Chap 5.3: Thiên Cầu


    Thập Tam Trương Huyền thất niên, cuộc họp đầu tiên giữa Thanh Long đương nhiệm và bảy gia tộc Đông phương kết thúc trong yên bình.

   Tuy nhiên yên bình không đồng nghĩa với tốt đẹp.

   Thanh Long lần này không thuộc gia tộc, càng không có xuất thân đường hoàng, không thể tin tưởng giao phó.

   Vận mệnh của Đông phương, hà cớ phải để vào tay một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch.

   Xung đột bảy gia tộc lại bùng nổ. Số ủng hộ thì ít, số phản đối càng nhiều.

   Thanh Long biết chuyện, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, bảy gia tộc thấy thế, lại được nước làm tới.

___

   "Thanh Long, người nên giải quyết chuyện này. Nếu không, tôi e rằng..."

   "Lão Thố, ông cứ bình tĩnh."

   Người đứng đầu Thố gia hiện tại, cha của Nhật Thố đương nhiệm, nghiêm nét mặt nhìn Thanh Long, người sẽ trị vì vùng phía Đông này.

   Trái ngược với nét vui tươi, hồn nhiên của Phòng Nhật Thố, lại là tính cách trung trực, nghiêm túc của cha cô.

   Áp lực từ các gia tộc, áp lực từ vận mệnh toàn phương, áp lực từ ba biên giới liền kề, Thanh Long biết, việc quản trách của mình không phải đơn giản. Nhưng bấy giờ mới lên nhậm chức, không thể để một chuyện cỏn con bùng phát làm lung lay vị trí của mình.

   Lão Thố đập mạnh xuống bàn, nét mặt cau có khó chịu, có vẻ như lão đại không thích cách làm của chủ nhân mình. Nhưng không thể hỗn xược, lão không thể làm gì trừ việc dùng hành động thay lời nói.

   "Ta sẽ nói chuyện với Chu Tước sau."

   Lão Thố không nói gì, cáo lui ra về nhưng trong lòng vẫn không yên. Khó chịu với cách giải quyết của Thanh Long đương nhiệm, bức xúc khi không thể nói ra. Lão ta chỉ biết thở dài, hà cớ một người không để tâm đến mình lại đi lo lắng cho người đó.

   Lão Thố phục vụ cho Thanh Long đã hơn 40 năm rồi, kể từ lúc lão nhận được cái tên Phòng Nhật Thố cho đến khi lão trao nó lại cho con gái trưởng lão yêu quý nhất. Lão không tiếc nuối vì điều đó, chỉ buồn khi Thanh Long ra đi quá sớm, đáng ra vị tiền nhiệm có thể ở lại thêm chục năm nữa, tới khi lão mất. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, một sự day dứt không thể ngớt.

___

   Miết ngón tay trắng nõn trên tách trà ô long đang uống dở, Thanh Long không thôi lo lắng.

   Sự thật rành rành trước mắt.

   Vẫn không thể tự tay giải quyết được.

   Bảy gia tộc phương Đông, vẫn chưa rõ đương nhiệm của họ là ai. Chỉ có tiền nhiệm đến gặp.

   Họ vẫn chưa tin tưởng cô ư? Hay họ vẫn muốn xét nét thêm vài điều.

   Thanh Long yên lặng, ngả lưng thả lỏng trên ghế đệm, thẫn thờ nhìn cánh quạt quay mòng mòng trên trần nhà.

   Mi mắt trĩu nặng, muốn nhắm nhưng không thể.

   Chỉ cần lơ là một chút, thủ cấp ngay tức khắc bị cướp ngay.

   Đó là lý do cô không thể yên nghỉ ở nơi đây được.

___

   Nếp nhăn ngày càng lộ rõ trên nét mặt nghiêm nghị của Chu Tước.

   Từ ngày Thanh Long ra đi, ông không ngày nào thôi lo lắng.

   Cái chết của Thanh Long tiền nhiệm, đã là một tin quá sốc với ông.

   Thuở trước, Thanh Long và Chu Tước là đôi bạn cùng tiến. Hai người thân thiết với nhau như anh em ruột thịt.

   Do đó mà ông biết Thanh Long không dễ nào bại trận dưới tay người khác.

   Ngày Thanh Long mất, cũng là ngày Chu Tước rời khỏi vị trí để thực thi công việc. Và đó cũng là ngày ông hối hận nhất đời.

   Đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ, cảnh nắng vàng vẫn gay gắt như ngoài nào, nhưng đã không còn tiếng trẻ nô đùa, không còn tiếng hát vang vọng nơi đây.

   Chu Tước lặng thinh, ông biết thời gian là thứ không thể dừng lại được. Một kẻ trường sinh như ông, thời gian chẳng là gì, nhưng lại thấy nó vô cùng quan trọng hơn bao giờ hết.

   Thanh Long đương nhiệm, là một đứa trẻ ngoan, nhưng cũng là một đứa rất ngỗ nghịch.

   Mang trọng trách trên vai, nhưng tuổi lại quá nhỏ, gia thế là số không, chỉ có thể dựa vào năng lực phát triển.

   Nhưng với con mắt già đời của mình, Chu Tước biết, một ngày nào đó, Thanh Long sẽ làm nên chuyện.

   "Chu Tước, Thanh Long đến gặp ngài."

   "Cho con bé vào."

   Chu Tước khệ nệ bưng bộ tách trà cổ, đây là bộ tách trà quý, chỉ được dùng trong dịp tiếp khách quan trọng. Dù Thanh Long một tay do ông nuôi dưỡng, có thể nói nó chỉ được xem là cháu ông, nhưng với cương vị hiện tại, con bé là một người cai quản.

   Không thể không tiếp lịch sự.

   "Chu Tước, ngài không cần làm thế đâu. Bộ tách trà đó chẳng phải đáng quý sao?"

   "Không sao cả. Cháu đã là người cai quản, chút việc này chẳng là gì."

   Thanh Long không nói, cũng không cãi lại. Cô biết, đó là một việc nên làm giữa các người cai quản với nhau.

   Sự kính trọng và sự khách sáo.

   Đó là lẽ thường tình.

___

   Bên ngoài, trời vẫn oi ả, nắng vẫn dát vàng trên sân gạch.

   Nhưng đâu đó đã xuất hiện sự ớn lạnh quanh đấy.

   Tiếng hét cất cao trong yên ả.

   Báo động cho một việc không lành đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip