Ngoại Truyện

#3.

Buổi sáng, yongsun dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Moonbyul và sun-yi vừa ngủ dậy thì đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn... Không chần chừ lao ngay vào bàn ăn.

Sun-yi hét.

"Aaaaaa!! Hôm nay mẹ nấu gì mà thơm thế? "

Yongsun đặt hai bát cháo thịt đơn giản lên bàn trước mặt hai con người kia.

"Cháo trắng... Hai người mau ăn đi. "

Moonbyul nhìn vào bát cháo của mình không một chút thịt...

"Sao em tàn nhẫn vậy... Còn mấy món thơm ngon kia đâu. "

"À! Đó là để dành cho buổi picnic của chúng ta. "

Sun-yi vui mừng.

"Aa... Picnic... Hoan hô mẹ. "

"Mau ăn đi... Rồi chúng ta lên đường. "

Đến nơi...

"Hai người thấy sao? Cảnh núi và bãi cỏ... Rất thoáng mát. "

Cả hai cùng nói.

"Đẹp quá!! "

"Rất đẹp có phải không? "

"Mama à!! Chị gái đó đẹp quá. "

"Đúng rồi. Con thật có mắt nhìn, chị đó rất đẹp! "

Cơn tức giận không thể kìm được nữa.

"Này! Hai mẹ con nhà ngươi! "

Sun-yi nhanh chóng chạy lại ôm chân mẹ.

"Mẹ yêu! Mama bảo con là phụ nữ đẹp thì phải ngắm! Mama có gian tình. "

Moonbyul ngơ ngác nhìn đứa con gái yêu dấu bán đứng mình.

"Nhóc con! Hay lắm. Mama nuôi con để con đối xử với mama như vậy sao? "

"Nếu không nghe lời mẹ. Mẹ sẽ không cho ăn cơm đâu! Con không muốn nhịn đói. "

"Mama cũng có thể mua cơm cho con ăn mà! "

"Mẹ giữ ví tiền của mama rồi! Mama đừng lừa con. Con biết hết rồi. "

"... "

#4.

Moonbyul và yongsun đưa sun-yi về nhà ông bà nội chơi. Vừa về đến nhà nó đã chạy vào ôm chầm lấy bà.

"Bà ơi! Sun-yi nhớ bà! "

"Ngoan quá! Cháu bà nay lớn nhỉ! "

"Là nhờ sun-yi ăn ngoan đấy bà. Bà cũng ăn ngoan để mau lớn nhé. "

"Ý con là muốn bà mau già sao? "

"Không phải. Bà ăn nhiều thì mới mau lớn được. "

"Bà hiểu rồi. Dạo này con sống thế nào kể bà nghe. "

"Mama với mẹ lúc nào cũng đóng cửa phòng làm gì không biết để con ngủ ở sofa. "

Cô và nàng ngồi gần đó thầm nghĩ.

"Có sao?? "

"Mama dạo này rất hư bà ạ. Mama có gian tình với mấy chị gái ở công viên. "

Bà suýt xoa.

"Thế là thế nào. "

"Đi chơi với mẹ nhưng cứ mãi ngắm mấy chị ấy. Để mẹ con với con cứ ngồi một mình. À không, là hai mình. "

Moonbyul vội biện minh.

"Là con dụ dỗ mama. Mama có tội tình gì?"

"Bà xem, mama sợ bà bị mắng liền đổ lỗi cho con. Mama hư thật đấy. "

Đành nhịn cơn phẫn nộ.

"Nhóc con, đợi về nhà mama cho mày biết tay. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip