Chương 11 : Người Cậu Thương.
Nó im lặng , thân nhỏ nép vào lòng cậu để cảm nhận sự an toàn từ lâu nó đã mất.
Hơn 7 năm trời , từ thằng nhóc nhỏ có đôi mắt ngây ngô giờ đã thành thanh niên sắp đôi mươi.
7 năm , sau 7 năm đây là lần đầu tiên nó được người khác đối xử một cách tử tế như vậy.
Trái tim nhỏ đã dao động lặng lẽ từng nhịp.
" Cậu ơi , cậu thương con thiệt hả ? "
Thân lớn ôm chặt người thương , xoa đầu nó bảo.
" Cậu thương em , cậu không nói gạt em đâu "
Từng lời cậu nói làm cho tâm hồn thiếu niên trẻ loạn xạ lên.
Cậu ôm nó , cảm nhận được sự hạnh phúc nhất đời mình , cảm giác như vừa đạt được thứ gì đó sau bao lần cố gắn.
Trăng sắp tàn nhưng trăng vẫn sáng , sáng vừa đủ để soi rọi nơi có hai trái tim đang bắt đầu bén lửa.
" ... "
Nắng sớm tinh mơ , trên chiếc giường ấm cúng có hai người vẫn đang say giấc nồng sau một đêm cảm nhận được hết nổi lòng của đối phương.
Tay cậu ôm chặt , chặt từ lúc thức đến lúc say giấc vẫn chẳng thể nào nới lỏng.
Sáng trời , nắng rọi vào bóng hình lớn đang phủ lấy nó.
Cảm nhận được ánh ban mai , cậu mới từ từ mở mắt dậy.
Ngó xuống , người cậu thầm thương bấy lâu đang nằm gọn trong lòng.
Đôi mài ngài mắt phượng , dáng mũi nhỏ môi hồng đang ngủ say chẳng chút phòng bị bên trong vòng tay cậu.
" Ư..Ưm..L-Lúa ? "
Phải ngây người mất vài giây cậu mới hoàn hồn.
Trong đầu bỗng lướt qua những lời bày tỏ trong đêm khuya.
" Cậu thương em ! "
" Em cũng thương cậu "
" Cậu là người đầu tiên sau cha mẹ đối xử tốt với Lúa "
" LÚA CŨNG THÍCH CẬU MÀ !!! "
" C-Cái gì ? Đêm qua mình...Lúa ? "
Khuôn mặt xin xắn bỗng chóc nhăn lại , nó bị tiếng động của cậu đánh thức.
" Ưm...Cậu tư ? "
Mặt đối mặt , mắt chạm mắt.
Cậu đứng hình , nhìn nó ngây ngóc buộc nó phải lên tiếng để xoá bớt sự ngượng ngùng này.
" C-Cậu ngủ với e- Ủa lộn lộn , cậu ngủ có ngon hong vậy đa ? "
Nghe nó hỏi cậu mới như được mở phong ấn mà trả lời.
" Ờ ờ , ngủ cũng ngon "
" Mà đêm qua em nói g- "
" Em thương cậu ! "
Chẳng kịp hỏi hết câu cậu đã sửng người chỉ với 3 chữ " em thương cậu ".
" Em...Em.. "
Cậu lắp bắp , không chỉ bất ngờ , cậu còn vui và chẳng thể giấu giếm cảm xúc nữa.
Cậu tư cao cao tại thượng kia lần đầu tiên khóc oà lên.
Trong 20 năm cuộc đời cậu , đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người khác mà còn là người mình thương.
" Ơ , cậu cậu , sao cậu ? "
" Em..Em..Có biết tôi chờ em..Chờ em.. "
Trái ngược với cảnh tối qua , giờ đây người khóc là cậu không phải nó và người dỗ là nó chứ cũng chẳng phải cậu.
" ... "
Cậu nghiêm túc , sau khi thay đồ cả hai lại ngồi lại nói chuyện thêm một lần nữa.
" Lúa "
" Dạ ? "
Phước Lộc hít hết dũng khí vào trong mình , nghiêm nghị dõng dạt nói rõ từng câu từng chữ.
" Em có chịu làm người cậu thương không ? "
Bình An ngơ ra đôi lúc.
" Dạ..Dạ chịu "
Cậu thở phào nhẹ nhõm , lúc này cậu rất tỉnh táo , trong mình chẳng có tí men rượu nào nên cậu chắc chắn lời mình nói và lời đáp mình nghe cậu sẽ không lầm và chẳng bao giờ quên được.
" Cảm ơn em vì đã chấp nhận cậu "
Hai người hai trái tim vỡ hết một nửa.
Người mất gia đình , người không được làm chính mình.
Hai trái tim ấy giờ chỉ còn một nửa nhưng kể từ giây phút cậu bày tỏ cũng là lúc hai nửa ấy đã hợp lại làm một.
" ... "
Mới qua có một đêm vậy mà cậu liền như trở thành một con người khác , hôm qua ai nhìn mặt cậu cũng sợ vậy mà nay nhìn cậu khác hẳn.
Cậu với người dạo quanh xưởng , xem xét kĩ từng thứ một quan sát mọi nơi và cũng không quên quan sát cả đối phương.
Cậu nhìn mọi thứ ấy thế nhưng nơi ánh mắt cậu dừng lại nhiều nhất chính là trên người của người thương , Lúa hay còn gọi là Lê Bình An.
Lúa chạy tung tăng khắp xưởng , hết tò mò cái này lại tò mò đến cái khác.
Cậu thì chỉ đi theo sau , nhìn Lúa mà cười.
Từ giờ đừng ai mà hòng dành Lúa với cậu nữa nhá !
Còn anh Dừa do bị cậu quát hôm qua mà giờ còn hơi rén.
Mắt cậu cũng tinh lắm đa , giữa mấy chục người mà cậu chỉ lia qua một lần đã trúng ngay chăng anh Dừa.
Coi bộ sau này anh hơi khó sống à nghen.
" Cậu ơi ! Cậu nhìn chi dạ ? "
Cái con mắt vừa nhìn anh Dừa như kẻ thù ngàn năm kia ấy vậy mà vừa nghe cái giọng ngọt kia kêu một cái là lập tức thay đổi liền à.
" Cậu có nhìn chi đâu đa ? "
Lúa ở đằng xa chạy lon ton về phía cậu.
" Nãy em thấy cậu nhìn ai mà ? "
" Đâu có ! "
Cậu chối , vậy Lúa cũng chẳng hỏi thêm.
Nhưng anh Dừa đứng trong góc kia có vẻ hơi lạnh sống lưng rồi.
"..."
Lúa đi chơi dưới xưởng cả sáng.
Trưa thì ngồi trong phòng với cậu.
" Em nhìn chi đó ? "
Lúa cười.
" Em nhìn người thương em ! "
Ái chà , cái kiểu này là cậu mê đứ đừ rồi Lúa ơi !
Nghe người kia đáp mà cậu tư cũng biết ngại đó đa.
Má cậu tự dưng đỏ hây hây như thiếu nữ thế kia ?
" Cậu làm gì dạ ? Sao cậu né Lúa ? "
Người kia càng nghe chất giọng ngọt ngư mía lùi của Lúa thì càng ngại.
Ủa sao bình thường cậu tư hỏng vậy ta ?
Hay cậu giấu người ta rồi cậu ngại một mình ?
" Em...Em đừng có dụ dỗ tui nghen ! "
Lúa tiến lại gần cậu , nhìn cậu thật kĩ.
" Lúa đâu có ? "
Mà Lúa ơi ! Càng tiến gần cậu càng ngại đấy !
Thấy người ta ngày càng tới gần.
Cậu buông sách.
Nhào thẳng qua người Lúa.
Phịch !
Hai thân hình cùng ngã xuống giường.
Cậu chui vào hõm cổ người kia , che giấu đi cái mặt ngại ngùng của mình.
" Cậu ! Nhột quá à "
Cậu ngước lên nhìn.
Chụt.
" Ơ ? Ai cho cậu hun Lúa ? "
Cậu mặc kệ , cứ ôm người kia mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip