Hoa mẫu đơn

   Gần 3 giờ sáng, chẳng một tiệm dâu nào vừa ý để Châu Minh Đan có thể tin tưởng mà lấy nguyên liệu trong một thời gian dài. Cứ một câu "không được" thì lại gạch xoá đi tên của một vườn dâu, vườn hoa đó. Cả đêm dài, nhưng kết quả nhận lại thì là con số 0, nằm thiếp đi trên bàn phím máy tính, ngủ một giấc tới sáng hôm sau, buồn ngủ thì chỉ cần ngủ là sẽ giải quyết, nhưng còn hoa còn nguyên liệu thì dù có ngủ hơn 10 giấc nữa chắc có lẽ nỗi lo âu cũng chẳng vơi đi.

   Từ lúc lên 15 tuổi, Châu Minh Đan đã có một thói quen khó bỏ, đó chính là sẽ đi dạo mỗi khi bản thân cảm thấy bế tắc, và ngay chính thời điểm này cũng vậy, cô cứ đi trong vô thức, đi như tưởng chừng rằng sẽ không có điểm dừng.Nếu không tìm được đường lui, các giải quyết , thì đi dạo như là đang tìm kím một cảm giác mới, một ý tưởng mới. Từng bước từng bước, Châu Minh Đan cứ đi trong vô thức, rồi vô tình khi nhìn lại xung quanh, cây cối thì dường như nơi này cô chưa từng đi qua.Nếu nhìn tất cả các ngôi nhà ở đây nhìn vào có thể thấy rằng, đây là một nơi dành cho giới trung lưu. Cây cối, hoa lá ở đây đều nhìn rất lạ mắt, chính chủ tiệm hoa như cô Châu, cũng cảm thấy nơi đây như một không gian mới. Sống trên cái đất Đà Lạt này hơn 26 năm, chưa bao giờ Châu Minh Đan bước chân đến nơi này, như một nơi hoàn toàn khác. Đưa mắt nhìn đến một vườn hoa mẫu đơn, chính cô cũng bất ngờ vì sự xinh đẹp này, chưa bao giờ cô nhìn thấy hoa mẫu đơn lại đẹp như thế. Nhìn ngắm các bông hoa nở, cô ngước lên nhìn ngôi nhà của chủ vườn hoa này, một kiến trúc khác hẳn với các ngôi nhà xung quanh, sân trước rộng đủ để vừa hai chiếc xe hơi, ngôi nhà 2 tầng với một tông màu trầm ấm của gỗ kết hợp với hương thơm thoang thoảng của mẫu đơn, vô tình lại tạo lên một khung cảnh thơ mộng hơn bao giờ hết .

"Dù lộng lẫy đến đâu
Một mình thành đơn điệu
Dù đẹp đến thế nào
Một mình buồn cũng héo.

Cô là ai ?, sao lại ở trước nhà tôi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip