Chapter 3
30 phút sau
-
Prapai mỉm cười khi vẫy cô phục vụ lần thứ ba để gọi món khác cho Omega (vẫn còn càu nhàu) của anh.
Đây chẳng phải là phép màu nào đâu- họ đã tranh đấu tận 10 phút để bây giờ có thể ngồi ở một quán cà phê mở xuyên đêm như thế này.
"Tôi có thể tự lo cho mình". Sky đã nói điều này đến lần thứ n rồi, "Đồ bám đuôi", cậu bé liếc mắt đến chiếc bánh sô-cô-la mà người phục vụ vừa mang lên cho bàn bên cạnh.
Prapai thấy rằng Sky đang rất khao khát cái bánh sô-cô-la này, anh lập tức xoay ghế, vẫy tay với cô phục vụ và nhanh chóng gọi một chiếc bánh.
"Anh thôi đi." Sky rít lên khi Prapai quay lại, "Mọi việc mà anh đang làm ấy."
"Dừng lại việc gọi đồ ăn cho em á?" Prapai hỏi vô tội và mỉm cười. Chỉ vài phút trước thôi, lần đầu tiên anh thấy việc gọi đồ ăn và xem ai đó ăn lại vui vẻ đến vậy. Một sự ấm áp mãn nguyện tràn ngập trong anh kể từ khi họ ngồi xuống.
Sky nheo mắt, "Anh làm từng ấy việc chỉ vì vài giọt máu thôi ư. Ma cà rồng."
Prapai chớp mắt với cậu bé, anh nghiêng người về phía trước, nụ cười vô tội của anh biến thành một nụ cười xảo trá, "Anh không cần máu đâu". Anh khoanh tay trên mặt bàn rồi tiếp tục, "Nếu anh muốn ăn em, thì đấy có nghĩa là anh muốn làm em. Anh sẽ làm em ra hết lần này đến lần khác, cho đến khi em sung sướng mà không nhớ nổi tên mình nữa."
Cái dĩa, đang được đưa đến nửa miệng Sky thì ngưng lại.
Prapai có thể cảm nhận được nhịp tim đột ngột tăng cao của Omega, cảm giác muốn chửi thề chạy dọc cơ thể cậu bé, sự kích thích chậm chạp đang hướng về phía anh.
"Bé cưng ơi." Prapai khẽ gầm gừ, lỗ mũi phập phồng với mùi hương đã thay đổi của Omega. Anh say sưa dụ dỗ cậu bé "Nếu em không muốn anh nhảy bổ vào em thì em đừng tỏa ra mùi thơm thế này nữa."
Mắt Sky mở to một lúc, cậu bé ậm ừ. Cậu dựa lưng vào ghế và nhét thức ăn vào miệng, "Tôi có phải là người khơi mào trước đâu hả."
Prapai cố gắng chống lại sự thôi thúc mà liếm môi, nụ cười tinh quái vẫn nở trên khuôn mặt anh, "Em không bắt đầu, nhưng em là người phản ứng mà."
Toàn thân Sky rùng mình trước khi cậu bé đặt chiếc nĩa xuống bàn, ngay khi cô phục vụ mang món ăn tiếp theo và chiếc bánh sô cô la lên.
Prapai đã phải ngừng cuộc trò chuyện chỉ để nhìn Omega của mình ăn như chết đói.
Đó là bởi vì khi nhìn gần như thế này, anh nhận thấy những cơn rùng mình yếu ớt đang dần xâm chiếm cơ thể của Sky.
Anh cởi chiếc áo vest đang mặc, đứng dậy và khoác nó lên vai Sky để giữ ấm cho cổ của Omega và che đi tuyến mùi của cậu bé. Bản năng Alpha nguyên thủy của anh nghĩ rằng nếu mùi hương của Sky có thể truyền trực tiếp vào cổ áo khoác của anh, thì không ai có thể phát hiện ra mùi hương đó nữa.
Khi Prapai ngồi xuống, Sky đã kéo chiếc áo lại sát cậu bé hơn, như thể cậu muốn thu mình vào đó vậy.
Trái tim Prapai lập tức tan chảy, mặc dù chiếc áo sơ mi màu xanh của Sky hoàn toàn tương phản với chiếc áo khoác màu đỏ rượu vang của anh. Trông thật xúc phạm thời trang nhưng anh lại chẳng hề để ý.
"Nó có hơi ấm". Sky ngạc nhiên lẩm bẩm một mình.
"Tất nhiên là ấm rồi". Prapai dịu dàng nói và nở nụ cười trên môi, "Cũng giống như em, trái tim anh cũng đập mà." Anh rướn người về phía trước, tiến gần Sky hơn, "Anh nói cho em một bí mật nhé. Anh thậm chí còn đổ mồ hôi nếu nóng nữa."
Sky nhìn anh với ánh mắt vừa hoài nghi vừa tò mò.
Nụ cười của Prapai rộng hơn, anh duỗi một tay ra và ngửa lòng bàn tay lên trên, "Em thử kiểm tra xem". Anh hất đầu về phía các xung mạnh đập trên tay mình.
Sky ngập ngừng vươn tay ra, đặt hai đầu ngón tay lạnh giá lên cổ tay ấm áp của Prapai trước khi rút nó lại như bị bỏng vài giây sau đó. Cậu bé mở to mắt và hỏi, "Sao thế được?"
"Ma cà rồng thuần chủng", Prapai thu tay lại và giải thích, "cũng giống như con người nhưng lại có sức mạnh. Bọn anh cũng có nhịp tim, cũng phản ứng với nhiệt độ hoặc cũng có lúc mệt mỏi. Bọn anh không dễ mệt mỏi như con người nhờ vào khả năng của Ma cà rồng, nhưng nếu không được ăn thường xuyên bọn anh cũng sẽ bị ốm. Không giống những Ma cà rồng bị chuyển hóa, bọn anh không cần máu, bọn anh cần năng lượng. Mỗi gia tộc lại cần một loại năng lượng khác nhau và có cách khác nhau để nạp năng lượng."
Anh đã không đề cập đến đạo luật cấm biến con người thành Ma cà rồng vốn có hiệu lực từ hơn trăm năm nay. Đạo luật này đã khiến số lượng Ma cà rồng giảm đi đáng kể, và cùng lúc khiến cho số lượng các vụ thảm sát con người cũng giảm đi. Trong năm mươi năm qua, đã có một sự nỗ lực lớn để thay đổi cách nhìn của xã hội về Ma cà rồng, khiến cho Ma cà rồng trở lại vị trí thống trị và xóa bỏ đi nỗi sợ của mọi người rằng Ma cà rồng có thể thao túng họ. Đạo luật này được áp dụng với Ma cà rồng và cả những loài quái thú mạnh khác. Prapai rất hài lòng về đạo luật này, nó khiến anh giữ được sự an toàn và ổn định với những quy tắc cố định mà mọi người phải tuân theo. Cả anh và Phayu đều tuân thủ những luật lệ này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những Ma cà rồng khác cũng vậy.
Kể từ khi đạo luật được thiết lập, và hình phạt cho kẻ vi phạm nặng hơn, các vụ tai nạn đã giảm đi và quan hệ đồng thuận giữa những Ma cà rồng và những loài khác đã tăng lên.
Tuy nhiên cái gì cũng có mặt tối của nó.
Vào những năm sáu mươi, một loại thuốc đã xuất hiện trên thị trường. Nó được bán trong thế giới ngầm và ở các chợ đen. Loại thuốc này có thể biến con người thành Ma cà rồng cấp thấp, những Ma cà rồng không có nhịp tim, không có ý thức. Những Ma cà rồng như vậy cần máu để tồn tại và sẽ tìm cách để có được lượng máu bằng mọi giá. Chúng sử dụng sức mạnh mới có được để thao túng tâm trí con mồi mà không cần phải tranh đấu. Một vài trong số chúng còn thích chơi đùa với con mồi trong hàng tuần, hàng tháng, hàng năm.
Những Ma cà rồng này nhạy cảm với ánh sáng, nên người ta chỉ nhìn thấy chúng trên đường phố vào những ngày mưa hoặc vào ban đêm - chúng cũng nhạy cảm với hương thơm và các loại mùi hương khác - như những câu chuyện cổ thường kể rằng chúng nhạy cảm với mùi tỏi - và hầu như chúng không thể sống được quá hai mươi năm sau khi bị biến đổi bằng thuốc.
Công việc kinh doanh của gia đình Prapai không chỉ tập trung vào công nghệ phần mềm mà còn tập trung vào phần mềm lập trình hỗ trợ lực lượng cảnh sát toàn quốc truy tìm những Ma cà rồng biến đổi gây ra các vấn đề và sát hại người khác.
Những Ma cà rồng biến đổi nhờ thuốc như vậy hoàn toàn không có cửa khi đối đầu với Ma cà rồng thuần chủng.
Prapai đã từng nghiền nát nhiều hơn một tên như vậy chỉ bằng cách nhìn chằm chằm vào đối tượng. Sức mạnh của anh là vô hạn, một khả năng vô tận. Và chính nhờ vậy, đến cuối cùng anh đã đứng trên tất cả những quái thú khác.
Anh rất cẩn thận để không để lộ ra mình là ai và những gì anh có thể làm trong cuộc sống hằng ngày. Anh trông giống một con người - chỉ đẹp trai hơn người khác một chút thôi - ngoài ra anh không có đặc điểm gì của Ma cà rồng cả. Nếu anh muốn giấu, người khác sẽ không thể biết được.
Sky nhìn anh với nhiều hơn một dấu chấm hỏi trong mắt, cậu bé nói với giọng khó tin, "Ma cà rồng thuần chủng rất hiếm."
"Bọn anh thích ở phía sau. Chỉ rất ít người biết về bọn anh." Prapai giải thích, anh lại gõ một ngón tay lên bàn, "Những người tham gia bữa tiệc đều biết. Đó là vòng tròn xã hội kín của bọn anh." Anh ngả người ra sau nhưng vẫn dán mắt vào Sky, "Bọn anh không giống Ma cà rồng bị chuyển hóa. Bọn anh không chỉ cắn chơi thôi đâu."
Khoảnh khắc nói những lời này, anh thấy được Sky đang căng thẳng và cậu bé đột ngột lùi lại. Đôi mắt cậu bé trở nên xa xăm, nhưng thể hồn cậu vừa lìa khỏi xác, vai cậu bé cứng lại, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng tái đi hơn.
"Sky?" Prapai lo lắng hỏi nhưng cậu bé không đáp lại. "Sky?", anh thử gọi cậu lần nữa nhưng cậu vẫn không phản ứng gì.
Anh đứng dậy, quỳ xuống cạnh ghế của Sky, anh định đưa một tay lên vai Sky, do dự và lo lắng hỏi, "Sky?". Đôi mắt Omega của anh đột nhiên có hồn lại.
Sky lùi lại một cách thô bạo khỏi anh, cậu bé nhìn anh với đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Giây tiếp theo mỏ neo năng lượng của Prapai đập lại về phía anh như một viên đạn.
"Đừng có mà kiểm soát tôi!", cậu bé buộc tội và cảnh cáo anh với giọng run rẩy, rồi đột ngột đứng dậy và bỏ đi.
Prapai sửng sốt trong giây lát. Anh bị bất ngờ vì phản ứng của Sky. Anh càng ngạc nhiên hơn khi Sky phát hiện ra anh đặt mỏ neo năng lượng lên cậu và đẩy được nó ra ngoài. Chưa từng có ai làm được điều này trước đây cả.
Anh vội đứng dậy sau một hơi thở, với lấy chiếc áo vest mà Sky đã để lại, đặt tiền lên bàn và đuổi theo Omega của anh.
"Sky. Đợi đã." Anh cẩn thận cất tiếng gọi và chạy đến bên cạnh cậu bé, "Anh không kiểm soát em, anh hứa đấy."
Sky dừng lại, run rẩy nhìn anh, sau đó cố chấn an mình và đứng khoanh tay trước mặt anh, "Anh đã đặt một mỏ neo lên tôi, anh theo dõi tôi và còn thứ quái quỷ gì khác nữa. Anh không hề có sự đồng ý của tôi mà vẫn làm vậy."
"Anh chỉ muốn em được an toàn thôi." Prapai chân thành nói, "Em không biết được có bao nhiêu Alpha đã ngửi thấy mùi của em đâu. Họ có thể sẽ tiếp cận em."
"Tôi không cần anh giúp." Sky hét lên, "Để tôi yên đi." Cậu bé quay người và bỏ đi.
Prapai đã phải tranh đấu với chính mình, anh có nên rời đi để Omega của anh bình tĩnh lại rồi nói chuyện với cậu sau không, hay anh nên mặc kệ mong muốn của cậu và cứ ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu về đến nhà, nơi có thể giữ an toàn cho cậu.
Trái tim anh thắt lại khi nhìn Sky rời đi, cơn rùng mình trong anh tăng lên theo từng bước đi của cậu. Ngay khi Sky chuẩn bị đi vòng qua khúc cua tiếp theo, Prapai nhìn thấy cậu bé loạng choạng và khuỵu gối xuống không lâu sau đó.
Anh đến cạnh Omega của mình chỉ trong một giây, đỡ lấy cậu bé trước khi cậu ngã xuống. Đôi mắt của Sky khép hờ, có vẻ cậu bé đang rơi vàng một cơn mê sảng, cơ thể cậu bé trở nên lạnh hơn bất thường, nhất là giữa đêm hè nóng nực như thế này.
"Sky?" anh hỏi, giọng lo lắng đến nghẹn lại, "Sky? Nói chuyện với anh đi."
Phản ứng duy nhất mà anh nhận được là một tiếng thút thít đau đớn, ngay trước khi Sky nhắm mắt lại.
"Anh sẽ đưa em đến chỗ bác sĩ của anh." Trái tim anh đập thình thịch, anh biết và cảm nhận được rằng Sky vẫn chưa hoàn toàn ngất đi.
Anh bế Sky vào lòng và bước ra xe của mình.
-
20 phút sau
-
Trong lúc lái xe, Prapai đã nghĩ đến hàng triệu những tình huống khác nhau và những nguyên nhân khiến sức khỏe của Sky đột nhiên sa sút đến vậy. Từ ngộ độc thực phẩm, sốc do chấn thương, đến việc Omega của anh căng thẳng vì nghĩ anh sẽ chạm vào cậu. Về mặt logic, anh biết rằng chẳng có nguyên do nào hợp lí cả. Tất cả các triệu chứng đều không phù hợp.
Đi được nửa đường thì Sky rùng mình, làn da lạnh toát của cậu bắt đầu đổ mồ hôi, chúng chảy xuống thái dương và như thiêu đốt da thịt nóng bỏng của cậu.
Prapai đột nhiên nghĩ rằng cậu đến kỳ nhạy cảm, nhưng triệu chứng lại vẫn không giống lắm.
Anh bước ra khỏi xe ngay khi đỗ xe trước cửa nhà bác sĩ gia đình, người đã đứng đợi ở ngưỡng cửa.
Prapai vái chào nhanh, "Xin lỗi vì đã gọi anh vào sáng sớm thế này." Lần cuối cùng Prapai xem đồng hồ là năm giờ sáng. "Tôi nên đưa Sky vào đâu đây?" anh hỏi khi vòng qua để mở cửa xe.
Bác sĩ Ling đi đến bên cạnh anh, nhìn Sky đánh giá, sau đó bình tĩnh nói: "Hãy bế cậu bé vào văn phòng của tôi. Hãy chắc chắn rằng khuôn mặt của cậu bé tiếp xúc được với cổ của anh."
Prapai nhíu màu những vẫn làm theo lời bác sĩ mà không hỏi lý do. Anh cúi xuống, mở dây an toàn cho Omega của mình rồi cẩn thận ôm cậu bé vào lòng, anh đảm bảo rằng đầu Sky gối trên vai anh, mặt của cậu bé gần với cổ anh nhất có thể trong khi vẫn để không gian để cậu bé có thể hít thở.
Khoảng khắc anh đưa Sky ra khỏi xe, cậu bé cựa quậy và ngay lập tức dụi mũi vào tuyến thể của Prapai.
Prapai nổi da gà khắp người.
Đây không phải lần đầu tiên có ai đó cố gắng trêu đùa hoặc chạm vào tuyến thể của anh. Rất nhiều Omega đã cố gắng làm vậy để khiến anh phản ứng nhưng đều không thành công.
Nhưng với Sky, Prapai bỗng cảm thấy lâng lâng, như thể toàn thân bốc cháy.
Bác sĩ Ling chỉ biết cười khúc khích, đóng cửa xe cho Prapai, "Chúng ta nên vào trong đã."
-
30 phút sau
-
Prapai đưa cốc nước lại cho bác sĩ Ling, sau đó cẩn thận đỡ đầu Sky dựa vào vai mình.
Anh ngồi trên chiếc sô pha trong văn phòng của vị bác sĩ gia đình, Omega của anh nằm trong lòng anh, với một tư thế sẵn sàng để anh bế cô dâu bất kỳ lúc nào.
Sky đã không tỉnh táo trong khi bác sĩ Ling khám cho cậu bé, cứ sau vài phút lại bất tỉnh. Trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Prapai đã giúp Sky nuốt một loại thuốc cực mạnh với nửa cốc nước.
"Em ấy bị sao vậy?" Anh khẽ hỏi khi cảm thấy Sky lại ngất đi.
Bác sĩ Ling ngồi đối diện ang, "Ngửi mùi cậu bé đi rồi anh sẽ biết."
Đôi mắt của Prapai mở to trong giây lát, trước khi anh lấy lại bình tĩnh, "Tôi sẽ không làm vậy đâu." anh nói dứt khoát.
"Tôi hỏi tại sao được không?" Bác sĩ Ling hỏi với giọng trầm ấm.
"Em ấy đang tác động đến tôi." Prapai nói, đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Sky, "Em ấy khiến tôi muốn thắt nút em ấy."
"Anh có tự hỏi tại sao cậu bé có thể ảnh hưởng đến anh trong khi chưa từng có ai làm được trước đây không?"
"Em ấy là một Omega dễ thương và nóng nảy. Em ấy không giống những người khác." Đấy là lý do duy nhất mà Prapai nghĩ ra được. Sky khác biệt. Anh thấy hứng thú chỉ vì Sky khác với tất cả những mối quan hệ khác của anh trước đây.
Bác sĩ Ling nhẹ cười, "Ngửi cậu bé đi". Bác sĩ đề nghị mà không mang theo giọng ra lệnh, "Hãy mở mặt Alpha của anh. Anh sẽ có được câu trả lời đấy."
Prapai nhìn Bác sĩ Ling một lúc lâu trước khi nhắm mắt lại. Nếu có ai đó biết anh và biết rằng khi nào thì anh nên thể hiện mặt quái thú của mình thì đó chính là bác sĩ Ling. Bác sĩ Ling không chỉ từng cứu sống Prapai mà còn là một trong những cố vấn của anh về các vấn đề liên quan đến Ma cà rồng và Alpha.
Prapai tập trung suy nghĩ và mở hoàn toàn mặt Alpha của mình, sau đó quay đầu từ từ mà không mở mắt và hít một hơi thật sâu từ cổ Sky.
Một cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận trước đây tràn ngập trong anh, từ trong ra ngoài, nó khiến anh trở nên phóng đãng, vừa chiếm hữu vừa lo lắng. Nhịp tim anh lúc bình ổn lúc đập liên hồi. Anh ngửi thấy một mùi hương hoàn toàn khác biệt.
Những gì mà anh ngửi thấy là..."Của tôi". Anh gầm gừ, liếm một vệt dài trên tuyến mùi hương của Sky. Anh phải hết sức kiềm chế để không tiếp tục liếm láp thứ hỗn hợp say đắm giữa mồ hôi và mùi hương của Omega.
Với nhiều nỗ lực hơn bao giờ hết, anh quay đầu đi, cố gắng xua tan sự mơ hồ đang đe dọa xâm chiếm tâm trí mình, mở mắt ra và nhìn bác sĩ Ling một lần nữa, "Em ấy là của tôi. Em ấy có mùi giống tôi."
"Cậu bé đã rơi vào kỳ nhạy cảm khẩn cấp sau khi ngửi thấy mùi của anh - nếu thời gian anh nói với tôi là đúng thì theo kinh nghiệm của tôi đây chắc chắn là triệu chứng của kỳ phát tình." Bác sĩ Ling giải thích.
Cánh tay của Prapai vòng quanh Sky một cách bảo vệ, anh ôm cậu bé chặt hơn, "Kỳ nhạy cảm khẩn cấp ư?" trái tim anh bắt đầu đập một cách khó chịu, "em ấy có gặp nguy hiểm không?"
"Tôi sẽ phải hỏi lại cậu bé khi cậu ấy thức dậy và tỉnh táo hơn, nhưng từ những gì tôi thấy thì cậu ấy đã phân hóa thành Omega từ rất sớm, có lẽ là trước mười hai tuổi. Các kinh mạch Omega của cậu bé rất mạnh và rất phát triển, nhưng vẫn đang ngủ quên - nói cách khác nó đã bị khóa- trong nhiều năm qua."
"Bị khóa ư?" Prapai hỏi, chế ngự lại mặt Alpha của mình vào trong chiếc hộp vô hình mà anh vẫn luôn cất giữ vì anh không muốn nó kiểm soát mình, "Tại sao chứ?"
"Lý do hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ đến là do chấn thương. Cậu bé mang trong mình sự căng thẳng về năng lượng, nó khiến cơ thể cậu ấy khóa lại mọi thứ không thực sự cần thiết cho cuộc sống hằng ngày."
Sự trốn tránh và trốn chạy của Sky đột ngột hiện lên trong tâm trí của Prapai. "Tôi có thể làm gì cho em ấy không?" anh hỏi, cẩn thận nới lỏng vòng tay quá chặt của mình và lại vuốt ve tóc của Sky.
"Anh nên ở bên cạnh cậu bé. Miễn là cậu bé có thể ngửi thấy mùi của anh, cậu ấy sẽ bớt đau đớn hơn. Càng ở gần anh thì vấn đề về kỳ nhạy cảm khẩn cấp sẽ càng giảm và cậu bé sẽ có cơ hội sống sót cao hơn."
Một nút thắt bắt đầu hình thành trong bụng Prapai. Giờ đây đã tìm thấy Sky, Anh không thể và sẽ không thể nghĩ đến việc mất đi cậu bé, "Kỳ nhạy cảm khẩn cấp sẽ xảy ra như thế nào vậy?"
"Không giống kỳ nhạy cảm thông thường, kỳ nhạy cảm khẩn cấp sẽ bắt đầu với cảm giác lạnh và đói lan tỏa, sau đó chuyển sang trạng thái nóng. Cậu bé sẽ sốt trong ba đến bốn ngày. Sang đến ngày thứ tư hoặc thứ năm thì cậu bé có thể tỉnh táo lại. Khác với kỳ nhạy cảm bình thường, cậu bé sẽ không cảm thấy có ham muốn tình dục mà sẽ chỉ thấy đau thôi. Anh cần đánh thức cậu bé, cho cậu bé uống thuốc và dùng vitamin kẹo dẻo. Tôi sẽ viết đơn thuốc và anh cần phải tuân theo. Anh không được rời khỏi cậu bé, nếu không cậu bé có thể mất mạng vì sốc đấy. Anh chỉ có thể rời đi khi kỳ nhạy cảm qua đi và sau thời gian nghỉ ngơi ba ngày liên tiếp của cậu bé."
"Tôi có nên đưa em ấy về nhà tôi không?"
"Anh nên đưa cậu bé về nhà của cậu ấy, nó sẽ khiến cậu ấy thấy an toàn hơn."
Prapai gật đầu, anh chìm sâu vào suy nghĩ của mình. Sự chiếm hữu của anh đối với Sky đã tăng vọt vài phút trước, bây giờ thì anh đã bình tĩnh lại. Sky là của anh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sky là Omega của anh, và anh là Alpha của cậu bé. Anh sẽ vì Sky mà dời non lấp biển. Chẳng có một mong muốn nào của Sky mà anh không thực hiện được. Anh sẽ đảm bảo Sky được an toàn. Không bị tổn hại.
Anh sẽ tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với Sky, và ai là kẻ đã gây ra chấn thương cho cậu bé. Anh sẽ cho Sky thời gian để cậu bé có thể tin tưởng anh và kể cho anh nghe về quá khứ của cậu. Một ngày nào đó - anh chắc chắn- anh sẽ biết được sự thật.
Nếu có thứ gì đó mà anh dư thừa, đó chính là thời gian. Và sự kiên nhẫn.
Giờ đây anh dành tất cả cho Sky, và chỉ một mình Sky thôi.
"Cậu Prapai." Bác sĩ Ling đề nghị, "Tôi có thể làm một bài kiểm tra cuối cùng không?"
Prapai ngước lên và thấy vị bác sĩ không còn ngồi đối diện anh nữa mà đang đứng trước mặt anh, trên tay bác sĩ là một chiếc hộp gỗ được trang trí lộng lẫy. Mắt anh lướt đến chiếc hộp, và anh biết.
Trái tim anh lỡ một nhịp, "Bài kiểm tra tri kỷ sao?"
Bác sĩ Ling gật đầu, ngồi xuống cạnh Prapai và Sky, "Mắt của anh đã chuyển sang màu caramen khi anh mở mặt Alpha." Bác sĩ mở chiếc hộp, lấy ra một sợi chỉ dày màu đỏ đậm, đan xen với từng sợi vải đều chứa đầy bùa chú ma thuật, "Cho đến nay, mắt của anh chỉ chuyển sang màu đỏ thẫm mỗi khi anh để lộ mặt Ma cà rồng, nhưng chưa bao giờ đổi màu khi anh mở mặt Alpha cả. Điều này cho thấy rằng cậu Sky có thể là tri kỷ của anh."
Prapai nhìn vào sợi chỉ đỏ và suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip