Chương 3 : Vượt Quyền ?

Nhìn cái hộp nhỏ trên bàn , rồi lại nhớ tới cái chuyện mặt nó xị ra vì bị thua mà lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác thích thú vì chiến thắng , cái cảm giác mà từ nhỏ tới giờ cậu mới có.

Chắc hẳn đây là lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận được niềm vui tuổi thơ , cái niềm vui mà cậu đã bỏ lỡ qua từ rất lâu rất lâu rồi.

" ... "

Sáng hôm sau , cậu mợ ba cũng bái biệt cha đặng về nhà riêng.

Đám hôm qua lớn nên tối khuya mới dọn xong.

Nay cậu tư cũng dậy sớm , chào cậu ba rồi lại tiếp tục một ngày bình thường như trước đây , nhưng có vẻ bây giờ có chút khác thường xảy ra rồi.

" Cậu út dậy chưa ? "

" Dạ thưa cậu tư , cậu út vừa mới dậy "

" Ừ "

Thằng vừa trả lời cậu tên là Sửu , hầu cận của cậu út , cậu út Thiên - Hoàng Chí Thiên.

Sáng nay cậu dậy sớm , phần là do tiễn cậu ba , còn phần là do chuyện hôm qua khiến cậu bắt đầu tò mò về thằng Lúa.

" Dạ , con chào cậu tư "

" Ừm , thằng Lúa đâu ? "

Nhà dưới gia đinh vẫn như thường lệ , mặc dù đám hôm qua có trễ khuya đến đâu nhưng sáng nay vẫn có mặt đầy đủ nhưng lại biến đâu mất cái mặt của thằng Lúa.

Cậu vừa hỏi vừa xoay đầu tìm kiếm , bộ nó sợ cậu cái chi hay sao mà lại biến mất rồi.

" Dạ con cũng không biết , chắc hôm qua đám tiệc lớn nên nó mệt , cậu cần thì để con đi kiếm nó "

" Thôi khỏi , bình thường nó ngủ ở đâu ? "

" Dạ cậu , nó bình thường ngủ ở cái nhà kho bỏ trống sát vách nhà "

Hai mài cậu có chút nhăn lại.

" Nhà có chỗ ngủ riêng cho gia đinh , sao nó ngủ ở ngoài nhà kho ? "

" Dạ thưa cậu , tại nó vô sau nên chỗ ngủ hết rồi mới đành sắp xếp cho nó ra ngoài đó ở "

Xong , cậu cũng chẳng hỏi gì thêm nữa phất phất tay rồi kêu người kia đi.

" Ừ , mày đi làm việc đi "

" Dạ "

Cậu sau khi biết được nó ở đâu cũng không biết từ lúc nào cậu đã có mặt ở đó.

Cái nhà kho trước đây xây để trữ lúa , nhưng để lâu quá thành ra nhà cậu cũng xây vài cái kho mới cho nó chắc.

Cái nhà kho bỏ lâu vậy rồi nhưng khi cậu tới thấy trước kho sạch sẽ , tường không mạng nhện , chắc nó cũng chăm dọn.

Cậu lại gần đẩy nhẹ cửa , bất ngờ thây cửa nó không khoá chốt trong , bộ nó biết cậu hôm nay sẽ tìm nó hay sao mà để sẵn đó như mời cậu vô vậy.

Vào trong , cậu thấy nó còn đang nằm say giấc trên chiếc giường tạm bợ được lót từ mấy tấm ván , trên mình cũng không có mùng mền ấy vậy mà nó ngủ ngon lắm , cậu vào tận đây nó còn chẳng hay mà.

" Lúa , dậy coi mới sáng ra mà tính trốn việc hả chi vậy , Lúa "

Cậu lây nhẹ tay nó , nhưng nó vẫn nằm ngủ im thin thít , thấy lạ cậu sờ lên trán nó thử thấy nóng rang , nhưng cậu chưa kịp lấy tay ra đã bị nó nắm lại mà nức nở trong cơn mơ hồ vô thức.

" Má..Cha má ơi..Hức..Cha má đừng bỏ con...Hức..Hức..Đừng , đừng mà..Hức.. "

Cậu nghe từng câu từng chữ nó nói mà khựng lại đôi chút rồi cái tay đang đặt trên trán thoảng đưa lên xoa nhẹ đầu nó , cậu thấy nó nức nở cũng đành dỗ dành cho nó bình tỉnh lại.

" Không bỏ , không bỏ đâu , Lúa đừng khóc nữa , ngủ ngoan đi "

Cậu dùng lời nói xoa dịu tâm trạng nó , được một hồi nó cũng hết khóc , cậu lấy tay ra rồi lại đi ngược vào nhà.

" ... "

" Thằng Thìn với con Hương lấy mền với mùng ra đây , còn con Chi đi nấu cho tao nồi cháo "

" Dạ "

Cậu lấy được mùng mền xong lại tự thân đem ra nhà kho , còn mấy đứa gia đinh đang mần công chuyện cũng thấy chút lạ nhưng không dám hỏi.

Tới nhà kho cậu thấy nó đã mở mắt tỉnh dậy , nhưng nó cứ nằm đó như cũ không biết là do mệt hay gì mà nó cũng chẳng di chuyển mình.

" Lúa "

Nghe tiếng gọi nó ráng nhìn ra cửa , thấy cậu đang cầm trên tay mùng mền mà nó bất ngờ.

" Cậu tư..Sao cậu đ- "

" Mày cảm thấy đỡ hơn chưa ? "

" Dạ cũng đỡ hơn rồi cậu "

Cậu biết nó đang sốt , đắp mền không tiện nên chỉ để mền lại gần đó.

" Ngủ đã không có mùng mền còn không thèm gài cửa , mày tính nằm phơi chờ chết hả Lúa ? "

" Con- "

Nó ráng sức ngồi dậy , tính nói cho hết câu đã bị cậu cắt ngang.

" Mày nằm yên đó , cấm có nhúc nhích "

"...Dạ cậu "

Cậu đi vô nhà coi cháo xong chưa đặng còn đem ra cho nó thì tự nhiên nghe tiếng con Hương nói nhỏ với con Chi đang nấu cháo.

" Ê ê Chi , mày nấu xong chưa ? "

" Gần rồi , chi vậy ? "

" Haiz , thằng Lúa nó còn nhỏ xí à mà vô đây gặp con Duyên đúng là.. "

Hương vừa nói vừa lắc đầu , Chi thấy vậy cũng kèm theo.

" Ừ , tội nghiệp thằng nhỏ , không biết lúc mới vô làm cái chi không vừa mắt con Duyên nên bị nó chèn ép thấy thương "

Tay chị khoáy nhẹ nồi cháo đang sôi sùng sục xong lại nói tiếp.

" Mà tao thấy nó vừa khờ vừa hiền , bị vậy cũng không dám nói với ai , nay nó không thấy đâu chắc là do hôm qua đám tới khuya mà con Duyên còn bắt mình ên thằng nhỏ xách nước "

Chị Hương nghe vậy lại thở dài thêm một hơi.

" Tao thấy hôm qua chén dĩa nhiều , đúng là cần nước mà nó đổ cho một mình thằng Lúa nhìn mà thấy thương thằng nhỏ "

Cậu nghe vậy , cũng hết đứng nghe nữa mà tự nhiên đi vào trong như chưa có gì.

" Chi , cháo xong chưa ? "

" Dạ xong rồi cậu , cậu ăn giờ thì để con múc "

" Thôi để tao "

Nói rồi cậu tự tay múc ra một tô cháo còn nóng hôi hổi.

" Hôm qua bộ công chuyện nhiều lắm sao ? "

" Dạ cũng không nhiều thưa cậu "

Nghe lời đáp , cậu lia mắt nhẹ qua từng gốc , xong mắt dừng lại ngay chỗ con Duyên đang ngồi.

" Ừ , thằng Lúa bị bệnh rồi , con DUYÊN lát mày đi gọi thầy thuốc tới cho tao "

Cậu nhấn mạnh tên nó , khiến nó vừa nghe mặt mày đã xanh chành như tàu lá chuối.

" Dạ..Dạ cậu tư con đi liền "

" ... "
" Lúa , ngồi dậy ăn cháo đi "

" Cậu tư , vậy coi sao được cậu "

" Sao ? "

Vừa hỏi cậu vừa đỡ nó ngồi dậy.

" ...Cậu là chủ..Sao con dám- "

" Biết tao là chủ thì nên nghe lời tao chứ không phải cãi tao , há miệng "

" Dạ "

Cậu vừa thổi vừa đút cho nó , hồi nó cũng ăn xong cậu cũng đỡ nó nằm xuống nghỉ.

" ... "

Con Duyên nó chạy ba chan bốn cẳng đi mời thầy thuốc , vừa hay là lúc cậu mới vô nhà.

" Dạ thưa cậu tư , con mời thầy về rồi "

" Ừ , Hương mày dẫn thầy ra chỗ thằng Lúa chút tao xuống liền "

Hương nghe liền biết con Duyên sắp có chuyện nên liền đi ra dẫn thầy thuốc đi.

Để thầy thuốc đi khuất cậu mới nghiêm mặt lại , mắt nhìn thẳng vào con Duyên.

" Thằng Sáu , mày giữ chặt nó xuống "

Vừa ra lệnh cậu vừa chỉ thẳng tay vào con Duyên , tay kia đặt mạnh tô cháo xuống bàn.

Anh Sáu đi lại , giữ chặt nó xuống không cho nó có cơ hội thoát thân.

" Cậu..Cậu tư..Con , con đâu có mần chi sai quấy đâu cậu.."

Nhìn nó ấp a ấp úng mà cậu thấy mắc cười , không làm gì mà Lúa nó nằm bệnh ra đó.

Ngồi xuống , xong cậu nhìn nó dưới đất gằn giọng lên hỏi.

" Câm họng , nhà này bộ không có tôn ti hay sao vậy đa ? Tao không biết từ bao giờ một con hầu lại có thể sai người này người kia đi mần công chuyện đó "

Nghe tới đây mặt nó xanh chành như tàu lá chuối.

Nó muốn chối nhưng nhìn cậu như vậy thì có chối đằng trời.

" Cậu..Cậu..Tha con , con lỡ dại.. "

Cậu nghe liền cười khẩy.

Cậu tư bình thường ôn nhu nhưng không đồng nghĩa là cậu hiền.

" Phan Mỹ Duyên ! "

Nghe cậu gọi cả họ tên nó ra mà nó hoảng , còn mấy đám gia đinh nghe lòng thầm vui vì nghiệp của con Duyên sắp đến rồi.

Cậu đứng dậy , bước nhanh ra đằng trước.

" Thìn , mày kêu hết gia đinh trong nhà ra coi cho rõ , hôm nay tao phạt nó coi như cảnh cáo hết tất cả mọi người về hậu quả của việc vượt quá quyền là như thế nào "

" Dạ "

Con Duyên nghe nói vậy càng thêm run rẩy , cậu tư ít khi tức giận nhưng giận cũng chỉ trách mắng chứ không có hơn , đây là lần đầu cậu phạt đánh.

Thìn kêu mọi người ra nhà trước , phía sau con Duyên cũng bị anh sáu lôi lên.

" Thằng Sáu giữ nó cho chắc , thằng Tị lấy roi ra đây nhanh "

" Dạ "

Con Duyên biết nó chọc cậu bực thật rồi liền vang xin.

" Con vang cậu...Cậu tư tha con "

Cậu nhìn nó chẳng mảy may quan tâm lời cầu xin.

" Đánh nó 30 roi coi như cảnh cáo , hôm qua nó biểu thằng Lúa làm gì thì từ nay về sau nó mần i vậy , tao cấm đứa nào tấy mấy tay chân mà lại giúp , nghe chưa ? "

" Dạ cậu "

Tụi gia đinh thường ngày thấy nó hóng hách tự cho là sau này nó sẽ là mợ tư mà giờ đây nó là người bị cậu tư phạt đánh đầu tiên , nhìn mà mắc cười.

Tay nó bị giữ chặt , ép nằm xuống xong sau đó là từng tiếng roi va chạm với da thịt vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip