Chapter 12
Prapai nhắm mắt lại, nặng nề ngửa đầu ra sau, dựa vào bức tường sau chiếc ghế dài trong văn phòng anh.
Hơi thở của anh hòa nhịp với Sky. cậu bé đã thỏa mãn ngất đi sau cơn cao trào. Cậu bé tràn đầy năng lượng, nằm trong vòng tay anh như thể cậu được sinh ra là dành cho anh vậy.
Anh thấy mình chẳng khác nào một thiếu niên mười sáu tuổi, lần đầu tiên vì quá khích mà tự thắt nút. Chỉ là lần này thì anh không thể viện cớ là do kỳ Kích tình tố đến mà anh không biết được. Lần này, tất cả mọi chuyện là do anh, anh đã quá mê đắm mút và liếm tuyến mùi hương của Sky. Lẽ ra anh không nên đặt mỏ neo năng lượng lên Sky lúc Phayu dịch chuyển tức thời họ đến phòng làm việc của anh. Có lẽ anh nên gỡ mỏ neo năng lượng ra khi anh nhận thấy rằng Sky đang quá thư thái. Có lẽ anh không nên để đầu óc mình bị xáo trộn bởi những hình ảnh mà Sky gợi lên, và bởi ham muốn tỏa ra từ tuyến mùi hương của cậu bé.
Nhưng trên hết, anh cảm thấy choáng váng và hạnh phúc tận xương tủy.
Sky cuối cùng đã mở lòng với anh.
Sky đã mở cửa trái tim mình cho anh.
Nhưng đây không phải là kịch bản mà Prapai mong muốn. Anh không muốn Sky bị tổn thương, phải run rẩy, rùng mình ớn lạnh mỗi khi cậu bé nhớ đến hàm răng của một tên Alpha khác trên cổ cậu.
Prapai sẽ trả thù, chắc chắn anh sẽ làm vậy. Lão Thorn chắc hẳn đã biết, hắn hẳn phải ngửi thấy mùi của Prapai trên người của Sky. Hắn hẳn phải biết rằng Sky là của Prapai. Hắn không được phép chạm vào. Thế mà hắn vẫn cố biến Sky thành của hắn. Hắn còn suýt chút nữa thì làm gãy cổ tay của Sky và khiến tâm trí cậu bé bị tổn thương nặng nề.
Anh không dám tưởng tượng đến hậu quả nếu Phayu không ở gần đó.
Prapai hít một hơi sâu, gạt bỏ những suy nghĩ về lão Thorn. Giờ không phải là lúc để nghĩ về kẻ mà anh sẽ "chăm sóc" trong tương lai (gần).
Anh quay sự chú ý lại về Sky, Omega của anh. Hơi thở của họ đang dần trở lại bình thường, hòa nhịp hoàn hảo, từng nhịp tim một.
Anh nhấc tay lên và búng một đầu ngón tay. Trong vòng một giây, cả hai đều được làm sạch, không còn dấu vết nào của cuộc hoan ái - ngại trừ việc nút thắt của Prapai đang phình lên trong quần anh, và bị Sky đè xuống. Anh xoay tay, đặt lên đầu người yêu và bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng qua những lọn tóc dày.
Nếu gạt bỏ đi vấn đề với lão Thorn và quá khứ của Sky, anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ. Một phần sâu thẳm bên trong anh đã mở ra, tràn ngập ánh sáng và tình yêu, với một cảm giác được kết nối. Anh cảm thấy mình không bao giờ muốn chia xa Sky nữa, muốn ở lại nơi này mãi mãi. Trong khoảnh khắc này, Sky đang hạnh phúc, thư thái, cơ thể cậu như tan chảy trên người anh.
Anh quay lại, thì thầm vào thái dương Omega của anh, "Anh yêu em, Sky. Anh sẽ không để ai mang em đi khỏi anh đâu."
Đó là một lời hứa. Bất cứ kẻ nào muốn thử sẽ phải đối mặt với những hậu quả tăm tối nhất.
—
Prapai cảm nhận được Sky đang cựa quậy, lông mi cậu bé rung rinh trên cổ anh.
Anh vẫn không ngừng vuốt ve tóc Omega rồi nhẹ nhàng nói, "Em tỉnh rồi."
"Em đã ngất sao?" Sky lầm bầm, rúc sát vào cổ Prapai.
"Trong vài phút," anh trả lời rồi hỏi, "Em thấy sao rồi?" mặc dù anh biết rõ cảm nhận của Sky. Anh biết rõ Sky như thể họ là một, không có thân xác nào ngăn cách họ cả.
"Tốt ạ." Sky đáp, cậu hít một hơi sâu và ngửi mùi hương của Prapai, "Anh đã cắn em sao?"
"Anh không cắn em." Anh điềm tĩnh trả lời rồi đặt một nụ hôn lên đầu người yêu. Trong một khắc ngắn ngủi, anh cảm nhận được sự thất vọng tràn ngập Omega của anh, cảm xúc của cậu bé đang xáo trộn vì cậu bé nghĩ là anh không cần cậu. "Em có muốn trở thành của anh không?" Anh cẩn thận hỏi.
Sky dường như đang nghiền ngẫm câu hỏi của anh trong đầu vài giây trước khi cậu ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ chạm nhau. Prapai nhìn thấy sự đấu tranh trong tình yêu của anh. Trái tim và Lý trí cậu bé đang tranh đấu. Anh chờ đợi, anh cho Sky tất cả thời gian mà cậu cần trong khi không ngừng vuốt ve mái tóc cậu. Hành động của anh đã nói lên tất cả, rằng 'Anh sẽ luôn chăm sóc em.'
"Em có thể không?" Sky cuối cùng cũng lên tiếng, cậu bé nói nhỏ đến mức Prapai sẽ không thể nghe thấy nếu anh không phải Ma cà rồng. Anh biết và cảm nhận được câu hỏi của Sky có nghĩa là gì. Em có thể yêu anh không? Em có thể tin tưởng anh không? Em có thể ở bên cạnh anh không? Em có thể mở cửa trái tim mình với anh và biết rằng anh sẽ không khiến nó tan vỡ không? Em có thể tin rằng anh sẽ chấp nhận em, là chính con người em, với quá khứ và thương tổn của em không?
"Được. Được chứ." Prapai chân thành đáp, anh nhìn thẳng vào mắt cậu để cậu thấy được sự chân thành của anh.
Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể Sky, cậu bé mở to đôi mắt trong giây lát rồi nhắm lại. Một giây sau, cậu bé lại quay về vị trí cũ, vùi mặt vào cổ Prapai.
"Anh không cần cắn em để cho người khác biết rằng chúng ta thuộc về nhau." Prapai nói, anh điều chỉnh cánh tay trên eo Sky để cậu bé biết rằng anh đang ôm cậu. Cậu sẽ luôn an toàn trong vòng tay anh. "Không phải Ma cà rồng thuần chủng nào", anh tiếp tục, "cũng mang giới tính thứ hai là Omega hoặc Alpha. Trên thực tế việc Ma cà rồng mang giới tính thứ hai là rất hiếm. Cả bố mẹ và các em anh đều không mang giới tính thứ hai. Và nếu có mang giới tính thứ hai đi chăng nữa thì không phải lúc nào Ma cà rồng cũng kết đôi với Omega. Cho nên bọn anh sẽ không sử dụng vết cắn để đánh dấu chủ quyền." Anh dừng lại một lúc để xem xét năng lượng mà Sky phản ứng. Omega của anh đã bình tĩnh lại và cảm thấy tò mò hơn. Sky dường như biết nhiều hơn những gì anh nghĩ. "Các gia tộc Ma cà rồng danh giá đều có một truyền thống. Bọn anh sẽ nuôi tóc dài và cắt nó vào sinh nhật thứ bảy. Phần tóc này sau đó sẽ được yểm bùa chú và được dệt hoặc thắt thành một chiếc vòng tay bằng kỹ thuật riêng của mỗi gia tộc. Chiếc vòng tay này là một phần của bọn anh, không ai có thể phá hủy chúng, cho đến khi Ma cà rồng lựa chọn bạn đời và người bạn đời cũng đồng ý thì cả hai có thể chạm vào. Khi cả hai bên đồng ý tạo liên kết, chiếc vòng sẽ tự buộc lấy tay của người bạn đời được chọn. Người khác không thể tháo nó ra, cắt hay phá hủy nó. Cách duy nhất để tháo chiếc vòng là khi cả hai bên đồng ý, tự nguyện và không có sự thao túng hay đe dọa nào cả. Chiếc vòng sẽ tan thành mây khói khi cả hai chết đi." Prapai cảm nhận được những suy nghĩ của Sky, tâm trí cậu bé đang đặt ra hàng triệu câu hỏi. "Nếu người bạn đời không phải là Ma cà rồng, chiếc vòng này sẽ bảo vệ họ. Trong trường hợp của em, sẽ không có Alpha nào, ma thuật nào hay một Ma cà rồng nào khác có mục đích xấu có thể đến gần em hoặc chạm vào em nếu em không muốn. Tất cả họ sẽ biết em đang được anh bảo vệ, và nếu nhìn vào chiếc vòng tay, họ sẽ biết gia tộc Ma cà rồng nào đang bảo hộ em."
"Gia tộc sao ạ?" Sky tò mò hỏi, cậu bé bắt đầu mân mê cổ áo vest ngay chỗ trái tim anh.
"Nếu em chấp nhận chiếc vòng, em sẽ trở thành một phần của gia đình anh. Họ sẽ bảo hộ em và cảm thấy họ cần phải bảo vệ em giống như anh làm vậy."
Anh có thể đọc được suy nghĩ của Sky ngay cả khi cậu bé không lên tiếng. 'Em không muốn trở thành gánh nặng hơn nữa đâu.' - suy nghĩ của cậu bé nặng nề đến mức khiến Prapai chỉ muốn ôm cậu trong lòng mãi mãi. Không bao giờ buông tay cậu. Anh sẽ bảo vệ cậu khỏi những suy nghĩ tự hủy hoại bản thân mình như thế này.
"Gia đình anh sẽ thích em." anh đảm bảo, "Mẹ anh đã nói mãi rằng mẹ muốn gặp em. Mẹ nói mẹ muốn gặp người đã thuần hóa được đứa con hoang dã này của mẹ."
Sky mỉm cười khiến Prapai cũng cười theo. "Các em anh hơi tọc mạch, nhưng chúng đều tốt cả. Chúng đều nghĩ rằng anh đã bịa chuyện. Hãy tưởng tượng xem chúng sẽ bất ngờ thế nào khi anh đưa em về nhà chứ."
Sky yếu ớt lắc đầu trên cổ Prapai, rõ ràng là cậu bé cũng đang vui vẻ. Nhưng một giây sau cậu bé như bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh và ánh mắt họ chạm nhau. Prapai có thể thấy được sự bất an trong đôi mắt màu caramel của cậu.
Sky cắn môi một lúc rồi nói, "Anh là Ma cà rồng, còn em thì không." Cậu bé hít một hơi sâu rồi nhìn đi chỗ khác, "Em không thể sinh con cho anh."
Prapai nghe thấy cả những điều cậu không nói ra. 'Ngay cả khi em là Ma cà rồng, em cũng không thể mang thai được, vì kỳ nhạy cảm của em sẽ không đến nữa.' Anh không biết ai đã gây ra nỗi bất an sâu sắc này cho Sky, là kẻ nào đã khiến Sky tin rằng cậu bé chỉ là thứ bỏ đi vì cậu không có kỳ nhạy cảm. Một phần trong anh muốn tìm ra sự thật, nhưng phần còn lại không muốn biết vì anh sợ những gì mình có thể gây ra.
"Tình yêu của anh." anh nói, đưa một tay lên ôm lấy khuôn mặt Sky, và ngón cái của anh bắt đầu xoa nhẹ trên gương mặt cậu, "Anh không chọn em vì muốn em sinh con cho anh. Anh chọn em vì anh yêu con người em. Sky của anh. Anh vẫn sẽ chọn em kể cả em không phải là Omega đi nữa. Đối với anh chuyện đó không làm thay đổi con người em."
Đôi mắt của Sky hướng về phía Prapai, sự tổn thương trong mắt cậu như muốn hét lên, "P'Pai."
"Em chỉ cần là chính mình thôi." anh tiếp tục, nhìn vào đôi mắt tình yêu của anh với sự chân thành và một cái gật đầu nhẹ. Ánh mắt anh như đang thì thầm hỏi 'Em có tin anh không?'
Sky không gật đầu đáp lại anh, cậu bé chỉ nhìn anh, như thể đang dò xét xem liệu có lời nói dối hay cạm bẫy nào không. Một lúc sau, Sky di chuyển để điều chỉnh lại tư thế của mình.
Prapai rít lên khi chuyển động của cậu làm thay đổi áp lực trên nút thắt của anh. "Bé yêu, làm ơn giúp anh và đừng di chuyển nữa." anh nói, nghe như đang bị tra tấn vậy.
Không khí nghiêm túc giữa họ bị phá vỡ, đôi mắt của Sky mở to, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, "Một nút thắt ạ?" cậu bé không tin được mà hỏi.
Prapai mỉm cười như bị tra tấn mà trả lời, "Sao mà anh không thắt nút được khi mà anh ở gần tuyến mùi hương của em như thế chứ."
Sky há hốc miệng một lúc. Ánh mắt của cậu bé thay đổi khiến Prapai không thể đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng toàn thân anh lại nổi hết da gà, "Lẽ ra anh nên làm em. Em muốn anh thắt nút bên trong em."
Lần này đến lượt Prapai há hốc miệng, "Bé yêu..." anh trầm giọng gầm gừ, anh chỉ có thể rên rỉ, "...nhưng không phải ở trong văn phòng của anh."
Cả cơ thể Sky cứng đờ, đầu cậu bé quay mòng mòng và bây giờ cậu mới nhận ra là họ đang ở đâu. Cậu bé nhìn ra phía cánh cửa, cậu trừng mắt nhìn nó và hai má cậu bắt đầu đỏ lên.
"Em đừng lo, anh đã làm phép lên cánh cửa để khiến nó cách âm rồi." Prapai nói.
Sky quay đầu lại nhìn anh, "Nhỡ có ai vào thì sao ạ?"
"Thư ký của anh biết chúng ta đang ở đây. Sẽ không ai dám vào đây đâu, trừ khi họ không muốn sống nữa."
Sky nheo mắt lại, "Anh không đùa chứ." cậu bé hoài nghi nói, "Anh sẽ không giết người đúng không ạ."
"Tình yêu của anh..." anh nói, nụ cười trên gương mặt anh biến mất và không khí giữa họ nghiêm túc trở lại, "...anh không muốn bất kỳ kẻ nào có ý đồ xấu tiếp cận em nữa. Anh biết em rất thơm, và anh biết mùi hương của em thu hút những kẻ khác thế nào. Nếu kẻ nào đó dám đến gần em bây giờ, anh không chắc là hắn có thể sống sót đâu."
Sky lại cắn môi, cậu bé nhìn vào khuôn ngực của Prapai, "Bác sĩ Ling nói rằng anh làm việc cho một chiến dịch bảo vệ Omega."
Prapai gật đầu. Anh không biết Sky đã nói chuyện với bác sĩ gia đình của anh từ khi nào, chắc là trong ba ngày mà anh bất tỉnh.
"Anh đã từng..." Sky tiếp tục, cậu bé không chắc liệu mình có nên hỏi anh hay không, "...giết ai đó chưa? Để bảo vệ một Omega ấy ạ?"
"Anh chưa từng." Prapai trả lời. Anh đã suýt nữa giết chết gã người yêu cũ của Sky, nhưng anh đã không làm vậy.
"Thế bây giờ...liệu anh có giết ai không?"
"Nếu có kẻ nào đó dám chạm vào em. Anh sẽ."
"Anh có giết gã Alpha kia không, cái kẻ mà—?" cậu bé lắp bắp.
Prapai không cần đọc năng lượng của Sky cũng biết được rằng Sky đang nói đến lão Thorn. "Anh sẽ không giết lão ta trừ khi em muốn. Nhưng lão chắc chắn sẽ phải trả giá cho những gì lão đã làm."
Sky mở to mắt nhìn Prapai, "Anh không giống với Ma cà rồng thuần chủng mà những quyển sách miêu tả."
Prapai nhíu mày, "Ý em là sao?" Anh như đang lạc vào những suy nghĩ của Sky. Những suy nghĩ của cậu bé quá nhanh để anh biết được cuộc hội thoại của họ sẽ đi về đâu.
Sky lại nhìn xuống ngực Prapai, "Lúc anh bất tỉnh, em trai của P'Phayu đã đến và mang theo vài quyển sách mà P'Phayu nghĩ rằng em muốn đọc."
"Sách từ thư viện của gia đình Phayu ư." Anh hỏi với giọng khẳng định.
Sky gật đầu. "Những quyển sách luôn viết rằng Ma cà rồng thuần chủng có tính chiếm hữu rất cao đối với bạn đời. Đặc biệt nếu Ma cà rồng là Alpha. Họ nói rằng Ma cà rồng Alpha sẽ giết người không kiểm soát nếu họ nghĩ rằng bạn đời của họ gặp nguy hiểm. Người bạn đời của họ càng bị tổn thương thì họ sẽ càng tra tấn kẻ đã tổn thương bạn đời của họ." cậu bé dừng lại. "Sách viết rằng mối liên kết giữa Bạn đời đích thực sẽ càng gia tăng sự chiếm hữu. Ma cà rồng đã tìm thấy Bạn đời đích thực sẽ không buông tay người đó, dù có chuyện gì đi nữa. Họ muốn giữ mối liên kết hiếm có này. Những quyển sách viết rằng đừng có dại mà chạm vào Ma cà rồng đã tìm được Bạn đời đích thực."
Prapai tiếp tục vuốt tóc Sky; chuyển động của anh dừng lại khi Sky di chuyển trên nút thắt của anh. "Em nghĩ rằng phục tùng anh sẽ khiến anh vui sao?" anh cẩn thận hỏi. Giờ thì anh đã hiểu mọi chuyện. Sky đột nhiên xông vào phòng ngủ của anh, ném mình cho anh, để anh thắt nút cậu. Và cả phản ứng của cậu sau đó nữa.
Sky mím môi rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Em cảm nhận được khi anh thức dậy. Như thể có hai người tồn tại trong em vậy. Em biết đấy là do mối liên kết của Bạn đời đích thực. Chỉ có thể là nó thôi. Em cảm nhận được anh đang cần năng lượng. Anh đang khao khát năng lượng của em. Rồi em đã hỏi Rain rằng em phải cho anh năng lượng như thế nào."
Bụng Prapai quặn lên, "Em trao thân cho anh vì em nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn là anh ép em sao?
Sky không gật đầu, cậu bé chỉ run rẩy hít vào.
Sự im lặng này đã là câu trả lời với Prapai. Nó làm trái tim anh tan nát.
"Sky," anh dịu dàng nói, "em nhìn anh này."
Đôi mắt của Omega từ từ hướng về anh, với một biểu cảm đề phòng xen lẫn sự đau khổ.
"Hạnh phúc của em." Prapai nói một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh, "là ưu tiên hàng đầu của anh. Anh muốn em cảm thấy an toàn và vui vẻ. Anh sẽ không lấy năng lượng từ em nếu em không muốn, dù cho anh có đói thế nào đi chăng nữa. Anh sẽ chỉ chạm vào em, hôn em, hoặc ngủ với em nếu em muốn anh. Nếu em không muốn anh lại gần, em chỉ cần nói với anh. Nhưng điều quan trọng nhất, đó là anh không muốn em phải ép buộc mình làm bất cứ thứ gì mà em không muốn."
Một giọt nước mắt lăn trên má Sky. Prapai đưa ngón cái lên lau nước mắt cho cậu.
"Anh nói thật ư." Sky thì thầm đầy ngạc nhiên và khó tin.
"Anh nói thật." Prapai khẳng định.
"Anh yêu em ư." Cậu bé nói không lên lời.
Prapai cảm nhận được Sky đang tìm kiếm anh qua mối liên kết của họ. Cậu bé đang tìm kiếm tình yêu và sự chân thành của anh. "Anh yêu em." anh nói với giọng ấm áp và đảm bảo rằng cậu bé đang nhìn vào mắt anh.
Cánh môi dưới của Sky bắt đầu run rẩy yếu ớt, "Nhưng em không—" cậu bé nghẹn ngào.
"Em là tất cả đối với anh." Prapai ngắt lời, thể hiện rõ tình yêu của mình và truyền tải nó qua mối liên kết vô hình của họ. "Em đã luôn và sẽ luôn là tất cả của anh. Chỉ một mình em thôi, Sky. anh sẽ không buông tay em. Anh sẽ không để mất em. Anh muốn em được hạnh phúc, và anh muốn là người khiến em hạnh phúc."
"P'Pai..." Sky thở ra, đôi mắt cậu ngấn nước, "Em— Em yêu anh."
Prapai nghe và cảm nhận được Sky đã phải đấu tranh thế nào để nói ra ba từ này, mỗi lời cậu nói đều chứa bao tổn thương và rụt rè. Rằng cậu đã phải cố gắng để không nói ra những lời này như thế nào.
Prapai kéo Sky vào lòng và ôm chặt lấy cậu. Cả cơ thể và trái tim cậu. Mối liên kết của họ như bùng lên, từ một sợi chỉ mong manh biến thành một sợi dây chắc chắn. Cả hai đều đón nhận cảm giác ấy, nhịp tim, cảm xúc và suy nghĩ của họ hòa nhịp, hòa làm một trong một khoảnh khắc hạnh phúc. Một cảm giác gắn kết họ lại với nhau, khiến cả hai thư thả từ sâu thẳm tâm hồn.
Prapai cảm thấy phần tăm tối nhất của Sky đang sáng lên, anh cảm nhận được gánh nặng trong quá khứ đã được trút bỏ khỏi trái tim cậu, thay thế bằng tình yêu của anh dành cho cậu. Ngược lại, tâm hồn anh cũng rộng mở chào đón Sky. Để chia sẻ với cậu những cảm giác anh vẫn luôn khao khát. Sự khao khát dành cho một người mà anh không biết tìm thấy thế nào.
Anh cảm nhận được những giọt nước mắt của Sky như của chính mình, cảm nhận được nỗi đau dai dẳng hàng năm trời của Sky.
Prapai điều chỉnh cánh tay, kéo Sky lại gần hơn.
Anh biết rằng mình sẵn sàng dành tất cả thời gian để chữa lành những tổn thương của Sky. Anh cũng biết rằng mình sẽ luôn bên cạnh Sky, luôn luôn kiên định. Anh sẽ bảo vệ cả trái tim và tâm hồn cậu.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip