Chương 12 : Ra Riêng

Chuyến tham quan vỏn vẹn 4 ngày đã kết thúc , đã đến lúc hai người về lại Mỹ Tho.

Lần này về khác với lúc đi lắm , chỉ mới trôi qua có 4 ngày nhưng lúc về nó cứ cảm giác lo lắng.

Thấy được nổi lòng trong đôi mắt nó , cậu cũng an ủi bởi cậu đã có suy tính trong lòng.

" Em đừng có lo , cứ về sống như bình thường chứ chẳng ai ăn hiếp em được đâu "

" Nhưng mà- "

" Không có nhưng , chẳng lẻ lời cậu nói mà em không tin sao đa ? "

" Em tin mà "

Lần đi cậu có người lái xe , lần về thì người lái xe lại là cậu.

Cậu muốn giữ không gian cho hai người nên bây giờ trong xe chỉ có cậu và nó.

Cậu là người luôn suy nghĩ trước khi làm cho nên trong suốt 4 ngày qua là thời gian cho cậu quyết định cái suy nghĩ đó của mình.

Lúa nó nghe cậu nói miệng thì dạ nhưng lòng vẫn lo chẳng khác gì cô dâu lần đầu về nhà chồng.

" ... "

Hai người rời xưởng dưới Ba Tri lúc sáng sớm , tới Mỹ Tho trời cũng chuyển sang trưa nắng.

Lúa nó vẫn mần những chuyện như lúc đi , xách đồ đi lẻo đẻo theo sau cậu.

Ông hai Lợi như đã chờ sẵn ngồi nhâm nhi tách trà nhàn nhã đợi con trai về.

" Dạ thưa cha con mới về "

Nghe tiếng cậu ông liền để tách trà xuống.

" Ừm , ngồi đi con "

" Dạ "

Chẳng để cậu đợi chờ ông đã hỏi tới tấp.

" Dưới xưởng mần ăn tốt không ? "

" Dạ thưa vẫn tốt như mọi khi thưa cha "

" Hàng lần này nhập có sai sót cái chi không ? "

" Dạ không thưa cha , con đã xem xét kĩ lưỡng mới về đây "

" Ừm , vậy đợt làm ăn lần này đã ổn thoã
chưa ? "

" Dạ thưa đã ổn hết rồi thưa cha "

Cậu trả lời trôi chảy như một đoạn văn được học thuộc rồi chỉ cần thuật lạ là xong ngay.

Ông hai Lợi hài lòng vỗ tay khen ngợi khi nghe hết những gì ông giao cậu đã làm ổn thoả , đâu vào đó.

" Nhưng thưa cha , con có một chuyện muốn xin cha , không biết cha có chịu không đa ? "

Ông hai Lợi nghe vậy cũng thản nhiên đáp bởi cậu muốn cái chi ông đều sẵn sàng cho.

" Sao , chuyện chi bây cứ nói "

Cậu nghe cha nói vậy liền thưa.

" Dạ thưa cha , chuyện con muốn xin là con muốn ra ở riêng , không biết cha có cho không ? "

Ông hai nghe vậy có chút bất ngờ cũng có chút hoài nghi về việc cậu xin ra ở riêng bởi trước giờ chẳng khi nào cậu nhắc đến chuyện đó.

" Sao nay con muốn ra ở riêng ? "

Cậu bình tĩnh đáp.

" Dạ , con gió cũng đã lớn rồi thưa cha "

" Con muốn thử sức tự mình tạo nên sự nghiệp chớ con không muốn cả đời sống với cái danh cậu tư Lộc con trai nhà ông hai Lợi mãi đâu cha "

Ông nghe vậy cũng suy nghĩ.

Xem ra con trai ông cũng đã có chút chính chắn cho riêng mình.

Cậu cũng không còn quá nhỏ , cũng không nên bao bọc gò bó cậu mãi trong nhà này được.

Nghĩ đến đây ông mới bảo.

" Cha còn căn nhà ở dưới Bạc Liêu , nếu bây muốn ở riêng thì để cha kêu sắp nhỏ xuống dưới dọn dẹp sẵn theo hầu hạ bây "

Cậu nghe vậy liền cười đáp.

" Dạ con cám ơn cha "

" Ừm , đi đường mệt thì vô trong nghĩ ngơi đi "

" Dạ , vậy thưa cha con vào trong "

" Ừm "

" ... "

Đôi mắt nhỏ lắp ló phía sau , nhìn lén ra ngoài nghe rõ cuộc trò chuyện vừa rồi , đến đây nó mới biết tại sao lúc nãy cậu bảo không cần sợ ai ăn hiếp.

Nó cũng chẳng ngờ cậu tư khi yêu sẽ trở nên khác biệt như vậy.

Có lẽ đối với người ngoài cậu vẫn là cậu tư chẳng khác tẹo nào nhưng đối với nó cậu tư đã khác rồi , rất khác.

" Em đứng đó mần cái chi đó đa ? "

Nó giật bắn mình , lúc nãy rõ ràng thấy cậu đi vào phòng ai mà có ngờ là cậu đi ngược vòng ra đằng sau lưng nó.

" C-Cậu tư , em đâu có mần chi đâu đa "

" Vậy chớ mấy người lắp lắp ló ló ở đó mần cái chi ? Lại đây coi "

Cậu ngoắc ngoắc tay , nó cũng theo đó mà đi lại.

" Cậu kêu em mần chi ? "

" Vào phòng "

Nó ngơ ra , hỏi mần chi mà ?

Cậu tư quay đi trước thấy nó vẫn đứng đó liền bảo.

" Có nghe lời không vậy đa ? "

" Dạ , dạ nghe "

" ... "

Ban ngày ban mặt , vừa vào trong phòng , tiếng đóng cửa vừa vang lên cậu đã kéo tay đứa hầu để nó thuận thế ngã vào người mình rồi nằm xuống giường.

" A ! "

" Cậu , cậu mần chi vậy lỡ ai vô thấy thì sao ? "

Cậu phì cười , tay càng ôm chặt nó hơn.

" Cậu ôm người cậu thương , người ta thấy thì cũng có chi lạ đâu ? "

Nó vùng vẫy muốn thoát ra nhưng mãi chẳng nới ra được cm nào.

" Em yên nào , em cứ thế người ta mới thấy đó đa "

" Cậu giỡn thôi , chẳng đứa hầu nào dám xông thẳng vào phòng cậu tư đâu "

Nó nằm im trong lòng cậu nhưng miệng vẫn nói.

" Vậy ông thì sao ? "

Cậu cười , hít hà mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cháy nắng của nó.

" Cửa khoá rồi "

" Cậu !! "

Nó đập vào ngực của cậu một cái rõ đau.

" Ui da , em dám đánh cậu luôn hả đa ? "

" Tại cậu chớ bộ , nãy giờ hỏng nói làm người ta lo muốn chết à ! "

Cậu ôm nó , để đầu nó tựa lên vai mình vừa thưởng thức cảm giác này vừa nói.

" Mơi mốt em không cần lo nữa đâu , mợ tư "

" Ai..Ai là mợ tư ? Em có gả cho cậu đâu "

Cậu tư nhỡn nhơ , tiếp tục xoa xoa hai cái má trắng nõn vừa nham hiểm bảo.

" Giường cậu em nằm rồi "

" Môi cậu em đã hôn rồi "

" Quần áo của cậu em cũng bận nốt vậy em tính không chịu trách nhiệm với cậu sao ? "

Nó ngóc đầu dậy đôi má phụng phiệu nhìn cậu cau có.

" Giường là cậu biểu tui nằm , môi tui là cậu hun , quần áo là cậu cho chớ tui có mần chi đâu ? "

Cậu nhếch mép tiếp tục nói.

" Ai làm chứng cho em ? "

" Cậu ! "

Tay cậu bóp lấy đôi má đó.

" Sao ? Lời cậu nói người ta dễ tin hơn lời em nói đó đa "

" Xía "

Nó chẳng thèm nói năng gì nữa , mặc cậu ôm nhưng chắc chắn là nó giận rồi.

" Cậu xin lỗi em mà , nhưng kiểu gì em chẳng gả cho cậu ? "

" Ơ ??? "

Nói túm lại là cậu sợ ở đây thì không sớm cũng muộn ông cũng sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip