Chapter 15
Sky nằm trong vòng tay Prapai, hơi thở của họ dần bình thường trở lại.
Cả hai đã không chần chừ một giây nào ngay khi Prpai trở về căn hộ, muộn hơn một giờ so với dự định.
Sky đã dán sát vào anh ngay từ cửa, cậu kéo Prapai vào trong phòng với một nụ hôn sâu đầy ham muốn.
Quần áo của họ vẫn còn nằm la liệt giữa cửa và giường ngủ.
Đầu giường đã xuất hiện một vết nứt lớn.
Prapai không chắc rằng liệu anh có muốn biết phía sau bức tường kia là gì không.
Anh thấy may mắn vì anh đã dự tính từ trước mà làm phép khiến cho căn hộ trở nên cách âm. Đối với anh, âm thanh của Sky như đến từ một cõi khác. Anh phải rất nỗ lực để khiến Sky phát ra những âm thanh khoái cảm đến vậy, nhưng một khi bắt đầu anh sẽ không thể kìm chế được mình. Và Sky cũng vậy.
Hàng xóm có phàn nàn vì tiếng ồn của họ hay không anh cũng chẳng quan tâm, nhưng anh thực sự muốn giết chết kẻ nào dám nghe được tiếng la hét và rên rỉ ngọt ngào của Sky. Mọi thứ của Sky là của anh. Chỉ của một mình anh. Âm thanh của Sky chỉ phát ra vì anh và anh tôn thờ âm thanh ấy.
Đầu giường của họ đã gãy dưới tay anh ngay trong hiệp một. Ấy là lúc tiếng Sky rên rỉ "P'Pai" vang vọng lại từ bức tường ngay khi anh chuẩn bị đút nút thắt vào trong Omega đang cầu xin của anh, "Em trống rỗng quá. P'Pai. Lấp đầy em đi."
Tai anh vẫn còn đang ong ong vì những lời của Sky.
Hiệp thứ hai thì nhẹ nhàng hơn, nút thắt của anh đã chôn sâu vào trong Sky. Anh vừa đưa đẩy vừa mút khắp ngực Sky và vô quan tâm đến núm vú của cậu. Sky đã đến với một tiếng rên rỉ mà Prapai sẽ không bao giờ quên.
Sang đến hiệp ba, Sky cưới trên nút thắt của anh với những chuyển động chậm rãi - động tác của cậu giống như mài giũa hơn là đang nhún - điều này khiến cả hai rơi vào tình trạng kích thích quá mức.
Prapai không chắc ai là người đến trước, anh chỉ nhớ cả hai đều hụt hơi, họ nhìn nhau và thầm đồng ý làm tiếp một hiệp nữa.
Họ đã quá khích đến khi nút thắt của Prapai dần xẹp xuống. Sky tận dụng cơ hội, cậu bé khiến cả hai phải rít lên và thở hổn hển, cậu cố tình để nút thắt tuột ra khỏi mình rồi lại tự đưa vào. Phía dưới cậu mấy lần căng ra và siết lại nút thắt của Prapai.
Prapai gần như phát điên. Vì khoái cảm và tiếng rên rỉ của Sky.
Những âm thanh dâm đãng. Chất lỏng nhầy nhụa thậm chí còn dâm tục hơn vậy.
Anh đã lật người lại khi nút thắt xẹp xuống và khi Sky rên rỉ không hài lòng vì không được lấp đầy.
Anh đang làm Omega của mình một cách mãnh liệt và thô bạo, anh chạm đến tất cả các điểm nhạy cảm của Sky một cách chính xác.
Tấm ga trải giường bị xé toạc dưới tay Sky khi cả hai đến vào hiệp thứ năm.
Giờ đây, cả hai đắm mình trong niềm hạnh phúc mơ màng, năng lượng giữa họ nhẹ nhàng và thư thái. Prapai vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng trần của Sky. Sky gối đầu trên ngực Prapai, cậu bé nhắm mắt lại và như đang rên rỉ.
Prapai có thể cảm nhận được sự hạnh phúc bên trong Omega của anh, sự tĩnh lặng đang tỏa ra trong cậu.
Cứ như thể lần đầu tiên cậu có được cảm giác này vậy.
Những suy nghĩ hoạt động chậm chạp trong tâm trí Prapai. Anh muốn như thế này, ở trong bong bóng của họ, ở trong tình yêu dịu dàng đang chảy trong mối liên kết của họ.
Anh đã muốn họ cứ mãi như vậy, nhưng rồi một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong anh.
Sky biết cách sử dụng mối liên kết của họ để truyền năng lượng cho anh một cách chính xác đến mức khiến anh phải sợ hãi. Sky biết cách âu yếm để truyền năng lượng cho anh, để bổ sung vừa đủ năng lượng để anh có thể dịch chuyển tức thời trở lại. Đây rõ ràng là sự tính toán có chủ ý cả về thời gian và mức năng lượng.
Và vài hôm trước trong quán cà phê, Sky còn biết cách tìm được mỏ neo năng lượng mà Prapai đặt lên cậu rồi đá nó ra. Chỉ với một ý nghĩ.
Nếu Sky là một Ma cà rồng thì chuyện này sẽ rất bình thường. Nếu Sky lớn lên trong một gia đình Ma cà rồng, thì cậu bé sẽ được dạy tất cả các kỹ thuật bí mật này.
Những Sky không phải. Lẽ ra cậu không thể nào biết những chuyện này, và cũng không thể làm chúng một cách chính xác chết người đến vậy được.
"Bé yêu ơi," anh thì thầm, hôn lên đầu Sky và tiếp tục, "sao em lại biết cách sử dụng những kỹ thuật năng lượng này vậy?"
"Bố đã dạy em." Sky lầm bầm, cậu bé thoải mái đến nỗi không muốn mở mắt ra, "Để đảm bảo rằng em sẽ không bị Ma cà rồng thao túng thêm lần nào nữa."
Prapai có thể hiểu được cả những điều Sky chưa nói. Đó là cách để đảm bảo rằng mạng sống của cậu bé sẽ không bị đùa giỡn nữa. "Bố của em biết cách xua đuổi Ma cà rồng sao?"
Sky ậm ừ, "Bố em đã học được từ một người bạn thân."
"Từ một Ma cà rồng sao?" Prapai suy đoán.
Sky lại ậm ừ. "Bố em là một Omega mà không có Alpha bên cạnh. Bố đã học điều này để tự bảo vệ chính mình. Kỹ thuật này cũng có tác dụng với những Alpha khác nữa. Bố đã nói vậy."
"Nhưng nó không có tác dụng trong trường hợp của em ư?" Prapai cẩn thận hỏi, anh nâng một tay lên và bắt đầu vuốt ve tóc cậu.
Sky thở dài yếu ớt, rúc sát vào Prapai, "Em có quá nhiều nỗi sợ."
Prapai nghiêng người, hôn thật lâu lên đầu bé người yêu. Ngay cả khi Sky không nói thì anh cũng biết. Rằng Sky đã như đóng băng mỗi khi có Alpha chạm vào cậu, cậu không thể kháng cự được. Rằng nỗi sợ đã chiếm lấy cậu, tổn thương bủa vây khiến cậu quá sợ hãi mà không thể làm gì được.
"Mẹ em là một Alpha sao?" anh thay đổi chủ đề vì không muốn Sky quá chìm đắm vào những suy kia.
Sky ậm ừ xác nhận, cậu bé di chuyển tay, vuốt ve lên vết cắn trên xương đòn của Prapai như cái cách anh vuốt tóc cậu, "Mẹ em là Alpha. Mẹ đã để bố cắn mẹ trước."
Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi Prapai trong giây lát, anh nói "Giống chúng ta nhỉ." Sky ngâm nga, nhưng rồi nụ cười của cậu bé chợt tắt khi anh cẩn thận hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra với mẹ em?"
"Mẹ mất trong một vụ tai nạn khi em mới vài ngày tuổi." Sky trả lời.
Prapai cẩn thận kiểm tra năng lượng Omega của anh. Không có gì bất thường. Không có đau khổ nào bùng lên trong cậu. Sky không cảm thấy quá đau đớn khi không được gặp người mẹ mà cậu còn không biết mặt. Cứ như thể cậu đã quen với việc này rồi vậy.
"Em đã lớn lên," Sky giải thích, "mà chỉ có bố và người bà hàng xóm bên cạnh."
Prapai nhận thấy năng lượng của Sky đột ngột thay đổi khi cậu nhắc đến người bà hàng xóm kia. Một loại năng lượng mà anh không thể đọc được. "Bà sao?" anh hỏi, "Bà có chăm sóc cho em không?"
"Bà luôn chăm sóc em khi em ở nhà." Sky nói, năng lượng của cậu bé trở nên ấm áp như ký ức được sưởi nắng, "Bà là một Ma cà rồng. Bà lúc nào cũng ở cạnh em."
"Lại là Ma cà rồng sao?" Prapai không nhịn được mà hỏi. Rốt cuộc thì có bao nhiêu Ma cà rồng trong cuộc đời Sky vậy?
Sky ậm ừ vui vẻ, "Bà làm đồ ngọt ngon lắm." Cậu bé dừng lại rồi tiếp tục, "Mỗi lúc đi học về, em sẽ đến nhà bà luôn thay vì về nhà. Bà luôn nấu cho em mỗi khi bà biết em sẽ ghé qua. Bố cũng rất vui, vì bố đã lo rằng em sẽ cô đơn khi bố đi làm." Cậu bé dừng lại, "Bà là một Ma cà rồng có khả năng biến hình. Bà thích trông giống bà già, bà nói rằng mọi người sẽ quan tâm đến bà hơn khi bà trông già yếu. Nhưng đã có lần bà biến thành một cô gái lúc em và bà đi mua sắm. Mọi người đều tưởng bà là bạn gái của em." Sky cười thầm, "Một bạn học cũ của em đã đâm phải một chiếc đèn lồng vì mải nhìn bà mãi. Cậu ấy nghĩ rằng làm sao mà một cậu bé mũm mĩm như em lại có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Bà thích kể chuyện. Bà vui tính lắm."
Prapai mỉm cười, hôn lên trán Sky lần nữa. Tuy nhiên tâm trí anh thì đang mải nghĩ đến Ma cà rồng biến hình kia. Trong tất cả các loại Ma cà rồng thì Ma cà rồng biến hình là hiếm nhất. Trên thực tế, anh chỉ từng nghe đến duy nhất một Ma cà rồng biến hình. Ma cà rồng đó thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả P'Pakin, có sức mạnh vô cùng lớn và cũng chưa ai nhìn thấy Ma cà rồng đó cả. Người ta nói rằng Ma cà rồng đó không tương tác với ai cả. Làm sao Sky có thể biết Ma cà rồng đặc biệt này chứ? Và sao Ma cà rồng này lại chăm sóc cho Sky được?
"Anh đang nghĩ gì thế?" câu hỏi của Sky kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
"Anh đang nghĩ rốt cuộc thì có bao nhiêu Ma cà rồng vo ve quanh em chứ."
Sky ngâm nga rồi khô khốc nói, "Và giờ thì em lại phải lòng một Ma cà rồng khác đây."
Prapai thấy làm da mình râm ran, anh ngay lập tức nhẹ nhàng sửa lại, "Nhưng trước anh, thì em đã bị thao túng mà nghĩ rằng mình có tình cảm với hắn. Nên không tính đâu."
Sky nâng đầu nhìn vào Prapai, "Anh đọc suy nghĩ em đấy à?"
"Không, bé cưng." Anh thề thốt ngay lập tức, "Anh sẽ không làm vậy đâu."
"Thế sao anh biết em đang nghĩ đến bạn trai cũ?"
"Hắn mà là bạn trai cũ của em ư?" Prapai hỏi, anh đặt bàn tay đang vuốt tóc Sky lên cổ cậu. Tỏ rõ sự che chở cho và bảo vệ cậu. "Hay hắn chỉ là một tên cặn bã, dùng thuốc để biến thành Ma cà rồng và thao túng em?"
Sky mở to mắt nhìn anh, như thể cậu đang sốc trước những lời thẳng thắn của anh.
"Liệu em có dính líu tới hắn ta không," Prapai nhẹ nhàng nói tiếp, "nếu như hắn không có sức mạnh thao túng em?"
Sky nuốt khan, cậu bé nhìn Prapai nhưng không trả lời.
Prapai cảm nhận được những gì Sky nghĩ về mối quan hệ đó, đó đơn giản chỉ là vì tình dục thôi. Chẳng có chăm sóc. Không có tình yêu. Mà cũng chẳng có chút tương tác nào của một đôi yêu nhau cả. "Nếu chỉ vì tình dục thôi thì em có muốn ở bên cạnh hắn nếu em được tự do lựa chọn không?" anh dịu dàng hỏi.
Sky lại nuốt khan lần nữa, cậu bé yếu ớt lắc đầu.
"Em có tiếp tục ngủ với anh ta vì em muốn vậy không? Anh ta đã quan tâm đến em à? Hay vì em thích vậy?" anh hỏi thêm.
Sky nhìn sang chỗ khác rồi nhẹ nhàng đáp, "Em không thích vậy."
Prapai cẩn thận thăm dò năng lượng Omega của anh, nghiên cứu thật kỹ nguồn năng lượng đó rồi nói, "Em sợ rằng hắn sẽ hại em nếu em rời đi phải không?"
Sky gật đầu, ngón tay vô thức ấn vào vết cắn đánh dấu của Prapai, "Anh ta đã làm vậy."
"Hắn làm hại em khi em rời hắn đi sao?" Prapai hỏi rõ lại.
Sky gật đầu, cậu bé hít vào thở ra run rẩy, "Anh ta và bạn của anh ta đã cưỡng bức em khi anh ta thấy em đang chuẩn bị bỏ đi."
Prapai ngồi dậy, anh kéo Sky vào lòng mình để họ có thể chạm vào nhau nhiều nhất có thể. Một tay anh ôm lấy mặt Sky, chăm chú nhìn cậu và cố làm dịu đi mùi hương của mình rồi nói, "Phayu và anh đã luôn tìm kiếm em."
Đôi mắt Sky nhìn anh, cậu bé nhìn từ trái sang phải như thể đang cố gắng đoán ra ý nghĩa sau những lời anh nói.
"Bọn anh đã nghe nói về em." Prapai nói tiếp, "Bọn anh đã sợ rằng em sẽ bị làm hại. Nhưng lại không thể tìm thấy em sau cuộc tập kích vào quán bar. Anh đã đến các bệnh viện để hỏi thăm nhưng cũng không tìm được dấu vết của em. Bọn anh đã bố trí người trước cửa quán bar đã đóng cửa để đề phòng trường hợp em có thể quay lại. Nhưng em đã không làm vậy." Anh vuốt ve ngón cái trên má Sky, "Không ai biết tên thật của em hay em có bạn bè gì không. Bọn anh không thể tìm thấy một dấu vết nào cả. Bọn anh chỉ có thể hy vọng rằng em vẫn còn sống. Rằng có lẽ em đã được ai đó đưa đến một nơi an toàn."
Sky lại nhìn đi hướng khác rồi lặng lẽ nói, "Bố đã tìm thấy em trong căn hộ. Em gần như đã chết đi vậy." Cậu bé hít nhanh một hơi và run rẩy, "Em đã hôn mê trong hơn bốn tuần. Sau khi tỉnh dậy, em cũng không nói năng gì trong ba tháng sau đó. Em chỉ nhìn vào khoảng không vô định. Em chẳng nhớ được gì cả."
Trái tim Prapai và trong lòng anh thắt lại. Anh cố để không gợi lên những hình ảnh hay cảm giác của Sky vì anh sợ mình sẽ xâm nhập vào ký ức của cậu mà không được cậu cho phép. "Bố em đã đưa em về nhà sao?"
"Bố em có một người bạn thân là bác sĩ." Sky đã trả lời cho câu hỏi của Prapai, rằng cậu đã ở đâu và tại sao Prapai không thể tìm thấy cậu. Dù sao thì nếu có một Omega bị thương phải vào bệnh viện thì Prapai sẽ biết ngay.
"Bạn của bố em có một phòng khám tư." Sky nói tiếp, "Em đã được chăm sóc ở phòng khám riêng của ông ấy. Hơn nữa, chỉ có bố và bà biết em ở đó thôi. Bố sợ rằng những Ma cà rồng đã làm hại em sẽ cố tìm em." Đôi mắt cậu bé thoáng liếc nhìn Prapai, rồi lại nhìn vào vết cắn mà cậu vẫn đang đặt tay lên, "Có một hôm, bố và bà cho em xem một bài báo sau vụ đó vài tuần. Về vụ tập kích. Và cái chết của những tên đã dùng thuốc để biến thành Ma cà rồng và những tên Alpha mất đi lý trí vì dùng thuốc ở quán bar. Bố nói rằng em đã ngất đi sau khi đọc bài báo đó. Khi tỉnh lại thì em đã có thể nói chuyện. Em nhớ rằng bố đã rất lo lắng, và bà thì luôn ở bên em."
"Tin tức về cái chết của những kẻ kia đã giúp em phục hồi sao?" Prapai nuốt khan và hỏi.
Sky yếu ớt gật đầu, "Bà nói có thể là do em không còn sợ nữa, vì em biết rằng họ sẽ không thể chạm vào em nữa. Điều đó đã giúp em thoát khỏi trạng thái tự thu mình lại. Bạn thân của bố em nói rằng tin tức đó đã xoa dịu nỗi đau mà em mãi không thể thoát ra. Vì những kẻ đó đã chết rồi nên tiềm thức của em mới sống lại."
Tâm trí của Prapai quay mòng mòng. Chỉ có ba gia tộc mang dòng máu Ma cà rồng kinh doanh về y tế. Và chỉ có một trong số đó mang dòng máu thuần chủng - đó cũng chính là gia tộc đang phục vụ gia đình Prapai, Phuy và P'Pakin. Bác sĩ Ma cà rồng biết được loại chấn thương gây ra cho người bị cắn và kiệt sức đến gần chết là cực kỳ hiếm.
"Bác sĩ nói rằng," Sky nói tiếp trong khi những ngón tay cậu vẫn đang lướt qua vết cắn trên xương đòn của Prapai rồi dùng cả bàn tay che nó lại, "Em không thể rơi vào kỳ nhạy cảm nữa khi G-" cậu bé lắp bắp, hít một hơi và nói tiếp, "...anh ta đã lấy đi trinh tiết của em. Năng lượng của em và anh ta xung khắc nên phần Omega của em đã thu lại."
"Sky..." Prapai thở ra, anh vuốt ngón cái lên má Sky trong khi vẫn đang ôm lấy mặt cậu. Omega của anh đang cảm thấy đau đớn, cậu bé thấy mình tội lỗi và không hoàn hảo.
"Em lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng." Sky run run nói, "Em chỉ cảm thấy trọn vẹn khi được thắt nút."
Prapai cảm nhận sâu sắc cảm xúc của cậu bé. Cậu bé cảm thấy trống rỗng và khao khát thứ mà cậu nên có nhưng lại bị lấy mất đi. Cậu thấy lạc lõng như thể cậu không phải là chính mình. Giống như cậu đang mất đi một mảnh ghép quan trọng vậy.
"Chúng ta sẽ tìm cách." anh hứa hẹn, anh biết rằng sẽ có giải pháp và họ sẽ tìm ra nó, "Em đã rơi vào kỳ nhạy cảm khi chúng ta gặp nhau." Anh nói và nhìn Sky một cách dịu dàng trong khi vẫn liên tục vuốt ve má cậu, "Cơ thể em biết cách tiến vào kỳ nhạy cảm. Em có thể mà. Em không đánh mất khả năng đó đâu. Mặt Omega của em chỉ đóng lại vì gã kia có ý xấu với em thôi. Và đó là điều tốt mà. Anh không muốn tưởng tượng hắn ta sẽ làm gì với em khi em ở bên hắn lúc em trong kỳ nhạy cảm."
Một giọt nước máy rơi xuống từ khóe mắt Sky, cậu bé nghiêng đầu về phía trước, vùi mặt vào cổ Prapai, "Em chưa bao giờ nghĩ như vậy cả," Cậu bé nhỏ giọng thì thầm và run rẩy muốn khóc.
Prapai đưa tay xoa lên gáy Sky, cố gắng để không ấn xuống, "Sky, em rất hoàn hảo. Em là một Omega hoàn hảo."
"P'Pai..." Sky thở ra, có quá nhiều cảm xúc tranh đấu bên trong cậu, "Làm ơn..." cậu nhỏ giọng cầu xin, giọng cậu nhỏ đến mức Prapai khó có thể nghe thấy dù cho họ đang ở gần nhau và thính giác của Prapai rất đặc biệt.
Prapai nhắm mắt lại, cảm nhận năng lượng của Sky. Anh cảm nhận điều mà Sky đang mong muốn lúc này, điều mà cậu đang cầu xin anh. Anh đã tìm thấy điều ước mãnh liệt nhưng bị che phủ trong màn sương mù bất an của cậu.
Anh mở mắt, áp tay mạnh hơn lên cổ Sky, ngón tay và lòng bàn tay anh tạo thành hình chữ U bao bọc lấy cần cổ cậu.
Anh cố ý mở mặt Alpha của mình ra, đồng thời áp các ngón tay và lòng bàn tay vào cổ Sky một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Sky ngay lập tức phản ứng lại. Cơ thể cậu bé thư giãn, hơi thở dần điều hòa, năng lượng của cậu trở nên tĩnh lặng như mặt biển sau cơn bão, hiền hòa và phản chiếu bầu trời phía trên.
"Bé yêu..." anh thì thầm trong khi bàn tay ấn mạnh hơn trên cổ Sky.
Anh chưa bao giờ thích việc sử dụng năng lượng Alpha trên cổ của một Omega cả. Anh đã luôn nghĩ rằng việc tác động vào suy nghĩ của Omega chỉ bằng một hành động như vậy là phân biệt đối xử và ép buộc Omega. Anh chưa bao giờ ủng hộ việc khiến Omega rơi vào trạng thái mơ màng như vậy cả.
Nhưng với Sky, khi Omega của anh mong muốn và yêu cầu điều đó thì lại khác. Khao khát của Sky khiến anh làm ngược lại với những suy nghĩ của mình. Sky phản ứng lại và thư giãn bởi ánh nhìn và vòng tay của anh. Nó khiến thế giới của anh hoàn toàn thay đổi.
Mặt Alpha của anh hạnh phúc vì anh có thể chăm sóc cho Sky, vì Sky tin tưởng và cho phép anh chăm sóc cậu, là người mà cậu có thể tựa vào.
Bàn tay Prapai vẫn đặt trên cổ cậu, không quá chặt nhưng cũng không quá lỏng. Anh chú ý để không để lại dấu vết nào.
Nhịp tim của Sky trở nên đều đặn và bình tĩnh, như khi cậu đang ở trong cơn cực khoái vậy. Bàn tay cậu trên xương quai xanh của Prapai và trên vết cắn của anh dần lỏng ra cho đến khi trượt xuống.
Prapai bắt lấy bàn tay cậu, cẩn thận vòng cánh tay Sky quanh eo mình trước khi ôm lấy eo Sky, giữ cậu thật chặt trong lòng mình.
Anh biết trạng thái này khiến Omega của anh rất dễ bị tổn thương. Anh biết rằng bây giờ dù anh có yêu cầu gì thì Sky cũng sẽ đồng ý. Anh cũng biết rằng anh có thể làm bất cứ điều gì với cậu và Sky cũng sẽ không phàn nàn gì cả.
Prapai nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt cằm lên thái dương của Omega.
Sky sẽ an toàn khi ở bên anh, luôn là như vậy. Anh biết rằng mình có thể bảo vệ cậu bé, dù là khi nào hay ở bất cứ đâu. Anh biết rằng mình sẽ tìm ra cách để trả lại cho Sky thứ mà cậu vẫn luôn khao khát. Anh đảm bảo rằng Sky sẽ không bao giờ thiếu bất cứ thứ gì nữa. Anh thề rằng sẽ khiến Sky hạnh phúc hơn trước đây. Anh sẽ khiến quá khứ của Sky vỡ vụn và tan thành cát bụi bằng tình yêu anh dành cho cậu mỗi ngày.
Bản năng Alpha chiếm hữu trong anh đang lớn lên và chiếm lấy trái tim anh. Nó mở ra tình yêu và những khía cạnh khác trong con người anh.
Đến một thời điểm thích hợp, anh sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra với Sky, điều gì đã khiến cậu mang vết thương tâm lý đó, rốt cuộc đó là ký ức nào. Anh sẽ san sẻ gánh nặng với Sky, sẽ cho Sky mọi thứ mà cậu cần để có thể chữa lành cậu.
Nhưng quan trọng nhất, anh sẽ dành cho Sky thứ mà cậu khao khát nhất. Đó là tình yêu và sự chăm sóc.
Một cách vô hạn và vô điều kiện.
Anh sẽ dẫn lối cho Sky, sẽ là người bạn tâm giao, là mọi thứ của cậu như cái cách mà cậu đối với anh.
Và một ngày, Sky sẽ hoàn toàn mở lòng với anh. Cậu bé sẽ cảm nhận được những gì anh cảm nhận. Cậu bé sẽ cảm nhận được chúng mà không bất an, không có tổn thương mơ hồ, và không có nghi ngờ nào cả.
Anh sẽ đợi. Dù cho mất bao lâu đi nữa.
Anh sẽ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip