: "Nói, anh học lén lời ngon tiếng ngọt ở đâu !"
Diệp Trạch cười mà không nói, thò lại gần lấp kín môi Thẩm Nghiệp.
Có một số việc, không thầy dạy cũng biết.
Trước kia Diệp Trạch vội vàng tiếp quản Diệp gia, không quan tâm cũng không hiểu mấy chuyện yêu đương ân ái, nhưng khi gặp được Thẩm Nghiệp, cho dù không có ai dạy hay học hỏi ở đâu, chính anh cũng biết cách để yêu thương Thẩm Nghiệp. Anh chỉ muốn mang những điều tốt nhất đến cho cậu, cũng chỉ muốn dùng những lời nói tốt nhất dành cho bảo bối của mình.
Hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt, cùng cho nhau một cái ôm thật chặt, và cùng nhau chìm vào giấc ngủ mộng mơ không hồi kết.
Thẩm Nghiệp kỳ thật muốn cùng anh làm chút bập bênh, nhưng Diệp Trạch vô tình từ chối. Ngày hôm qua cả ngày suốt đêm bọn họ đều làm, hôm nay lại làm bậy trong xe một hồi, cho dù Thẩm Nghiệp có thể giải trừ mệt nhọc và đau đớn, nhưng Diệp Trạch vẫn không muốn nhìn gương mặt không chịu nổi của cậu.
Cuối cùng Thẩm Nghiệp chỉ ngáp một cái thật dài rồi chúc một câu ngủ ngon, sau đấy bị nam nhân ôm vào lòng rồi ngủ say.
Ngày hôm sau, Thẩm Nghiệp có chút buồn bã, ngồi ở trên giường ai oán nhìn anh: "Cải thìa trong đất hoàng a, mới vừa động phòng đã bị ném qua tường a......"
Diệp Trạch: "......" Nghe cũng vần đấy chứ.
Anh bất lực đành phải một tay vác người đi đến phòng rửa mặt: "Cải thìa cần phải rửa mặt, bao giờ sạch sẽ nõn nà thì chồng ăn."
Thẩm Nghiệp thẳng tắp hai chân treo ở bên eo nam nhân, không thể tưởng tượng mà nói: "Ê nha, từ khi nào chú trở nên hư hỏng, giở trò lưu manh rồi ???"
Diệp Trạch véo chóp mũi cậu một cái: "Có giở trò với ai ngoài em đâu."
Cùng bạn nhỏ ở bên nhau lâu thế rồi, anh không thay đổi mới lạ đấy.
Thẩm Nghiệp lòng nhảy bùm bùm, đôi tay ôm sát cổ người đàn ông này: "Ngọt ngào thế này có thể gây chết người đấy!"
Diệp Trạch cười nhẹ: "Chỉ ngọt ngào với mình em."
Duy chỉ bạn nhỏ nhà anh.
Thẩm Nghiệp ăn một mồm tình yêu mà hồn bay bổng phơi phới, nhịn không được mà muốn làm một chút chuyện gì đấy vui vẻ.
Diệp Trạch lần này dung túng hắn.
Ai bảo bạn nhỏ trong bộ dáng buồn ngủ mông lung lại cười ngọt ngào như vậy, làm anh cũng động tâm không thôi.
May mắn người trong nhà đều hiểu chuyện này, cho nên đã sớm báo lại, nấu bữa sáng khác bảo người hầu đưa vào trong viện cho bọn họ.
Lúc ăn cơm xong đã là 11 giờ rồi.
Hai người nắm tay đi vào trong đại sảnh, thấy có một thanh niên xa lạ ngồi trên sô pha, gương mặt đối phương có nét rất giống Mạc Tiểu Nghi, chắc là anh trai Mạc Tiểu Nghi - Mạc Đại Thời.
Từ Tư Tư chào đón: "Anh trai của Tiểu Mạc đã đến được hai giờ rồi, em chuẩn bị làm việc đi." Cô nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi của Thẩm Nghiệp, lại hạ giọng nói bên tai Thẩm Nghiệp, "Kiềm chế chút đi, tuy em có thuật pháp, thân thể chịu được, nhưng chồng em là người thường, em như vậy là muốn "vắt khô" anh ta à."
Thẩm Nghiệp: "Haizzz, chị quan tâm em thế là được rồi, nhưng mà em trịnh trọng nói với chị này, chồng em cũng không phải người thường đâu nha."
Từ Tư Tư: "?"
Thẩm Nghiệp: "Em chưa nói việc này cho chị sao?"
Từ Tư Tư nói từng câu từng chữ chém đinh chặt sắt: "Chưa, từng."
"À, thể chất của anh ấy có chút đặc thù, có khi còn lợi hại hơn em." Thẩm Nghiệp thuận miệng bịa chuyện.
Kỳ thật cũng không tính là bịa chuyện, Diệp Trạch sinh ra đã có vận khí tím đặc vây quanh, không sợ bất cứ kẻ đạo sĩ nào, còn có thể giúp cậu tu dưỡng thần hồn, vừa nhìn là biết không tầm thường.
Từ Tư Tư ánh mắt dừng lại trên người Diệp Trạch, lại quay đầu lại, hồ nghi mà nhìn cậu: ".....Em lại nói linh tinh gì đấy ?"
Thẩm Nghiệp lắc đầu: "Em nói dối làm gì."
Từ Tư Tư rơi vào hồi ức, xác thật bản thân Thẩm Nghiệp rất ghét người nói dối, nên cậu sẽ không nói dối cô đâu nhỉ.
"Thật luôn ?" Từ Tư Tư khiếp sợ, lại trừng mắt nhìn Diệp Trạch.
Diệp tiên sinh không những lớn lên điển trai, khí chất mạnh mẽ, cường thế thì......Đù mé, thật sự không nhìn ra còn điểm gì khác người.
Thẩm Nghiệp: "Chắc chứ sao không."
"Thế anh ta biết vẽ bùa chú, thuật pháp, trận pháp không ?" Từ Tư Tư liên mồm hỏi.
Thẩm Nghiệp: "......Em đâu có dạy...."
"À." Từ Tư Tư nghĩ, cho dù Diệp tiên sinh biết vẽ bùa với thi triển thuật pháp, nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ một Diệp thị to lớn này đi làm đạo sĩ, vì thế cô cũng không hỏi nữa.
Vừa lúc Từ Sách đi tới, nói: "Sư phụ, Mạc đại thiếu vẫn đang chờ ngài đấy."
Từ khi là đồ đệ của Thẩm Nghiệp, mối quan hệ của Từ Sách càng ngày càng sâu rộng, chẳng những vào ở Diệp gia, còn cùng Thẩm đại thiếu - Thẩm Thời Mộ trở thành bạn thân, bây giờ ngay cả đại thiếu gia Mạc gia cũng quen biết.....Cậu và Vương tổng đến bây giờ còn hơi ngây ngốc.
Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch tay nắm tay đi qua.
Mạc Đại Thời lập tức đứng lên, cười chào hỏi: "Anh cả, anh dâu."
Trong cả đám bọn họ, Diệp Trạch lớn tuổi nhất, tất cả mọi người đều gọi anh là anh cả hoặc lão đại, Mạc Đại Thời cũng không ngoại lệ.
Có thể là vừa qua cơn cảm cúm, sắc mặt của hắn nhìn tái nhợt yếu ớt vô cùng.
"Ngồi đi." Diệp Trạch kéo Thẩm Nghiệp ngồi vào một bên sô pha, nói, "Anh em với nhau, không cần khách khí như vậy."
Mạc Đại Thời cười gật đầu, cũng theo đấy ngồi xuống.
"Anh dâu, anh xem có thể giúp anh Thời được không ?" Mạc Tiểu Nghi có chút nôn nóng hỏi.
Mạc gia từ trước đến nay rất hòa thuận, cả đời này của nàng cũng bình an trôi chảy, ngay cả vị hôn phu cũng là người mà nàng yêu, cảm giác như bản thân là cô gái may mắn nhất trên thế giới này. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng nhất là thân thể của anh trai, lúc trước nàng lựa chọn con đường bác sĩ, cũng bởi vì mong muốn một ngày nào đó, nếu anh trai đổ bệnh thì nàng có thể giúp đỡ.
Đáng tiếc là hướng kiến thức của nàng thiên về lâm sàng, chẳng có mấy tác dụng đối với anh trai.
Nếu lúc này Thẩm đại sư có thể xem qua mệnh cách của anh nàng, đoán được bệnh tình, cho dù là kết quả xấu, Mạc gia cũng có thể sớm chuẩn bị.
Huống chi nàng vô cùng tin tưởng bản lĩnh của anh dâu, ngay cả tình huống của anh nàng mà anh dâu cũng nhất định có thể nhìn ra, chắc chắn có thể giải quyết...
Ánh mắt Thẩm Nghiệp dừng lại trên mặt Thẩm Đại Thời, nhìn một lát, nói: "Còn hai năm nữa là cậu 30 tuổi ?"
Mạc Đại Thời sửng sốt, lập tức nói: "Đúng vậy."
"Năm cậu 30 tuổi sẽ có một kiếp nạn lớn, mấy năm nay thân thể của cậu đang dần dần kém đi, thẳng đến khi cậu 30 tuổi sẽ gặp bệnh nặng liên miên, nếu nghị lực và chịu đựng được thì còn có cơ hội sống, nhưng nếu không chịu được...Vậy là kết thúc." Thẩm Nghiệp dừng một chút, tiếp tục nói, "Bệnh cảm mấy ngày hôm trước chỉ là bắt đầu thôi, mấy năm sau, cậu nhất định sẽ bị bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng."
Theo từng lời nói của Thẩm Nghiệp, sắc mặt của Mạc Đại Thời và Mạc Tiểu Nghi đều thay đổi, Mạc Đại Thời là kinh ngạc, nhưng Mạc Tiểu Nghi chỉ còn lại sự đau lòng và khủng hoảng.
Ngay cả thần sắc Diệp đường đệ cũng thêm phần nôn nóng, khẩn trương nhìn Thẩm Nghiệp, hỏi: "Anh dâu, chuyện....Chuyện là thật sao ?"
Thẩm Nghiệp liếc cậu ta một cái, lại đảo qua anh em Mạc gia: "Là thật. Đại Thời sinh vào giờ âm năm âm tháng âm giờ Tý, mệnh cách đặc thù. Trên thực tế nếu không phải cậu ta sinh ra ở gia đình phú quý như Mạc gia, ngăn chặn được bát tự, nếu không, rất có thể đã qua đời khi còn nhỏ."
Nước mắt Mạc Tiểu Nghi không kiềm chế được mà rơi xuống.
Nàng không phải một cô gái dễ khóc, nhưng nghĩ đến việc anh trai có khả năng sẽ không sống được quá 30 tuổi, nàng khổ sở đến mức nghẹn ngào.
Ngẫm lại việc anh trai thường xuyên phải đến bệnh viện từ khi còn nhỏ, phải tiêm và uống nhiều loại thuốc, chịu nhiều khổ cực như vậy......Tiểu Nghi càng thêm đau lòng.
Nhóm người ở trong phòng khách nghe một cuộc đời đau khổ bi thảm như vậy, tức khắc cũng sinh lòng đồng tình.
Đôi mày Diệp Trạch nhăn lại, nắm lấy tay Thẩm Nghiệp, thấp giọng hỏi: "Em có biện pháp để sửa mệnh cách sao?"
Nghe thấy vấn đề này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Nghiệp.
Ánh mắt Mạc Tiểu Nghi chốc chốc sáng lên như thể nhìn thấy hy vọng, còn mang theo sự chờ đợi và thận trọng.
"Cũng coi như vậy đi..." Thẩm Nghiệp nhún vai, " Chờ đến khi tiệc kết thúc, qua hai ngày sau tôi vẽ cho cậu ấy một là bùa bình an, phải luôn mang nó bên người là được. Một phần có thể giúp cậu ấy không ốm đau một thời gian."
Tình huống của Mạc Đại Thời khá đặc thù, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người có âm khí chết chóc nặng nề bao quanh như vậy.
Nhưng lá bùa cậu vẽ phải tăng thêm rất nhiều tinh thần lực của mình, ít nhiều có thể giúp Mạc Đại Thời. Hiện tại thần hồn của cậu sắp tu bổ hoàn toàn, lại có Diệp Trạch bên cạnh, may mắn là có thể giải quyết.
Nghe vậy, Mạc Tiểu Nghi thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy tay Đại Thời nói: "Anh, tốt quá rồi!"
Mạc Đại Thời gật gật đầu, trong mắt thoáng hiện lên chút vui mừng quá đỗi, hắn nhìn về phía Thẩm Nghiệp, trịnh trọng mà nói: "Cảm ơn anh dâu."
Thẩm Nghiệp: "Không có gì đâu, chúng ta đều là người nhà cả, đương nhiên phải giúp đỡ cậu chứ."
Mạc Tiểu Nghi cảm động không thôi, không ngừng mà nói: "Anh dâu, anh tốt quá.... Cảm ơn anh rất nhiều....."
Diệp Trạch sâu thẳm nhìn Thẩm Nghiệp, làm trò trước mặt mọi người, hôn lên chán cậu một cái.
Thẩm Nghiệp cười hì hì, ngước đầu nhìn anh: "Có phải rất cảm động không?"
Diệp Trạch cười nhạt, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu: "Cảm động."
"Vậy thưởng cho em đi." Thẩm Nghiệp không coi ai ra gì mà mè nheo.
Chủ yếu là ông Diệp và bà Thẩm không có ở đây, cho nên dù cậu làm gì thái quá một tí cũng không thấy ngại lắm.
Diệp Trạch nhẹ nhàng cười rộ lên, lại lần hôn lên mặt Thẩm Nghiệp.
Những người khác đều bị nồi cơm choá này đập vào mặt mà ngây ra như trời phỗng.
Vừa rồi còn nghiêm túc thảo luận mệnh cách của Đại Thời, đảo mắt đã thấy hai người dính lấy nhau.....
Từ Tư Tư ho khan một tiếng: "Khụ khụ, chú ý hình tượng chút đi."
Thẩm Nghiệp đảo mắt nhìn cô: "Vâng vâng ~."
Không hề có chút ý định nghiêm túc.
Từ Tư Tư: "......"
---
Ông cháu em họ Diệp kia vẫn không có một cái tên😭
Mọi người ơi chuẩn bị nghỉ lễ rùi nheee, nghỉ lễ vui vẻ 🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip