Chap 1.2: Cuộc gặp gỡ giữa người đứng đầu
"Tinh Tú! Nguyệt Thanh đâu?"
"D-dạ..."
Đối diện đôi mắt tím than trong trẻo của chàng trai Tinh Tú kia là người con trai mà người người ở đây vô cùng kính nể, không cần nói anh cũng biết người trước mặt mình chính là nhất thủ lĩnh ở đây. Tinh Tú nuốt nước bọt, thật khó chịu làm sao, cảm giác khác hoàn toàn so với Nguyệt Thanh dù chức vị hai người chẳng hơn kém nhau là nhiêu. Vả lại cái tư thế này, cái tư thế mà cằm của mình được nâng lên ngang tầm mắt người đối diện, cái tư thế mà mặt đối mặt giữa hai người con trai, mà có thể nói rằng nếu chẳng may ai vô tình xô một trong hai thôi thì đảm bảo là môi chạm môi ngay lập tức. Ừ thế, cho nên trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo này, Tinh Tú có muốn nói cũng không nói được.
"Tinh Tú?! Sao ngươi im vậy?!"
Đôi mắt một màu máu như nhìn xuyên cả tâm trí anh. Tinh Tú không thích điều này, phải nói là anh rất ghét, nhưng cũng không thể cố tình lờ đi ánh mắt đó được, chí ít là nếu anh còn muốn sống.
"Hạo Cang, nếu anh không đứng đây "tỉnh tò" với Tinh Tú thì giờ có lẽ anh đã tìm được em rồi đó."
"Nguyệt Thanh? May quá, em đây rồi."
Hạo Cang, nhất thủ lĩnh của Lục Tinh, đồng thời là anh trai của Nguyệt Thanh, nhưng, không ai biết thực hư hai người có mối quan hệ thế nào, có người nói Nguyệt Thanh chỉ là em gái nuôi nhưng cũng có người bảo họ quan hệ ruột thịt, cũng có người bảo họ là người tình của nhau. Ừ thì chốn giang hồ phiêu bạt sao rõ được sự tình người trần mắt thịt không chạm tới.
Nhưng nếu theo Tinh Tú, anh nghĩ rằng họ không có quan hệ huyết thống gì, vì "khí" của họ trong có vẻ khác biệt nhau, hoặc có thể nói là quá khác biệt nhau. Không có ý mỉa mai gì nhưng Hạo Cang luôn có ám khí bao quanh bản thân anh, cũng như là một cái gì đó khiến người khác phải sợ sệt; còn Nguyệt Thanh thì không, cô không toát lên bất cứ gì cả, một tí sợ hãi hay một tí cảm giác gây khó chịu cũng không, nói chung cô hoàn toàn bình thường, cứ như một cô gái vị thành niên vậy, trong sáng và ngây thơ, ừ, thì ít nhất là đối với anh.
"Sao chúng ta không vào phòng họp nhỉ? Mọi người không phiền khi cùng nhau đứng ở phòng bếp sao?"
Mọi ánh mắt dường như tập trung về phía Tinh Tú, thôi nào, anh có làm gì sai đâu? Nhiệm vụ của một phó thủ lĩnh là thế mà, anh cũng đâu muốn xen vào cuộc gặp tình cảm giữa hai anh em Thanh Cang. Ừ thì có hơi bất lịch sự khi lên tiếng thế thật, nhưng mà nếu cứ đứng đây hoài, không chừng cái phòng bếp này cũng đi theo mây khói luôn vì hầu như các thủ lĩnh của Lục Tinh chỉ gặp nhau tại nhà chính chứ nhà phụ này ư? Còn lâu nhé. Mà còn ở phòng bếp nữa thì... lỡ mà có đập nhau... làm sao mọi người được an toàn đây...
"Tinh Tú nói phải, đi thôi nào."
Nguyệt Thanh ngoắc tay bỏ đi. Trong đầu cô giờ đây rối như tơ vò, thật khó chịu làm sao. Anh trai cô hiếm khi thăm cô, trừ các ngày lễ lớn hoặc nếu có gặp thì đa phần cũng gọi cô đến nhà chính, ít khi nào anh chịu di chuyển tới các nhà phụ như thế này.
Sau khi đã yên phận trên chiếc ghế gỗ sờn cũ, Nguyệt Thanh yêu cầu mọi người ra ngoài trừ Hạo Cang và tất nhiên là cánh tay sai đắc lực của mình, Tinh Tú. Tất nhiên việc để Tinh Tú ở lại không có gì là lạ, nhất là khi đối diện cô bấy giờ, có một chàng trai với mái đầu lục thẫm, đôi mắt một màu máu đang im lặng, dường như anh không muốn nói gì, dường như anh đang để cho cô em gái bé nhỏ của mình lên tiếng trước.
- Thật không giống anh tí nào, Hạo Cang. – Nguyệt Thanh tay phải chống cằm, tay trái nhịp nhịp trên ghế, đưa đôi mắt một màu u tối xoáy tít vào trong anh trai mình.
- Đúng vậy.
- Anh đến đây hôm nay là vì việc gì?
- Chẳng phải em biết rõ sao? – Hạo Cang nhướng mày, thật sự không thể hiểu nổi cô "tiểu yêu" của anh mà.
- Em không thể nào biết được nếu anh không nói.
- Vậy à... Nếu em không nói thì anh sẽ không về đâu đấy. – Hạo Cang đứng dậy, tiến lại gần em gái mình, đưa đôi tay chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ vuốt nhẹ trên mái tóc đen dài của Nguyệt Thanh.
- Anh... quá đáng... Tinh Tú, đi lấy hồ sơ của hắn tới đây và xéo ngay cho tôi.
- D-dạ vâng... thưa cô chủ...
Đôi mắt ấy... sắc lạnh... tàn bạo... ghê tởm... nó như muốn ăn tươi nuốt sống "ngôi sao" kia; đôi mắt đen u tối ấy, như bầu trời đen tĩnh mịch bao trùm lấy cả nơi thành thị đây, và đôi mắt một màu ấy đang liếc nhìn anh, như thể muốn đuổi anh ra khỏi nơi mà nó đang chiếm hữu.
Chờ cho cánh cửa phòng khép lại, Tinh Tú chắc không đi lâu nhưng cũng sẽ không quá nhanh, nhất là sau khi anh bị cô dọa cho một trận.
- Vẫn đáng sợ như ngày nào nhỉ Nguyệt Thanh? – Hạo Cang cười khẩy, anh thôi trò mân mê tóc em mình, tiến lại gần cánh cửa và "cạch".
- Ý anh là gì đây Hạo Cang? – Thân là em gái của nhất thủ lĩnh, dù không muốn khoe khoang nhưng có thể nói cô là người bên cạnh thủ lĩnh lâu nhất, cho nên những gì anh muốn cô đều biết cả.
- Ý anh ư? Em biết rồi mà còn hỏi? Phải không, thủ lĩnh Lục Tinh? À hay anh nên nói là thủ lĩnh Đ... - Tự lúc nào mà Hạo Cang đã đứng ngay bên tai của Nguyệt Thanh, từng câu, từng chữ phát ra từ miệng anh như muốn xuyên thẳng vào tai cô, như đâm thẳng vào tim cô, vào nơi thầm kín nhất cuộc đời cô.
- Câm mồm đi Hạo Cang. Thôi được, em sẽ nói.
- Vậy mới là bé ngoan của anh chứ. – Hạo Cang phì cười, thật là dễ dụ mà.
- Tên đó... đã phản bội chúng ta.
- Vậy thôi? – Anh trai cô ngồi phịch xuống ghế, thật khó coi làm sao, không lý nào cô chỉ nói thế được.
- Ừm... - Nguyệt Thanh cúi gầm mặt, cô không muốn đối diện anh mình ngay lúc này.
- Thật chứ?
- Ừm...
- Nguyệt Thanh! Nói anh nghe mọi chuyện, đừng cố giấu giếm gì.
- Em đã bảo là em... - Nguyệt Thanh bực bội ngẩng mặt lên nhìn anh cô, và khi ánh mắt ấy chạm được dáng vẻ uy nghiêm kia, cô không thể thôi dối trá nữa. – Haha... đúng là anh mà... Được thôi, em sẽ nói ra hết. Tên đó... hắn đã kể bí mật của băng chúng ta cho một tên khác, và em biết được tên đó thuộc băng Đại bàng đỏ.
- "Đại bàng đỏ"???... Không thể nào... Tại sao?
- Em không biết... Kim? Sắc? Tửu? Em chẳng rõ... Nhưng em biết được là tên đó dám nói ra điểm yếu của băng ta.
- Thế là em giết hắn dù hắn đã phục vụ em hơn 2 năm?
- Anh trai ạ... Kẻ phản bội phải bị tiêu diệt tận gốc. Dù có muốn hay không nhưng nuôi một tên phản bội ư? Ha... em thà chết đi cho rồi.
- Nguyệt Thanh! Đây không phải chuyện đùa! Em biết băng đảng ấy mà...
- "Đại bàng đỏ" ư?
- Phải, cái băng tàn bạo đó, cái băng độc ác đó. Tại sao... cơ chứ? Hừm... em không được hành động gì đấy.
- Em không quan tâm, em cũng chẳng cần biết.
- Nguyệt Thanh, em không qua mắt nổi anh đâu, anh biết là em đang rất tức giận khi thành viên của mình bị hại bởi một tên thuộc băng đảng khác, nhưng anh xin em, đừng đụng tới băng ấy.
- Vâng... Em xin lỗi, hôm nay em mệt, em xin kiếu trước.
- Ừ...
Nhìn bóng dáng bé nhỏ của em gái mình khuất sau cánh cửa, Hạo Cang như trầm ngâm, như suy tư một vấn đề hệ trọng gì đó. Đúng vậy, vấn đề liên quan đến mạng sống của đứa em ngây thơ của anh. Làm sao để ngăn chặn nó lại đây? Một đứa cứng đầu và bướng bỉnh nhưng giàu lòng thương đối với các anh em trong băng đảng. Thể nào nó cũng quyết chiến với băng đó. Tuy nhiên, anh không thể tiếp viện cho nó được, nhất là khi nó đấu với tên ấy, tên thủ lĩnh của Đại bàng đỏ, một tên được cho là mạnh mẽ như đại bàng và đã nhuộm đỏ "đôi cánh" của mình không biết bao nhiêu là máu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip