Chap 0

   "Tách..."

   "Tách..."

   "Giết nó! Giết nó mau! Các ngươi làm gì vậy hả? Giết nó mau!"

   "Tách..."

   "Tách..."

   "Làm ơn... Đừng..."

   "Tách..."

   "Tách..."

   "Không... không... không..."

   "Tách..."

   "Tách..."

   "Khốn nạn! Chết đi con chó!"

   "Tách..."

   "Tách..."

   "Ha... ha... đúng vậy, súc sinh như ngươi thì nên chết đi!"

   "Tách..."

   "Tách..."

   "Đừng... Đừng mà!"

   "Tách..."

   "Tách..."

   "Tong..."

   "..."

***

   "Reng!!!!!"

   "Cụp"

   "Ring!!!!"

   "Bíp"

   "ĐẠI TỈ!!! DẬY ĐI HỌC!!!"

   "@!$#$ CÚT!!!"

   "Haizz... ngày nào cũng vậy à?"

   "Ừ, ngày nào cũng vậy. Nếu bả không phải đại tỉ thì chắc cũng bị tống ra đường rồi."

   "Ờm... mà nếu không có bả thì anh cũng đâu có ngồi đây."

   "Ừ... Tao biết..."

   Người ta thường bảo rằng phái nữ là phái yếu, tất nhiên việc đó không sai, nhưng nó không có nghĩa là lúc nào nó cũng đúng. Nhưng nếu như có ai đó vẫn khăng khăng nhận định trên thì tôi xin thưa, họ chưa gặp cô ta, Nguyệt Thanh. Nguyệt Thanh, mặc dù là con gái, nhưng cô ta là một trong tam vị thủ lĩnh của Lục Tinh, hay còn có thể nói là cầm đầu một băng đảng.

   "Đại tỉ, người mau mau thay đồ ạ, sắp đến giờ đi học rồi."

   "Tinh Tú, quản băng trong lúc ta đi."

   "Dạ vâng."

   Tinh Tú, cánh tay sai đắc lực của Nguyệt Thanh, hay còn được biết đến chức vị phó bang. Nhưng nếu như người ngoài nhìn vào thì họ chỉ có thể nghĩ Tinh Tú là quản gia của cô nàng chủ bang, bởi vì đơn giản anh chăm sóc cô từng li từng tí, từng cái áo, từng cái váy cô mặc, từng lọn tóc đen nhánh của cô, anh chăm sóc tất, có thể nói trông anh như người mẹ hiền của cô vậy.

   "À mà đại tỉ..."

   "Hửm?"

   "Hôm nay anh trai cô sẽ đến."

   "Sao giờ mới nói chứ?! Mấy cái đứa này!! Vào dọn dẹp cho ta! Đi học về mà ta chưa thấy xong thì chịu phạt cả đám, nghe chưa?!"

   "DẠ"

***

   "Nguyệt Thanh, Nguyệt Thanh! Chờ tớ với... hộc... hộc... sao ngày nào cậu cũng đi lẹ thế?"

   "Ồ Tuyết Ngọc, chào buổi sáng. Sao sáng nào cậu cũng thừa năng lượng thế?"

   "Hà... Thừa cái đầu cậu chứ thừa! Hứ! Tớ kêu cậu muốn đứt hơi mà sao cậu không dừng lại."

   "Vì sắp trễ rồi."

   Nguyệt Thanh giơ đồng hồ trước mặt cô bạn thân của mình, không quên thích thú nhìn cảnh cô nàng cuống quýt lên vì sắp muộn giờ.

   "Thế... thế sao cậu bình tĩnh thế?! AAA NGUYỆT THANH!!!"

   Phải, ồn ào, tính tình trẻ con, đôi khi bướng bỉnh, nhưng lại rất tốt, quả đúng là Tuyết Ngọc mà cô biết. Nếu nói về quan hệ thì Nguyệt Thanh đã học cùng Tuyết Ngọc từ nhỏ tới lớn, có thể nói hai người rất thân, dù vậy Tuyết Ngọc vẫn không bao giờ biết được thân thế của Nguyệt Thanh. Nhưng Nguyệt Thanh thì ngược lại, cô biết gia đình Tuyết Ngọc rất rõ, một gia đình khá giả, không quá giàu nhưng cũng vừa đủ để cho con người ta một cuộc sống đủ ăn đủ mặc và hưởng nhiều tiện nghi, còn về cha mẹ Ngọc thì hai người khá là dễ mến, những con người thân thiện và biết quan tâm người khác. Có thể nói cuộc sống của Ngọc là cuộc sống mà cô hằng mong ước.

   Tuy nhiên, cuộc đời này không công bằng như ta tưởng. Người ta nói nhiều về nhân quyền, người ta yêu cầu quyền bình đẳng, người ta đặt ra những luật để bảo đảm quyền lợi, nhưng... cuộc sống này vẫn là một điều không công bằng, nhất là những tên cầm quyền và những kẻ đứng ngoài phòng pháp luật.

   Nếu ta không được pháp luật che chở,

   Tại sao không tạo ra thứ luật có thể bảo vệ ta?

   "Nguyệt Thanh... Nguyệt Thanh!!!"

   "Hả?"

   Thanh chợt bừng tỉnh, cô có cảm giác mình như đi vào u mê, chắc tại tin tức chiều nay anh trai cô sẽ ghé thăm, chắc vậy...

   "Cậu có nghe tớ nói gì không? Đầu óc cậu để đâu nãy giờ thế? Trời ạ..."

   "Hờ... À thì... Tớ... chỉ là..."

   "Hửm?"

   "Không... không có gì đâu... Tớ đang hơi mệt thôi."

   "Vậy cậu có cần xuống phòng y t-"

   "Thôi vô lớp đi."

   "Ơ..."

   Tại sao... tại sao anh ta lại tới cơ chứ? Hừm... bộ anh ta không có việc gì để làm à... người cầm đầu Lục Tinh? Ha... Chiều nay mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip