0.2: Gấu con ngốk nghếk xuất hiện
Cũng lâu rồi kể từ khi kết hôn chúng tui chưa có một ngày dành riêng cho nhau. May sau hôm ấy là ngày nghỉ của tui và anh, thế là chúng tui quyết định ở nhà mở tiệc, nói là mở tiệc thật ra chỉ có hai bọn tui thôi, mục đích chính hôm nay là hâm nóng tình cảm.
Bày bừa nấu nướng, ăn uống dọn dẹp cũng đã xong. Đột nhiên Joonie thì thầm vào tai tui bằng giọng Việt lãng nhách:
- Vợ oi, ă-ăn mún có Gấu connn. - nói xong ổng bế tui lên phòng và ...
Hôm sau vừa thức dậy tui đã thấy gương mặt ngu ngốc của Gấu đần nằm ngay ngực tui, khẽ hun hắn một cái thì cơn đau từ phía dưới ập đến. Đau, đau vl ra. Nói gì nói thì đây là lần đầu của tui mà cộng thêm đêm qua Gấu đần bỗng hóa thành ác quỷ nên phải chịu thôi.
Hai tháng sau, đây là lúc chuẩn bị comeback nên Joon rất rất bận, đa số thời gian đều ở công ty. Hôm nay bỗng dưng tui thèm hải sản, chính xác hơn là thèm cá huhu. Mọi người biết đó, Joonie nhà tui rất ghét hải sản nên từ lúc về làm vợ là tui nhịn ăn hải sản luôn. Hông phải Joonie cấm cản gì, mà là do tui, tui sợ mỗi lần tui ăn là sẽ hông kìm chế mà đút cho Joonie ăn luôn nên tui mới nhịn ó. Thế là tui định bụng ra siêu thị mua thiệt nhiều hải sản về ăn cho đỡ thèm. Ai ngờ vừa bước tới hàng cá trong siêu thị, ôi mọe ơi, một cái mùi tanh hôi không thể tả nỗi. Tui thấy không ổn. Ừ, chính xác là đéo ổn. Rồi có gì nó nhợn nhợn dưới cổ buộc tui phải nôn ra tất. Chạy vội đến nhà vệ sinh tui nôn ra bằng hết cái thứ nhợn nhợn đáng ghét đó trong người. Vừa hoàn hồn xong bỗng nhiên cơn đau lưng ập đến, damnit. Cảm thấy không ổn tui liền đi đến bệnh viện gần đó để khám. Sau khoảng 45' thì tui nhận được túi giấy, bên trong là hình siêu âm và vài giấy tờ khác. Tui ngẩn người, hỏi bác sĩ:
- Xin lỗi bác sĩ nhưng cho cháu hỏi, giấy siêu âm này là thế nào ạ?
- Đó là con cô, cô mang thai được 7 tuần rồi. Hiện tại thai cô vẫn phát triển rất tốt.
- Ô thật ạ? Cháu mang thai ạ?
- Đúng vậy, cô mang thai được 7 tuần rồi, về nhà nhớ bồi dưỡng thêm cho đủ chất cô nhé. Còn những việc cô nói với tôi vừa nãy là biểu hiện hết sức bình thường của thai nghén, khoảng thời gian mang thai sẽ rất khó khăn, nhưng nó là nghĩa vụ thiêng liêng nhất của người mẹ. Cố giữ sức khỏe cô nhé. Cô có thể về được rồi. Nhớ khám định kỳ theo lịch tôi đã ghi trong giấy.
- Cảm ơn bác sĩ, chào bác sĩ cháu về.
Vừa ra khỏi bệnh viện tui nhưng hét ầm lên vì biết mình có thai, vui lắm chứ vì chúng tui lấy nhau hai năm rưỡi rồi mà chưa có con. Lần này phải cho Joon một phen hú vía mới được.
Cũng chập tối rồi, mua đồ ăn xong phi thẳng về nhà chờ cục vàng về. Đang hì hục trong bếp thì vang lên tiếng nói trầm ấm:
- Ăn vê doi ne~ ( anh về rồi nè ) - rồi chạy lạy vùi đầu vào hõm cổ, ôm chặt tui.
- Anh dẹp đồ, lên tắm rửa rồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói, nhanh. -tui giả bộ nghiêm khắc và nhịn cười hết sức có thể. Joonie vẫn chưa hiểu chuyện gì, lớ ngớ hỏi:
- Ơ sao hả vợ? An có làm gi có nhỗi đâu... ( ơ sao hả vợ? Anh có làm gì có lỗi đâu... )
- NHANH.
Tui dọn thức ăn ra bàn xong thì Joonie cũng vừa xuống tới.
- Sao hả vợ? Em có gì muốn nói hay anh làm gì sai thì em nói đi. Em đừng làm anh sợ vợ ơi, vợ ơi vợ. Em im lặng là anh sợ lắm đó... Mấy nay anh đâu có làm gãy son hay hư hỏng đồ trong nhà đâu vợ...
- Haiz, thật ra thì em nghĩ em không yêu anh nữa rồi, em đã thay lòng đổi dạ rồi. Em đã yêu người khác rồi, mặc dù người ngày chỉ ở bên em 7 tuần thôi nhưng em rất hạnh phúc vì sự xuất hiện của người. Em xin lỗi anh, thành thật xin lỗi.
Joon như chết đứng khi nghe tui nói thế, dường như anh không thể nuốt trọn miếng thịt đang nhai. Mắt anh lờ đi, dường như anh sắp khóc. Khóc. Anh khóc rồi.
- Nếu em nói vậy thì anh không cản em, đi đi. Hạnh phúc em nhé. Đơn ly hôn đâu anh ký. Chúng ta vẫn làm bạn mà hả em? - anh cố sức giữ bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn rơi, rơi dài trên khuôn mặt anh.
- Há há, khùng điên dễ sợ haha. Ly hôn gì chứ, bạn bè gì chứ haha. Joonie à anh điên rồi, anh bị em lừa rồi haha. Thật ra thì người mà em nói nãy giờ là con chúng ta, em có thai rồi, anh được làm cha rồi. Em có thai 7 tuần rồi đó anh iu 😗. - không nhịn được nên tui phun một tràng ra luôn. Joonie dường như chưa load được vấn đề, IQ 148 mà ngốk dễ sợ. 0,1s anh hỏi lại, đôi mắt hớn hở:
- Có thai, anh làm ... làm cha hả em???? Em đừng đùa anh đó...
- Đây, ảnh chụp siêu âm con chúng ta đây. - anh cầm lấy, anh hết đỗi vui mừng.
- Oaaaaa, anh yêu em, anh thương em. Huhu, sao em có thể lừa dối trái tim íu đúi của anh cơ chứ huhuh oaaaaa.
- Thôi em thương, ăn đi, ăn lấy sức làm kiếm tiền nuôi con.
- Em cũng ăn đi cho đủ chất. Từ nay anh sẽ cố gắng về sớm để ở bên em và con, yêu em.
----------------------
Namjoon, em muốn cưới anhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip