Chương 5 : Sao Không Nói ?

Cậu vừa ra ngoài đã chạm ngay mặt cậu út.

" Anh tư , mới sáng sớm anh mần chi mà ầm ầm ở đằng sau vậy ? "

Cậu út năm nay mới 10 tuổi còn con nít lắm , sáng cậu còn chưa tỉnh hẳn miệng hỏi cậu tư nhưng tay vẫn còn dụi dụi mắt cho tỉnh táo.

" Sai thì nó bị phạt chớ có cái chi lạ đâu mà hỏi , rồi sáng thức không đi rửa mặt mà cứ đứng vậy dụi là sạch hả út ? "

Nghe cậu hỏi cậu út liền ngơi cái tay đang dụi dụi mắt.

" Đâu có , út đi liền nè anh tư "

" Ừ , Sửu mày dắt cậu út đi ra đằng sau rửa mặt cho sạch "

" Dạ "

Nhà này chắc hẳn có mình ông hai là không sợ cậu chứ ai cũng sợ cậu hết rồi.

Đến cả anh , chị còn phải nể cậu vài phần nữa đó chứ bởi tánh cậu nghiêm lắm y như ông thời còn trẻ.

Tuy cậu không bắt buộc người ở trong nhà làm theo ý mình nhưng phải làm đúng theo tôn ti trật tự vai vế lớn nhỏ trong nhà.

Kính trên nhường dưới , cậu quan trọng mấy việc này lắm phần cũng là do ông rèn cho từ nhỏ mà ra.

Hôm nay cậu vẫn tiếp tục như mọi ngày , ngồi vào bàn lật từng cuốn sách dày cộm ra tính toán , tiếng bảng tính kêu lạch cạch thêm cả tiếng lật sách xào xạc của cậu vang lên từng hồi không ngớt.

" ... "

Thường ngày tay cậu đã tính nhanh mà chẳng hiểu sao nay càng nhanh hơn , bởi trong lòng cậu nay đang suy nghĩ tới chuyện khác nên cậu muốn hoàn thành cái đống này càng nhanh càng tốt.

Bên dưới nhà sau , con Duyên bị đánh tổng cộng là năm mươi roi không hơn không kém.

Chịu phạt xong nhìn nó còn chẳng ra con Duyên thường ngày , nó thân tàn ma dại nằm dài trên đất bởi chẳng còn sức mà ngồi dậy huống gì nhấc cái chân lên đi ra kho.

Còn thằng Tị đánh nó xong cũng mệt bỡ hơi tay nhưng nó chẳng dám nghỉ lâu sợ lỡ cậu tư xuống thấy con Duyên mà còn ở đó thì lại mệt thêm.

Nó lôi xồng xộc con Duyên ra kho , xong rồi để nó nằm đó cũng chẳng quan tâm gì thêm nữa.

Mọi người thấy chuyện xong cũng tản ra mà làm việc như mọi khi nhưng khác cái nay ai cũng vui nên mần công chuyện cũng đỡ hơn thường ngày.

Còn chị Hương nãy giờ còn bận bên cái nồi thuốc nghi ngút khó , vừa sắc thuốc chị vừa cười vừa nói với mấy chị nữa ở xung quanh , đúng là nghiệp báo đến nhanh thật.

" ... "

Lúa nó uống thuốc xong cũng bớt nóng nhưng vẫn còn mê mang nhẹ chứ chưa tỉnh hẳn , nó không biết bây giờ là sáng hay tối giờ nào giấc nào cả.

Nó chỉ biết nó nằm ở đó rất lâu , lâu ơi là lâu.

Trời sùm sụp tối , cậu tư đã tắm rửa cơm nước xong tất thảy mới vào xem nó như thế nào.

Giờ này gia đinh ở ngoài vẫn còn làm vài việc vật nên chưa có ai vào đây hết chỉ có cậu và nó thôi.

Trong cơn mơ màng , nó thấy trước mặt nó có cái dáng đồ tây vừa quen vừa lạ đang tiến gần lại chỗ nó nằm , nhưng dù có mơ màng đến đâu thì đầu nó vẫn nhận thức được đó là cậu tư.

Nó ráng mở hai con mắt nóng rang lên.

" Cậu tư..Cậu tư... "

" Nằm đó đi , đang mệt thì khỏi chào hỏi chi hết "

"..Dạ "

Cậu tiến lại gần , ngồi xổm xuống cạnh nó , tay đưa nhẹ lên trán xem.

Thấy nó bớt nóng lòng cậu cũng bơn bớt lo.

" Mày thấy sao ? Khoẻ hơn chưa ? "

Lúa gật gật đầu.

"..Dạ..Cũng đỡ nhiều rồi cậu.."

" Ừm "

Trong hai mươi năm cuộc đời cậu , cậu chưa bao giờ lo lắng cho ai đến nổi cả ngày đều nghĩ về người đó kể cả cha cậu chớ nói chi đến một đứa gia đinh mới vào làm như nó , ấy vậy mà nó lại là người đầu tiên khiến cậu trở nên như vậy.

" Lúa- "

" À mà thôi , đợi mày tỉnh rồi hỏi cũng được "

Thật ra là cậu muốn hỏi chuyện nó vô thức kêu cha gọi mẹ trong lúc mê mang , nhưng thấy nó vậy cũng đành rút lại thắc mắc muốn hỏi trong lòng.

" Cậu tư..Cậu m-muốn hỏi con chuyện chi ? "

" À ờ.. "

Cậu ngập ngừng đôi chút rồi lại trở về cái dáng vẻ cũ mà hỏi.

" Sao con Duyên nó hành xác mày ra nông nổi này mà mày không nói cho ai biết hết vậy ? "

" Dạ , tại con mới vô làm nên con- "

Chân mài cậu có chút cau lại nhưng cũng rất nhanh đã trở về như cũ.

" Nó có quyền gì để sai mày mần chuyện này chuyện kia đâu mà mày lại sợ nó ? "

Chưa để nó nói hết câu thì cậu đã chen ngang lời nó nói khiến nói vừa muốn nói lại im lặng luôn chứ chẳng biết nói gì thêm nữa.

" Trong nhà này ngoài tao với ông và cậu út thì chẳng có ai sai bảo gia đinh được hết , mày có hiểu không , Lúa ? "

" Dạ , dạ hiểu "

Nó gật gật đầu.

Xong đầu nó bỗng nhiên dâng lên sự thắc mắc không kiềm lòng được mà hỏi ngược lại cậu.

" C-Cậu tư , con là gia đinh..Mà sao cậu mời thầy thuốc cho con mần chi ? "

Cậu có chút khựng lại , cậu cũng chẳng biết tại sao nữa.

Cậu chỉ biết trong đầu lúc đó bỗng nhiên trở nên vừa lo lắng vừa hoảng.

Cảm giác bất chợt khiến cậu chỉ biết tìm cách nhanh nhất để làm sao cho nó bớt nóng thôi.

"...Đối với tao tôn ti trong nhà này phải đúng , nó không biết tôn ti vai vế thì tao phạt ai cũng vậy và kể cả mày chớ không phải mình nó , mày nghe chưa ? "

" Dạ "

Nó nghe xong câu trả lời cũng thôi hỏi tiếp mà nằm nghỉ.

" Lúa "

" Dạ cậu ? "

Cậu hỏi nhưng khi nghe nó trả lời thì cậu dừng lại chút mới đáp lại nó.

" Chừng nào khoẻ thì đi chọi dế với tao nghen ? "

" À , dạ cậu "

Nãy nó nghe cậu gọi , tưởng cậu trách cứ chi mà hồi hợp trong lòng nhưng nghe cậu nói vậy nó cũng hết lo mà chuyển sang vui , thì ra cậu tư thích chơi với nó.

" Vậy mày nghỉ ngơi đi , tao ra ngoài cần chi cứ gọi thằng Tị "

" Dạ cậu "

Nói rồi cậu bức ra ngoài , không quên gọi thằng Tị lại mà dặn dò.

" Tị , lại đây tao biểu "

" Dạ , cậu biểu con chuyện chi thưa cậu ? "

" Lát mày coi chừng thằng Lúa , canh nó nhờ chuyện chi thì mần chuyện đó nghe chưa ? "

" Dạ cậu , con nghe rồi "

" Ừ "

Xong xuôi cậu bỏ đi lên trước còn thằng Tị dạ dạ vâng vâng chứ lòng nó vẫn thắc mắc sao cậu lại quan tâm thằng Lúa hơn cả ông hai vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip