Ngày
"Anh có muốn nắm tay không?"
Mingyu xoè bàn tay về phía người bên cạnh. Con phố ngày đầu đông thưa người vắng lặng. Có tiếng gió xào xạc trên mấy cành cây khẳng khiu khô khốc hoà lẫn với âm thanh bước chân những con người vội vã. Mingyu nhìn quanh, nhận ra rằng sẽ chẳng có bất cứ ai buồn bận tâm đến họ, hai chàng trai một cao một thấp cùng nhau sóng bước trên con phố ngày đầu đông, áo bông trùm kín mít. Thế nên cậu nhớ đến bàn tay lúc nào cũng lạnh buốt của chàng trai bên cạnh mà chìa bàn tay mình ra.
Wonwoo không đáp lời ngay. Anh vùi đầu mũi đỏ ửng xuống sâu bên trong chiếc áo bông của mình mà không nhìn Mingyu. Nhịp bước chân của cả hai người vẫn đều đặn như vậy. Bàn tay anh chôn trong túi áo khoác rộng, ngập ngừng định rút ra rồi lại đưa sâu vào trong
"Anh nghĩ không nên thì hơn"
Wonwoo thì thầm. Rồi như sợ rằng Mingyu sẽ cảm thấy tủi thân, anh dời bước chân lại gần sát bên người nhỏ hơn, tấm lưng nhỏ gầy khẽ tựa vào lồng ngực rộng lớn của cậu phía sau. Wonwoo tò mò không biết Mingyu có thất vọng hay hài lòng với hành động của anh hay không. Chỉ cảm thấy, bàn tay ấm áp nhẹ ôm lấy vòng hông mỏng manh để kéo anh lại gần mình hơn một chút.
Trên cành anh đào khẳng khiu, bông hoa tuyết trắng muốt khẽ rơi xuống vươn trên vai áo Wonwoo. Một cơn gió thổi qua mang phiến hoa tan thành một mảng lạnh buốt thấm vào da thịt ấm áp sau lớp áo dày.
Mãi đến khi về đến nhà, cả hai chẳng nói với nhau thêm lời nào nữa.
•••
Lần đầu tiên Mingyu gặp Wonwoo là một sáng đầu hạ, khi giàn dây leo mới nhú đã bắt đầu bám những chiếc lá non bé xíu lên tường. Hôm ấy là chủ nhật, vừa hay Mingyu được nghỉ học nên cô chủ nhà trọ nhờ cậu giăng giúp mấy sợi dây vắt ngang qua khoảng sân trước nhà. Sau này khi dây leo đã len kín thành một mảng xanh biếc, khoảng sân sẽ được râm bóng dưới ánh nắng ngày hè gay gắt. Cậu vui vẻ bắc chiếc thang nhỏ chăm chỉ làm nhiệm vụ suốt cả buổi sáng, lưng áo màu xanh trời ướt đẫm mồ hôi. Cho đến khi Mingyu gần như hoàn thành nút dây cuối cùng, chiếc cửa kéo màu nâu gỗ của căn trọ được kéo ra, tiếng bánh răng cọ trên nền đất nghe rọc rạch.
"Cô đi chợ về ạ?" Mingyu vui vẻ chào hỏi, cứ ngỡ cô chủ nhà vừa đi chợ về như mọi hôm. Mồ hôi rơi kín trên trán khiến cậu không dám nhìn xuống vì sợ mồ hôi rơi vào mắt cay xè.
Âm thanh rọc rạch dừng lại mà không có dấu hiệu đóng vào. Đôi đồng tử đen láy dưới ánh nắng vàng dừng lại trên cái dáng dong dỏng của Mingyu vắt vẻo trên chiếc thang. Chàng trai trên chiếc thang cũng chưa nhận thấy có điều gì bất thường. Cậu đưa tay gạt đi mấy giọt mồ hôi trên trán, siết chặt lại nút dây lần cuối rồi mới loay hoay leo xuống.
Mingyu "khàa" một tiếng khi cúi người nhấc chiếc thang chuẩn bị đi cất, cái lưng đau ê ẩm biểu tình sự đàn áp của cậu chàng suốt buổi sáng nay. Thân hình cao ráo lom khom ôm cái thang nho nhỏ, vô tình va trúng một người khiến Mingyu bị đẩy lùi lại một bước
"Ủa"
Mingyu tròn xoe nhìn chàng trai lạ mặt trước mắt mình. Ra là người vừa mở cửa không phải cô chủ phòng trọ như cậu nghĩ. Trông thấy vẻ khó xử của người kia, Mingyu nhanh chóng nở nụ cười tươi ném bay không khí kì lạ ra sau dãy hàng rào màu xanh lá
"Cậu tìm ai?"
Chàng trai đối diện vì nụ cười của Mingyu mà dường như cũng hết ngượng ngùng. Ngón tay nho nhỏ chỉ chiếc cửa gỗ
"Tôi thấy có bảng cho thuê phòng ở ngoài"
Anh nói rồi mỉm cười dịu dàng hệt như tia nắng. Mingyu ồ lên, nhớ ra căn phòng bên cạnh mình vừa có người chuyển đi, chắc hẳn cô chủ nhà trọ đã kịp treo bản cho thuê phòng vài ngày trước. Cậu lấy điện thoại ra, đề nghị sẽ gọi cho cô chủ trọ giúp anh. May mắn thay vừa đúng lúc ấy thì cô cũng đi chợ về đến nơi.
"Cô ơi mình có khách trọ mới này"
Mingyu trông thấy cô liền vui vẻ reo lên. Thế là từ hôm đó, Wonwoo chính thức trở thành hàng xóm của Mingyu. Khu phố nhỏ từ ngày anh về bỗng dưng trở nên an yên lạ thường. Không biết do chỉ mình Mingyu cảm thấy như thế hay sao, mà bầu trời dường như đã xanh hơn, những cánh chim đậu bên ban công rộn ràng hơn một bậc và những tầng lá rẻ quạt lại được dịp ruộm vàng. Những hôm mát trời, Mingyu lại thích thú kê giá vẽ ra ban công miệt mài với những lon màu và cọ vẽ. Từng âm thanh dịu dàng của con phố nhỏ cọ vào tai cậu êm ái khiến Mingyu thấy lòng mình nhẹ tênh và cọ vẽ lại trơn tru trên trang giấy trắng. Cậu vẽ hàng cây rẻ quạt vàng rợp, vẽ quả bóng bay màu đỏ của đứa trẻ nhỡ tay thả lên trời, rồi cậu vẽ góc ban công có hai chậu hoa lưu ly trắng điểm xuyết những đốm xanh lam của phòng bên cạnh. Có những chiều hương hoa phủ đầy khắp hai gian ban công, Mingyu lại thơ thẩn ôm cốc cola nhìn bóng chàng trai lớn hơn hắt trên tấm kính mờ mờ hơi sương, cọ vẽ bị cậu quẳng vào một góc nhà không ngó ngàng đến. Mingyu, thật ra là chỉ muốn vẽ chàng nhà văn phòng bên cạnh thôi.
Gian phòng bên Wonwoo khá yên lặng chứ không thường mở nhạc um trời như người hàng xóm trước. Mingyu thích như vậy khi mà cậu cần tập trung với những bức hoạ của mình. Cách một bức tường mỏng tang, cậu vẫn hay nghe thấy âm thanh du dương của tiếng đàn piano mà Mingyu đoán rằng nó được phát ra từ một chiếc cassette cũ. Tiếng đàn đôi lúc trở nên rè rè khó nghe mỗi khi nốt nhạc bỗng trầm xuống quá thấp, hoặc vỡ ra khi nốt đàn lên quá cao. Nhưng phần lớn đều ổn, và những giai điệu bị hỏng bởi chất lượng của chiếc cassette bỗng trở nên rực rỡ hệt như một ngôi sao.
Thông thường, Wonwoo sẽ bắt đầu khởi động chiếc cassette vào mỗi buổi chiều khi kim đồng hồ chỉ bốn giờ bốn mươi bốn phút. Mingyu ở phía bên kia bức tường bắt đầu đoán già đoán non rằng có lẽ đó là lúc anh đang chuyên tâm làm việc với những trang bản thảo của mình. Và dù rằng chưa một ai trong hai người họ nói với nhau về điều này, nhưng Mingyu hay Wonwoo đều sẽ không bao giờ gõ cửa phòng bên cạnh khi âm thanh của chiếc cassette còn vang vọng trong hai gian phòng. Như thể một quy luật ngầm đã dần được hình thành giữa hai chàng trai và bất cứ ai cũng tuân theo một cách tuyệt đối. Mingyu vẫn luôn chờ cho đến khi tiếng đàn biến mất sau bức tường, mà thường rơi vào khoảng tám giờ kém tám phút, vừa lúc nồi canh hầm trên bếp sôi già và toả hương thơm nức mũi khắp căn phòng nhỏ của Mingyu. Cậu hoạ sĩ hào hứng huýt sáo trong khi cẩn thận múc những muôi canh nóng hổi vào một chiếc bát sứ hình con mèo. Xong xuôi, cậu tắt đèn phòng mình và gõ cửa phòng bên cạnh.
"Anh Wonwoo ơi?"
Cánh cửa vàng tươi màu lá rẻ quạt bật mở, ló ra phía sau là mái tóc màu hạt dẻ của Wonwoo. Anh chớp mắt nhìn chàng trai nhỏ hơn
"Gì đó Mingyu?"
"Em mang cho anh bát canh kimchi hầm này"
Cậu chìa bát canh ra cho Wonwoo xem rồi cười híp mắt. Người lớn hơn loay hoay bảo Mingyu chờ một chút, sau đó lùi người ra sau chừa khoảng trống đủ cho chàng trai cao hơn và chiếc bát hình con mèo đi vào. Mingyu như thường lệ đi thẳng một mạch đến chiếc bàn đặt bên ban công của Wonwoo. Ban ngày, Wonwoo ngồi trên chiếc ghế lót bông đón ánh nắng chảy tràn trên mặt sơn trơn mịn ấm áp đó. Thêm một chiếc kính tròn trên sống mũi, anh chậm rãi vừa chỉnh sửa bản thảo vừa nghe hương nắng hoà trong làn khói mỏng của cốc cappuccino đăng đắng. Hiếm khi nào Wonwoo bật băng cassette khi ánh nắng ban mai đang ôm lấy gian phòng ấm áp và những âm thanh của buổi sớm dịu dàng len qua mặt kính mỏng trong suốt. Tiếng chim hót trong ngần trên những tán lá xanh, tiếng chuông chiếc xe đạp có giỏ hoa màu lam của cô bé nhà bên cạnh, tiếng những hòn đá nhỏ trên đường bị đẩy văng đi tứ phía, âm thanh buổi sớm của khu phố nhỏ yên bình hơn bất kì một bản nhạc nào được thu trong những cuộn băng cassette. Wonwoo thích ngồi trong nắng ấm và viết nên những câu truyện cổ tích nuôi dưỡng tâm hồn những đứa trẻ trong cái thư thái đong đầy như thế.
Đến trưa thì Mingyu về đến nhà. Wonwoo nghe thấy âm thanh tra chìa khoá vào ổ lách cách và rồi là những tiếng động vọng qua từ phòng của chàng trai nhỏ hơn. Cậu đặt chiếc túi đựng đầy nguyên liệu cho bữa trưa và bữa tối lên bàn bếp, mở cửa tủ lạnh nhón ra một quả mận mát lạnh rồi nhai chóp chép. Thỉnh thoảng Wonwoo nghe thấy giọng Mingyu ngân nga là lá la và những tiếng xuýt xoa khi cậu chàng hậu đậu va đầu vào cửa tủ đựng bát phía trên cao. Chuyện đó xảy ra nhiều như cơm bữa. Đôi lúc cậu khiến Wonwoo bật cười đầy vui vẻ khi nghe tiếng cậu lầm bầm rằng ngày hôm sau nên tháo quách cái tủ ấy xuống cho rồi. Anh không đếm hết bao nhiêu lần Mingyu than thở như thế, nhưng dường như Wonwoo vẫn thấy cánh cửa tủ màu xanh còn nguyên khi ghé sang nhà cậu lúc tối hôm qua.
Những ngày gần đây Mingyu hầu như sang nhà Wonwoo suốt. Giống như cái cách mà Wonwoo nghe thấy mọi âm thanh Mingyu đi loanh quanh trong nhà, cậu chàng hoạ sĩ cũng lắm lúc dỏng hết cả tai lên chỉ để đoán xem anh nhà văn phòng bên đang làm gì. Cậu áp tai lên tường, nghe ngóng rồi đôi khi bật cười nhận ra mình thật lạ lùng. Wonwoo yên lặng một cách lạ thường. Ngoại trừ âm thanh từ chiếc cassette mỗi buổi chiều là rõ ràng, toàn bộ phần thời gian còn lại Mingyu chỉ có thể nghe thấy lác đác những âm thanh nhỏ cọ vào vành tai. Mỗi khi cả hai gặp nhau trước cửa nhà, Mingyu luôn nghe trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Và kể từ khoảnh khắc đó cho đến khi cậu phủi chân chui vào trong tấm chăn ấm áp trong tâm trí chàng họa sĩ chỉ tràn ngập hình bóng của chàng trai nhà bên cạnh. Mingyu không biết vì sao cậu lại nghĩ đến Wonwoo mãi như vậy. Cậu thích trông thấy anh, thích nụ cười tươi sáng hệt như bông hoa lưu ly mềm mại và thích được nghe giọng nói dịu dàng như cốc mật ong ấm của Wonwoo. Mỗi khi đi ngang qua cánh cửa màu rẻ quạt của phòng bên cạnh, Mingyu luôn phân vân không biết rằng cậu có nên tiến đến và gõ cửa hay không. Cậu cứ bất chợt để hình bóng ngọt ngào của Wonwoo xuất hiện trong tâm trí để rồi sau đó lại muốn được gặp anh đến phát điên lên được.
Và rồi Mingyu bắt đầu những chiều bận rộn chuẩn bị bữa cơm tối nhiều hơn ngày thường một phần, chỉ để tìm một lí do mà gõ lốc cốc lên cánh cửa màu lá rẻ quạt của phòng bên cạnh. Trong tiếng đàn piano vọng sang bức tường mỏng, Mingyu xắt kimchi, rửa cá cơm, ướp thịt với tâm trạng vui vẻ lạ thường. Cậu nghĩ đến ánh mắt lấp lánh mừng rỡ của Wonwoo mỗi khi cậu chia cho anh tô cơm tương đen hay bát canh rong biển có nước dùng của canh đậu tương. Anh thích những món ăn được biến tấu lạ lùng của Mingyu, với hương vị vẫn vô cùng ổn chứ chưa bao giờ trở nên kì cục. Mingyu mê mẩn cái cảm giác hồi hộp khi ngồi ở phía bên này bức tường và mường tượng đến anh ở phía bên kia đang ăn ngon lành những món ăn mình làm. Cậu vốn thích nấu ăn vì thích nhìn người khác vui vẻ ăn bữa cơm mình nấu, và Mingyu sẽ còn cảm thấy hạnh phúc gấp bội so với khi chính bản thân mình được ăn nữa kìa.
Chỉ sau vài lần, chàng trai nhỏ hơn dường như đã nằm lòng những sở thích của chàng trai lớn hơn, rằng anh thích món nhạt hơn là món mặn, thích ăn canh hơn đồ xào và thích cơm hơn là mì. Mingyu cẩn thận mở quyển sổ hình raccoon và ghi lại tất cả những điều đó. Để mỗi buổi tối, cậu lại ngồi tròn xoe trên chiếc ghế tựa háo hức nghĩ xem mình nên nấu món gì vào ngày hôm sau. Cậu thích trông thấy nụ cười của Wonwoo khi nhận được bát canh kimchi hầm cậu mang sang như hôm nay. Mingyu đã biết chắc rằng anh thích món này mà.
"Mingyu ăn cơm chưa em?"
Wonwoo hỏi chàng trai cao hơn khi anh đang xới cơm ra chiếc bát sứ hình con mèo Mingyu tặng hôm anh chuyển đến. Cậu đang đứng tựa lưng lên bàn, vừa định tìm chuyện cùng anh tán ngẫu nghe thấy như thế liền cười tươi như hoa đáp lời
"Dạ chưa"
"Thế ở lại ăn cùng anh luôn"
"Thật ạ?"
Mingyu reo lên, nghe trong tim như vừa nở bừng một chùm hoa lưu ly. Dáng vẻ như muốn nhảy cẫng lên mừng rỡ chạy tung tăng đến bên cạnh Wonwoo hệt như đứa trẻ được cho kẹo. Lời đề nghị bất chợt của anh khiến Mingyu bối rối khi cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lí. Chưa bao giờ Mingyu mơ đến việc Wonwoo giữa cậu ở lại cùng ăn cơm.
"Anh cứ từ từ xới cơm nha, em chạy về bưng nồi canh sang liền"
Chàng trai nhỏ hơn vội vàng dặn dò Wonwoo trước khi ba chân bốn cẳng chạy mất dạng sau cánh cửa. Tất cả diễn ra chóng vánh đến mức chàng nhà văn cảm giác mình vừa bị xoay mòng mòng. Anh cúi đầu, khe khẽ mỉm cười. Tiếng bước chân Mingyu tung tăng chạy nghe hồn nhiên hệt như con chim sáo nhỏ nghịch ngợm. Nụ cười toe toét nở bừng hoa nắng, cậu nhẹ nhàng mang một cỗ ấm áp tràn vào lòng chàng trai nào đó. Wonwoo khẽ ngân nga một câu hát trong cái dịu êm ngây ngất ấy. Ra là, Mingyu cũng cảm thấy như anh đúng không Mingyu ơi?
Wonwoo không nhớ lần cuối cùng bữa cơm của anh có thêm một người là từ khi nào. Từ khi còn bé, anh chưa bao giờ có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Wonwoo vẫn hay mơ đến những bữa cơm ấm áp, có ánh nến vàng, có những món ăn thơm lừng dưới mái nhà nhỏ đầy ắp yêu thương được kể trong các câu truyện cổ. Vì chưa được trải qua bao giờ, trong tâm trí đứa trẻ nhỏ luôn tự mình tưởng tượng ra cảm giác được tắm mình trong ánh nến dịu dàng đó. Chắc hẳn những đứa trẻ trong câu truyện đã rất hạnh phúc. Còn Wonwoo, đứa trẻ ấy biết rằng nó không được quyền trở nên hạnh phúc. Chính người đàn ông mà nó gọi là bố vẫn luôn lèm bèm như thế trong những cơn say. Nó là đứa yêu nghiệt khiến ông ta phải sống nghèo hèn như thế. Lão đồ rằng nếu không có đứa trẻ ấy, lão chắc đã giàu sụ với số tiền thừa kế.
Bố của Wonwoo luôn say bét nhè cả ngày lẫn đêm. Cứ có tiền là lão lại uống, uống cho say để rồi trở về nhà đuổi đánh đứa trẻ mà lão vẫn luôn xem nó chẳng khác nào một cái gai trong mắt. Đứa trẻ tên Wonwoo là một ngọn sao chổi đối với bố nó. Những bữa cơm được ngồi trong yên ổn đối với Wonwoo trở thành một điều quá mức xa xỉ. Nó chỉ lo ăn thật nhanh cho no trước khi bố kịp về đuổi nó chạy khắp con hẻm nhỏ tối mịt không có lấy một ngọn đèn. Những năm tháng đó, Wonwoo chưa từng nhận thức được sự ngon của thức ăn là như thế nào. Đối với nó không bị đánh đã là may mắn lắm rồi.
Thế nên tối nay, tay Wonwoo run lên khi đặt lên bàn hai đôi đũa, hai chiếc thìa và rồi là hai bát cơm nóng hổi còn vươn hương khói. Anh đã lấy hết can đảm để rủ chàng hoạ sĩ nhà bên cạnh cùng ăn tối với mình.
Hôm nay ở bên góc ban công nhỏ có đến hai con mèo bát sứ, một con màu đỏ và một con màu xanh.
Đó là lần đầu tiên Wonwoo chủ động rủ Mingyu ăn cơm cùng. Khi Mingyu hờn dỗi kể lể như vậy rồi bắt đầu trách móc chàng trai lớn hơn, anh chỉ dịu dàng xoa tóc cậu rồi cười xòa. Wonwoo không nói cho Mingyu rằng cậu còn được anh rủ ăn cơm cùng đã là ngoại lệ duy nhất rồi. Wonwoo luôn phải đấu tranh rất nhiều trước khi quyết định gỡ bỏ rào cản với người khác. Chàng nhà văn thích thu mình khỏi cuộc sống tấp nập bên ngoài, thích một mình ngồi ngắm mưa bay và đón tuyết đầu mùa bên cốc latte bên những trang truyện cổ. Việc tham dự vào cuộc sống của một người khác và trở thành một phần bên trong đó khiến Wonwoo cảm thấy không mấy hứng thú. Chàng nhà văn thích ở một mình, và tận hưởng cảm giác xung quanh không có bất cứ một âm thanh nào ngoài bản thân anh. Wonwoo thích sự yên lặng của thế giới bên ngoài khi anh chìm mình trong những trang truyện cổ. Khi ấy câu truyện dường như trở thành sự thật và cuộc sống lại tựa như những trang chữ viết do Wonwoo xây nên. Truyện cổ tích vốn luôn mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Wonwoo. Anh trông thấy thế giới thật qua truyện cổ, và cũng nhìn thấu những câu truyện thần tiên hiện lên nơi cuộc sống bộn bề hỗn độn. Có phải chăng truyện cổ tích chẳng qua cũng chỉ là thế giới thực qua lăng kính vạn hoa của những bộ óc thiên tài thao túng ngôn ngữ, để ru những đứa trẻ thơ vào giấc mơ có vịt con xấu xí cuối cùng lại hoá thành thiên nga, cô bé bán diêm giữa đêm đông giá rét cuối cùng cũng được sưởi ấm trong vòng tay bà ấm áp.
Wonwoo không nhận ra mình bắt đầu với truyện cổ từ khi nào. Những năm lên chín, đứa trẻ tên Wonwoo vẫn luôn cảm thấy hoang đường với những chú chim biết nhặt hạt của cô bé lọ lem, hay cây đèn thần biết cho con người ba điều ước của Aladdin. Thế giới mộng mơ đẹp đẽ ấy như không dành cho nó. Hiện thực đóng vào trong trái tim đứa trẻ những vết gai khiến nó đau đớn, đôi mắt hồn nhiên của người lớn khắc trên những câu truyện cổ không đủ xoa dịu đi những dày vò trong tâm hồn non nớt của đứa bé lên chín. Wonwoo cảm thấy buồn cười với những phép thần tiên, chiếc đũa thần có thể hoá phép nên cỗ xe bí ngô, một nụ hôn tượng trưng cho tình yêu đích thực trong phút chốc đã xua đi giấc ngủ vĩnh hằng phủ trên vạn vật. Thật ấu trĩ và hoang đường. Hệt như người lớn đã phủ một lớp bụi tiên lên đôi tay và rồi che đi đôi mắt của những đứa trẻ, lũ trẻ may mắn có bàn tay dịu dàng của mẹ xoa lên mái tóc tơ mềm mại, có chiếc chăn ấm áp để vùi mình vào trong, thiu thiu trong giấc mộng khi âm thanh lật chuyển từng trang giấy thơm mùi sách mới lẫn trong tiếng kể chuyện thì thầm mong cho chúng giấc ngủ ngon. Những ấm áp đó nuôi dưỡng đứa trẻ và cả những câu truyện cổ tích hồn nhiên trong sáng. Wonwoo luôn cảm thấy ghen tị với chúng khi cậu bé đọc thấy trong truyện cổ một đứa bé hạnh phúc. Ngồi dưới mái nhà ẩm mốc và dột nát, Wonwoo biết nó thậm chí không có lấy một điểm tựa để trông mong vào một giấc mơ như thế.
Cuộc sống hệt như một cơn ác mộng dẫn dắt Wonwoo nhìn vào mặt trái của những câu truyện cổ. Ngày Wonwoo rời khỏi căn nhà chứa đựng cả tuổi thơ cơ cực của mình, hôm ấy trời mưa tầm tã. Cậu thiếu niên đeo trên vai chiếc balo chứa những tập sách và mấy bộ quần áo cũ phai màu kiên định bước đi bỏ lại sau lưng người cha nát rượu đang la hét ầm ĩ. Những lời tục tĩu tuôn ra trong hơi men như hoá thành cơn mưa dội xuống đôi vai gầy nặng trĩu. Cậu nghe tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên loảng xoảng bên tai, tiếng mưa đổ xuống nền đất đục ngầu dội nên những âm thanh rào rào xối xả, chúng dường như vỡ vụn rồi tan ra dưới màn mưa theo từng bước chân cậu xa dần. Wonwoo đã không chạy trốn, cậu ngẩng cao đầu khi rời bỏ nơi đó. Những suy nghĩ vốn luôn hỗn độn trong tiềm thức chàng trai tuổi mười tám nay trở nên thật rõ ràng hơn tất thảy. Cậu tin rằng những tháng ngày khó khăn cậu từng trải qua đã rèn mài nên một đứa trẻ kiên cường. Giông bão nơi cuộc sống cậu đang hướng đến có lẽ cũng chẳng nhọc nhằn hơn những gì Wonwoo đã từng trải qua. Một cuộc sống mới, có lẽ sẽ mang chút gì đó dáng dấp của những câu truyện cổ tích chăng?
Chẳng hiểu vì sao, nhưng lúc đang vội vã dọn đồ vào túi Wonwoo đã khựng lại khi trông thấy tập truyện cổ Andersen. Cậu thiếu niên ngần ngại một lúc rồi với tay cho nó vào túi.
Những đêm sao giăng đầy bầu trời Anyang, Mingyu lại nằm dài trên chiếc giường đơn thơm mùi hoa cỏ của Wonwoo mà lăn qua lộn lại với quyển sách ấy trên tay. Cả một tập truyện cổ Andersen dày cộm mỗi ngày lại được cậu lật từng trang từ bên phải sang bên trái, cứ mỗi ngày một chút như vậy. Không gian buổi đêm của khu phố tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hoa rơi và ánh đèn vàng ấm sực bên ngoài cửa sổ. Wonwoo lại ngồi trên chiếc bàn bên ban công chuyên tâm chỉnh sửa bản thảo trên máy tính. Sự yên lặng cứ thế kéo dài, cho đến khi Mingyu phá vỡ nó lần đầu tiên trong đêm.
"Tại sao Andersen lại có thể viết ra những điều đáng sợ như vậy trong một quyển cổ tích dành cho trẻ con?"
Chàng trai nhỏ hơn hạ quyển sách đặt lên bụng mình rồi quay sang Wonwoo. Qua tấm lưng gầy của anh, cậu trông thấy màn hình máy tính trải dài từng đoạn câu chữ nhìn hoa cả mắt.
"Em đọc quyển nào?" Wonwoo hỏi, tay vẫn đều đặn gõ trên bàn phím.
"The Red Shoes"
"Chỗ nào đáng sợ?"
Mingyu kể về đôi chân bị chặt đi của cô bé Karen và đôi giày đỏ khiến nó nhảy múa suốt cả ngày đêm, băng qua những đồng ruộng, núi rừng. Chỉ việc nghĩ đến cũng khiến cậu thấy rùng mình. Tại sao người ta lại có thể đối xử như thế với một đứa trẻ?
"Mingyu, truyện cổ tích không thể lúc nào cũng chỉ đẹp như mơ"
Wonwoo lưu lại trang bản thảo đã được chỉnh sửa trước khi tắt máy tính. Sau đó, anh xoay ghế, đứng dậy và đến ngồi bên cạnh nơi Mingyu đang nằm. Bỗng dưng Wonwoo cảm thấy thật hứng thú khi được cùng chàng hoạ sĩ nhỏ hơn bàn luận về vấn đề này.
"Em nghĩ chi tiết đó được tạo nên vì mục đích gì?"
Mingyu đáp lời ngay mà không cần suy nghĩ
"Để răn đe những đứa trẻ kiêu ngạo"
"Nhưng" Wonwoo mỉm cười, dẫn dắt cậu đưa ra hướng suy nghĩ phản biện của mình.
"Tại sao lại phải sử dụng một phương pháp tàn nhẫn như vậy? Karen dù gì cũng chỉ một đứa bé, nó thậm chí cũng không ý thức được bản thân đang trở nên kiêu ngạo. Chỉ vì quá yêu thích đôi giày đỏ, cô bé đi đâu cũng muốn được mang đôi giày ấy mà chặt đi đôi chân nó hay sao?"
"Những gì con bé học được trong vô thức chính là vấn đề. Nó đã trở nên ngạo mạn vì sự cứng đầu cứng cổ của mình. Nếu không muốn, ngay từ đầu đã đừng hống hách như vậy"
Mingyu cảm thán một tiếng, ánh mắt bất mãn nhìn Wonwoo
"Anh"
Nhẫn tâm quá chừng. Vế sau, Mingyu giữ lại trong lòng.
Chàng trai lớn hơn bật cười thành tiếng. Anh đón lấy mái tóc rồi bù của Mingyu cọ lên chân mình rồi giữ cho cậu nằm yên ở đó. Vài sợi tóc con trước trán bị cậu hất ngược lên trên, Wonwoo dịu dàng đưa tay vuốt chúng về lại trật tự vốn có. Mingyu vẫn không chịu yên với cách giải thích của người lớn hơn. Cậu cục cựa né tránh bàn tay dịu dàng kia, buộc anh trở lại vấn đề
"Nếu là anh thì sao Wonwoo?"
"Anh làm sao?"
Wonwoo ấn bẹp lên trán Mingyu, dùng ánh mắt bảo cậu đừng làm loạn nữa. Rốt cuộc thì chàng hoạ sĩ cũng chịu nằm yên, vòng tay ôm lấy Wonwoo và úp mặt vào bụng anh. Tiếng nói của cậu vang ra sau lớp áo mỏng.
"Nếu anh là Andersen, anh sẽ làm thế nào với Karen?"
Một thoáng yên lặng phủ lên gian nhà. Wonwoo nghe hương hoa buổi đêm tràn vào cánh mũi lành lạnh dễ chịu. Hơi thở của Mingyu đều đặn len qua tầng áo mỏng chạm lên da thịt ấm áp kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh. Wonwoo khẽ chạm lên vành tai cậu, giọng nói nhỏ nhẹ như để xoa dịu chàng trai nhỏ hơn
"Anh sẽ không thay đổi điều gì hết. Cô bé xứng đáng với hình phạt như vậy"
"Tại sao?" Mingyu toan vùng lên.
Wonwoo lại dịu dàng níu chàng trai nhỏ hơn lại một lần nữa. Anh kéo cánh tay Mingyu duỗi ra, nằm gối đầu lên đó và trốn vào trong lòng cậu. Theo thói quen, Mingyu vòng tay ôm lấy anh vùi mũi vào trong mái tóc nâu thơm mùi hoa anh đào tháng tư. Wonwoo bảo rằng Karen xứng đang bị trừng phạt. Lần đầu tiên con bé mang đôi giày đỏ đến nhà thờ, mọi ánh mắt kinh ngạc của người lớn qua suy nghĩ kiêu ngạo của đứa trẻ đều trở thành trầm trồ ngưỡng mộ vì đôi giày tuyệt đẹp của nó. Lần thứ hai, Karen lại cố chấp mang đôi giày đỏ một lần nữa dù trước đó đã được bảo rằng nó không được làm như thế. Đôi giày đỏ là sự ngạo nghễ đối với thần linh. Khi cả cử toạ trợn to mắt nhìn đôi giày, cả những bức chân dung treo trên tường cũng dán mắt vào đôi giày đỏ, cô bé vẫn nghĩ rằng người ta nghen tị với mình vì đôi giày đẹp. Cho đến khi đôi giày bị ếm phép, khiến cô bé nhảy múa không ngừng. Lần thứ nhất khi tháo được đôi giày ra khỏi chân, nó cũng vẫn ngắm nghía nó cả nghìn lần không chán. Lần thứ hai, Karen mang đôi giày đến buổi dạ hội thay vì ở nhà chăm sóc người phụ nữ đã từng cưu mang mình. Sự cố chấp và bội bạc mang đôi giày gắn chặt vào chân cô bé không thể nào tháo rời. Đôi chân của Karen giúp con bé gánh chịu những tội lỗi. Tất cả những sai lầm của nó không thể được xoá đi chỉ vì nó là một đứa trẻ. Karen phải trả giá để rồi lại có thể được xá tội trở về với vòng tay của Thượng đế.
Có những thứ, vốn dĩ chia cắt cũng không thể nào tách rời chúng. Ngay cả khi đôi chân chẳng còn thuộc về Karen, nó vốn đã mãi mãi hoà làm một với đôi giày đỏ xinh đẹp làm bằng da dê. Đôi giày đỏ của em, hay em là của đôi giày đỏ, con người mãi mãi sẽ chẳng thể tìm ra được lời giải đáp cho đến khi tìm thấy đôi giày đỏ của chính mình.
Wonwoo ngẩng lên nhìn Mingyu rồi hỏi cậu rằng liệu câu trả lời như thế đã thoả đáng hay chưa. Truyện cổ tích tưởng chừng đơn giản để dành cho trẻ con nhưng thực chất bản thân chúng cũng mang nhiều tầng nghĩa ẩn giấu sau câu chữ. Truyện cổ được tạo ra là để con người đối diện với hiện thực, điều này không phải ai cũng nhìn thấy được. Nàng tiên cá vì tình yêu với con người mà tan thành bọt biển, đó chính là câu trả lời cụ thể nhất khi con người còn đang phân vân có nên lao đầu vào tình yêu hay không. Khi nhìn lên bầu trời sao đừng chỉ trông thấy những vì tinh tú lấp lánh, cũng phải biết nhìn xuống dưới chân đang dính bùn mà thôi mộng tưởng. Một câu truyện cổ có thể khiến con người mơ mộng khi còn bé, nhưng khi lớn lên rồi, tự khắc phải biết câu truyện ấy sẽ thay đổi ra sao khi ta trưởng thành.
Không biết Mingyu có muốn phản đối gì không nhưng cậu không nói gì. Wonwoo nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt đan vào đôi đồng tử đen láy của chàng trai nhỏ hơn. Những bức tranh Mingyu vẽ minh hoạ cho câu truyện cổ của Wonwoo luôn chạm đến trọn vẹn những gì anh muốn truyền đạt. Có lẽ sự đồng điệu đó có thể giải thích cho sự yên lặng của cậu lúc này. Ngọn nến thơm bên cạnh chậu cây hương thảo cuối cùng cũng tắt khi sáp nến đã tan hết, đồng hồ điểm mười hai giờ. Wonwoo vươn vai thả lỏng người rồi hạ tay xuống choàng qua vai Mingyu. Anh nhắm mắt, đầu vùi vào lồng ngực rộng lớn của cậu.
"Ngủ đi, khuya rồi"
Mingyu gật gật đầu, cười khì đặt một nụ hôn lên trán Wonwoo chúc ngủ ngon. Sau lưng Wonwoo, ánh trăng buổi đêm sáng rực thứ ánh sáng huyền ảo hệt những câu truyện cổ. Chàng trai nhỏ hơn cứ trông theo ánh trăng như thế, bâng khuâng khi nghe hơi thở anh đều đặn trong lồng ngực mình. Cậu không ngủ, trong tâm trí thấp thoáng bóng dáng của một đứa trẻ gầy gò, đôi đồng tử nhạt màu và mái tóc mang sắc cà phê tro.
————
Chúc mừng sinh nhật anh Wonwoo ~~
Hoa nắng của em, em mong cho anh tất cả những điều dịu dàng và xinh đẹp nhất trên thế gian. Thế nên anh nhất định phải thật là hạnh phúc nhé.
Hôm nay là ngày mười bảy tháng bảy năm hai không hai mươi, phần tiếp theo sẽ được đăng vào sinh nhật của chàng hoạ sĩ Kim Mingyu.
Hẹn gặp các cậu ngày sáu tháng tư năm hai không hai mốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip