94
Trên đường trở về, Thẩm Nghiệp nói với Diệp Trạch: "Chúng ta về nhà rồi nói với ông về chuyện này nhé, để ông có thể sớm buông mối bận tâm này."
Bị chính em trai ruột phản bội, có lẽ là chuyện mà cả đời ông Diệp không thể vượt qua, nếu hiện tại biết Diệp Hưởng Đường bị Vương gia và lão đạo sĩ tính kế, cũng coi như một lời giải thích để ông nhẹ lòng hơn.
Diệp Trạch nhẹ giọng nói "ừm".
Thẩm Nghiệp lười biếng mà rúc ở trong lòng anh, nói: "Còn có chuyện này nữa, em muốn nói với anh."
Diệp Trạch rũ mắt, nhìn đỉnh đầu cậu: "Ừm?"
"Chúng ta đến núi Kỳ Liên lần nữa đi."
Diệp Trạch cũng không có hỏi nhiều: "Anh bảo Tông Nhất Minh thu xếp."
"Ừm ừm, tốt nhất là ngày mai xuất phát luôn, cùng lắm thì ngày kia cũng được." Thẩm Nghiệp từ trong lòng anh ngồi dậy, nói.
Nhìn cậu vội vàng như khiến Diệp Trạch có chút bất ngờ.
Vốn anh định đi một vòng rồi mới tới núi Kỳ Liên, sau đó trực tiếp trở về Hải Thành.
Thẩm Nghiệp giải thích: "Lão đạo sĩ đó đang trốn ở núi Kỳ Liên."
Diệp Trạch nheo mắt lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Lão đạo sĩ là kẻ chủ mưu, là kẻ thù lớn nhất Diệp gia, đương nhiên Diệp Trạch rất để tâm.
Thẩm Nghiệp: "Qua bức ảnh em cảm nhận được sự sống của ông ta, hơn nữa còn ẩn náu ở núi Kỳ Liên. Ban đầu em định tới núi Kỳ Liên trước để tìm ông ta. Nhưng hiện tại tụ dương trận ở đạo quán đã bị phá, e rằng ông ta không sống được bao lâu nữa, chúng ta nên tranh thủ thời điểm này."
Cậu không nói cho Diệp Trạch về chuyện cướp đoạt khí vận. Nếu có thể, Thẩm Nghiệp hy vọng sẽ vĩnh viễn giấu chuyện này đi.
Chỉ cần nghĩ đến việc người thân của Diệp Trạch bị hại là vì lão đạo sĩ nhắm vào anh, trong lòng cậu liền bùng lên lửa giận ngút trời, hận không thể lập tức khiến ông ta chịu thiên đao vạn quả.
Diệp Trạch trầm giọng nói: "Vậy ngày mai chúng ta lên đường."
Anh cũng mong sớm tìm ra ông ta, báo thù cho bố mẹ và chú thím mình.
Thẩm Nghiệp gật đầu, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ảo não nói: "Ngày mai chắc không đi được rồi."
"Em đã hứa với Hoàng Tử Dao là sẽ xem qua tình huống cho chị gái cô ấy. Tình trạng cô ấy có chút đặc biệt, em nghĩ phải hoãn lại hai ngày."
Diệp Trạch xoa đầu cậu, nói: "Chậm hai ngày cũng không sao đâu."
Thẩm Nghiệp bĩu môi: "Là em không suy xét kỹ càng, lẽ ra mình nên hành động muộn hơn......Hiện tại chắc chắn đã rút dây động rừng, khả năng ông ta sẽ chọn nơi khác để trốn rồi."
Lúc đấy cậu chỉ nghĩ đến việc báo thù cho anh, không nghĩ đến những vấn đề khác.
Cho dù ông ta có trốn đến đâu, cậu cũng phải tìm ra bằng được.
Nghĩ vậy, tâm trạng cậu cũng bình tĩnh lại.
Diệp Trạch hôn lên mặt cậu một cái, nói: "Vậy hai ngày sau chúng ta xuất phát."
"Vâng ạ." Thẩm Nghiệp ôm cổ anh, đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ bên khóe môi anh.
Về đến nhà, Diệp Trạch cùng ông Diệp vào thư phòng.
Khoảng nửa tiếng sau, hai người cùng đi ra. Đôi mắt ông Diệp hơi sưng đỏ nhìn như đã khóc, nhưng thần sắc lại nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ sau khi biết em trai mình bị Vương gia và lão đạo sĩ dụ dỗ, chứ không phải thật lòng muốn đoạt quyền, ông Diệp mới có thể buông xuống gánh nặng trong lòng, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều.
Thẩm Nghiệp nhìn thấy thế liền cười rộ lên, trong lòng cũng vì ông mà cảm thấy vui mừng.
Vừa lúc ấy, Diệp Trạch cũng quay sang nhìn cậu, thấy ý cười nơi khóe môi cậu thì ánh mắt khẽ dừng lại, rồi lập tức bước nhanh đến gần.
"Ông đã biết chân tướng rồi phải không?" Thẩm Nghiệp cười đón anh.
Diệp Trạch kéo cậu vào lòng ôm chặt:"Ừ." Anh cúi đầu hôn nhẹ vành tai cậu, thì thầm: "Cảm ơn em."
Nếu không có Thẩm Nghiệp, anh không biết phải lần ra tung tích của lão đạo sĩ từ đâu, cũng không có khả năng biết được chân tướng năm đó.
Thẩm Nghiệp cười hì hì ôm lại : "Muốn cảm ơn thì phải dùng hành động thiết thực nha."
Diệp Trạch khẽ cười, ghé sát tai cậu, nói nhỏ:"Được, tối nay nhé."
Giọng anh trầm thấp đến mức gợi cảm, hơi thở nóng bỏng phả bên tai khiến Thẩm Nghiệp đỏ mặt đến tận mang tai.
Kỳ thật Thẩm Nghiệp vốn không phải kiểu người dễ thẹn thùng, nhưng có lẽ vì gần đây đêm nào cũng bị anh đè ra đến mức khó chống đỡ, mấy hôm nay không hiểu sao mặt cậu lại dễ đỏ như vậy.
Chẳng lẽ... đây chính là cái gọi là di chứng sau một đêm à?
Ở phía xa, Từ Sách và Vương tổng đang ngồi trên ghế sô pha ăn dưa hấu. Nhìn thấy sư phụ và sư nương lại quấn lấy nhau, hơn nữa sư phụ còn đỏ mặt.....Hai người liếc nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời cúi đầu tiếp tục ăn dưa.
Bọn họ sớm đã nhận ra số mệnh của mình — đi đến đâu cũng chỉ là nhân vật phụ ăn cơm chó mà thôi.
Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch rúc vào một góc trò chuyện thêm vài câu. Khi cúi đầu nhìn đồng hồ, cậu nói:"Chú, chúng ta đến Hoàng gia bây giờ đi."
Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, đến sớm một chút để xem tình trạng của chị gái Hoàng Tử Dao, cũng tiết kiệm được chút thời gian.
Diệp Trạch luôn chiều theo mọi sắp xếp của cậu, tất nhiên sẽ không phản đối.
Hai người nhanh chóng xuất phát đến Hoàng gia.
Lần này Thẩm Nghiệp không mang theo Từ Sách và Vương tổng, dù sao hiện tại cậu cũng không cần đồ đệ hỗ trợ.
Hoàng Tử Dao đã nhận được cuộc gọi trước đó, nên khi Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch đến nơi, cô đã đứng sẵn ở cổng chờ đón.
"Thẩm đại sư, Diệp tiên sinh, hai người tới rồi." Thấy hai người bước xuống xe, Hoàng Tử Dao lập tức tới đón.
Cô cũng đã thông báo trước với người nhà về việc Thẩm đại sư và Diệp tiên sinh đến. Hoàng gia từ lâu đã muốn thắt chặt quan hệ với Diệp gia, nay thấy Diệp Trạch đích thân mang theo bạn đời tới, cả nhà quan tâm không thôi, bận rộn như đã sẵn sàng tiếp đón quân địch. Một số trưởng bối còn đặc biệt từ công ty về nhà tiếp đón.
Vì vậy, khi Hoàng Tử Dao dẫn Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch vào đại sảnh, họ liền thấy hơn mười người đang đứng chờ sẵn, ai nấy đều cung kính cúi chào.
Thẩm Nghiệp: "......"
Diệp Trạch: "......"
Khung cảnh này quả thực....Hơi khoa trương rồi đấy.
Hoàng Tử Dao hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng giải thích: "Hai vị lần đầu tiên tới Hoàng gia cho nên mọi người đều rất coi trọng."
Nhìn thấy cô và người nhà đều có thái độ thành khẩn, Thẩm Nghiệp cũng rất hài lòng, liền nói:"Không sao, dẫn tôi đi xem chị cô trước đi."
"Vâng ." Hoàng Tử Dao lập tức dẫn họ lên lầu hai.
Vốn người Hoàng gia muốn nhân cơ hội trò chuyện với Diệp Trạch, dù sao dưới sự điều hành của Diệp Trạch, Diệp gia ngày một lớn mạnh, nhận được vô số dự án chỉ định từ cấp trên.
Những dự án đó không chỉ mang lại lợi nhuận khổng lồ, mà còn là cầu nối trực tiếp với các mối quan hệ cấp cao và cả quan hệ quốc tế — giá trị không thể đo đếm.
Ở Đế đô, biết bao gia tộc lớn đang tìm cách bắt tay với Diệp gia để được chia phần lợi ích.
Như Thẩm gia và Mạc gia, nhờ có hậu bối quen biết với Diệp Trạch mà mấy năm nay cũng theo đó mà phát triển, vững vàng leo lên hàng ngũ các thế gia hàng đầu.
Hoàng gia đương nhiên cũng rất muốn "lên thuyền" Diệp gia.
Nhưng bọn họ biết vấn đề trọng điểm lần này là mời Thẩm Nghiệp đến chữa bệnh cho người trong nhà, nên dù rất muốn bắt chuyện với Diệp Trạch, cũng chỉ đành tạm kiềm chế.
"Phòng của chị tôi là phòng cuối cùng bên trái." Hoàng Tử Dao vừa dẫn đường vừa giới thiệu.
Chị gái cô ấy tên là Hoàng Tử Quỳnh, tuổi ngoài hai mươi, tính cách được đồn là có phần kiêu ngạo, nghe nói còn thầm mến Diệp Trạch nhiều năm.
Nhưng Thẩm Nghiệp chẳng hề xem Hoàng Tử Quỳnh là tình địch. Dù sao thì....Ngay cả dáng vẻ của Hoàng Tử Quỳnh, Diệp Trạch còn chẳng nhớ ra, cậu cần gì phải để tâm?
Huống hồ, người thích Diệp Trạch nhiều không kể xiết, nếu mỗi người đều ghen thì chẳng phải cậu bị dấm ngâm đến chết à.
Hoàng Tử Dao đẩy cửa phòng ra, cậu liền thấy Hoàng Tử Quỳnh nằm trên giường.
Xác thực mà nói, trên giường không thấy người, chỉ thấy một mảng sương đen dày đặc bao phủ lấy thân thể Hoàng Tử Quỳnh, cả khuôn mặt lẫn vóc dáng cậu hoàn toàn không thể rõ ở phía này.
Thẩm Nghiệp nheo mắt lại, quả nhiên đúng như cậu đã dự đoán, tình trạng của Hoàng Tử Quỳnh cực kỳ nghiêm trọng.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trạch, hỏi:"Chú, chú có nhìn ra được gì không?"
Lần trước Diệp Trạch có thể phát hiện ra âm khí, lần này là hắc khí, không biết anh có cảm ứng được không.
Diệp Trạch nhìn chằm chằm Hoàng Tử Quỳnh trên giường một lát, gật đầu : "Hắc khí."
Thẩm Nghiệp phấn khởi nắm lấy tay áo anh:"Quả nhiên chú nhìn thấy nó!"
Xem ra nam nhân nhà cậu càng ngày càng lợi hại rồi.
Lúc này, Hoàng Tử Dao luôn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng đầy nghi hoặc: "Hắc khí?"
Cô là người thường, chỉ thấy chị gái mình tiều tụy nằm đó, làm gì thấy được thứ gọi là hắc khí?
Thẩm Nghiệp không giải thích, chỉ nói: "Để tôi qua xem ."
Cậu bước tới bên giường, cúi đầu quan sát kỹ Hoàng Tử Quỳnh.
Sắc mặt Hoàng Tử Quỳnh tái nhợt như tờ giấy, giống như xác chết vừa được trang điểm xong, nhìn rất rợn người.
Hoàng Tử Dao liếc nhìn một cái đã giật mình quay mặt đi.
Tuy người nằm trên giường là chị gái cô, nhưng với vẻ ngoài đáng sợ thế kia, cô thực sự không dám nhìn nhiều.
Thẩm Nghiệp lại chẳng hề sợ hãi, ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt Hoàng Tử Quỳnh vài lượt.
Sắc mặt Hoàng Tử Dao trắng bệch, ở vị trí mệnh cung lại bốc lên một làn hắc khí dày đặc, đang âm thầm cắn nuốt sinh hồn của cô ta.
Hiện tại đã bị nuốt mất một hồn một phách. Nếu kéo dài nửa tháng nữa, toàn bộ sinh hồn sẽ bị nuốt sạch, đến lúc đó cô ta sẽ chết ngay lập tức.
Mà điều đáng sợ hơn là, sau khi chết, rất có khả năng cô ta sẽ hóa thành lệ quỷ, oán khí lan ra, làm hại người khác.
Thẩm Nghiệp quay đầu, hỏi bâng quơ: "Vì sao mọi người không đưa cô ấy đến bệnh viện?"
Hoàng Tử Dao ngẩn người: "Tôi....Tôi cũng không rõ lắm..."
Chuyện để chị gái ở nhà tĩnh dưỡng là do các trưởng bối trong nhà quyết định, một tiểu bối như cô đâu dám hỏi nhiều.
Đúng lúc đó, các trưởng bối của Hoàng gia cũng đã lên tầng. Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Nghiệp, Hoàng lão gia tử mở miệng giải thích:"Không phải không muốn đưa đến bệnh viện.....Mà là bác sĩ gia đình bảo không nên di chuyển con bé."
Thẩm Nghiệp khẽ ồ một tiếng, như suy tư gì đó rồi thu lại tầm mắt, nói: "Vậy gọi bác sĩ gia đình của mọi người tới đây. Tôi muốn xem qua bệnh án của Hoàng Tử Quỳnh."
"Bệnh án?" Hoàng Tử Dao cảm thấy khó hiểu. Thẩm đại sư đâu phải bác sĩ, xem bệnh án để làm gì?
Chẳng phải đạo sĩ dùng bùa chú, pháp thuật gì đó để chữa bệnh sao?
Ngược lại, mấy vị trưởng bối của Hoàng gia đã bắt đầu mơ hồ đoán được điều gì đó, chẳng lẽ bệnh tình của Hoàng Tử Dao có liên quan đến vị bác sĩ ấy. Họ lập tức bảo người làm đi mời người đó đến.
Trước khi bác sĩ tới, Thẩm Nghiệp lấy từ trong người ra vài lá bùa, nghiêm giọng dặn: "Đeo lá bùa này lên người. Không có nó, mọi người đừng động vào cô ấy."
Lời nói này chẳng khác nào khẳng định những gì họ đang nghi ngờ, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi.
"Đại sư, ý ngài là.....Bác sĩ có vấn đề?" Hoàng lão gia tử châm chước vài giây, cẩn thận hỏi.
Thẩm Nghiệp không phủ nhận, nói: "Lát nữa người đó tới, mọi người sẽ biết thôi."
Các trưởng bối Hoàng gia hai mặt nhìn nhau, nhất thời chẳng ai nói nên lời, chỉ có thể im lặng mà chờ.
Hoàng Tử Dao suy nghĩ cẩn thận rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, "A" lên một tiếng: "Con nhớ rồi! Hình như....Chị ấy và bác sĩ Lưu đang yêu nhau!"
Vừa nghe đến đây, ánh mắt toàn bộ trưởng bối trong nhà lập tức dồn hết lên người cô.
"Chuyện này là sao?" Mẹ cô lập tức nắm lấy cánh tay con gái, gấp gáp hỏi.
"Con....Con vô tình thấy chị ấy cãi nhau với bác sĩ Lưu một lần thôi, hình như là vì bác sĩ Lưu còn liên lạc với bạn gái cũ." Hoàng Tử Dao cúi đầu, lí nhí nói, không dám nhìn sắc mặt khó coi của người lớn.
Hoàng gia trước giờ luôn có ý muốn gả Hoàng Tử Quỳnh cho Diệp Trạch. Dù không thành công thì cũng có thể liên hôn với gia tộc khác. Làm sao có thể chấp nhận việc con gái lén lút yêu đương với bác sĩ gia đình?
Có lẽ vì nguyên nhân này, Hoàng Tử Quỳnh mới giấu diếm mọi người để qua lại với bác sĩ Lưu.
"Không phải trước cô nói cô ấy yêu thầm Diệp Trạch sao?" Thẩm Nghiệp liếc Hoàng Tử Dao.
Hoàng Tử Dao: "......Yêu không được thì..... Chuyển đối tượng thôi."
Thẩm Nghiệp: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip