•3•
khi nghi lễ kết thúc, bangtan đã cùng nhau hát mừng cho namjoon và seul. và tất nhiên, cả phần được mong chờ nhất là thảy hoa cưới cũng được diễn ra sau đó. tất cả mọi người đều vui vẻ cùng nhau tham gia vào. riêng hoseok chỉ vì muốn quay lại khoảnh khắc đó để giữ làm kỉ niệm nên đã quyết định không tham gia. nhưng hôm nay, lại một lần nữa, ý định từ bỏ một việc gì đó của hoseok bị jimin thay đổi. cậu nắm tay anh, kéo về phía đám đông.
"sao hai chúng ta không cùng nhau thử vận may anh nhở?"
"anh chỉ là muốn quay lại khoảnh khắc vui vẻ này của mọi người, được mấy khi thế này."
"anh yên tâm, namjoon hyung đã nhờ người rồi. việc của chúng ta bây giờ là thử vận may của mình thôi."
hoseok đã phải mỉm cười vì hành động của jimin, và khi tiếng hò reo của đám đông ngày một lớn, seul đã xoay lưng mình lại rồi thảy bó hoa về phía của mọi người. bất ngờ thay, thực sự là jimin đã đón được bó hoa cưới đó. trong khoảnh khắc ấy, một thoáng nào đó anh đã nghĩ rằng có phải mình nên thực sự chuẩn bị cho một hôn lễ dành cho cả hai hay không?
"wow, có lẽ chúng ta thật sự nên chuẩn bị phần tiền mừng tiếp theo ngay thôi."_ jungkook.
"anh cũng nghĩ như vậy, jungkook à."_ seokjin.
"tiền mừng cưới gì chứ, chỉ là em thử vận may của mình thôi, ai mà có ngờ là em thực sự đón được hoa cưới chứ."_ jimin.
"không không, anh không nghĩ là chỉ thử vận may thôi đâu."_ seokjin.
"mọi người đều biết đó là điều không thể mà."_ jimin đột nhiên hạ giọng khiến mọi người có chút bối rối.
"thôi nào jimin, mọi người chỉ trêu cậu một chút thôi."_ taehyung.
hoseok nghe thấy tất cả những gì jimin và mọi người nói cùng nhau. anh cảm thấy trong lòng mình có chút hụt hẫng nhưng trong thoáng chốc lại chẳng biết làm gì cho người anh thương cả. bởi đó cũng là điều anh luôn giữ trong lòng mình, rồi thì cũng chỉ có thể đứng ở phía này nhìn taehyung xoa xoa tấm lưng nhỏ như vỗ về an ủi. và có lẽ jimin hiểu hôm nay là ngày vui của namjoon nên chẳng mấy chốc nụ cười đã xuất hiện lại trên đôi môi nhỏ. hoseok nhìn bó hoa trong tay jimin và nụ cười rạng rỡ kia, một điều gì đó đột nhiên trở nên thôi thúc lòng anh đến lạ thường.
"nhưng mà taehyung này, sao hôm nay không dẫn cả bora theo?"
"à, con bé hôm nay ở nhà chơi với ông bà rồi."
"mình cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy con bé trong chiếc váy công chúa đáng yêu nào đó. ai mà ngờ được cậu chỉ đến có một mình."
"lần sau mọi người có hẹn mình sẽ dẫn con bé theo. còn chỗ đông người như thế này thì mình có chút ..."
"không sao, khi nào có thời gian mình sẽ đến thăm nhóc con sau."
"chắc bora sẽ vui lắm, thi thoảng con bé cũng có nhắc cậu."
"ôi, đáng yêu thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip