Chương 10 : Mượn Rượu Ngỏ Lời !
Lúa nó ngoài miệng nói nghe nghe hiểu hiểu chớ quay qua quay lại nó quên hết trơn à !
Quên rồi thì sao ?
Thì đi chơi với anh Dừa nữa chớ sao.
Nhưng rồi mọi chuyện nó làm cũng lọt vào tầm mắt của cậu tư.
E hèm.
Cậu mới dặn gì dị ta ?
"..."
Tay cậu lại kéo nó đi nữa.
Nhưng lần này cậu chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc.
Tay cậu nắm chặt lắm , làm cổ tay của người kia đỏ ửng lên hết rồi.
Mặt Lúa đau mà nhăn hết cả lên.
Nhưng lần này nó có nói gì thì cậu cũng có buông đâu.
Cạch.
RẦM !!!
Cửa phòng đập mạnh.
Lúc này mắt Lúa đá lưng tròng tại nó đau quá đi.
" Lúa ! Mày giỡn mặt với tao đó hả ? Lời tao nói từ lỗ tai này lọt qua lỗ tay kia hay sao ? "
" Lời tao nói theo mây về gió hết rồi đúng không ? Lúa ? "
Cậu quát , Lúa nhìn mà cứng đơ người.
Nó lỡ quên có xíu mà...Hình như cậu giận ời.
" Thích nó lắm hả gì mà cứ kè kè chi bằng được ? "
" Trả lời ? Sao lúc nãy mày nói chuyện với nó nhiều lắm mà ? "
Lúa im lặng , chỉ biết ngước lên nhìn cậu.
Mắt ướt đẫm.
Mũi nó tự dưng hồng lên.
Nhìn thấy cái mặt đó mà lòng cậu tự dưng dịu lại hẳn.
Anh hùng sao qua được ải mỹ nhân.
Thôi chết cậu tư rồi Lúa ơi.
Cậu nhìn nó , từ mắt xong di chuyển xuống môi.
Còn nó thì chỉ biết nhìn chớ sợ quéo hết rồi có dám nói gì nữa đâu.
Nhìn cái mặt khóc đó ai mà chịu cho nổi.
Cậu tư cũng vậy.
Tay cậu tư dưng đưa ra giữ chặt đầu Lúa.
Lúa nó sợ bị quýnh mà nhắm tịt mắt lại.
Đang chờ đợi..Cậu quýnh nó.
Nhưng mà không !
Nó chỉ thấy môi mình bị thứ gì đó mềm mềm phủ lên.
Mắt Lúa mở to nhìn cậu.
Cậu tư đang hun Lúa hả ?
Rời khỏi đôi môi nhỏ đó.
Mắt cậu thoáng qua vẻ hơi hoảng.
" Cậu tư , cậu- "
" Cậu xin lỗi ! "
Cậu bỏ đi một mạch chỉ để lại ba chữ " cậu xin lỗi " rồi xoay đi chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn nó một cái.
Nó đứng trong ngóc , mông lung với vô số suy nghĩ chạy qua trong đầu.
Nó không dám khẳng định nhưng cũng nắm chắc phần nào trong những suy nghĩ đó.
Mắt nó dõi theo hình dáng cậu bước đi , muốn gọi cậu lại hỏi cho tỏ nhưng miệng chẳng sao nói ra thành tiếng.
" ... "
Nó chỉ biết đợi rồi đợi chứ chẳng dám đi kiếm , sợ cậu không muốn gặp mặt nó.
Cứ thế trời tối dần tối dần , trăng lên cao rồi trăng sắp tàn mới thấy lại bóng dáng cậu đi khập khiễng trở về căn phòng nhỏ.
Người toàn mùi rượu , có khi người khác chỉ đi bên cạnh cũng đủ để làm người đó say.
Nó tắt hết đèn trong phòng , ngồi ôm gối suy đi nghĩ lại về sự việc ấy , lần đầu tiên nó thấy cái vẻ mặt ấy của cậu , cái vẻ mặt tức tưởi rồi hậm hực bỏ đi như một đứa con nít đang giận dỗi.
Đang đắm chìm trong từng suy nghĩ ấy bỗng nó nghe bên ngoài có tiếng gì như vừa va vào cửa.
Nó chẳng dám lên tiếng , vừa run vừa bước lại ngồi xuống áp tai vào cửa nghe thử sự việc bên ngoài.
" Ức..Lúa..Chắc em ghét cậu lắm hả ? "
Nghe giọng nói quen thuộc ấy nó bất ngờ nhưng giọng nói đó hôm nay bỗng trở nên dịu dàng chứ chẳng còn tiếng nói cao lãnh kia.
Lời tới miệng nhưng cứ muốn nói ra thì nó cứ tự mình nuốt ngược vào trong.
" Cậu..Cậu xin lỗi "
" Ức..Em...Em tha lỗi cho cậu nghen ? "
" Tại cậu sợ..Cậu , cậu không dám đối mặt với em "
Nó im lặng , tai áp vào cửa nghe rõ từng lời cậu nói , còn nghe cả mùi rượu mạnh xung quanh.
" Cậu..Cậu thích em thiệt mà... "
" Nhưng rủi lỡ em biết...Em có chấp nhận thứ tình cảm này không , hả em ? "
Lúa nghe , nghe tất thẩy những gì cậu nói , mắt nó cay cay khoé mi cũng bắt đầu đọng nước , cái giọng trong veo hằng ngày cậu nghe giờ bỗng run run.
" Lúa , cậu- "
" Lúa cũng thích ! "
Người ngồi ngoài cửa sững người , bởi thấy đèn tắt , nói cũng chẳng ai đáp nên cậu cứ nghĩ nó ngủ rồi.
Cạch
Cậu ngốc đầu lên , nó đứng ngay trước mắt , nó cố để không phát ra tiếng khóc nhưng cái đôi mắt ngấn lệ ấy đã phản chủ.
Cậu đứng dậy , dường như tỉnh cả rượu.
" Em- "
" Cậu vào trong đi rồi nói "
" ... "
Căn phòng nhỏ chỉ có đúng một chiếc giường.
Hai người mặt đối mặt , tuy trong lòng có rất nhiều điều chưa tỏ nhưng cứ thấy đối phương thì lại....
Cuối cùng người ngỏ lời trước vẫn là cậu.
" Lúc nãy...Em nói cũng thích cậu sao ? "
Nó nghe người kia hỏi cũng gật gật đầu , chứ mà trả lời có khi nước mắt nó chẳng chịu nghe lại tràn khỏi khoé mi mất.
" Ừm ừm "
" Em không ghét cậu ? "
" Hong..Hong có ghét "
Giọng nó vẫn cứ run run , nhưng cứ cố kiềm nén cảm xúc lúc này.
" Ngẩn đầu lên xem xem "
Nó nghe cậu nói cũng ngẩn đầu , cái đôi mắt phượng mài ngài hằng ngày hằng đêm khiến cậu si mê không lối thoát giờ đang dính đẫm nước mắt.
" Em...Cậu xin lỗi "
" Sao , sao cậu xin lỗi ? "
Cậu khựng lại đôi chút rồi mới nói.
" Tại cậu nên em mới khóc không phải sao đa ? "
" Hong , hong phải mà..Lúa , Lúa...Tại Lúa sợ cậu hỏng thích.. "
Cậu ngẩn người sau câu nói ấy , không thích là không thích thế nào đây ?
" Em ngoan , không khóc nữa nhé ? Cậu thích cậu rất thích em nhưng cậu sợ em ghê ghét cậu- "
" LÚA CŨNG THÍCH CẬU MÀ !!! "
Bỗng nó lớn tiếng cắt ngang lời cậu nói , cậu tư thường ngày ra sao giờ chẳng còn nữa khí phách.
" Em.."
" Hức..Hức..Tại..Tại cậu hỏng có nghe Lúa nói mà...Mà cậu bỏ đi chứ bộ..Hic "
Cảm xúc nó kiềm nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng kiềm không được.
Nó khóc oà lên.
" Cậu xin lỗi em "
Vòng tay to lớn ôm trọn người nó dỗ dành từng chút một.
" ... "
Cậu phải dỗ dành đứa con nít 17 tuổi này mãi nó mới nín , mới chịu nghe cậu nói.
" Cậu thích em , cậu thích em là sự thật mà "
Nó hít hít vài hơi trong lòng người kia rồi mới đáp.
" Vậy , vậy sao cậu thích Lúa ? "
Nghe thế cậu mới đỡ nó ngồi dậy , mặt đối mặt lần nữa.
" Tại vì khi gặp em , cậu mới cảm thấy trong đời cậu cũng có niềm vui và sự hạnh phúc"
" Từ nhỏ đến lớn , thứ cậu được tiếp xúc chỉ có cái bảng tính cứng ngắt và cả chồng sổ sách dày đặt những con chữ con số "
" Nhưng từ khi gặp em cậu mới thấy vẫn có người xem cậu là người bình thường , đối xử với cậu không chút câu nệ và cả giữ khoảng cái chủ - tớ "
" Bên em , cậu cảm thấy bình yên lắm , từ lúc gặp em cậu đã thấy...Nhưng vì muốn xác định thứ cảm xúc đó cậu mới biểu em làm hầu riêng cho cậu "
" Cậu xác định được rồi , cậu thật sự thích em chứ không phải cảm xúc nhất thời rồi lại biến mất "
" Cậu thương em ! "
Nó nghe hết những lời ấy , lớp phòng thủ cuối cùng trong tim xem như đã chẳng còn.
" Cậu..Cậu thích Lúa tới vậy hả ? "
Cậu nhìn nó , cười một cái , nụ cười ấy như chứ đựng toàn bộ sự dịu dàng của cậu.
" Vậy chớ sao em thích cậu ? "
Nó hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào cậu dõng dạt nói rõ từng chữ.
" Tại vì cậu là người đầu tiên , người đầu tiên chỉ sau cha má đối xử tốt với Lúa như vậy "
"...Năm Lúa 10 tuổi , cha má đã chết trong biển lửa...Từ đó lang bạc khắp nơi rồi làm tôi tớ cho người ta , cuối cùng lại vào nhà cậu "
" Ai cũng coi Lúa chẳng ra hình người , đánh đập bạt đãi...Nhưng cậu thì khác "
" Cậu cho Lúa ăn ngon , cho Lúa mặt đẹp , cũng chẳng đánh hay chửi gì Lúa hết "
" Cậu- "
Chưa nói hết câu nó đã bị cậu kéo ngược lại vào lòng , ôm chặt lấy.
" Thì ra..Em đã chịu khổ vậy sao ? "
" Không khổ , làm gia đinh mà cậu- "
" Suỵt "
Cậu ngắt lời nó nói , nó cũng không nói gì nữa cứ để cậu ôm vậy.
" Từ nay về sau , cậu hứa sẽ không để em phải chịu cảnh đó thêm lần nào nữa đâu "
" Cậu xin lỗi , cậu tới trễ quá...Xin lỗi em "
Nó bất ngờ , nhưng chỉ khựng lại đôi chút rồi...
Chụt
Đôi môi nhỏ hôn nhẹ lên gò má người đang ôm.
" Em.."
" Em cũng thích cậu ! "
Liệu sáng mơi..Cậu còn nhớ gì hong đa ?
Xỉn quá trời mà !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip