95
Trước kia nghe Hoàng Tử Quỳnh thầm yêu Diệp Trạch, Thẩm Nghiệp không có cảm xúc gì. Nhưng giờ nghe tin cô ấy đã sớm thay lòng đổi dạ lại khiến cậu có chút tán thưởng người phụ nữ này.
Biết thời thế, cũng không quá ngu ngốc.
Thẩm Nghiệp lại nhìn về phía Hoàng Tử Quỳnh.
Tướng mạo tràn ra tử khí nồng đậm, nhưng những hành động trước kia của cô ta đều bị Thẩm Nghiệp nhìn thấu trong mắt.
Không......Tuy rằng Hoàng Tử Quỳnh không ngu, nhưng cũng không quá thông minh......
Chẳng bao lâu sau, bác sĩ Lưu được dẫn đến.
Người có thể khiến Hoàng Tử Quỳnh – đại tiểu thư cao cao tại thượng của Hoàng gia coi trọng đương nhiên phải có khí chất. Quả nhiên, bác sĩ Lưu nhìn rất bảnh bao, đeo kính đen, dáng vẻ văn nhã.
Vừa nhìn thấy Thẩm Nghiệp, trong mắt bác sĩ Lưu lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc và đề phòng.
Thẩm Nghiệp nhướng mày: "Anh biết tôi à?"
"Dĩ nhiên rồi." Bác sĩ Lưu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói, "Trước kia ngài là minh tinh, sau lại trở thành đại sư nổi tiếng trên mạng, làm sao có thể không biết được."
Thẩm Nghiệp hơi mỉm cười: "Vậy à? Nhưng nhìn dáng vẻ của anh, có vẻ không chỉ nhận ra tôi, mà còn rất đề phòng tôi nhỉ?"
Bác sĩ Lưu vội vàng phủ nhận: "Không đâu, tôi chỉ ngưỡng mộ ngài......"
"Anh nên biết rõ bản lĩnh của tôi, không ai có thể che mắt tôi được," Thẩm Nghiệp lạnh giọng cắt lời. "Thứ thuật pháp anh dùng, trước mặt tôi chẳng đáng để nhắc tới."
Sắc mặt bác sĩ Lưu thoáng thay đổi, rồi vẫn trầm mặc.
Hoàng lão gia tử nghe màn đối thoại này, kinh ngạc không thôi: "Thuật pháp? Bác sĩ Lưu biết thuật pháp? Vậy bệnh của cháu gái tôi là do cậu ta gây ra ?"
Thẩm Nghiệp gật đầu: "Cũng có thể nói như vậy."
Không đợi ông phản ứng, mẹ của Hoàng Tử Quỳnh lập tức hét lên: "Phải báo cảnh sát! Nhất định phải báo cảnh sát!"
Con gái bà giờ đang sống dở chết dở, nằm đó chẳng ra người cũng chẳng ra ma, làm sao bà có thể bỏ qua cho bác sĩ Lưu được ?
Nếu không phải Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch đang có mặt ở đây, bà đã sớm gọi người đến bắt hắn lại để dạy dỗ một trận.
Cho dù bác sĩ Lưu có biết chút tà thuật thì sao chứ, Hoàng gia cũng quen biết không ít đạo sĩ có bản lĩnh, cùng lắm thì mời họ đến xử lý hắn là được!
Mẹ Hoàng đột nhiên nhớ đến điều gì đó, ánh mắt trở nên sắc bén giận dữ, nhìn chằm chằm vào bác sĩ Lưu: "Khó trách lần trước mời đạo sĩ đến, không ai phát hiện ra vấn đề trên người Tử Quỳnh, chắc chắn là do cậu giở trò!"
Nói đến đây, vẻ mặt bà bỗng sững lại.
Nếu những đạo sĩ đó không nhìn ra điều gì khác thường của Hoàng Tử Quỳnh, vậy chẳng phải chứng tỏ rằng thực lực của bác sĩ Lưu còn cao hơn bọn họ?
Ý nghĩ này khiến bà rùng mình, liền quay sang Thẩm Nghiệp, giọng nói cầu xin: "Thẩm đại sư, ngài nhất định phải giúp Tử Quỳnh của chúng tôi......Con bé quá đáng thương, vừa bị tên đàn ông thối tha lừa, còn bị hại đến mức này....."
Tên đàn ông thối tha trong lời bà đương nhiên là chỉ bác sĩ Lưu.
Thẩm Nghiệp cười như không cười mà nhìn bà một cái: "Cháu thấy con gái cô chẳng đáng thương chút nào, sinh ra ở Hoàng gia, từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chẳng ai dám làm trái ý, cho dù cô ta hại người thì Hoàng gia cũng sẵn sàng chùi đít cho cô ta, cháu nói đúng không?"
Lời vừa dứt, ai nấy trong phòng đều sững sờ, không khí như đông lại.
Qua một lúc lâu, hoàng lão gia tử mới lên tiếng dò hỏi: "Thẩm đại sư, ý của ngài là?"
Tình tính của cháu gái lớn đương nhiên ông biết rõ, ở bên ngoài đúng là có phần ngạo mạn, nhưng với thân phận công chúa của Hoàng gia, ông luôn cho rằng điều đó có thể chấp nhận được, chưa từng nghĩ đến chuyện răn dạy.
Chẳng lẽ là do cháu gái ở bên ngoài gây ra chuyện lớn mới chuốc lấy tai hoạ như ngày hôm nay ?
Thẩm Nghiệp nhìn về phía bác sĩ Lưu: "Tự anh nói đi."
Bác sĩ Lưu cũng hiểu Thẩm đại sư đã nhìn ra điều gì đó, anh ta nhắm mắt lại, nói: "Đúng vậy, chính Hoàng Tử Quỳnh đã ra tay trước nên tôi mới trả thù cô ta!"
Nghe vậy, cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng.
Bác sĩ Lưu hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị tiếp tục vạch trần tội ác của Hoàng Tử Quỳnh.
Thẩm Nghiệp bỗng nhiên nói: "Chờ đã, để tôi đánh thức Hoàng Tử Quỳnh trước, để cô ta nghe xem bản thân mình đã làm ra chuyện gì mới khiến anh phải trả thù."
".....Vâng." Cơn giận bừng bừng của bác sĩ Lưu lập tức bị dội ngược lại như một quả bóng cao su bị xì hơi, khí thế trong hắn cũng tan biến không dấu vết.
Hắn cũng không cản Thẩm Nghiệp cứu Hoàng Tử Quỳnh, bởi vì hắn biết rõ, bản thân không phải đối thủ của Thẩm Nghiệp.
Thẩm Nghiệp miệng niệm chú, đánh bảy lá bùa lên mệnh cung của Hoàng Tử Quỳnh, mãi mới có thể xua tan bớt luồng hắc khí đang vây quanh cô ta, dẫn một hồn một phách quay trở về.
Sau khi cảm thấy đã ổn thoả, cậu quay đầu nhìn bác sĩ Lưu, lạnh nhạt nói: "Anh cũng tàn nhẫn nhỉ. Đóng đinh một hồn một phách của cô ta dưới mồ, nơi âm khí nặng nề nhất. Nếu trễ nửa tháng, cho dù tôi có ra tay, cô ta cũng trở thành người ngốc."
Ở nơi đó, hồn phách sẽ bị âm khí và oán khí cắn nuốt, thậm chí là hôi phi yên diệt.
Cho dù sinh hồn Hoàng Tử Quỳnh trở lại cơ thể cũng sẽ trở thành kẻ ngốc.
Bác sĩ Lưu cắn răng: "Là cô ta hại người trước, tôi cũng chỉ ăn miếng trả miếng."
Thẩm Nghiệp không phản bác, mà tiếp tục thi pháp giúp Hoàng Tử Quỳnh tỉnh giấc.
Chẳng bao lâu, Hoàng Tử Quỳnh bắt đầu tỉnh lại.
Mẹ Hoàng mẫu lập tức lao tới: "Tiểu quỳnh, con tỉnh rồi ? Cảm thấy thế nào?"
Vừa nãy nghe Thẩm Nghiệp nói con gái có khả năng biến thành người ngốc, bà thấp thỏm không yên, giờ chỉ biết quan sát từng biểu hiện của Hoàng Tử Quỳnh.
Gương mặt Hoàng Tử Quỳnh vẫn nhợt nhạt, ánh mắt mơ màng, sắc thái đúng là giống người vừa tỉnh sau một cơn mê sâu.
"Con.....Con nghe thấy mẹ nói gì không?" Lòng mẹ Hoàng trầm xuống, bà cẩn thận hỏi.
Hoàng Tử Dao cũng chạy tới, nắm chặt tay Hoàng Tử Quỳnh: "Chị, chị không bị ngốc đấy chứ ?"
Câu nói thẳng thừng khiến tất cả người nhà họ Hoàng đồng loạt im lặng, không ai nỡ nhìn thẳng.
So với người chị Hoàng Tử Quỳnh khôn khéo, Hoàng Tử Dao lại là "ngốc bạch ngọt" chính hiệu.
"Cô ta không bị ngốc đâu." Thẩm Nghiệp bất đắc dĩ giải thích, "Chỉ là chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn nghe thấy mọi người nói chuyện."
Mẹ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, định nói lời cảm ơn với Thẩm Nghiệp: "May mà có ngài......"
Nhưng lời còn chưa dứt, Thẩm Nghiệp đã khoát tay, lạnh lùng cắt lời: "Tôi đánh thức cô ta dậy là để cô ta nghe lại chuyện cũ với bác sĩ Lưu, tự hiểu rõ mình đã làm gì sai."
Sắc mặt mẹ Hoàng không quá tốt, vốn bà muốn phản bác lại Thẩm Nghiệp rằng người làm sai chưa chắc là con gái bà.
Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, không dám cãi lời Thẩm Nghiệp.
Lúc này, Hoàng Tử Quỳnh vừa tỉnh lại, nghe thấy ba chữ "bác sĩ Lưu", đồng tử mới trở nên có hồn, chậm rãi quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hai người giao nhau. Bác sĩ Lưu chán ghét dời mắt, rồi chậm rãi mở lời: "5 năm trước, em gái tôi chia tay với bạn trai, vì người con trai đó bị Hoàng Tử Quỳnh để mắt đến. Hoàng Tử Quỳnh tìm đến em ấy, bắt ép em phải chủ động chia tay, đe doạ rằng nếu không đồng ý, cô ta sẽ ra tay với cả nhà. Ban đầu em ấy không đồng ý, Hoàng Tử Quỳnh lại dẫn người tới đánh bố mẹ em ấy một trận, thậm chí làm em mất việc.....Một thời gian sau đó em ấy mắc chứng trầm cảm nặng, vài lần tự tử......"
Đôi mắt Hoàng Tử Quỳnh mở lớn, môi không ngừng mấp máy như muốn nói gì đó. Đáng tiếc là, khi cô ta định mở miệng thì cổ họng lại đau nhói, không nói được một lời.
Thẩm Nghiệp hoàn toàn có thể dùng pháp lực để giảm bớt đau đớn cho cô ta.
Nhưng nghĩ đến tính cách cứng đầu của cô ta, cậu đoán nếu để cô ta mở miệng chắc chắn sẽ bùng nổ. Vậy nên cậu lười can thiệp, chỉ thay Hoàng Tử Quỳnh phiên dịch: "Cô ta nói anh nói dối, anh căn bản không có em gái."
Bác sĩ Lưu sửng sốt, vừa định nói chuyện.
Thẩm Nghiệp đã quay sang Hoàng Tử Quỳnh, nói: "Là em gái trong lòng."
Bác sĩ Lưu: "......"
Hoàng Tử Quỳnh giận đến nỗi nhe răng trợn mắt, muốn mắng chửi bác sĩ Lưu vì đã lừa cô ta, thậm chí còn giãy giụa muốn bật dậy như thể muốn đánh người.
Thẩm Nghiệp: "......"
Vị đại tiểu thư này thật đúng là nóng tính.
Nhưng cậu cũng hiểu được, bác sĩ Lưu cố ý tiếp cận, lừa gạt tình cảm, rồi khiến Hoàng Tử Quỳnh thành ra nửa sống nửa chết...
Người kiêu ngạo như Hoàng Tử Quỳnh, đây đúng là sỉ nhục.
Thẩm Nghiệp nhìn cô , bình thản nói:
"Không còn cách nào khác. Đây là hậu quả cô phải gánh. Ai bảo lúc đó cô uy hiếp em gái người ta, khiến cô ấy phải tự tử ?"
Bác sĩ Lưu thấy Thẩm Nghiệp đứng về phía bản thân, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Thời điểm nhìn thấy Thẩm Nghiệp, hắn sợ đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực vì không phải đối thủ của cậu.
Hắn biết Thẩm Nghiệp ghét cái ác như kẻ thù, cho dù hiểu được động cơ của hắn nhưng cũng không nhất định sẽ đồng ý với cách hắn làm.
May mắn Thẩm đại sư không tức giận
"Đừng hiểu lầm." – Thẩm Nghiệp nhìn hắn, cười khẩy: "Tôi không đứng về phía anh đâu. Anh cũng ngu xuẩn chẳng kém, bị em gái tình nghĩa của mình lợi dụng mà không hay."
Bác sĩ Lưu sửng sốt.
Lúc này, Hoàng lão gia tử vẫn luôn trầm mặc nghe chuyện cũng mở lời: "Thẩm đại sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể nói rõ cho chúng tôi nghe không?"
Khi bác sĩ Lưu nói Hoàng Tử Quỳnh vì nhìn trúng một người đàn ông mà khiến một cô gái lựa chọn tự tử nhiều lần, ông không khỏi tự hỏi thầm trong lòng, chẳng lẽ việc này là thật?
Dù sao tính tình cháu gái ông vô cùng kiêu ngạo là thật....
Nếu là thật, vậy ông chẳng thể trách được việc bác sĩ Lưu trả thù.
Tuy ông không thể quản nổi mấy đứa trẻ, luôn dung túng Tử Quỳnh, nhưng Hoàng gia là gia tộc có nguyên tắc. Nếu cháu gái làm điều ác, bị người trừng phạt cũng là lẽ thường.
Nhưng qua lời Thẩm đại sư, có vẻ chân tướng cũng không giống như những gì bác sĩ Lưu nói.....Bởi vậy hoàng lão gia tử không nhịn được mà hỏi.
Tất cả người nhà họ Hoàng đều im lặng, lặng lẽ dỏng tai chờ đợi.
Thẩm Nghiệp: "Cháu gái ông quả thực đã làm hại con gái nhà người ta. Việc đó là không thể chối bỏ."
Hoàng lão gia tử cau mày, không biết nên nói tiếp như nào.
Thẩm Nghiệp lại nhìn về phía bác sĩ Lưu: "Nhưng việc anh bị cô em gái đó lợi dụng, cũng là thật."
Bác sĩ Lưu sững sờ đứng đó, cũng trầm mặc không nói lời nào.
"Vẫn nên gọi người em gái đấy đến đây đi." Cậu nói tiếp, "Hiện tại cô gái đấy ở nhà anh, đúng không? Vừa rồi người Hoàng gia tới tìm anh, cô ta còn dặn anh phải ứng phó cẩn thận, đúng không?"
Bác sĩ Lưu ngẩn ra vài giây, cười khổ: "Thẩm đại sư, quả nhiên ngài rất lợi hại."
Em gái trong lòng hắn tên là Ngôn Vân Tình, đúng là khi hắn bị người Hoàng gia đưa đi, Ngôn Vân Tình đã dặn dò hắn phải hành động cẩn thận.
Hoàng lão gia tử lập tức ra lệnh cho vệ sĩ trong nhà: "Dẫn cô gái ấy tới đây."
Trong lúc chờ Ngôn Vân Tình đến, mẹ Hoàng đỡ Hoàng Tử Quỳnh uống vài ngụm nước ấm, Hoàng Tử Quỳnh cảm thấy cổ họng thoải mái hơn một chút, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện.
"Thẩm đại sư, ta phải biện minh cho bản thân, đúng là tôi từng Ngôn Vân Tình, khiến cô ấy phải rời khỏi bạn trai, nhưng tôi không động vào công việc của cô ấy." Giọng nói Hoàng Tử Quỳnh khàn đặc, chua chát như tiếng quạ kêu.
Thẩm Nghiệp mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: "Tôi biết."
Hoàng Tử Quỳnh: "......"
Thẩm Nghiệp cười lạnh: "Nhưng việc cô uy hiếp người ta là thật đúng không? Cô dựa vào đâu mà uy hiếp người ta? Cô ấy và bạn trai tình cảm sâu nặng, vì sao cô thích bạn trai người ta thì cô ấy phải chia tay? Chỉ vì cô là đại tiểu thư nhà họ Hoàng, vì nhà cô có quyền có thế à? Cô nghĩ mình là ai mà có thể nhúng tay vào tình cảm của người khác, cướp bạn trai người khác? Cô có biết xấu hổ không vậy ?"
Lời chất vấn thẳng thừng khiến sắc mặt Hoàng Tử Quỳnh và cả gia đình nhà họ Hoàng lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó coi.
Chỉ có bác sĩ Lưu là càng nghe càng thấy hả hê.
Thẩm đại sư nghĩ giống hệt hắn.
Đúng vậy, dựa vào đâu mà Hoàng Tử Quỳnh có quyền uy hiếp Ngôn Vân Tình chia tay bạn trai ? Chẳng lẽ chỉ vì nhà cô ta có địa vị?
Tuy rằng Hoàng gia xã hội địa vị càng cao, nhưng ở trên pháp luật mỗi người là bằng nhau...... Dù sao Hoàng Tử Quỳnh uy hiếp Ngôn Vân Tình chính là không đúng.
Hắn biết thế giới này có rất nhiều bất công, có nhiều kẻ gây hại như Hoàng Tử Quỳnh, và cũng nhiều người bị hại như Ngôn Vân Tình. Nhưng nếu hắn có năng lực bảo vệ người bị hại, hắn không thể ngồi yên. Hắn muốn trừng phạt Hoàng Tử Quỳnh.
Nếu logic của Hoàng Tử Quỳnh là "ta có quyền nên ta có thể uy hiếp", thì hắn là người biết thuật pháp, mạnh hơn đám người phàm nhà họ Hoàng, cớ sao hắn lại không động thủ ?
Thẩm Nghiệp liếc hắn một cái, như đoán được suy nghĩ mà nói: "Nếu sự việc chỉ đơn giản vậy thì anh cũng không sai."
Bác sĩ Lưu sửng sốt, trong lòng trầm xuống.
Hắn nhớ tới lời Thẩm Nghiệp vừa nói, Ngôn Vân Tình lợi dụng hắn......
Hoàng Tử Quỳnh bên kia sau khi nghe Thẩm Nghiệp chất vấn, cả người bất an không thôi.
Tính tình cô ta nóng nảy, rất muốn phản bác, nhưng nhớ lại chuyện mình thật sự đã uy hiếp Ngôn Vân Tình, trong lòng lại có chút chột dạ.
Vẫn là hoàng lão gia tử mở miệng, nói: "Thẩm đại sư, ngài yên tâm, nếu là cháu gái tôi làm sai, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt."
Thật ra, Hoàng lão gia tử sinh ra được bồi dưỡng làm gia chủ, tính cách ông cũng rất cao ngạo, cũng vì thế mà rất dung túng Hoàng Tử Quỳnh. Nhưng cháu gái ông khiến cô gái khác suýt nữa mất mạng, thật sự không thể bao che, bởi vậy hạ quyết tâm, vẫn nên quản thúc cô cháu gái này cẩn thận hơn, tránh để sau này gây thêm họa lớn.
Huống chi trước mặt Thẩm đại sư, ông cũng không dám bênh vực Hoàng Tử Quỳnh.
Hoàng Tử Quỳnh không cam lòng trừng mắt với bác sĩ Lưu, nói: "Nhưng anh ta cũng lừa tôi, suýt chút nữa thì hại chết tôi....Chẳng lẽ anh không đáng bị trừng phạt?"
Bác sĩ Lưu không phản bác, chỉ nhìn cô ta với ánh mắt đầy chán ghét.
Hoàng Tử Quỳnh tức giận đến trợn trắng mắt: "Thẩm đại sư, ngài nhìn ánh mắt của hắn kìa ! Lúc đầu hắn chủ động tiếp cận tôi, tôi thấy hắn đẹp trai, theo đuổi mãi nên tôi mới đồng ý yêu đương. Sau đó thì sao? Lúc yêu thì nói tôi là công chúa của hắn, giờ thì trở mặt như trở bàn tay, coi tôi không bằng chó! Ngài xem, hắn chẳng khác gì ảnh đế! Tôi không cam tâm! Chuyện giữa tôi và Ngôn Vân Tình liên quan gì đến hắn? Hắn dựa vào đâu mà lừa gạt tình cảm của tôi?!"
Nói đến đây, vì cổ họng đau rát, cô ta phải dừng lại nhiều lần.
Mẹ Hoàng ở bên cạnh xót xa, liên tục đút nước ấm cho cô ta.
Thẩm Nghiệp: "......Cô nên bảo vệ giọng nói của mình trước đã."
Cậu vẫn không chữa khỏi cổ họng cho Hoàng Tử Quỳnh, chỉ vì không muốn nghe cô ta tiếp tục lải nhải.
Hoàng Tử Quỳnh không cam lòng, đôi mắt trợn trừng, còn định tiếp tục mắng bác sĩ Lưu.
Hoàng lão gia tử không thể không đứng ra ngăn lại: "Được rồi, Tử Quỳnh, cháu nghỉ ngơi đi. Trong lòng Thẩm đại sư đã hiểu rõ mọi chuyện."
Trong lòng hiểu rõ ?
Thẩm Nghiệp bật cười.
Cậu biết rõ Hoàng lão gia tử đang cố gắng giữ thể diện: tuy Hoàng Tử Quỳnh có lỗi, nhưng bác sĩ Lưu cũng có phần sai khi đùa giỡn tình cảm của cô ta, suýt chút nữa khiến cô ta mất mạng.
"Chờ Ngôn Vân Tình tới rồi nói sau." Thẩm Nghiệp đưa ra câu trả lời trung lập.
Cậu lại thoáng nhìn qua bác sĩ Lưu.
Chắc là vừa bị Hoàng Tử Quỳnh chửi một trận, bác sĩ Lưu hơi chột dạ và áy náy, sắc mặt thay đổi mấy lần.
Không lâu sau, Ngôn Vân Tình được đưa tới.
Cô gái này cũng coi là người thông minh, nhìn thấy Hoàng Tử Quỳnh đã tỉnh lại, mà người Hoàng gia đều ở đây, cô ta lập tức đoán được rằng kế hoạch của mình đã bị bại lộ.
Thế nhưng vẻ ngoài của Vân Tình vẫn vô cùng điềm tĩnh, thậm chí còn chủ động chào hỏi Thẩm Nghiệp: "Thẩm đại sư, thì ra là ngài ra tay, bảo sao bọn tôi thất bại rồi."
Thẩm Nghiệp nhướng mày, có chút tán thưởng sự can đảm của cô ta.
"Nếu cô đã tới rồi, người cần đến cũng đã đến, vậy để tôi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu." Thẩm Nghiệp không đợi những người khác lên tiếng, trực tiếp bắt đầu nói.
5 năm trước, Hoàng Tử Quỳnh nhìn trúng bạn trai của Ngôn Vân Tình, uy hiếp Ngôn Vân Tình rời đi. Khi ấy Hoàng Tử Quỳnh còn đưa chi phiếu cho Ngôn Vân Tình, để cô ấy lựa chọn, tình yêu hay tiền bạc. Nếu chọn người, cô ấy sẽ mất tất cả. Ngôn Vân Tình suy nghĩ một lúc thì chọn tiền, chủ động rời xa bạn trai.
Nghe đến đó, Ngôn Vân Tình bổ sung nói: "Lúc ấy Hoàng Tử Quỳnh tiểu thư còn uy hiếp tôi, nếu tôi không đồng ý điều kiện này thì sẽ phái người gây sự với gia đình tôi."
Tất cả mọi người quay sang nhìn Hoàng Tử .
Cô ta cúi gằm mặt, lí nhí: "Tôi....Tôi chỉ dọa cô ta thôi mà...."
"Nhưng lúc đấy cô tỏ ra hung hăng, dẫn theo một đám vệ sĩ. Tôi làm sao biết cô chỉ hù dọa, hay thực sự định hại người nhà tôi?" Ngôn Vân Tình phản bác lại.
Hoàng Tử Quỳnh cảm thấy đuối lý, không lên tiếng nữa.
Thẩm Nghiệp: "......"
Vị nữ sĩ Ngôn Vân Tình cũng thật trâu bò, khó trách có thể lợi dụng bác sĩ Lưu......
"Đừng ngắt lời." Cậu không vui mà trừng một cái Ngôn Vân Tình một cái, tiếp tục nói về chân tướng năm đó.
Ngôn Vân Tình cầm tiền, chia tay với bạn trai, lòng lại bất cam, nhưng trước nay cô ấy không nghĩ tới việc tự sát, chỉ là không nuốt trôi mối hận này, luôn muốn trả thù Hoàng Tử Quỳnh.
Đúng lúc đó, cô ấy gặp bác sĩ Lưu.
Bác sĩ Lưu rất thông minh, ngoại hình xuất sắc, tâm địa cũng tốt, vô tình lại biết được bác sĩ Lưu biết dùng thuật pháp, vì thế Ngôn Vân Tình nảy ra kế hoạch lợi dụng bác sĩ Lưu để báo thù.
Ngôn Vân Tình giả vờ tự sát, tiếp cận bác sĩ Lưu. Hắn động lòng trắc ẩn, chẳng những giúp cô băng bó vết thương mà còn giới thiệu bác sĩ tâm lý.
Ngôn Vân Tình không hề mắc bệnh tâm lý, nhưng diễn rất đạt. Sau đó, cô lại tự sát vài lần, thành công khiến bác sĩ Lưu khơi dậy ý muốn bảo vệ.
Từ đó, mọi chuyện đều nằm trong tay Ngôn Vân Tình. Khi kể về chuyện Hoàng Tử Quỳnh, cô ấy nói mình vẫn bị ám ảnh vì từng bị uy hiếp, nếu ngày nào đó bác sĩ Lưu cũng bị Hoàng Tử Quỳnh coi trọng thì làm sao bây giờ. Bác sĩ Lưu thật lòng yêu cô, nên hỏi phải làm gì mới khiến cô an tâm. Ngôn Vân Tình nửa đùa nửa thật, nếu cướp được bạn trai của cô ta một lần, chắc mới buông bỏ được.
Câu nói kia vốn chỉ là lời đùa vui mà Ngôn Vân Tình buột miệng nói ra, không ngờ lại trở thành mê dược với bác sĩ Lưu, hắn tin là thật.
Hắn bắt đầu tiếp cận Hoàng Tử Quỳnh, sau đó dụ dỗ Hoàng Tử Quỳnh, lừa Hoàng Tử Quỳnh ở bên nhau. Khi Hoàng Tử Quỳnh càng ngày càng bám lấy hắn, thì cũng là lúc bác sĩ Lưu chuẩn bị lật bài để cho cô ta nhận ra mình đã bị lừa gạt từ đầu đến cuối.
Mục đích trả thù xem như đã hoàn thành.
Nhưng Ngôn Vân Tình chưa muốn dừng lại, không cam lòng dễ dàng buông tha cho Hoàng Tử Quỳnh như thế. Cô muốn đối phương phải nếm trải sự đau khổ đến tận cùng!
Vì thế, cô ngăn cản bác sĩ Lưu ra tay sớm, còn bịa ra chuyện Hoàng Tử Quỳnh đã tìm đến cô, uy hiếp cả tính mạng của cô.
Bác sĩ Lưu hiểu chút thuật pháp, theo lý thuyết thì chỉ cần thử một chút là có thể biết Ngôn Vân Tình đã nói dối.
Nhưng tiếc thay, hắn quá yêu Ngôn Vân Tình, tình yêu ấy trộn lẫn với sự thương xót và đồng cảm với hoàn cảnh mà cô ấy từng trải qua. Vì thế, hắn không mảy may nghi ngờ lời Ngôn Vân Tình nói.
Đương nhiên, vì đền đáp tấm lòng của bác sĩ Lưu, Ngôn Vân Tình chấp nhận sống chung với hắn, cũng chính vì thế mà bác sĩ Lưu ngày càng lún sâu, không thể thoát ra.
Sau đó Ngôn Vân Tình kể xấu về Hoàng Tử Quỳnh, còn nhắc lại chuyện năm xưa mình tự sát đều là vì Hoàng Tử Quỳnh bức ép, điều này khiến bác sĩ Lưu càng ngày càng chán ghét Hoàng Tử Quỳnh, hơn nữa Hoàng Tử Quỳnh cũng vô cùng kiêu ngạo, bác sĩ Lưu nảy sinh ý định "vì dân trừ hại".
Mấy hôm trước Ngôn Vân Tình biết tin Hoàng Tử Quỳnh bệnh nặng nguy kịch, thậm chí còn vui mừng ra mặt. Cô dùng lời ngon tiếng ngọt cảm ơn bác sĩ Lưu, càng làm cho bác sĩ Lưu cảm thấy bản thân làm rất đúng.
Sau khi kể xong mọi chuyện, Thẩm Nghiệp lạnh lùng quét ánh mắt về phía bác sĩ Lưu: "Anh biết không, anh cũng chỉ là một thằng ngu thôi. Ngôn Vân Tình này gian xảo, lợi dụng anh thì không nói, cô ta còn đội nón xanh cho anh! Không......Cũng không đúng lắm, phải là bạn trai của cô ta mới đúng......Anh biết không, cô ta sớm đã quay lại với bạn trai cũ rồi, thậm chí còn một đứa con trai với anh ta. Sau đó lại sống chung với anh mà không hề chia tay hắn ta......Chậc chậc, tôi không biết là anh đội nón xanh cho anh ta hay là anh ta đội nón xanh cho anh nữa."
Bác sĩ Lưu từ lúc vào cửa thì luôn giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm
Cho đến khi nghe những lời này của Thẩm Nghiệp, hắn không dám tin tưởng mà nói: "Không thể nào!"
Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, quay sang nhìn Ngôn Vân Tình.
Ngôn Vân Tình im lặng đối diện với hắn vài giây, khẽ mấp môi như muốn phản bác. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Thẩm Nghiệp, rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ cúi đầu, tránh đi ánh nhìn của bác sĩ Lưu.
Chỉ một hành động đó thôi, cũng đã đủ khẳng định tất cả những lời Thẩm Nghiệp nói là sự thật.
Bác sĩ Lưu tức giận đến nỗi đôi mắt đỏ lên.
Thẩm Nghiệp vuốt cằm, cẩn thận đánh giá mặt hắn: "Anh thông minh như vậy, lại bị người phụ nữ này đùa bỡn trong tay......Đây là sức mạnh của tình yêu à?"
Bác sĩ Lưu không muốn nói gì, chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì trong lòng.
Thẩm Nghiệp đổi chuyện khác, nói: "Chẳng lẽ anh chưa từng tính cho chính mình một quẻ, rằng anh sẽ gặp đào hoa tàn, khiến cả đời không thể quên à?"
Bác sĩ Lưu lẩm bẩm: "Tôi chỉ biết sử dụng chút thuật pháp, không biết đoán mệnh, nhìn tướng mạo gì đấy......"
Chẳng trách bị Ngôn Vân Tình xoay vòng vòng.
Ngôn Vân Tình nhìn bác sĩ Lưu một cái, rốt cuộc cũng có chút áy náy, há mồm định nói gì đó.
Thẩm Nghiệp xua tay: "Cô tốt nhất đừng hé răng, không thì tôi giận thật đấy."
Ngôn Vân Tình mím môi, uất ức im lặng.
Sự việc đến đây xem như đã sáng tỏ hoàn toàn.
Một mớ rối rắm chằng chịt, đầy oán hận và toan tính.
Thẩm Nghiệp đảo mắt nhìn mọi người trong phòng, nói: "Giờ chúng ta phân tích lại chuyện này. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, là vì tính cách kiêu căng huênh hoang của Hoàng Tử Quỳnh. Nếu không phải cô ta ỷ vào thân phận mà uy hiếp Ngôn Vân Tình, thì đã chẳng dẫn đến kết cục như hôm nay.....Cô ta bị trả thù, cũng là do tự gieo gió gặt bão."
Đây chính là lý do vì sao Thẩm Nghiệp cho rằng Hoàng Tử Quỳnh không phải người ngu ngốc, nhưng cũng chẳng thông minh.
Những gì cô ta gặp phải hôm nay, đều là cái giá cho những gì cô ta đã làm.
Người Hoàng gia ai nấy đều trầm mặc không có lên tiếng.
Bởi vì Thẩm đại sư nói hoàn toàn không sai.
Ngay cả mẹ Hoàng - người yêu thương con gái nhất, tuy rằng hận không thể xé xác bác sĩ Lưu và Ngôn Vân Tình, nhưng lại không thể phản bác lời nào.
"Có điều, dù Hoàng Tử Quỳnh từng uy hiếp Ngôn Vân Tình, nhưng cô ta cũng không thực sự phá hoại công việc của đối phương, hơn nữa, lúc ấy Ngôn Vân Tình cũng tự nguyện chọn tiền.....Nên xét cho cùng, tội của Hoàng Tử Quỳnh chưa tới mức phải chết. Nhưng việc cô ta suýt bị âm khí nuốt mất hồn phách, trở thành kẻ ngốc tử....Thì đó lại là lỗi của Ngôn Vân Tình và bác sĩ Lưu."
Hoàng Tử Quỳnh lập tức tỉnh táo hơn: "Đúng vậy, thực ra nếu lúc đó Ngôn Vân Tình chọn bạn trai, tôi cũng sẽ không ép cô ta chia tay. Tôi là đại tiểu thư nhà họ Hoàng, muốn kiểu đàn ông gì chả có, vì sao phải tranh giành đàn ông với người khác. Hơn nữa, người tôi yêu thầm từ đầu vốn là Diệp tiên sinh - thiên chi kiêu tử như vậy. Còn cái tên bạn trai của Ngôn Vân Tình kia, tôi chỉ xem như chơi đùa thôi."
Toàn bộ quá trình, Diệp Trạch vẫn giữ im lặng. Nhưng khi nghe thấy tên mình, ánh mắt anh chợt tối lại, lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Tử Quỳnh.
Hoàng Tử Quỳnh chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát: "Diệp tiên sinh, tôi sai rồi, tôi thề là tôi đã sớm không còn yêu anh nữa!"
Biết Diệp Trạch không thích mình thì cô ta cũng không dây dưa thêm nữa.
Thẩm Nghiệp nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Trạch: "Chú à, cô ta cũng chỉ là một kẻ ngốc thôi, đừng để ý."
Diệp Trạch chỉ ừ một tiếng.
Thẩm Nghiệp nheo mắt, nở nụ cười về phía Hoàng Tử Quỳnh: "Cô không được nhắc tới tên người đàn ông của tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ khiến cô khó mà xinh đẹp được."
Hoàng Tử Quỳnh lập tức ra hiệu, làm động tác kéo khóa miệng lại.
Tôi ăn chữ của tác giả thì phải:)) ê đíc từ 5k xuống đầu 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip