97

Cuối cùng, dĩ nhiên vẫn là Diệp Trạch đưa Thẩm Nghiệp đến bệnh viện. Anh chỉ lo rằng Thẩm Nghiệp quá mệt, hơn nữa anh hiểu rất rõ tính ông, nếu ông nói có thể đến ngày mai thì bên bệnh viện hẳn là chưa gấp. Nhưng nếu Thẩm Nghiệp đã kiên quyết muốn đi, anh đương nhiên chỉ có thể thỏa hiệp.

Ánh nhìn tử vong của sư nương cũng biến mất, Từ Sách và Vương tổng đồng loạt thở phào.

Từ Tư Tư đảo mắt qua cả hai người, cười nhạt: "Nhìn hai người kìa, chẳng có tiền đồ gì cả."

Vương tổng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cô là chị của sư phụ, đương nhiên không sợ rồi..."

Nhưng rồi hắn lập tức im bặt, bởi hắn nhận ra trong đám người này chỉ có mỗi mình là cô đơn thôi. Dù sao đại sư huynh còn có chị Tư chống lưng.

".....Tôi khổ thật chứ." Vương tổng nhớ tới việc bản thân vẫn phải tuân thủ lịch trình sinh hoạt dậy sớm ngủ sớm, liền cảm thấy u sầu trào lên từ tận đáy lòng.

Đáng tiếc không ai an ủi hắn.

Người sư huynh duy nhất còn có chút lương tâm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái: "Quen là được."

Vương tổng: "......"

Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch quyết định xuất phát ngay lập tức.

Trước khi đi, Diệp Trạch nói về quyết định đến núi Kỳ Liên.

Mọi người đều rất kinh ngạc.

Từ Tư Tư hỏi: "Hai người không tham gia lễ đính hôn của Thẩm đại thiếu sao?"

Lúc này là buổi tối, Thẩm Thời Mộ đã trở về Thẩm gia, không có mặt ở đây, bằng không chắc chắn sẽ nhảy dựng lên phản đối.

Thẩm Nghiệp giải thích: "Bọn em chỉ đi hai ba ngày thôi, đến lúc đó vẫn kịp quay về tham dự hôn lễ."

"À, nếu chỉ đi có hai, ba ngày thì vẫn về kịp." Từ Tư Tư gật đầu, "Nhưng em không dẫn theo người khác đi sao?"

Sáng nay đến đạo quán, Thẩm Nghiệp còn mang theo Từ Sách và Vương tổng.

"Không, ít người sẽ tiện hành động hơn." Thẩm Nghiệp nói, "Mọi người ở đây chờ bọn em quay về."

Từ Tư Tư tỏ vẻ đã hiểu, dù sao mọi người ở đây  không phải người tu đạo, nếu gặp chuyện chẳng lành sẽ khiến Thẩm Nghiệp phân tâm.

"Được, chúng tôi sẽ ở lại Đế Đô." Từ Tư Tư nói.

Ông Diệp biết Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch muốn đến núi Kỳ Liên, là vì tìm lão đạo sĩ năm xưa để báo thù, ông lão này cũng có chút lo lắng.

Nhưng ở trước mặt mọi người, ông không tiện nói nhiều lời.

Sau đó, Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch xuất phát đến bệnh viện.

Lúc này đã hơn 8 giờ tối, cũng may trên đường hai người đã ăn chút gì đó, không cảm thấy đói lắm.

Người bạn của ông Diệp họ Ngưu, vì thân phận đặc thù nên phòng bệnh được bảo vệ nghiêm ngặt, người không liên quan không được tiến vào.

Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch thuận lợi tiến vào, trước đó ông Diệp đã chào hỏi với gia đình bạn già, khi bọn họ đến bệnh viện, con trai cả của ông Ngưu đã đứng chờ ở cửa.

"Tiểu Trạch, Tiểu Nghiệp, hai đứa đến rồi." Ngưu đại bá trông rất tiều tụy, trong mắt lộ ra sự nôn nóng, không cần nghĩ cũng biết là rất lo lắng cho cha mình.

Bữa tiệc hai ngày trước của Diệp gia, Ngưu gia cũng tham gia, ông Diệp còn giới thiệu Thẩm Nghiệp với nhà bọn họ, cho nên Ngưu đại bá cũng vì vậy mà quen biết Thẩm Nghiệp.

Diệp Trạch nắm tay Thẩm Nghiệp đi qua, nhẹ giọng hỏi: " Ông Ngưu thế nào rồi ạ?"

"Vẫn đang ở phòng hồi sức." Ngưu đại bá nói, "Có lẽ là vết thương cũ tái phát, trong cơ thể còn sót mảnh đạn không lấy ra được, khu vực da thịt xung quanh đã bắt đầu hoại tử......"

Nói tới đây, hốc mắt ông đỏ hoe.

Thẩm Nghiệp nhìn kỹ tướng mạo của Ngưu đại bá.

Cung mệnh cha mẹ đã biến thành màu đen, chứng tỏ rằng sắp tới sẽ có trưởng bối qua đời......

Nói cách khác, người đó chính là ông Ngưu.

Nhưng cậu không thể nói rõ ràng, liền hỏi: "Chúng cháu có thể vào gặp ông Ngưu không ạ?"

Ngưu đại bá đã được ông Diệp kể cho nghe về năng lực của Thẩm Nghiệp, cũng chính ông là người chủ động đề nghị nhờ cậu giúp. Bởi vậy, ông không do dự gật đầu:"Bác dẫn hai đứa vào."

Với bệnh nhân bệnh nặng như vậy, vốn không ai được phép tùy tiện vào. Ngưu đại bá định nhờ bệnh viện hỗ trợ, nhưng Thẩm Nghiệp ngăn lại: "Không cần phiền phức vậy đâu ạ, cháu có cách."

Cậu lập tức thi triển đạo thuật ẩn thân, che giấu sự hiện diện của mình và Diệp Trạch. 

Ngưu đại bá trơ mắt nhìn hai người biến mất ngay trước mặt mình, dù là người từng trải, ông vẫn không khỏi kinh ngạc.

Thẩm Nghiệp lại giải trừ đạo pháp, xuất hiện trước mặt ông, nói: "Cháu và chú ấy sẽ vào theo cách này. Ngài cứ yên tâm, chúng cháu sẽ không mang vi khuẩn vào đâu."

Tận mắt thấy Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch ẩn thân, Ngưu đại bá chấn động, càng tin tưởng Thẩm Nghiệp hơn.

"Được, vậy làm phiền cháu." Ông chân thành nói.

Sau đó Thẩm Nghiệp  Diệp Trạch tiến vào phòng bệnh.

Ông Ngưu không biết đang hôn mê hay đang ngủ, ống dưỡng khí cắm trong mũi, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt không tốt chút nào.

Thẩm Nghiệp không chút do dự, nhanh chóng dựng lên một kết giới, bố trí trận pháp nhỏ để tụ linh khí, giúp ông Ngưu dù không cần máy thở vẫn có thể hô hấp bình thường, sau đó cậu mới giúp ông tỉnh dậy.

Ông Ngưu bị bệnh từ hai ngày trước, bởi vậy không thể tham dự yến tiệc của Diệp gia, cũng chưa từng gặp Thẩm Nghiệp. Nhưng ông biết Diệp Trạch, vừa thấy anh đứng trong phòng bệnh, ông kinh ngạc hỏi:"Tiểu Trạch, sao cháu lại ở đây?"

Vừa cất lời, ông mới phát hiện giọng nói mình vang rõ ràng, tràn đầy sinh lực, hoàn toàn không giống người bệnh.

Hơn nữa đầu óc ông cũng rất tỉnh táo, phải biết rằng mấy ngày gần đây, ông thường rơi vào mê man, ý thức không rõ ràng, thậm chí không nói được tròn câu.....

Tại sao giờ lại khỏe đến vậy?

Rất kì lạ.

Ánh mắt ông dừng lại trên người Thẩm Nghiệp đang đứng bên cạnh Diệp Trạch.

"Đây là.....Tiểu Nghiệp?" Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng ông đã nhiều lần nghe ông Diệp nhắc đến cái tên này, chủ yếu là ông Diệp lúc nào cũng khoe mình có cháu dâu Thẩm Nghiệp giỏi giang vô cùng, nên ông nhớ rất rõ.

Diệp Trạch nhẹ nhàng gật đầu: "Ông ơi, đây là bạn đời của cháu, Thẩm Nghiệp."

Ông Ngưu mỉm cười hiền từ với Thẩm Nghiệp: "Tiểu Nghiệp, chào cháu."

Thẩm Nghiệp lại không lên tiếng, đôi mắt lại chăm chú nhìn ông, thoáng có vẻ thất thần.

Diệp Trạch hơi bất ngờ, Thẩm Nghiệp chưa bao giờ là người vô lễ, huống hồ giờ ông Ngưu còn chủ động chào hỏi, cậu không thể phản ứng như thế.      

Chẳng lẽ....Là do tình trạng của ông Ngưu vô cùng nghiêm trọng, khiến đứa nhỏ này bị sốc đến mức ngẩn người?

Anh nắm lấy tay Thẩm Nghiệp, thấp giọng nói bên tai cậu: "Tiểu Nghiệp, tỉnh táo lại đi."

Thẩm Nghiệp giật mình, vội vàng đáp lại ông Ngưu: "Cháu chào ông ạ."

Vừa rồi cậu nhìn chằm chằm ông cũng là vì......Công đức đang bao quanh người ông!

Công đức kim quang lấp lánh bao phủ cả người ông như được đúc từ vàng vậy, khiến cậu kinh ngạc đến không nói nên lời.

Dù là ở thế giới tu tiên trước kia, Thẩm Nghiệp cũng hiếm khi thấy ai có công đức nồng đậm như vậy.....Huống chi là ở thế giới này, một nơi linh khí cạn kiệt, người phàm mà sở hữu công đức như vậy quả thực là kỳ tích.

Nhưng điều khiến cậu càng khó hiểu hơn là, trên người ông Ngưu lại đồng thời có khí tức chết chóc, một loại sát ý nặng nề đến mức có cảm giác như "gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật".

Công đức và sát khí cùng tồn tại, đây thực sự là chuyện cực kỳ hiếm thấy.

Thẩm Nghiệp không nhịn được mà tiếp tục nhìn ông Ngưu chăm chú thêm một lúc. 

Sau khi dò xét kỹ lưỡng những gì mình thấy, cậu mới dần hiểu được nguyên nhân vì sao lại có sự mâu thuẫn kỳ quái ấy.

Hóa ra năm xưa, ông Ngưu từng dẫn quân đánh đuổi quân địch, cứu được cả một tỉnh, về sau lại chỉ huy một trận đánh mang tính quyết định, giúp đất nước ổn định, những chiến công ấy chính là lý do vì sao công đức của ông thâm hậu đến thế.

Nhưng đồng thời ông đã giết rất nhiều quân địch, bởi vậy mà luồng sát khí trên người cũng nghiêm trọng.

Thẩm Nghiệp lấy lại tinh thần, cậu nghiêm túc nói với ông Ngưu: "Chắc ông đã nghe qua việc cháu biết đạo pháp rồi đúng không ạ?"

Ông Ngưu gật đầu, lão Diệp đã nhiều lần nhắc đến Thẩm Nghiệp và tài năng của cậu trong tu đạo, ông sớm đã biết cậu không phải người bình thường.

Thẩm Nghiệp nói: "Thật ra, cháu có thể giúp ông kéo dài tuổi thọ."

Lời vừa dứt, không chỉ ông Ngưu sững sờ mà ngay cả Diệp Trạch cũng quay sang nhìn cậu đầy kinh ngạc.

"Nhưng cháu muốn nói rõ với ông, hiện tại ông đã gần 90 tuổi tuổi hạc, vốn phải sống thọ và ra đi thanh thản tại nhà." Thẩm Nghiệp nhìn công đức trên người ông, tiếp tục nói, "Cháu chỉ có thể giúp ông sống đến 120 tuổi, nhưng hiện tại thân thể ông rất yếu, sẽ không còn khỏe khoắn như người trẻ nữa đâu ạ."

Ông Ngưu hiểu được ý cậu, cười nói: "Sống được đến tuổi này là thọ lắm rồi, ông không còn gì tiếc nuối, cho nên không cần phải sống lâu hơn nữa đâu."

Giọng ông vô cùng bình tĩnh.

Đó là sự bình thản của một con người từng trải, đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm thế sự.

Cả đời ông từng phải chạy nạn, từng đói đến mức phải ăn đất và vỏ cây, từng chứng kiến chiến tranh tàn phá, rồi lại trải qua hòa bình và phồn vinh, với ông tất cả đã đủ rồi, không mong muốn thêm điều gì.

Thẩm Nghiệp gật gật đầu, nói: "Cháu cũng đang định nói điều này. Với công đức của ông, đời này có thể sống thọ và ra đi thanh thản tại nhà, còn đủ để đời sau tiếp tục hưởng phúc. Chỉ cần không làm chuyện xấu trong những kiếp sau, chín đời sau có thể hưởng vinh hoa phú quý."

Thiên Đạo rất công bằng, thiện ác có báo, sẽ không phụ lòng người như ông Ngưu.

Ông Ngưu không ngờ bản thân lại có công đức lớn như vậy, ngạc nhiên hỏi: "Thật thế sao? Ta có tài đức gì mà....."

Thẩm Nghiệp cắt lời ông nói: "Ông là người đã làm nên việc lớn, đây là những gì ông đáng được nhận ạ."

Ông Ngưu xúc động, nước mắt lưng tròng:"Ông.....Ông...."

Ông kích động đến nỗi không nói nên lời.

Không phải vì ông mừng cho kiếp sau giàu sang, mà bởi vì ông cảm thấy, hóa ra những gì ông đã làm, Trời cao đều thấy và ghi nhận. 

"Nếu là thời xưa, người như ngài chắc chắn đã được đưa lên Tiên giới rồi ạ." Thẩm Nghiệp nhún vai, "Đáng tiếc là thế giới này không đủ linh khí, ông chỉ có thể nhận được phúc báo nhân gian thôi ạ."

Ông Ngưu đỏ hốc mắt, cười nhìn cậu: "Ông không dám mong gì đến chín kiếp phú quý. Một đời này được sống thọ và ra đi trong yên bình, ông đã mãn nguyện rồi."

Năm xưa, quân địch tấn công quê nhà ông, cả thị trấn bị thiêu rụi, người thân, hàng xóm đều mất sạch, vô số người biến mất trong dòng chảy lịch sử. 

Ông dắt theo em gái bỏ chạy lên phía Bắc, sau đó tòng quân đánh giặc, có thể vì có thiên phú, ông đánh là thắng. Nhưng thời chiến có mấy ai sung sướng. Ông cùng binh lính từng đào rễ cây mà ăn, từng dùng tuyết chống đói, từng ăn đất để sống sót.

Cuối cùng, ông sống đến ngày đất nước hòa bình, thịnh vượng. Những đồng đội hy sinh trên chiến trường không còn cơ hội hưởng phúc, nhưng ông thì có, với ông, thế là đủ rồi.

Thẩm Nghiệp nhìn ông Ngưu, trong lòng dâng lên sự kính phục.

Dù bản thân không hoàn toàn hiểu được giá trị cuộc sống của những người như ông Ngưu, cậu vẫn vô cùng tôn trọng họ.

Thực ra, Thẩm Nghiệp từng thoáng nghĩ, liệu có nên kéo dài tuổi thọ cho ông Ngưu, sau đó đưa ông sang thế giới cũ để tu đạo cùng mình. Nhưng nghĩ lại, ông Ngưu tuổi đã cao, thân thể khó theo kịp việc tu luyện. Mà muốn tái tạo thân thể trẻ khỏe ở thế giới này thì hoàn toàn không thể.

Vậy thì chi bằng cứ để ông ra đi tự nhiên, rồi kiếp sau sẽ tính tiếp.

Chờ ngày cậu mở được thông đạo giữa hai thế giới, cậu sẽ đi tìm ông Ngưu chuyển kiếp, hoặc là đón ông từ thế giới bên kia. Như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều.

Dĩ nhiên, chuyện này cậu không nói ra.

Cậu không chắc chắn khi nào có thể đả thông được hai giới. Nếu lỡ không làm được, chẳng phải sẽ khiến ông Ngưu thất vọng sao.

Ông Ngưu nhẹ giọng hỏi Thẩm Nghiệp: "Cháu có thể nói cho ông biết, ông còn bao nhiêu thời gian nữa không?"

"Ba ngày." Thẩm Nghiệp nói, "Nếu hôm nay cháu không tới, ba ngày tới ông vẫn tiếp tục hôn mê, chỉ đến giây phút cuối cùng mới tỉnh lại được, gặp mặt và căn dặn người nhà lần cuối."

Ông Ngưu bình thản đón nhận sự thật, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hiện tại ta có thể gọi mấy đứa nó vào để dặn dò hậu sự không?"

Thực ra ông đã chuẩn bị hậu sự từ lâu, nhưng vẫn muốn tự mình nói chuyện với con cháu lúc còn tỉnh táo.

Thẩm Nghiệp gật đầu: "Có thể." Việc này không trái với pháp tắc Thiên Đạo.

Ông Ngưu nói: "Vậy làm phiền cháu giúp ta gọi bọn họ vào."

Thẩm Nghiệp gật đầu, để Diệp Trạch ở lại trò chuyện cùng ông Ngưu, còn mình ra ngoài gọi người nhà.

Bởi vì tình hình nguy kịch, người nhà họ Ngưu gần như đều đang túc trực tại bệnh viện.

Tuy nhiên, vì ngại làm phiền Thẩm Nghiệp, Ngưu đại bá đã sắp xếp cho mọi người ra chỗ khác nghỉ ngơi, chỉ một mình ông ở lại trước cửa phòng bệnh.

Thấy Thẩm Nghiệp từ trong phòng bệnh đi ra, Ngưu đại bá vội vàng đi tới: "Tiểu Nghiệp, tình hình ông ấy thế nào rồi?"

Thẩm Nghiệp nói: "Bác gọi người nhà vào đi. Ông có chuyện muốn nói với mọi người."

"Ông ấy tỉnh rồi?" Ngưu đại bá lúc đầu mừng rỡ, nhưng nghĩ đến khả năng đây là hồi quang phản chiếu, sắc mặt lập tức trắng bệch.....

Ngưu đại bá nhất thời không biết đây là chuyện tốt hay xấu, chỉ có thể lắp bắp nhìn Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp tất nhiên hiểu rõ ông đang nghĩ gì, liền trấn an: "Không phải chuyện xấu đâu ạ."

Ngưu đại bá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức gọi người nhà đang chờ bên ngoài tụ họp lại, cùng Thẩm Nghiệp đi vào phòng bệnh.

Mọi người thấy ông Ngưu đã tỉnh lại, sắc mặt còn khá hồng hào, liền đồng loạt vui mừng, gương mặt rạng rỡ.

Ngưu đại bá vô cùng cảm kích nhìn Thẩm Nghiệp: "Tiểu Nghiệp, cảm ơn cháu."

Thẩm Nghiệp không nỡ nói ra sự thật, chỉ khẽ lắc đầu:
"Mọi người vào nói chuyện với ông đi ạ, bọn cháu không làm phiền."

Nói rồi, cậu kéo Diệp Trạch lùi về phía cửa phòng bệnh.

Gia đình họ Ngưu có bốn đời cùng chung sống, ngoài mấy đứa nhỏ không thể tới, thì lúc này trong phòng đã có hơn hai mươi người. Phòng bệnh trở nên hơi chật chội, nhưng không hề hỗn loạn. Ai nấy đều hòa thuận, tự động xếp theo thứ tự, rất có quy củ.

Bác cả nhẹ giọng mở miệng: "Bố, bố cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Không sao, đừng lo lắng." Ông Ngưu dừng một chút, nói, "Vừa rồi Tiểu Nghiệp nói chuyện với ta khá lâu, ta có vài điều muốn nói với các con."

Ông không giấu giếm gì, kể lại những gì Thẩm Nghiệp đã nói trước đó cho cả nhà nghe.

Ban đầu, mọi người đều sửng sốt khi nghe đến chuyện chín đời sau được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng khi ông Ngưu tiếp lời rằng bản thân nhiều nhất chỉ còn sống được ba ngày nữa, cả phòng lập tức yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nức nở. Nhiều người đỏ hoe mắt, thậm chí có người đã lặng lẽ khóc.

Ông nói: "Đừng buồn, ta là người có phúc đấy. Các con sau này cũng nên làm nhiều việc tốt, kiếp sau mới mong đầu thai vào chỗ tốt."

Lời ông không chỉ là an ủi, mà còn là lời dạy dỗ. Bác cả lập tức đáp: "Bố, bố yên tâm, chúng con sẽ luôn ghi nhớ lời dạy này."

Sau khi ông Ngưu mất, người gánh vác trách nhiệm trong nhà sẽ là ông Ngưu đại bá. Cách ông Ngưu dạy con cháu nghiêm cẩn, Ngưu đại bá cũng sẽ giữ gìn lối sống đó.

May mắn là gia đình họ Ngưu không có ai sa ngã hay vi phạm pháp luật, chỉ là có vài đứa trẻ hơi ham chơi, nhưng vẫn trong khuôn khổ, không đến nỗi đáng lo.

Ông Ngưu vừa lòng gật gật đầu, nói: "Vậy thì ta không còn gì nuối tiếc nữa."

Sau đó, ông dành thời gian căn dặn con cháu từng người một, phần lớn là lời chúc phúc và nhắc nhở sống ngay thẳng, làm người tử tế, chăm chỉ làm việc.

Thẩm Nghiệp nghe lời ông nói, không kìm được mà quay sang Diệp Trạch, cảm thán nói: "Em làm bao nhiêu vụ làm ăn, giúp biết bao nhiêu người, mà chỉ có ông Ngưu là người đầu tiên.....Em không phải giúp sống, mà là đưa ông đi đầu thai."

Trải nghiệm lần này với ông Ngưu thật sự khiến Thẩm Nghiệp cảm thấy khác biệt, nhưng nhiều hơn là kính nể và xúc động.

Diệp Trạch nhẹ nhàng vuốt má cậu: "Đó là do ông Ngưu tự chọn con đường ấy."

Thẩm Nghiệp ừm một tiếng: "Đúng vậy."

Lúc này, ông Ngưu cũng vừa căn dặn xong xuôi, quay sang hỏi Ngưu đại bá: "Tiểu Nghiệp, Tiểu Trạch còn ở đây  không?"

Nghe ông gọi, hai người vội bước tới gần giường bệnh.

Ông Ngưu cười hiền hậu: "Bữa tiệc lần trước ông không đến được, cũng chưa kịp tặng gì cho hai cháu.....Ông có món đồ để sẵn trong tay ông Diệp, giờ ông tặng lại cho hai đứa."

Thẩm Nghiệp thoáng nhìn sắc mặt ông, đoán ra đó là gì, bèn nhẹ giọng: "Món này rất quý giá ạ..."

Ông Ngưu cười cười: "Nếu cháu thấy quý trọng, vậy hãy đồng ý giúp ông một việc nhỏ, được không?"

Thẩm Nghiệp như nhìn ra được gì đấy, bất đắc dĩ gật đầu: "Dạ được ạ."

"Ông già rồi, mấy năm nay ăn uống không còn ngon miệng. Bây giờ có thể giúp ông ăn một bữa thật đã không?" Ông Ngưu bắt đầu đếm những món mình muốn ăn, "Ông muốn ăn vịt quay, cả gà và ngỗng nướng nữa...."

Cả nhà Ngưu gia: "......."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip