Chương 4 : Mày Mơ Cái Chi ?
Tất thẩy gia đinh trong nhà đều được cậu tư gọi ra đằng trước , nhà ông hai cũng thuộc dạng giàu có nên gia đinh tôi tớ cũng chẳng ít .
Cậu ngồi nghiêm nghị trên bàn nhìn xuống con Duyên với ánh mắt chẳng có tí ti cảm xúc.
Nó bị thằng Sáu đè chặt xuống , còn thằng Tị kế bên chỉ chờ lệnh cậu mà làm.
Cậu đợi một lúc thấy gia đinh ra đủ hết mới bắt đầu.
Thằng Tị vung từng roi sau tiếng đếm của cậu , ai ai nhìn cảnh đó trong lòng cũng thầm cười nhạo bởi thường ngày nó đối xử với ai cũng thượng đẳng giờ là bị nghiệp quật rồi chớ đâu.
" Một "
Chát
" Hai "
Chát
" Ba "
Chát
" Bốn "
Chát
Cậu từ tốn đếm chậm rãi từng số từng số một , con Duyên nằm dưới đấy rên rỉ vì đau , nó vang nó xin cậu tha cho nó , cậu càng đếm nó càng xin tha nhưng mần chi có chuyện dễ như vậy.
" Sáng mày chưa ăn cơm hả Tị ? Mạnh cái tay mày nhanh lên "
" Dạ cậu "
Chát
" Ức..Cậu tư..Cậu tư tha cho con..A...C-Con xin cậu tha..cho c-con.. "
" Mười "
Chát
" Cậu..Cậu tư , con xin cậu..Ức...Con sai , sai rồi thưa cậu.. "
" Mười một "
Chát
Nó càng vang xin cậu càng đếm , mỗi lần đếm lại nhấn mạnh thêm thằng Tị thầm hiểu ý mà cứ mỗi lần cậu nhấn mạnh là lực tay nó cũng theo đó mà giáng xuống thật mạnh.
Duyên nó nài nỉ vang xin , tới roi thứ hai mươi thì nó dường như ngất lịm đi.
" C-Cậu tư , hình như nó ngất rồi thưa cậu "
Cậu nhìn nó , chẳng nói gì mà đi ra ngoài múc một gáo nước tạt thẳng vào mặt nó.
" Tỉnh chưa ? "
Nó bỗng bị tạt nước mà sặc rồi tỉnh dậy thấy vậy cậu lại tiếp tục.
" Ai đời ở đợ mà chủ phạt vài roi lại ngất ngay ra đó không ? Thêm hai mươi roi nữa cho mày nhớ "
Lời nói vừa dứt con Duyên dường như muốn rơi thẳng xuống địa ngục.
" Cậu..Con chết mất..Cậu tư.. "
Cậu chẳng để tâm tới lời vang xin , tiếp tục cất giọng.
" Thằng Tị , mày không nghe lời tao nói đúng không hả ? "
Tị thấy vậy tay lại giơ lên ròi vụt xuống , từng roi từng roi một roi nào nó cũng dùng hết lực tay mà đánh.
Mọi người ở ngoài thấy cậu tư bình thường ôn nhu lãnh đạm nay lại như vậy cũng bất ngờ , nhưng lại vui hơn khi thấy nó bị phạt.
" Đánh xong nhốt nó vào kho bên vách nhà , từ nay về sau nó sẽ ở đó trừ khi làm việc thì những việc như ăn uống ngủ nghỉ gì nó cũng ở ngoải "
" Dạ cậu "
Nói xong cậu tư đi nhưng trước khi đi cậu để lại cho Tị một ánh mắt nhắc nhở , thằng Tị theo hầu cậu từ nhỏ nó vừa thấy ánh mắt đó liền hiểu ngay ý của cậu.
Tay nó không đánh nhanh nữa , từng roi rơi chậm xuống nhưng roi nào rơi xuống cũng đều như muốn xé da xé thịt con Duyên ra.
" ... "
Lúc này ở nhà kho , chị Hương nghe tiếng con Duyên kêu la thảm thiết mà hả dạ.
Đang nghe tiếng nó kêu vui tai thì bỗng chị thấy cậu tư đi xuống.
" Chào thầy , thứ lỗi tôi bận chuyện trong nhà mời thầy vào trong thăm khám "
" Không có chi thưa cậu "
Hương thấy cậu tư đi vào cũng đi theo , nãy chị nghe cậu nói nó bị bệnh cũng tò mò nhưng lúc nghe tiếng con Duyên vang lên thì chị dường như quên mất mình vừa tò mò chuyện gì.
Trong kho , Lúa nó nằm trên tấm ván mặt mày nhăn nhó khó chịu.
Thầy lại gần bắt mạch rồi xem thử tình trạng cho nó được một hồi thầy cũng xoay qua nói.
" Thưa cậu tư , cậu đây do bị dính sương đêm và nước nên có bị nhiễm lạnh nhẹ , lát tôi sẽ kê thuốc cho cậu ấy "
" Ừm , cảm ơn thầy "
Nói rồi cậu liền mò đại trong túi mấy đồng đưa cho thầy mà chẳng thèm nhìn mệnh giá.
" Tôi trả tiền thuốc "
" Ơ , cậu tư nhiêu đây có vẻ hơi nhiều rồi cậu tư "
" Thầy cứ cầm đi không cần phải gửi lại tôi , Hương đi ra tiễn thầy rồi lấy thuốc sắc đi "
" Dạ cậu "
Thầy thấy vậy cũng chẳng nói thêm mà đi theo chị Hương ra ngoài , con Duyên lúc này vẫn còn chịu vài roi cuối lúc thầy đi ngang qua thấy cảnh tượng đó bỗng gáy cảm thấy có chút lạnh lẽo , còn chị Hương đi qua thấy nó vậy cũng không quên nhìn nó với ánh mắt châm chọc rồi tiễn thầy đi.
Trong kho lúc này , cậu nghĩ bây giờ con Duyên chắc cũng gần xong hình phạt bèn bế thằng Lúa đang mơ mơ màng màng kia lên.
" Ư..Um..Ai..Ai vậy..? "
Miệng nó hỏi mà mắt nó nhắm tịt , cậu thấy vậy chẳng hiểu sao lòng lại dâng lên đôi chút cảm giác kì lạ vô cùng.
" Là tao , cậu tư được chưa ? "
" Um..Hmm "
Thấy nó đang mơ màng vậy cậu cũng không nói thêm mà bế nó vào nhà.
Đám gia đinh trong nhà đang hả hê vì con Duyên thì bỗng nghe tiếng bức chân nhìn ra thì thấy cảnh tượng đó ai ai cũng trố mắt ra mà nhìn.
Cậu tư cành vàng lá ngọc thường ngày chẳng mảy may quan tâm sự đời vậy mà nay lại vì một thằng gia đinh mà phạt đánh đã vậy còn tự tay bế nó vào nhà.
" Cậu tư..Sao cậu bế n- "
" Sao ? Chỗ nó ngủ thường ngày là ở đâu ? "
" Dạ thưa cậu , nó ngủ ở gian giữa trong phòng "
Một đứa đứng gần đó nói , thiệt con Duyên nó hóng hách tự ý chiếm chỗ tốt nhất xong đẩy mọi người ra mỗi gốc ngủ.
" Từ nay , chỗ đó là của thằng Lúa còn nó cút ra kho ngoài mà ngủ bây nghe cho rõ từng lời cậu tư đây nói không ? "
" Dạ rõ thưa cậu tư "
Cả đám đồng thanh khi nghe cậu tư nói , lúc này dường như mọi người ai cũng có chung một suy nghĩ trong lòng.
" Tốt , nó chịu phạt xong thì mọi người giải tán mần công chuyện như cũ đi "
" Dạ "
Dặn dò xong cậu chẳng nán lại lâu mà bế nó vào trong , đặt nó xuống chỗ gian giữa trong phòng.
Vừa đặt nó xuống định rời đi thì cậu nghe nó nói.
" Cha..Má...Sao , sao hai người bỏ rơi con ? Cha..Hức..Má..Đừng..hức.."
Cậu nhìn nó đang nói mớ , nói mớ mà tới mức khóc cũng chẳng không biết nó đang chiêm bao điều gì mà lại như vậy.
" Không , không khóc tao không bỏ mày mà "
" Uhm..Hức..Dạ.. "
Nó " dạ " một tiếng rồi buông tay cậu ra như chưa có chuyện chi.
" Mơ mớ cái chi mà mới sáng sớm đã gây phiền cho tao rồi , đợi mày khoẻ thử đi rồi coi tao hen "
Nói rồi cậu lại bất giác làm lại hành động đó , hành động xoa đầu nó rồi mới đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip