96

Sau khi Hoàng Tử Quỳnh thức thời mà ngậm miệng, Thẩm Nghiệp liếc mắt nhìn cô ta đầy ý tán thưởng, nói: "Tôi tin lời cô nói, nếu lúc ấy Ngôn Vân Tình chọn bạn trai thay vì chi phiếu, cô cũng không ép buộc cô ấy, coi như cô cũng hiểu chuyện. Nhưng mà, dựa theo lời Ngôn Vân Tình, năm đó cô dẫn theo vệ sĩ hùng hổ đến tìm người ta, hơn nữa Hoàng gia có quyền có thế, cô ấy lại không phải con giun trong bụng cô, làm sao biết được suy nghĩ của cô ? Cô còn uy hiếp sẽ động đến gia đình cô ấy, vì bảo vệ gia đình nên Vân Tình mới chọn chi phiếu. Nói cho cùng, người sai vẫn là cô đấy !"

Hoàng Tử Quỳnh sợ hãi, vùi mặt vào vai mẹ Hoàng, không dám hé môi thêm lời nào.

Ngôn Vân Tình ở một bên nghe Thẩm Nghiệp lên án Hoàng Tử Quỳnh thay mình, nước mắt bất giác ướt đẫm hàng mi.

Đúng vậy, chính vì an nguy của gia đình, cô mới phải cúi đầu trước quyền thế, lựa chọn chi phiếu. Mà cũng vì uất ức trước Hoàng Tử Quỳnh bá đạo lại ỷ thế hiếp người, cô không nuốt trôi cơn giận mới nhẫn tâm lợi dụng bác sĩ Lưu để trả thù.

Tuy rằng cô không nên lợi dụng bác sĩ Lưu, nhưng Hoàng Tử Quỳnh mới là kẻ gây tội!

Thẩm Nghiệp nhìn Ngôn Vân Tình, lập tức đoán được cô đang nghĩ gì, cậu quyết định giải quyết Ngôn Vân Tình cuối cùng.

Thẩm Nghiệp quay sang nhìn bác sĩ Lưu: "Trong chuyện này anh bị Ngôn Vân Tình lợi dụng, đương nhiên cũng là người bị hại. Nhưng anh khiến Hoàng Tử Quỳnh thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, vậy anh cũng có lỗi."

Hoàng Tử Quỳnh nghe thấy lời này, lập tức ngẩng đầu lên khỏi vai mẹ Hoàng, hung hăng trừng mắt với bác sĩ Lưu: "Cả đời tôi còn chưa từng thật lòng với ai như vậy, thậm chí còn định dẫn anh về ra mắt gia đình, kết hôn với anh......Vậy mà anh không chỉ lừa gạt tình cảm của tôi, mà còn muốn giết chết tôi?! Anh đi chết đi, đồ đàn ông tệ bạc!"

Điều cô ta tức giận nhất chính là bị lừa dối tình cảm.

Nếu bác sĩ Lưu chỉ đơn thuần là trả thù thay Ngôn Vân Tình, cô ta còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng hắn lại lợi dụng tình cảm của cô ta để đùa bỡn, thì chẳng khác gì lấy dao đâm vào tim cô ta.

Lúc này, bác sĩ Lưu bị Ngôn Vân Tình tổn thương đến nỗi sững người, dù bị Thẩm Nghiệp chất vấn, bị Hoàng Tử Quỳnh mắng chửi, hắn cũng không hé răng.

Thẩm Nghiệp vốn định mắng hắn thêm vài câu, nhưng thấy bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của hắn, cậu đành lắc đầu, tạm thời buông tha.

"Giờ đến lượt cô." Cuối cùng Thẩm Nghiệp nhìn về phía Ngôn Vân Tình, nói, "Năm xưa đúng là Hoàng Tử Quỳnh đã sai với cô trước, cô muốn trả thù cô ấy, tôi có thể hiểu. Nhưng bác sĩ Lưu thì vô tội, cô lợi dụng anh ta, điểm đó chắc chắn là sai rồi. Hơn nữa, Hoàng Tử Quỳnh chưa từng thực sự ra tay đánh cô, vậy mà cô lại muốn cô ấy chết, chẳng phải cô quá độc ác sao?"

"Nhưng......Hoàng Tử Quỳnh đã từng uy hiếp tính mạng người thân tôi. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn sống trong sợ hãi, sợ một ngày cô ấy thực sự ra tay.....Cô ấy khiến tôi cảm thấy sự tàn nhẫn, đáng sợ......" Ngôn Vân Tình cắn chặt môi, uất ức cãi lại, "Hơn nữa, nếu tôi không lợi dụng bác sĩ Lưu, tôi không có cách nào để trả thù..."

Thẩm Nghiệp cười lạnh: "Thế thì tại sao cô vừa lợi dụng bác sĩ Lưu để trả thù, vừa đi yêu đương với bạn trai cũ? Còn đội nón xanh cho bác sĩ Lưu? Cô muốn người ta thán phục thủ đoạn cao siêu của cô à?"

Ngôn Vân Tình mím chặt môi, không đáp được lời nào.

Thẩm Nghiệp hừ lạnh: "Tôi thấy cô không phải tâm địa độc ác, mà là không có tim mới đúng!"

Ngôn Vân Tình: "......"

Thẩm Nghiệp không để ý đến cô ta, quay sang nói với Hoàng lão gia tử: "Cháu có thể chữa khỏi cho Hoàng Tử Quỳnh, nhưng nếu cô ta vẫn giữ thói ngạo mạn, hở chút là đem quyền thế ra uy hiếp người khác, vậy chẳng thà để cô ta nằm đó suốt đời còn hơn, tránh tiếp tục gây họa cho người vô tội."

Hoàng lão gia tử vội vàng cam đoan: "Tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó, cho người theo dõi nghiêm ngặt, tuyệt đối không để nó làm điều sai trái nữa."

"Ừm." Thẩm Nghiệp cũng hài lòng với phản ứng của Hoàng lão gia tử, nói, "Những khổ cực mà cô ta chịu đựng trong thời gian qua xem như là bài học nhớ đời. Còn về chuyện ân oán giữa ba người đây, tôi không can thiệp nữa, để mấy người tự thương lượng với nhau."

Dù sao cậu cũng vừa mắng cho cả ba một trận nên thân, cũng bớt được phần nào bực dọc.

Hoàng lão gia tử nhìn bác sĩ Lưu và Ngôn Vân Tình, cân nhắc lâu sau mới nói: "Thôi, chuyện này vốn là do Tiểu Quỳnh sai trước.....Chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của hai người."

Nhưng trên thực tế, trong ba người, chỉ có Hoàng Tử Quỳnh dạo một vòng quanh quỷ môn quan.

Nhưng ai bảo cháu gái ông làm sai trước. Thẩm đại sư rõ ràng muốn giữ lại hai người kia, ông cũng chẳng tiện truy cứu thêm nữa.

Ngôn Vân Tình vốn thông minh, hiểu rõ Thẩm Nghiệp đang cố ý giúp mình và bác sĩ Lưu.

Cô dừng một chút, rồi khẽ nói: "Xin lỗi..."

Câu xin lỗi này, chẳng rõ là dành cho bác sĩ Lưu hay cho Hoàng Tử Quỳnh.

Không ai nói thêm lời nào.

Bác sĩ Lưu nhắm mắt thật chặt, cuối cùng thở dài một hơi, mở mắt ra nhìn về phía Hoàng Tử Quỳnh rồi thấp giọng: "Xin lỗi..."

Nói rồi hắn lại gục đầu xuống, không nhìn phản ứng của Hoàng Tử Quỳnh, cũng chẳng liếc sang Ngôn Vân Tình nữa.

Thẩm Nghiệp chẳng chút đồng tình, cậu thấy rõ bác sĩ Lưu cam tâm tình nguyện nghe lời Ngôn Vân Tình, nhưng lại tàn nhẫn với Hoàng Tử Quỳnh.

"Anh học đạo pháp mà bị lừa đến mức này, đúng là làm mất mặt người tu đạo." Thẩm Nghiệp không nể nang, đâm thẳng một nhát vào lòng tự tôn của bác sĩ Lưu.

Sắc mặt bác sĩ Lưu càng trở nên bi thương.

"Được rồi. Nếu mọi người đã hiểu rõ mọi chuyện, tôi cũng không nói thêm." Thẩm Nghiệp nhìn chằm chằm Hoàng lão gia tử, "Ông đã nói tha cho bọn họ thì đừng có đổi ý, bằng không, cháu sẽ đến tìm ông tính sổ."

Hoàng lão gia tử vội vàng nói: "Ngài yên tâm, tôi nói được làm được."

Thật ra Thẩm Nghiệp cũng không chắc cách xử lý này có đúng đắn không.

Hay đánh mông mỗi người 50 cái rồi bỏ qua....

Cách xử trí này lại không công bằng, cậu không nghĩ ra cách nào tốt hơn, đành tạm thời xử lý như vậy.

Cậu trừng mắt nhìn bác sĩ Lưu và Ngôn Vân Tình, gằn giọng: "Đừng để tôi thấy hai người làm hại ai nữa. Nếu còn tái phạm, tôi sẽ không bỏ qua."

Hai người chỉ biết lí nhí đáp lời.

Sau đó, Thẩm Nghiệp sử dụng pháp thuật, giúp Hoàng Tử Quỳnh giảm bớt đau đớn ở cổ họng và cơ thể, rồi nói: "Ngày mai tôi sẽ quay lại xem tình hình."

Tình trạng của Hoàng Tử Quỳnh không giống nhà họ Thạch, trước đây, mẹ và vợ Thạch tổng chỉ bị rút sinh hồn, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn, cậu vẫn có thể cứu được họ. Còn Hoàng Tử Quỳnh, một hồn một phách bị khóa trong mộ, tổn thương nghiêm trọng. Hôm nay chỉ là bước đầu, giúp hồn phách thích nghi lại với thân thể. Ngày mai, cậu còn phải đến lần nữa để giúp hồn phách dung hợp hoàn chỉnh.

Đó là lý do cậu cần phải ở lại thêm một ngày.

Cậu đưa cho Hoàng Tử Quỳnh vài lá bùa, nói: "Mang theo bên mình, chúng sẽ giúp cô ổn định lại thân thể và hồn phách. Sau 49 ngày, cô sẽ hồi phục hoàn toàn."

Hoàng Tử Quỳnh cung kính nhận lấy rồi trịnh trọng cảm ơn.

Cuối cùng mọi việc cũng yên ổn, Thẩm Nghiệp nắm tay Diệp Trạch: "Chú, chúng ta về nhà thôi."

Diệp Trạch cũng nắm lấy tay cậu, nhẹ gật đầu: "Ừm."

Hai người tay nắm tay đi ra ngoài, không ai dám ngăn cản bọn họ.

Mãi một lúc lâu sau, Hoàng lão gia tử mới đuổi theo, cắn răng nói: "Thẩm đại sư.....Tiểu Quỳnh có thể tỉnh lại là nhờ ngài.....Chúng tôi phải gửi chút thù lao....."

Thẩm Nghiệp nhìn ông: "Lúc trước cháu đã bàn chuyện giá cả với Hoàng Tử Dao rồi, đến lúc đó để cô ấy chuyển khoản sau."

Từ khi bác sĩ Lưu đến, Hoàng Tử Dao giống như người câm, có lẽ đã bị sự thật rối rắm làm cho hoảng loạn, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Nghe thấy tên của mình, Hoàng Tử Dao lúc này mới lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói: "Được!"

Thẩm Nghiệp: "......" Lại thêm một người ngốc nữa.

Hoàng lão gia tử vốn còn định giữ Diệp Trạch và Thẩm Nghiệp ở lại trò chuyện thêm, để thắt chặt tình cảm, nhưng hai người họ rõ ràng chẳng có ý ở lại, ông chỉ đành tiếc nuối nhìn họ lên xe.

Trên xe, Thẩm Nghiệp uể oải dựa vào ngực Diệp Trạch, lẩm bẩm: "Mệt chết đi được."

Vì sao cậu không chỉ phải đoán mệnh, giải quyết vấn đề, mà còn phải lo xử lý hậu quả, dọn dẹp các mối quan hệ nữa cơ chứ?

Diệp Trạch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Vừa nãy ở Hoàng gia, khí tràng của người yêu lại bùng nổ, chỉ cần cậu mở miệng, cả phòng liền im thin thít. Ấy vậy mà chỉ cần trở lại bên anh, Thẩm Nghiệp lập tức lười biếng như một con mèo nhỏ rúc vào lòng.

DIệp Trạch khẽ bật cười.

Anh bế cậu ngồi vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu: "Bảo bối nhà mình vất vả rồi."

Thẩm Nghiệp ôm cổ anh: "Hôn em một cái nữa."

Người đàn ông bật cười khẽ, rồi lại cúi đầu hôn lên môi cậu lần nữa.

Về đến Diệp gia, Diệp Trạch chuẩn bị tìm ông nội để bàn chuyện đến núi Kỳ Liên.

Ban đầu họ dự định sau khi xong tiệc đính hôn của Thẩm Thời Mộ và Tông Nhất Minh thì sẽ lên đường, rồi từ núi Kỳ Liên về thẳng Hải Thành. Nhưng bây giờ gấp gáp phải quay về tham gia tiệc đính hôn của Thẩm Thời Mộ và Tông Nhất Minh....Cho nên hai người đã thương lượng một lúc, tạm thời chỉ hai người họ đến núi Kỳ Liên, còn những người khác ở lại Đế Đô.

Nhưng không đợi Diệp Trạch mở miệng, ông Diệp đã đi tới trước mặt họ, nói: "Tiểu Nghiệp, ông vừa nhận được tin, một người bạn cũ của ông đột nhiên ngất xỉu, đang cấp cứu trong ICU......Cháu có thể xem qua không?"

Từ trước đến nay ông Diệp không vội vàng mở miệng muốn Thẩm Nghiệp giúp đỡ, cho dù biết rõ năng lực của cậu, ông cũng không vì Thẩm Nghiệp là cháu dâu mà lạm dụng mối quan hệ này.

Nhưng lần này lại là chuyện nguy cấp, người bạn năm xưa từng cứu ông trên chiến trường hiện tại đang trị liệu trong ICU, nghĩ đi nghĩ lại mãi, ông mới quyết định mở miệng nói với Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp kinh ngạc mà nhìn ông: "Ông nội, sao ông khách sáo thế? Cháu đi cứu người, người ta trả thù lao, vậy chẳng phải ông đang giới thiệu việc làm cho cháu sao? Cháu còn mừng không kịp ấy."

Ông Diệp sửng sốt, sau đó cười rộ lên: "Cũng phải......"

Là ông nghĩ nhiều rồi, Tiểu Nghiệp vô tư như vậy.

Ông Diệp không khỏi cảm khái trong lòng, may mà năm đó quyết định gả cháu đích tôn cho Thẩm gia, lại nhanh tay giữ được đứa nhỏ này. Bằng không, người như Tiểu Nghiệp, sớm muộn gì cũng bị nhà khác cướp mất.

Thẩm Nghiệp: "Vậy giờ cháu và chú Trạch đến bệnh viện luôn nhé?"

Nghe nói tình hình đối phương rất nguy cấp, cậu nghĩ nên đến sớm xem sao. Tuy vừa về từ Hoàng gia, không kịp nghỉ ngơi, nhưng nếu là ân nhân cứu mạng của ông Diệp, cậu nhất định không thể chậm trễ.

Ông Diệp hơi do dự, nói: "Ngày mai đi cũng được......"

Ông biết hôm nay đến Hoàng gia, Tiểu Nghiệp đã rất mệt rồi, cho dù có thể hóa giải mệt mỏi, nhưng đoán mệnh và dùng thuật pháp đều là việc rất hao tổn tinh thần.

Thẩm Nghiệp lại cười nói: "Không sao đâu ạ, vậy cháu và chú Trạch đi luôn."

Diệp Trạch siết chặt vòng tay quanh eo cậu, không nói gì, cũng không nhúc nhích.

Thẩm Nghiệp kiễng chân hôn anh một cái, cố ý trêu chọc: "Sao vậy? Em đi cứu người mà chú không muốn à? Người yêu nhà em sao không hiểu chuyện thế nhỉ..."

Diệp Trạch bóp nhẹ gương mặt mềm mại của cậu, vẫn im lặng.

Thẩm Nghiệp kéo tay anh: "Nếu chú không đi cùng em, em sẽ dắt các đồ đệ đi đấy."

Tự dưng bị réo tên, Từ Sách và Vương tổng bỗng thấy rùng mình.

Hai người ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của sư nương đang nhìn chằm chằm họ.

Từ Sách: "......"

Vương tổng: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip