Chap 6(lẻ):Cuộc sống của Hân
*Trong Chap 3 mình có viết rằng Hân có nụ cười giả tạo ấy, chap 6 mình sẽ giải đáp tại sao Hân có nụ cười giả đó. Chứ có nhiều bạn sẽ nghĩ nhân vật Thủy chảnh! *
Ngày Hân chào đời cũng là ngày mẹ cô mất, vì khó sinh nên bà đã cố gắng truyền hết sinh lực còn lại của mình để cho đứa con bé bỏng của bà được sống thật hạnh phúc dù cho đứa bé ấy không có mẹ ở bên :'( . Vào lần sinh nhật thứ 5 của Hân thì bố cô cưới thêm một người vợ mới, mẹ kế rất ác dù trước mặt bố của Hân luôn thể hiện rằng mình rất đảm đang, hiền thục. Bà ta sai cô làm mọi thứ, đánh đập, chửi mắng mỗi khi cảm thấy tức giận (Theo tình hình thì lúc nào bà ấy cũng tức giận cả). Hân do thừa hưởng cái tính hiền lành của bố, mẹ và thân thể của cô cũng rất yếu đuối không thể đánh lại ai nên không phản kháng hay chống đối lại bà ta được. Trong một khoảng thời gian dài mẹ kế luôn bắt cô cười khi đi học hay ra khỏi nhà, và phải luôn nói với mọi người rằng bà là một người mẹ tốt nhất trên đời •﹏• . Nếu bà ta mà biết cô không làm theo lời bà thì sẽ bị đánh đến khi nào ngất mới thôi, vì bà ta sợ khi bố Hân đi làm về mà nghe việc bà đánh đập Hân thì bà sẽ bị tống ra khỏi nhà, nếu việc này lang truyền đén tay cảnh sát và bà sẽ gặp không ít rắc rối. Có một ngày Hân đã nghĩ rằng bà chỉ hù thôi nên đã không nghe theo lời bà ta sau khi đi học về thì bị bả nắm cổ áo lôi vào nhà và đánh đập đến ngất xỉu, vì khi bả đi chợ thì ghé ngang qua trường Hân và thấy cô đang kể việc mình bị bà hành hạ và gương mặt lại rất sầu thảm nên bà mới chờ Hân về và đánh cho biết hậu quả khi không nghe lời bà⊙﹏⊙. Từ lần đó Hân không bao giờ dám cãi lại bả nữa. Một thời gian sau thì bố Hân gặp tai nạn giao thông và ông phải sống cuộc đời thực vật hết quãng thời gian còn lại của mình, bình thường thì khi có bố mẹ kế sẽ không đánh Hân nữa nhưng giờ ông lại như vậy thì ai sẽ cứu cô đây? Khi Hân năm lớp 9, trong 1 lần đang cầm cây sắt đuổi đánh Hân do hoảng quá nên cô đã chạy băng qua đường ngay lúc đèn xanh, còn bà mẹ kế thì do mệt quá nhưng vẫn cố đuổi mặc dù mắt đang dần nhìn không rõ đây là đâu và khi đang chạy giữa đường thì bà ngất xỉu may mà đang bên lằng đường xe máy chạy nên họ kịp nhìn thấy và thắng lại. Người xung quanh đi gọi cho cấp cứu và đưa bà ta đi bệnh viện, may mà bà ấy có bảo hiểm bệnh viện này nên khám không tốn tiền, chứ từ khi bố hân bị tai nạn và bà kia lại không biết đi làm, Hân phải đi làm thêm ở các chỗ làm việc bán thời gian nên không đủ tiền đóng tiền học, Hân phải học thật giỏi để lấy học bỗng nữa chứ lấy tiền đâu mà trả viện phí. Sau khi khám xong thì bà lấy chiếc điện thoại đập đá ra gọi Hân "Nè con kia Mày tới bệnh viện XXX ngay cho tao!" lúc đó không hiểu sao Hân lại bắt máy chắc là tại thói quen sợ bị bà đánh vì tội dám không nghe máy. Khi đến bệnh viện thì Hân được bác sĩ kêu và nói rằng bà ấy bị có khối u ở não và đang trong giai đoạn cuối và sống không được bao lâu nữa. Trong lòng Hân hai cảm xúc đang xen lẫn nhau đó là vui và buồn cô không biết tại sao mình lại buồn cả, từ trước đến giờ bà ấy luôn đánh đập cô tại sao cô lại buồn khi có thể thoát khỏi bà ta? Khi vào phòng bệnh Hân đã nói hết với bà ấy và đúng như Hân nghĩ bà ấy rất đau khổ vì mắc phải chứng bệnh này mà còn là giai đoạn cuối nữa chứ. Thời gian sau đó người mẹ kế ấy đã qua đời, từ ngày đó trở đi Hân chẳng thể cười được nữa, có lẽ vì đã cười giả tạo đã quá lâu nên đã không cười thật được nữa rồi. Vào học kì hai năm lớp 9 thì Hân đã có được một người bạn thân và lần đó là lần đầu tiên Hân có nụ cười thật sự trong suốt mấy năm qua, bỗng một lần Hân đi ngang qua phòng vệ sinh nữ và nghe thấy giọng của người bạn thân đó với vài người nữa "Ê mày sao lại chơi với con Hân vậy?" "Tao chơi với nó vì xung quanh nó lúc nào cũng có trai đẹp cả, chứ đâu rảnh rỗi mà chơi với con nhỏ khó ưa đó, nó đây phải loại tao muốn ở gần! Thứ đã xinh rồi thì không nói mà còn cố gây chú ý từ mấy lần nhận học bỗng, rồi làm lớp trưởng, rồi thủ khoa... Làm vậy chẳng khác nào cố gây sự chú ý với đám con trai và cho khắp trường biết 'Ta đây vừa đẹp vừa học giỏi nè! Tất cả đều phải yêu quý ta' hay 'Ta là người hoàn hảo nhất trường nè hãy tỏ tình với ta đi!' đồ các thứ, lúc được tỏ tình thì nói 'Mình chỉ xem cậu là bạn!' chảnh thấy mẹ luôn:O "-Cô bạn ấy vừa nói vừa chế giễu Hân, cô nghe hết đấy! Đây là lần đầu cô cảm thấy bị tổn thương tới vậy! Người bạn cô coi trọng nhất cũng chỉ lợi dụng cô rồi vứt bỏ! Từ lần đó cô không tin vào bất cứ ai nữa nên Hân mới có nụ cười giả dối như vậy.
*Có lẽ các bạn hỏi: Nếu Hân đã không tin ai thì đòi làm bạn với Thủy chi?
Xin trả lời: Vì Hân cảm thấy Thủy thú vị hơn các cô gái kia nên muốn thử làm bạn xem sao*
••••••••••••••••Hết chap 6•••••••••••••••
*Cảm ơn vì đã đọc truyện*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip