93
Thẩm Nghiệp biết Diệp Trạch rất quan tâm đến vấn đề này, không chỉ riêng Diệp Trạch, cả ông Diệp và Diệp gia Hải Thành đều rất chú ý.
Từ trước đến nay Diệp gia luôn hòa thuận, nếu em trai ông Diệp chủ động tìm tới tên đạo sĩ đó, nhờ ông ta ra tay với chính anh trai mình, vậy thì rõ ràng, ông ta muốn tranh đoạt quyền lực Diệp gia với ông Diệp.
Nếu sự thật là như vậy...Chắc chắn ông Diệp sẽ khó mà chấp nhận được......
Thẩm Nghiệp quét mắt nhìn hai tên đạo sĩ, gần như biết được đáp án rồi.
Cậu thở dài trong lòng, do dự vài giây rồi vẫn quyết định dùng lá bùa nói thật vào người tên đạo sĩ cao.
Gã lập tức nói: "Là Diệp Hưởng Đường tìm chúng tôi."
Diệp Hưởng Đường là em trai của ông Diệp.
Thẩm Nghiệp sợ Diệp Trạch mất kiểm soát, cậu vội nắm chặt tay anh, nói: "Anh nghe tiếp đi, trong chuyện này còn có nguyên nhân khác......"
Diệp Trạch rũ mắt, lẳng lặng nhìn cậu.
Ánh mắt anh bình tĩnh không chút gợn sóng, hoàn toàn không giống đang tức giận.
Thẩm Nghiệp lúc này mới nhẹ nhõm hơn, cậu vẫn nắm lấy cánh tay anh, nói: "Chúng ta nghe hết rồi hẵng nói."
Diệp Trạch xoa đầu cậu, nhẹ nhàng gật đầu.
"Thật ra Diệp Hưởng Đường cũng bị đạo nhân Minh Tâm gài bẫy." Gã nói tiếp, "Đạo nhân Minh Tâm có quan hệ ngầm với gia đình Diệp Hưởng Đường. Gia đình vợ hắn đã suy tàn, rất cần sự chống đỡ Diệp gia. Nhưng quyền lực của Diệp gia không nằm trong tay Diệp Hưởng Đường, không chiếm được chút lợi lộc gì, vì thế ông ta đã xúi giục Diệp Hưởng Đường đoạt quyền."
Thẩm Nghiệp thấp giọng hỏi Diệp Trạch: "Nhà vợ Diệp Hưởng Đường là Vương gia đúng không ?"
Diệp Trạch gật đầu.
Thẩm Nghiệp lộ ra vẻ mặt hiểu rõ mọi chuyện.
Cậu từng nghe về Vương gia là bởi vì trong buổi tiệc hôm nọ, có người nhỏ giọng bàn luận về Vương gia, nói Vương gia thật xui xẻo, bị Diệp Trạch đuổi tận giết tuyệt. Cậu còn nghe thấy bọn họ nói Diệp Trạch tàn nhẫn độc ác...... Là một người cuồng chồng, cậu không chút suy nghĩ mà phản bác lại bọn họ.
Cũng bởi vì thế mà cậu mới biết đến Vương gia.
Cậu đoán, chắc hẳn Vương gia đã góp một tay vào sự việc năm đó, bằng không Diệp Trạch sẽ chẳng phí tâm tư mà đối phó với thế lực yếu kém như vậy.
Hiện tại căn cứ vào lời tên đạo sĩ này nói, suy đoán ấy của cậu hoàn toàn chính xác, Vương gia quả nhiên cũng là đầu sỏ gây tội.
Vương gia từ lâu đã xúi giục Diệp Hưởng Đường cướp lấy tài sản Diệp gia, vợ của ông ta thì cứ âm thầm châm ngòi bên tai, lại thêm đạo nhân Minh Tâm dùng chút thủ đoạn khiến đầu óc ông ta mụ mẫn, cuối cùng Diệp Hưởng Đường đích thân tìm đến đạo nhân Minh Tâm, cùng nhau bày mưu tính kế hãm hại cặp con trai con dâu của ông Diệp.
Ban đầu bọn họ còn định thủ tiêu luôn cả ông Diệp và Diệp đường đệ, chỉ là bị ông Diệp phát hiện, sau lại bị vận khí của Diệp Trạch gây cản trở mới chưa kịp ra tay.
Thẩm Nghiệp chợt nghĩ đến một vấn đề, vì sao lão đạo sĩ không trực tiếp tới tìm Diệp Hưởng Đường, mà phải thông qua Vương gia để gây ảnh hưởng đến ông ta?
Cậu trực tiếp hỏi nghi vấn này.
Tên đạo sĩ cao nói: "Sư phụ nói Diệp gia có long khí, nếu trực tiếp đối đầu sẽ vướng vào nhân quả, đến lúc đó chắc chắn không thể chạy thoát được. Ông ta chỉ có thể đi đường vòng, để Vương gia và Diệp Hưởng Đường đối phó với ông Diệp."
Thẩm Nghiệp lập tức nghiêm mặt, hàng lông mày cũng nhíu chặt.
Lý do này không nằm ngoài dự đoán, nhưng......Vì sao lão đạo sĩ lại muốn đối đầu với Diệp gia?
Vì tài sản của Diệp gia ư ?
Nhưng rõ ràng ông ta gia tài bạc triệu, bảo vật pháp khí nhiều đến mức không đếm xuể.
......Hơn nữa, người tu đạo cần nhiều tiền như vậy làm gì?
Đột nhiên, Thẩm Nghiệp mở to mắt, cậu quay phắt lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình.
Vừa rồi gã đã vô tình tiết lộ, dựa theo kế hoạch, sau khi giết chết bố mẹ và chú thím Diệp Trạch, người tiếp theo là ông Diệp và em họ Diệp......
Nếu vậy, cuối cùng chỉ còn lại một mình Diệp Trạch?!
Cho nên mục tiêu thực sự của đạo nhân Minh Tâm là Diệp Trạch?
Nếu suy đoán sâu xa hơn, có lẽ ông ta nhìn thấy mây tím trên người Diệp Trạch, muốn cướp lấy vận khí của anh?!
Thẩm Nghiệp bị suy nghĩ của mình làm chấn động, mãi không thốt nên lời.
Diệp Trạch phát hiện cậu có điều khác lạ, nhẹ giọng hỏi: "Em sao thế?"
Thẩm Nghiệp phục hoàn hồn lại, lắc đầu, trong khoảnh khắc đó, cậu không biết phải giải thích như thế nào.
Nếu suy đoán của cậu là đúng...... Diệp Trạch sẽ nghĩ như thế nào?
Liệu anh có cho rằng cái chết của người thân là vì mình mà ra ?
Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Nghiệp không dám nói suy đoán của mình cho Diệp Trạch.
Trong lòng Thẩm Nghiệp hiểu rõ, chuyện này không liên quan gì đến Diệp Trạch, tất cả là do lão đạo sĩ kia muốn giết người đoạt vận.
Nhưng cậu vẫn sợ Diệp Trạch nghĩ nhiều......
Thẩm Nghiệp không khỏi siết chặt nắm tay, trong lòng đã sớm muốn xé xác ông ta thành trăm mảnh.
Đúng là tên ác quỷ, cậu hận không thể rút gân lột da, cả hồn phách của ông ta để dày vò ngày đêm, khiến ông ta sống không được, chết cũng không xong.
Diệp Trạch cảm nhận được cảm xúc cậu thay đổi, nhẹ nhàng kéo người lại gần, anh rũ mắt nhìn cậu, khẽ hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thẩm Nghiệp hít sâu một hơi, đè nén cơn giận và uất ức trong lòng rồi cậu mới nói với anh: "Lát nữa về nhà, em sẽ xem thử tình hình của bố mẹ và chú thím anh."
Dù đã mười năm trôi qua, bố Diệp mẹ Diệp đã sớm đi đầu thai.
Nhưng cậu vẫn muốn xác nhận, dù đã đầu thai, cũng không biết họ đầu thai vào gia đình tốt hay không.
Nếu họ sống không tốt, vậy cậu sẽ dùng chính thọ mệnh của mình để sửa mệnh cho bọn họ.
Cho dù nghịch thiên sửa mệnh sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt, cậu cũng phải làm được!
Diệp Trạch ngẩn người, nhìn cậu vài giây rồi trầm giọng nói: "Còn có thể nhìn ra tình hình của họ sao ?"
Thẩm Nghiệp do dự: "......Có lẽ vẫn có thể."
Cậu cũng không dám chắc.
Trước khi xuyên vào thế giới này, hồn phách của cậu từng đi qua địa phủ, cũng không có gì đáng sợ. Chỉ tiếc cậu không gặp được nguyên chủ, nếu không cậu đã có thể hỏi điều cậu ấy tiếc nuối là gì, cậu có thể giúp đỡ.
Nhưng từ khi trọng sinh, cậu không còn cảm nhận được sự tồn tại của địa phủ nữa rồi, có lẽ là do thế giới này có hạn chế nào đó.
Dù sao thì cậu cũng phải thử một lần.
Chỉ cần xác nhận bọn họ đều tốt, về sau Diệp Trạch biết được chân tướng thì cảm giác áy náy trong lòng có thể vơi bớt.
Thẩm Nghiệp âm thầm hạ quyết tâm, tối nay cậu sẽ thử làm điều đó.
Diệp Trạch thì không ôm hy vọng quá lớn, anh biết bảo bối nhà mình rất có bản lĩnh, nhưng bọn họ đã qua đời mười năm trước, có lẽ đã đầu thai rồi, sao có thể dễ dàng tìm được như vậy.
Nhưng người yêu nguyện vì anh mà dốc sức, anh cảm động vô cùng.
"Bảo bối, cảm ơn em." Diệp Trạch nhẹ nhàng cảm nhận bàn tay Thẩm Nghiệp trong tay mình, thấp giọng mở miệng.
"Không cần cảm ơn, ai bảo em là bảo bối của anh chứ." Thẩm Nghiệp kiễng chân hôn lên má anh một cái.
Diệp Trạch cong môi cười.
Mà trong suốt quá trình, Từ Sách và Vương tổng làm nền thì không biết lão đạo sĩ đã làm bao nhiêu chuyện ác, cũng không biết Thẩm Nghiệp đang lo lắng cái gì, bọn họ chỉ biết sư phụ sư nương lại thả cơm chó......
Hai người liếc nhau, đều thấy được sự khó hiểu và bất đắc sĩ trong mắt đối phương.
Quả nhiên, đi theo sư phụ và sư nương, chỉ có số phận bị nhét cơm chó đầy mồm.
Thẩm Nghiệp trấn tĩnh lại một chút, quay sang nói với Diệp Trạch: "Anh, vẫn là anh tự mình ra tay đi."
Cậu có vô số cách để tra tấn hai tên này, nhưng bọn họ không phải chỉ mưau, chỉ bị lão đạo sĩ lợi dụng, vậy thì cho họ một kết thúc nhanh gọn đi.
Diệp Trạch nhẹ nhàng gật đầu.
Thẩm Nghiệp đưa cho anh một lá bùa: "Đây là bùa dẫn lôi, anh thử xem có thể sử dụng nó không."
Chỉ có người nhập đạo mới có thể sử dụng nó, cậu cũng muốn biết anh có thể làm được hay không.
Hiển nhiên Diệp Trạch cũng hiểu ý cậu, không hỏi nhiều mà cầm lấy lá bùa.
Trong miệng anh lẩm bẩm một vài câu gì đấy, đột nhiên từng nét vẽ trên bùa phát ra ánh sáng nhạt, Diệp Trạch lập tức ném lá bùa vào người hai tên đạo sĩ.
Trong giây lát, hai tên đạo sĩ lặng lẽ ngã xuống đất, không còn một hơi thở.
Thẩm Nghiệp sửng sốt, không ngờ....Thành công thật rồi?
Sau khi phản ứng lại, cậu lập tức nắm lấy cánh tay anh: "Anh quá lợi hại!"
Diệp Trạch lại rũ mắt nhìn ngón tay mình, nói: "Không phải công lao của anh."
Thẩm Nghiệp: "?"
Diệp Trạch mở lòng bàn tay ra, Kim Long nằm trong lòng bàn tay đã tỉnh, trông có chút mệt mỏi. Như cảm nhận được ánh mắt của hai người, nó gian nan lắc lắc cái đuôi như đang chứng minh sự tồn tại của mình.
Thẩm Nghiệp: "......Hóa ra là nhóc con này."
Ngay cả Diệp Trạch cũng thấy kinh ngạc.
"Cũng tốt, về sau nếu gặp nguy hiểm, nó còn có thể giúp một tay." Thẩm Nghiệp sờ cằm, "Thời khắc mấu chốt xem ra rất đáng tin."
Diệp Trạch không cần con rồng nhỏ này thay mình gánh vác nguy hiểm, điều khiến anh quan tâm hiện tại chính là, tại sao Tiểu Kim Long lại đột nhiên có được sức mạnh.
Không biết Tiểu Kim Long sẽ bám vào tay anh bao lâu, nhưng anh cũng không cảm nhận được ác ý từ nó, tóm lại là chuyện tốt.
Có thể vì dùng sức để kích hoạt phù chú, Tiểu Kim Long nhanh chóng ngủ thiếp đi lần nữa.
Thẩm Nghiệp chẳng lo lắng mấy. Cậu tin nó có thể hấp thụ linh khí và mây tím trên người Diệp Trạch để hồi phục tinh .
Ánh mắt cậu rơi xuống hai thi thể đạo sĩ ở dưới đất.
Giờ họ đã chết, mắt trận cũng bị phá, đạo nhân Minh Tâm sẽ không thể tiếp tục dùng tụ dương trận để kéo dài mạng sống. Không lâu nữa, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Xem ra phải sớm tìm đến lão đạo sĩ kia, tránh để ông ta chết một cách dễ dàng.
Cậu còn định giữ ông ta lại để tra tấn cơ mà! Nếu để ông ta tự tìm đường chết thì quá hời rồi!
Thẩm Nghiệp dùng linh lực của bản thân rút hồn phách của hai đạo sĩ ra, thi thể hóa thành tro bụi, sau đó cậu phất tay đánh tan cả hồn phách.
Từ đây, ba tên đạo sĩ đã chết hai – coi như trả được một nửa món nợ máu.
Sau đó, cậu giải hết pháp trận xung quanh đạo quán, dùng thuật pháp ẩn giấu nơi này, tránh có người vô tình xông vào rồi gặp nguy hiểm.
"Chúng ta về thôi." Làm xong mọi chuyện, Thẩm Nghiệp siết tay Diệp Trạch, nhẹ giọng nói.
Diệp Trạch cũng nắm lấy tay cậu, dịu dàng đáp: "Ừm."
Hai người nắm tay rời khỏi đạo quán.
Thẩm Nghiệp thấp giọng hỏi Diệp Trạch: "Vương gia bên kia, có cần em ra tay không ?"
Diệp Trạch: "Không cần. Năm đó anh đã tra ra Vương gia có dính líu đến tai nạn xe của bố mẹ, anh đã trả đủ món nợ đó rồi."
Thẩm Nghiệp gật gật đầu, không hỏi gì.
Mười năm qua, anh ấy đã sống trong thù hận, mỗi ngày đều phải nhớ về cái chết của người thân.....Chắc hẳn đau khổ lắm.
Cậu không biết nên an ủi anh thế nào, chỉ có thể siết tay anh chặt hơn.
Nhưng Diệp Trạch lại im lặng, ánh mắt u trầm, sâu thẳm nhìn cậu rồi mới nói: "Ngày hôm nọ có người nói anh rất tàn nhẫn độc ác?"
Thẩm Nghiệp: "......Anh nghe thấy à?"
"Ừm." Ánh mắt Diệp Trạch càng thêm sâu thẳm, lẳng lặng nhìn thẳng cậu, "Em cũng cảm thấy anh như vậy sao?"
Thẩm Nghiệp lập tức nói: "Không thể nào !"
Nam nhân của cậu bị hại thảm như vậy, cậu còn hận không thể thay anh ra tay giết người báo thù!
Diệp Trạch lặng lẽ nhìn cậu vài giây, rồi bật cười.
Anh nâng mặt cậu lên, cúi đầu hôn một cái.
Lúc này, hai người vừa bước ra khỏi đạo quán, phía sau lưng là ánh nắng chói chang dần nuốt trọn nơi ấy, khiến cả đạo quán mờ dần rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Hai người đứng giữa ánh sáng rực rỡ, ôm nhau trong im lặng, phía sau lưng như tỏa ra vạn trượng hào quang, rực rỡ đến lóa mắt.
Cách họ vài bước, Từ Sách và Vương tổng lặng lẽ đứng dưới ánh mặt trời, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc sư phụ mang họ đến đây làm gì...
Từ đầu đến cuối, chẳng liên quan gì đến họ cả!
Bọn họ đến cũng chỉ làm nền cho hai người này tỏa sáng thôi à...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip