Chương 1
Mùa đông ở Moscow . Tuyết rơi trắng xóa cả đường đi, những luồng gió lạnh thổi qua như những con dao cứa vào da thịt người ta. Trong một quán ăn nhỏ ở một góc nhỏ trên con phố sầm uất Nikolskaya giữa lòng Moscow, những ánh sáng chói mắt từ những ngọn đèn của con phố xuyên qua tấm cửa kính của quán ăn.
Thành đứng trước quầy bếp, cầm lấy chiếc đĩa nóng hổi vừa nấu xong. "Bàn số ba, nhanh lên!" Tiếng ông chủ người Nga vang lên, cộc cằn, đầy thúc giục. Anh càu nhàu trong miệng nhưng vẫn cầm đĩa thức ăn, bước ra khỏi bếp.
Đúng lúc đó, một nhóm thanh niên vừa đẩy cửa bước vào, gió lạnh cuốn theo họ vào trong quán. Thành lườm ra phía cửa một cái đầy khó chịu. Má..., không biết đóng cửa nhanh lên à?
Trong đám người mới bước vào, có một người nổi bật hơn cả. Daniil Petrov. Cậu ta cao, mái tóc vàng sáng hơi rối vì gió, đôi mắt xanh lạnh lùng nhưng nụ cười lại trông có vẻ vô tư. Anh không để tâm lắm, chỉ nghĩ đơn giản đây lại là một đám sinh viên đi ăn đêm.
Cả đám kéo nhau đến chiếc bàn lớn dành cho 6 người ở gần cửa sổ, Thành liếc mắt qua bên đó một chút rồi cúi xuống tiếp tục lau, về cơ bản thì đây là một quán ăn bình dân trên con phố này nên anh cùng đã tiếp không ít kiểu khách nhưng có lẽ loại khách khiến anh dị ứng nhất chính là lũ nhóc mới lớn người to mà não bé như quả nho này. Chúng thường đặt những câu hỏi khiến anh muốn bỏ về nước ngay và luôn.
"Chắc không tới lượt mình tiếp bọn này đâu."
Một trong số những thằng nhóc trong đám đó nhìn menu rồi lại đánh mắt một vòng tìm gì đó xong rồi cất tiếng nói về phía anh đang đứng :
"Ê, Phục vụ!"
Thành chán nản hít sâu một hơi, nhét chiếc khăn vào túi rồi xách sổ đi lại gần chỗ bàn của những anh chị thanh niên năng động kia.
"Còn món gì ngon không? Giờ cũng trễ rồi mà phải không, chắc cũng chẳng còn gì nhiều đâu nhỉ?" Một anh chàng trong nhóm nhìn anh hỏi.
"Biết vậy thì sao không đi về dùm cái đi?"
Thành khoanh tay, liếc nhìn thực đơn treo trên tường. "Còn thịt nướng, borscht, và bánh mì đen. Những món này khá bình thường thôi nên quý khách có muốn đổi quán khác không? Tôi biết một quán ăn khá ngon gần đây, có lẽ nó còn mở cửa. Nếu quý khách muốn đổi quán thì tôi sẽ hướng dẫn đường đi cho quý khách."
Ông chú phục vụ cười cười nói một đoạn dài như đã soạn sẵn từ trước để đuổi khéo bọn họ khiến cho đám thanh niên trở nên gượng gạo mà im lặng.
Daniil ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng cất tiếng nói:
"Cho tôi 2 phần borscht ăn cùng bánh mì đen, một ly kvas, một ly Mors " Cách gọi món như thể đã làm đi làm lại việc này rất nhiều
Thành im lặng, anh nghiên đầu nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt rồi lại hỏi : " Quý khách thật sự muốn ăn ở đây sao? Nếu quý khách quyết định ngay bây giờ thì vẫn chưa muộn đâu."
" Chỗ đó cũng chỉ bán thức ăn thôi mà? Nếu chỉ có thế thì ở đây là được rồi. Nếu anh khong muốn chúng tôi như thế thì hãy nói bà chủ ở đây ra phục vụ chúng tôi đi. Có lẽ ở đây chẳng còn nhân viên chạy bàn nào ngoài anh nhỉ?" Daniil nhướng mày, dựa người vào ghế, vẻ mặt thách thức nhìn anh.
Thành đơ mặt, anh không thể cãi lại cậu ta.
" Vậy những quý khách còn lại muốn ăn gì ạ?"
Anh nhìn những người còn lại.
" Cho chúng tôi thêm hai phần thịt nướng với bánh mì đen và ba ly kvas nhé. Cảm ơn anh"
Một cô gái trong nhóm mỉm cười lịch sự, giọng nói có phần hòa nhã hơn hẳn so với Daniil. Thành gật đầu, không nói thêm gì, quay người bước vào trong bếp.
"Haha, Daniil chung tình nhỉ? Lúc nào cũng gọi luôn phần cho cả Tatyana."
Cô nàng xinh đẹp lúc nãy gọi món bây giờ gương mặt đã ửng hồng. Bẽn lẽn lấy tay vé những sợi tóc nâu lòa xòa ra sau tai.
Daniil đảo mắt, nhếch môi như thể vừa nghe một chuyện ngớ ngẩn.
"Thói quen thôi, kiểu gì cũng biến mất mà."
Đám bạn trẻ của Daniil nghe vậy liền ồ lên một cái rồi tỏ vẻ như đây là một trò đùa nhạt nhẻo của cậu.
Giữa tiếng nói cười rôm rả, Thành từ bếp bước ra với khay thức ăn trên tay. Daniil ngước lên, ánh mắt chạm thoáng qua người phục vụ với dáng vẻ hơi luộm thuộm và vẻ mặt không mấy thân thiện. Một giây sau, cậu ta lại cười nói tiếp với đám bạn, chẳng mấy bận tâm.
Thành đặt khay thức ăn xuống bàn với những tiếng "cạch" khô khốc. Mùi thịt nướng và sốt chua ngọt lan ra, nhưng chẳng ai để ý đến người vừa mang đồ ăn đến. Cả đám vẫn mải cười nói, tiếng cốc chạm nhau leng keng giữa bầu không khí ấm áp bên trong quán ăn và cái lạnh buốt ngoài cửa kính.
Daniil vô thức với tay lấy dao nĩa, nhưng đúng lúc ấy, Thành quay đi và làm rơi một chiếc khăn ăn xuống đất. Anh khẽ rủa một câu bằng tiếng Việt:
"Má, xui dữ vậy."
Daniil khựng lại một chút, mắt liếc qua người phục vụ đang cúi xuống nhặt khăn. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng cậu ta vẫn nhận ra giọng Thành có chút bực bội pha lẫn mệt mỏi.
Cậu không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục câu chuyện với đám bạn, nhưng trong đầu vẫn còn đọng lại âm sắc là lạ của thứ tiếng mà có lẽ cậu đã từng nghe qua nhưng lại chẳng nhớ nổi đây là tiếng gì. Có thể là tiếng Việt? Hay tiếng gì đó vùng Đông Nam Á?
Thành thì chẳng để tâm, chỉ nhặt khăn, nhét vào túi tạp dề rồi bước nhanh về quầy. Một đêm làm việc như bao ngày, khách khứa ồn ào, đồ ăn nóng hổi, và bản thân thì chỉ mong hết ca để về nhà.
----------------------
Không ai cả, tôi bỏ những người đang mong chờ tập tiếp theo của rạo rực để viết về một câu chuyện VN sến súa. Huhu dạo gần đây bí ý tưởng sếch quá>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip