Chap 10.3: Sức mạnh

     Năm nay Thanh Tùng lạnh hơn thường lệ, dù rằng những nồi chon bắt đầu nảy mầm, những nụ hoa đang vươn mình chớm nở, nhưng từng cơn khói trắng phà ra từng đợt báo hiệu sự lạnh giá kéo dài của một năm không mấy tốt đẹp.

     Tản bước trên con đường mòn đã quen thuộc, đôi nam nữ đi kề bên nhau, không nổi bật, chỉ trầm lặng mà rảo nhanh qua nơi đông đúc này. Họ không muốn rước thêm sự phiền phức, càng không muốn gây chú ý về sự xuất hiện của bản thân. Hôm nay, họ chỉ muốn làm một việc mà đã hơn năm nay cô gái nhỏ kia đã muốn làm, nhưng sự ngăn cấm nghiêm ngặt khiến cô không có cơ hội nào làm được.

     - Thanh Long này, đã một năm cô không gặp họ, việc này sẽ ổn chứ?

     - Tôi không biết. Một năm qua thật sự không dễ dàng gì. Họ cố liên lạc với tôi, nhưng tôi đều lảng tránh, tôi còn sợ họ thậm chí không nhận ra tôi cơ. – Nguyệt Thanh nắm chặt chiếc túi trong tay, nghiêng đầu nhìn chàng trai tóc trắng đi bên mình. – Tôi có một câu hỏi...

     - Hửm? Cô sợ băng đảng cô sẽ đập cô sao?

     - Không phải. Tôi chỉ muốn hỏi là anh biết Đông phương với Tây phương vốn không hòa hợp lẫn nhau, thậm chí còn muốn tranh giành nhau, đấu đá nhau hơn ngàn năm không dứt, đến cả mẹ anh còn ghét gia tộc Thanh Long, thế tại sao anh lại giúp đỡ tôi?

     - Cô... - Chàng trai trẻ dừng bước, đưa đôi mắt màu lam nhìn cô gái trẻ thấp hơn mình cả cái đầu. – Vì cô vốn chẳng phải trong gia tộc Thanh Long.

     Nói đoạn, Bạch Hổ lại xoay người bước tiếp.

     - Nghe này, tôi không biết gia tộc tôi vì sao căm thù Thanh Long, nhưng cho dù vậy, thì vấn đề là gia tộc Bạch Hổ ghét gia tộc Thanh Long, còn cô không hề thuộc gia tộc họ. Cô chỉ đơn giản là Thanh Long đương nghiệm, cô còn không có quan hệ máu mủ với tiền nhiệm.

     - Nhưng mà... tôi cho đó là đúng. Tuy vậy...

     - Tuy vậy? Tôi nói luôn cái ghế Bạch Hổ này vốn ban đầu tôi còn không muốn, tại sao bà ấy không đơn giản trao cho con trai cả mà lại giao cho con trai thứ? Tôi ghét phải gánh chịu trách nhiệm, cô biết chứ. Nghe này, tôi giúp cô, chứ không phải giúp gia tộc Thanh Long, vì tôi muốn tốt cho cô. Với cả giúp cô cũng được lợi, tại sao không giúp?

     - Lợi? Này!...

     Chưa kịp đợi Thanh suy nghĩ, Bạch Hổ đã cách xa cô cả đoạn, Thanh cũng vội đuổi theo, mặc kệ còn nhiều điều uẩn khúc đằng sau những lời nói của Bạch Hổ.

     Đúng, cô đáng ra không quay về, nhưng một năm trước, chính Bạch Hổ là người đã báo cho cô về việc sẽ xảy ra nếu cô trở về. Và đó là nguyên nhân khiến cô về lại vị trí của mình. Liệu, lời nhắc nhở ấy của Bạch Hổ đương nhiệm có phải là một lời phản tộc hay không?

     Hơn mấy ngàn năm qua, Bạch Hổ luôn đối đầu với Thanh Long, dù bất kể ngày hay đêm, sự tranh giành quyền lực của hai bên lên đỉnh điểm và khiến Chu Tước phải ra giảng hòa. Cuộc chiến ấy sẽ không bao giờ có hồi kết nếu một bên không chịu nhượng bộ lẫn nhau.

     - Nói mới nhớ, Thanh Long này, cô không luyện thiên phú bản thân, đúng chứ?

     - Tch... anh nhiều chuyện quá đấy Bạch Hổ.

     - Tôi nói thật, dù một năm qua khá yên bình, nhưng nếu cô không chú tâm vào thiên phú lẫn khả năng của mình, gia tộc Huyền Vũ và gia tộc Bạch Hổ sẽ hợp sức đập được Đông phương. Cô biết khả năng tiên tri của Huyền Vũ rồi đấy.

     - ... - Nguyệt Thanh chợt im lặng. Đúng là một năm qua, cô không hề tăng thiên phú của mình. Thậm chí còn không đoái hoài đến nó một lần, những đối thủ cô gặp chưa bao giờ khiến cô dùng thiên phú của mình.

     - Tôi sẽ giúp cô tập sau. Giờ thì chúng ta đến nơi rồi, nơi ở của Huyết Long, anh trai cô.

     Nhị phụ gia, nơi ở và cũng là một trong cơ sở của băng đảng Lục Tinh. Đã lâu cô không nhìn lại, nơi đây vẫn giống như xưa, vẫn là trang viên nhỏ xinh ấy, vẫn là cánh cổng sắt to lớn kia.

     - Chúng ta vào bằng cách nào? – Đôi lông mày chau lại, ánh mắt đen xéo sang người bên cạnh. – Tôi cũng không còn chức quyền để yêu cầu họ ra mặt.

     - Thì bấm chuông thôi. – Bạch Hổ nhún vai. – Tôi cũng thường kiếm anh cô cách này mà. Bộ bình thường...

     - Tôi phá cửa vào. Khỏi hỏi.

     - Chắc băng cô cũng giàu nhỉ, phá cửa cơ đấy.

     - Đùa thôi, tôi hiếm khi qua nhị phụ gia, có qua thì cũng có hẹn sẵn.

     Bạch Hổ bấm chuông, đầu bên kia một tiếng nói quen thuộc: "Ai đấy?"

     "Chào Huyết Long, tôi, Bạch Hổ đây, tôi có món quà muốn tặng cậu, không phiền chứ?"

     "Vào đi."

     Huyết Long vẫn lạnh lùng như bao ngày, hầu như chẳng có gì thay đổi khi cô bỏ đi cả. Cánh cửa sắt dần mở ra, đây là nhị phụ gia, một nơi mà mùi sắt và mùi thuốc súng vẫn ám ảnh nơi đây.

     "Cạch"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip