Chương 1 : Gặp gỡ
Cả cái xứ Mỹ Tho nay bỗng xôn xao hết cả lên bởi cái tin nhà ông hai Lợi có đám cưới.
Đám cưới của cậu ba Thiện , cái đám cưới dường như là lớn nhất Mỹ Tho bởi ai ai cũng biết cái độ giàu có của nhà ông hai.
Nhà ông hai có tất thẩy năm người con , ba trai , hai gái.
Hai cô con gái thì cô cả đã có chồng nơi xứ xa , tính từ đó tới nay cũng gần 5 năm rồi nhà ông hai Lợi mới có chuyện vui này trở lại nên coi bộ tổ chức cũng linh đình lắm đa.
Nghe đâu vợ ông hai đã mất từ khi cậu út mới lọt lòng , bởi người hiền mà trời không cho thọ nên từ đó tới nay ông hai gà trống nuôi con , bởi vậy trong 5 đứa con thì đứa nào ông cũng đặt hết hy vọng lên tụi nó.
Đặc biệt là cậu tư Lộc.
" ... "
Khắp nhà dán chữ Hỷ , cổng cưới đỏ rực , người người tấp nập đến chúc phúc nhưng có một người đang đối lập với không khí tươi vui này.
Cậu tư , hay còn được gọi với cái tên là Hoàng Phước Lộc con trai thứ tư của ông hai , đối với cậu cái chuyện cưới gả gì cậu cũng chẳng quan tâm là lớn hay nhỏ , vui hay buồn.
Bóng dáng mình cậu cứ ngồi đó với cái bảng tính , tính sổ sách chi tiêu , buông bán trong nhà.
Từ nhỏ cậu tư là người được ông hai tâm đắc nhất , hơn cả cô cả , cô hai , cậu ba và cậu út.
" Lộc , nay ngày vui của anh ba sao con không ra ngoài mà cứ ngồi đây với đống sổ sách này hoài vậy đa "
Nghe tiếng cha , cậu tư cũng ngưng cái tay đang tính toán lại rồi mới quay lại trả lời hẳn hoi.
" Dạ cha , con lỡ tính rồi nên con định mần cho xong luôn chớ bỏ ngang sau chất chồng lại khó "
Ông hai biết tánh cậu ham học hỏi , đã làm là làm cho xong chứ không bỏ dỡ vậy nên cũng chẳng hối thúc.
" Ừ , vậy con cứ làm nếu xong sớm thì ra ngoài chút cho vui "
" Dạ "
Cậu trả lời rồi lại mài mò từng trang sách , bởi một phần là do cậu muốn làm cho xong một phần là do tánh cậu không thích sự ồn ào náo nhiệt như ngoài kia.
" ... "
Tay cậu nhanh thoăn thoắt , thoáng cái đã xong nhưng cậu chẳng muốn ra bên ngoài đối mặt với sự ồn ào đó nên cậu đi tìm một chỗ yên tỉnh mà đi.
Mà cái chỗ đó cũng chẳng đâu xa , là mấy cái ruộng lúa nhà cậu chớ đâu , lúa mùa này còn xanh chớ chưa chín.
Cậu đứng yên , chấp tay sau lưng mà thưởng thức cái mùi lúa non thơm thoang thoảng , kèm với những làn gió mát rười rượi.
Đang đắm chìm trong sự bình đó thì bỗng đâu cậu nghe có tiếng bước chân ở đâu đó đang tiếng lại gần.
" Ai vậy ? "
" A ! "
Tiếng kêu đau oai oái phát ra , bỗng cậu nhìn lại dưới chân mình , sao tự dưng lại có người ngã thẳng xuống trước mặt cậu vậy đa ?
Nhưng nhìn cái áo bà ba nâu sần , kèm với cái mình lắm lem bùn đất thoáng cái cậu liền biết nó không là tá điền thì cũng là hầu của nhà mình.
" Mày là ai ? Sao tự dưng lại chạy đến đây mần chi để té ở đây dị ? "
Cái người đó nghe cậu hỏi cũng ngước mặt lên nhìn , rồi bỗng đứng phắc dậy.
" Dạ..Dạ con chào cậu tư , con là người làm mới được ông nhận "
Cậu nhìn nó đang run run mà khó hiểu , bởi cậu hỏi bình thường mà có ăn thịt nó đâu.
" Tao có mần chi đâu sao mày run dữ vậy ? "
" Dạ con- "
" Nhà đương đám tiệc , mày không ở trỏng phụ mà ra đây mần chi ? "
Nó gãi gãi cái đầu cháy nắng của nói ấp a ấp úng nói.
" Dạ..Tại , tại giờ ở trong nhà hết chuyện để con mần rồi nên con..Con tính ra đây bắt dế chơi , chứ...Chứ con hỏng có trốn việc đâu cậu "
" Ừ , mày làm được bao lâu rồi sao giờ tao mới thấy mày ? "
" Dạ , con mới có làm mấy ngày à cậu "
Nhìn cái tướng chút ét của nó run run rẩy rẩy mà cậu buồn cười.
" Mày tên gì ? "
" Dạ , cậu..Cậu muốn hỏi tên nào ? "
Cậu nghe nó nói mà khó hiểu ra mặt , bộ nó sợ quá nên khờ luôn hả ?
" Ơ thằng này , tên mày chứ tên ai mà mày còn hỏi ngược lại tao ? "
" Dạ cậu , cậu đừng giận , tại..Tại đó cha má con đặt con tên An mà về đây để cho dễ kêu nên ông đặt con tên Lúa "
" Tên An vậy cái chi An ? "
" Dạ thưa cậu , là Lê Bình An "
" Ừm , sẵn tao cũng đang chán mà lúc nãy mày nói mày tính bắt dế chơi hả ? "
"...Dạ cậu "
Cậu nhìn nó cứ cuối mặt xuống trả lời mà lòng tự có chút khó chịu , cậu đây có ăn tươi nuốt sống nó đâu mà sợ sệt dữ vậy.
" Ngước mặt lên "
" Cậu con- "
" Mày chủ hay tao chủ ? Ngước lên "
"..Dạ cậu "
Nó đang sợ trong lòng mà nghe cậu kêu nó ngước lên tim nó càng đập càng nhanh , như muốn văng ra khỏi lòng ngực nó vậy.
" Tao không có ăn thịt mày đâu mà sợ "
" Dạ.. "
"...Mà , mà cậu nói cậu chán hả ? "
Mặt nó ngước nhìn cậu , miệng bất giác nói ra mấy lời vượt quá phận , mà khi nó chợt nhận ra rồi muốn rút lại lời cũng chẳng được.
" C-Cậu tư , con , con- "
" Ừ , tao chán "
Nó đang muốn nói hai chữ " xin lỗi " mà nghe cậu đáp tỉnh bơ mặt chẳng có chi là sắc giận cũng bất ngờ.
" Mày nói muốn bắt dế mà ,bắt đi tao cũng muốn chơi thử "
" Dạ , dạ cậu con đi liền "
Cậu nhìn cái dáng nhỏ xí xi của nó lanh cha lanh chanh hết chạy qua đây lại chạy qua đó mà miệng bất giác cười.
Cười bởi cái dáng vẻ hồ hỡi ngây ngô của nó , bởi cái sự ngây thơ của trẻ con.
Cái dáng vẻ đó cũng là cái dáng vẻ cậu muốn có nhất , bởi từ nhỏ do cái tánh ham học đó mà cha bắt đầu kì vọng vào cậu , trong lúc bạn bè đồng trang lứa đang vui đùa thả diều , bắt cá thì đó là lúc cậu đang lay hoay bên cái bảng tính cứng ngắt và những trang sổ chi chít chữ số vô hồn vô sắc.
" Cậu ơi ! Con bắt được rồi nè ! "
Hihi , lần đầu viết mong mấy duu ủng hộ tớ ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip