Chương 13 : Lúa Cũng Biết Ghen !
Sáng nay nhà ông hai Lợi đón một vị khách quý.
Hai cha con nhà ông Trần , ông là khách quen lâu năm với nhà ông hai Lợi.
Ông Trần có cô con gái cũng vừa ngót nghét đôi mươi , cô không thích đi đường xa nhưng tại để ý cậu tư nhà này đã lâu nên có không thích cô cũng đòi đi.
Đằng trước cậu tư với ông hai tiếp khách.
Đằng sau tụi gia đinh cũng bận không kém.
Thằng Lúa do là hầu riêng của cậu nên cũng rảnh tay được đôi chút.
Hai ông trò truyện với nhau , cậu cũng chẳng bận tâm mấy chỉ ngồi lại trả lời vài ba câu.
Nhưng ánh mắt e thẹn ngồi kế bên ông Trần không lúc nào là không nhìn cậu , chắc hẳn ai nhìn vào cũng biết cô đây có ý rồi.
Thằng Lúa cũng thế , nó đem bình trà mới pha lên vừa đặt lên bàn vừa nhìn cô thiếu nữ ngại ngùng , má đỏ hây hây.
Lòng nó chẳng biết sao cũng thấy bức bối nhưng cũng phận tôi tớ nên chẳng dám tỏ ra quá rõ ràng.
" ... "
" Lúa , nay mày sao vậy đa ? Mặt mài ủ rũ vậy , bộ nay mần nhiều công chuyện lắm hả ? "
Thằng Túc thấy thằng bạn chí cốt của mình nay buồn buồn cũng lại hỏi thử.
" Không có , tại tao thấy chán chán "
Hai thằng nói chuyện được hai ba câu rồi lại bắt đầu cấm đầu vào đóng công chuyện chất cao.
" ... "
" Xin hỏi , cô Sương đây gọi tôi ra ngoài là có chuyện chi sao ? "
Cậu hỏi , mặt lạnh tanh chứ chẳng vui cười như lúc bên cạnh người ấy.
" À..à , anh Lộc thiệt ra là em cũng có chuyện này muốn nói từ lâu nhưng không biết có phiền anh không ? "
Cậu tư nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa nhưng trong lòng chẳng chút dao động.
" Cô đã hẹn ra đây rồi mà còn sợ tôi phiền sao ? Có chuyện gì cô cứ nói thẳng "
Cô gái có chút sững lại , môi mấp máy ngập ngừng đôi chút nhưng cũng nói ra được.
" Em..Thật ra em thích anh.. "
" Liệu em có thể làm v- "
" Xin lỗi cô "
Cậu nghe tới đó liền ngắt lời , đôi má đo đỏ lúc nãy cũng chợt biến mất khi bị ngắt lời.
" A-Anh.. "
Cậu chẳng tỏ ra quan tâm là mấy.
" Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện thành gia lập thất , để cô đây phải thất vọng rồi "
Vẻ mặt hụt hẫng , thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt thiếu nữ.
Nhưng chẳng đợi lâu , giọng nữ lại vang lên tiếp.
" Em có thể đợi an- "
" Tôi có người thương rồi "
Vẻ mặt vừa loé lên chút hy vọng nhỏ nhoi kia lại bị dập tắt thêm 1 lần nữa.
" Xin cô hiểu cho , ngoài người ấy tôi chẳng thể chấp nhận thêm một ai khác nữa "
Sương mang vẻ thất vọng tràn trề , giọng run run đáp.
" E-Em hiểu rồi , không phiền anh nữa "
" ... "
Cái bóng người nho nhỏ đứng trong gốc khuất đã nghe được cuộc trò truyện.
Nhưng tiếc quá người ấy chỉ nghe được mỗi khúc người thiếu nữ bày tỏ chứ chẳng nghe được lời từ chối đầy tuyệt tình của người kia.
Mặt nó buồn thiu thỉu , cả ngày như người mất hồn làm gì cũng chẳng đến nơi đến chốn.
Người nó ở đây nhưng hồn ở đâu chẳng biết.
Người ta có gọi cũng đến tiếng thứ ba nó mới phản ứng.
Nhưng người ta thấy nó thất thần chứ đâu ai thấy giọt lệ nó đang cố giữ để không tràn ra ngoài.
Không có chị Hương với chị Chi nói chuyện chắc nó cũng im luôn chứ không hé nửa lời.
" ... "
Tối rồi , bình thường giờ này là nó đang kè kè bên cậu nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu kêu khàn cả cổ cũng chẳng thấy cái mặt yêu dấu của cậu ở đâu.
" Tị , thằng Tị đâu ? "
" Dạ , có chuyện gì sao cậu ? "
Cậu tư bình thường sắc mặt chẳng thay đổi mấy nhưng giờ mặt lúc đen lúc đỏ nên người ta nhìn cũng chẳng biết là cậu đang bực hay đang lo lắng.
" Thằng Lúa đâu ? Sao tao kêu nó nãy giờ mà không thấy ? "
Anh Tị thấy cậu vậy nên cũng có sao nói vậy.
" Dạ , con cũng không thấy , tại nay tự nhiên nó không nói năng gì hỏi tới cũng lúc trả lời lúc không nên không ai biết hết cậu "
Cậu nghe vậy , mặt tuyệt chuyển sang cái vẻ mặt vừa bất ngờ vừa lo lắng.
Nhưng chợt trong đầu cậu xoẹt qua thứ gì đó , như ngấm ngầm hiểu , cậu không bắt anh Tị ở lại đây nữa mà tự mình đi tìm.
" ... "
Tìm tới tìm lui , tìm xuôi tìm dọc cuối cùng cậu cũng thấy thằng Lúa của cậu ngồi chong ngóc bên bờ ruộng , nghịch nghịch mấy bông lúa xanh.
" Vào nhà "
" Cậu.. "
Nó giật mình , ngốc đầu dậy nhìn người vừa gọi.
" Cậu biểu vào nhà , ngoài này nhiều muỗi lắm không nghe sao ? "
Nó đứng dậy , ngước đầu nhìn cậu như lần gặp đầu tiên của hai người.
" Cậu...Em- "
" Vào nhà đi , em có chi thắc mắc thì cậu nói cho em hiểu "
Nghe cậu nói nó cũng gật gật đầu.
Tay lớn nắm lấy tay bé bước dọc theo con đường đất.
" ... "
Vào phòng cậu để nó ngồi trên dười , xong chẳng vòng vo cậu vào thẳng vấn đề.
" Em nghe cái chi bậy bạ rồi phải không ? "
Nó ngồi nhìn chỗ khác không nhìn thẳng vào cậu nhưng miệng vẫn biết thân phận mà trả lời.
" ..Dạ "
Cậu cười cười , quả thật cậu nghĩ đâu trúng đó.
" Em nghe cái chi , nói cậu nghe coi "
" Em..."
Nó ngập ngừng , mặt càng quay càng xa chỗ cậu giọng cũng bắt đầu run run.
" Em.. "
" Em nghe cô Sương đó nói thích cậu đúng không ? Lúa ? "
Cái đầu nhỏ gật gật.
Cậu thấy vậy cũng ngồi cạnh bên nó , từ từ vỗ về người thương.
" Em ngoan , chẳng phải cậu nói cậu thương em là thiệt sao , em sợ cái chi ? Sợ cậu không chung thủy sao ? "
" Em không có... "
Cậu dang tay , để nó dựa hẳn vào mình rồi mới mở lời.
" Không có thì cớ chi em ra đó ngồi khóc một mình ? "
Lúa lắc lắc đầu.
" Em hong có khóc "
Cậu vỗ vỗ nhẹ để cho nó thêm phần an tâm.
" Em tài quá đa "
" Cậu..Nói vậy là có ý chi đây ? "
Cái thân lớn ôm nó không kìm được mà khúc khích.
" Nghe lén mà không nghe rõ đầu đuôi sao ? "
" Em nghe khúc đầu rồi bỏ đi à ? "
Nó giật thóp , cậu tư nói trúng tim đen nó rồi.
" Em.. "
" Cậu giận em rồi ! "
" Hả ? "
Vòng tay ấm áp vừa ôm nó đột nhiên biến mất , cậu quay đi.
" Sao..Sao cậu giận em ? "
Cậu xoay mặt đi hướng khác để không cho nó thấy cảm xúc của cậu.
" Cậu thương em vậy , mà em đâu có tin cậu "
Lúa nó theo hầu , rồi thêm việc ở cạnh cậu lâu ngày thành ra nó cũng biết tánh tình cậu ra sao , nó cũng hùa theo câu đó nói tiếp.
" Hỏng thương cậu thì em đâu có giận "
Xong bỗng giọng nó lí nhí.
" Hỏng thương cậu thì em ghen mần chi "
" Lúa cũng biết ghen mà ! "
Cái giọng nó nhỏ ti hí , nhưng mà làm sao qua được cậu tư.
Cậu lập tức xoay lại , nhìn nó.
" Em nói gì đó ? "
" Hỏng gì hết !!! "
" Ơ ?? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip