Chương 1: Nắng Tháng Chín...nơi câu chuyện bắt đầu

  Hôm ấy, vạt nắng tháng Chín vàng óng như mật ong đổ tràn xuống khuôn viên trường Đại học A, một mái trường tổng hợp rộng lớn, nơi những khát vọng tuổi trẻ vừa mới nhen nhóm. Ánh dương tinh nghịch nhảy nhót giữa tán lá phượng vĩ, khẽ lay động những cánh hoa đỏ cuối mùa, tựa như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong tim mỗi tân sinh viên. Riêng tôi, với chiếc vali kéo lộc cộc theo từng bước chân và bên cạnh là chiếc túi xách vải đựng đầy những vật dụng quen thuộc từ nhà – một chút 'hậu phương' bé nhỏ giữa nơi xa lạ này. Liệu mình có tìm được phòng đúng không? Mọi thứ ở đây đều mới mẻ và rộng lớn quá. Trái tim tôi không ngừng thổn thức, vừa háo hức khám phá, vừa mang theo một chút chơi vơi khó tả.

Mải miết lần theo những mũi tên chỉ dẫn đến khu ký túc xá trên tấm bản đồ, tôi chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên cạnh: "Bạn ơi, hình như mình cùng khoa với nhau đúng không! Áo khoa mình với cậu giống y hệt nè."

Giật mình quay lại, trước mắt tôi là một cô bạn có mái tóc dài ngang lưng mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả bầu trời thu. Nụ cười tươi rói của bạn ấy rạng rỡ như một đóa hoa, xua tan đi bao nhiêu bỡ ngỡ đang vây quanh lòng tôi lúc này.

"Chào bạn! Ừ, chắc vậy rồi" tôi đáp, giọng vẫn còn chút e dè.

"Tớ là Nhung, Cẩm Nhung. Còn cậu?"

"Mình là An Nhiên."

"An Nhiên" Nhung – một cái tên nghe thật nhẹ nhàng như chính con người dịu dàng của bạn ấy. "Tớ thấy cậu đứng ở đây nãy giờ, chắc cũng đang tìm lớp ngành của mình đúng không? Mà này, cậu ở ký túc xá khu nào thế?"

"Mình ở... hình như là khu B." Tôi lúng túng nhìn lại tờ giấy báo nhập học đã hơi nhàu trong tay.

"Trùng hợp ghê! Tớ cũng ở khu B, phòng 206 đó! Mà khoan đã..." Đôi mắt Nhung ánh lên một vẻ ngạc nhiên đầy thú vị. "Để tớ xem danh sách phòng... Ơ này, An Nhiên, cậu cũng phòng 206 với tớ đấy!"

Một sự trùng hợp bất ngờ khiến cả tôi và Nhung đều không nhịn được cười. Giữa bao nhiêu gương mặt xa lạ của những tân sinh viên, việc tìm được một người quen ngay trong ngày đầu tiên, lại còn là bạn cùng phòng trong suốt những năm tháng đại học sắp tới, quả thực là một khởi đầu may mắn đến không ngờ.

Cùng nhau kéo vali trên con đường rợp bóng cây dẫn vào khu B, Nhung không ngừng trò chuyện, từ những câu chuyện hài hước về buổi tập trung tân sinh viên buổi sáng đến những lời dặn dò tận tình về các thủ tục nhập phòng. Sự thân thiện và cởi mở của Nhung khiến tôi cảm thấy như đã quen biết bạn ấy từ lâu lắm rồi. Phòng 206 nằm ở cuối hành lang tầng hai, nơi ánh sáng tự nhiên dường như đặc biệt ưu ái chiếu rọi.

Khi cánh cửa phòng mở ra, một không gian khá rộng rãi hiện ra trước mắt. Ba chiếc giường tầng bằng sắt sơn màu xám nhạt được kê dọc sát một bên tường. Ga giường của mỗi người một màu, điểm xuyết vài con thú bông ngộ nghĩnh hoặc những cuốn sách gối đầu quen thuộc, hé lộ một chút về tính cách riêng của từng chủ nhân. Đối diện dãy giường là ba chiếc bàn học dài bằng gỗ ép, mặt bàn còn vương vãi vài ba cuốn sách giáo trình mới tinh và những đồ dùng cá nhân lỉnh kỉnh. Mỗi bàn đều có một chiếc đèn học nhỏ, sẵn sàng tỏa thứ ánh sáng dịu dàng cho những đêm thức khuya đèn sách.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về căn phòng chính là sự thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng. Nhờ vị trí ở cuối hành lang, phòng 206 sở hữu đến ba khung cửa sổ lớn. Hai cửa sổ vuông vắn nhìn thẳng ra khoảng sân trường xanh mướt với những hàng cây cổ thụ rợp bóng. Khung cửa sổ còn lại, lớn hơn cả, nằm ngay cạnh chiếc giường tầng của tôi, mở ra một góc nhìn rộng hơn về con đường nhỏ phía sau trường với là một phần bầu trời xanh trong vắt cùng xa xa là dãy đất rộng mênh mông trải dài là một màu xanh mướt đầy sức sống . Rèm cửa mỏng màu trắng kem khẽ bay theo làn gió nhẹ, mang theo hương thơm dìu dịu của những loài hoa dại đâu đó ngoài kia.

Sàn nhà lát gạch men màu kem sữa đã được quét dọn sạch sẽ. Đối diện cửa ra vào có một chiếc tủ quần áo chung khá lớn, chia thành nhiều ngăn nhỏ. Trên tường, vài ba tờ giấy note màu sắc được dán ngẫu nhiên, ghi lại những dòng nhắc nhở vu vơ hay những miếng sticker dễ thương như capybara hay mèo.

Không gian tuy không quá mới mẻ nhưng lại mang đến một cảm giác ấm cúng và thân thiện kỳ lạ. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, khẽ lướt trên những đồ vật quen thuộc, tạo nên những vệt sáng lung linh. Trong khoảnh khắc ấy, phòng 206 không chỉ là một nơi để ở, mà dường như đã sẵn sàng trở thành một phần ký ức đẹp đẽ trong quãng đời sinh viên của chúng tôi.

Khi chúng tôi vừa bước vào, đã thấy ba cô bạn khác đang bận rộn sắp xếp những chồng đồ đạc cá nhân trên giường và góc học tập của mình. "Này mọi người! Đây là An Nhiên, bạn cùng phòng mới của chúng ta. An Nhiên, đây là Nhật Hạ, Tuệ Giang và Tử Duyệt," Nhung giới thiệu một cách hào hứng.

Một cô gái có vóc dáng cao ráo, mái tóc đen dài ngang vai suôn mượt, khẽ gật đầu chào. Ánh mắt cô ấy toát lên vẻ điềm tĩnh và một sự trưởng thành phảng phất, khác biệt với vẻ bỡ ngỡ chung của những tân sinh viên vừa chân ướt chân ráo bước vào đời. "Chào An Nhiên, mình là Hạ. Rất vui được làm quen. Từ nay có gì không hiểu thì cứ hỏi bọn mình nhé." Câu nói giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm ấm áp.

Cô bạn nhỏ nhắn với mái tóc tém năng động và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chạy vội đến bắt tay tôi. "Chào cậu! Mình là Giang. Rất vui được làm quen! Nghe Nhung bảo cậu là người miền Trung ra đấy đúng không? Tớ cũng vậy á! Từ giờ có thêm đồng hương rồi, tha hồ mà 'tám' chuyện quê luôn hen, ha ha! 

Wow, cậu ấy hoạt bát thật đấy, dễ thương nữa 

Cuối cùng, ở phía bên cạnh khung cửa sổ lớn, một cô nàng với vẻ ngoài cá tính, mái tóc nhuộm màu khói nhạt buông xõa hờ hững trên vai, khẽ gật đầu. "Chào cậu, mình là Tử Duyệt." Giọng nói của Duyệt trầm và khàn, khá đồng bộ với vẻ ngoài có phần nổi loạn của cô ấy. Ánh mắt cô ấy lướt qua tôi một cách nhanh chóng, mang theo một chút dè dặt.

Mọi người cùng nhau giúp tôi mang chiếc vali nặng trịch và chiếc túi xách cồng kềnh vào phòng. Hạ cẩn thận hướng dẫn tôi cách sắp xếp đồ đạc vào chiếc tủ cá nhân còn trống, Giang thì nhiệt tình kể về những sự kiện sắp tới của trường và những địa điểm ăn uống nổi tiếng quanh khu vực, còn Nhung thì không ngừng hỏi han về quê quán và chia sẻ những kinh nghiệm 'sống sót' ở ký túc xá. Tử Duyệt ban đầu có vẻ im lặng, nhưng khi tôi loay hoay mãi không biết cách lắp chiếc đèn bàn, cô ấy đã lặng lẽ đến giúp đỡ một cách nhanh gọn và khéo léo.

Ngồi trên chiếc giường tầng còn trống của mình, nhìn những người bạn mới đang cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp, một cảm giác ấm áp và biết ơn trào dâng trong lòng tôi. Phòng 206, trong khoảnh khắc ấy, không còn là một căn phòng xa lạ nữa, mà dường như đang dần trở thành một mái nhà thứ hai, nơi những con người xa lạ vừa gặp gỡ đang cùng nhau xây dựng những giai điệu đầu tiên của cuộc sống sinh viên. Mình thật may mắn khi gặp được những người bạn tốt bụng như vậy. Hy vọng những năm tháng đại học sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả về những câu chuyện 'dở khóc dở cười' trong ngày đầu nhập học, Giang chợt reo lên: "À, hình như phòng mình còn một bạn nữa đúng không? Tớ nhớ có một tin nhắn trong nhóm phòng bảo là bạn ấy đến sau."

Nhung lấy điện thoại ra xem. "Đúng rồi, tên là Yến Như. Bạn ấy bảo có chút việc bận ở nhà nên sẽ đến sau bọn mình vài ngày."

Một chút tò mò xen lẫn mong đợi trào dâng trong lòng tôi. Yến Như là thành viên cuối cùng của phòng 206. Không biết cô bạn ấy là người thế nào nhỉ? Mong là cũng hòa đồng và dễ mến như mọi người. Chúng tôi đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của thành viên cuối cùng, mong rằng phòng sáu người sẽ trở thành một gia đình nhỏ ấm áp và gắn bó trong suốt những năm tháng đại học này.

Nhưng có lẽ, sự mong đợi ấy lại là một nốt trầm xao xuyến trong bản nhạc tươi đẹp này, một dấu hiệu báo trước những khúc quanh mà sau này, chúng tôi sẽ phải cùng nhau đối mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip