Chương 1 - Mùa đông, kem lạnh và ánh nhìn đầu tiên
Mùa đông năm mười sáu tuổi trôi qua trong một cái lạnh dịu dàng. Thành phố như được gói trong một tấm chăn xám, với bầu trời phủ mờ sương và cơn gió thoảng qua những mái nhà thấp. Trong một buổi chiều muộn, khi mặt trời đã bắt đầu xuống dốc, hai cô gái ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên gần tiệm bánh nhỏ.
Một người gặm cây kem vani, gò má đỏ ửng, ánh mắt lơ đãng. Một người ăn kem socola, nói không ngừng.
— "Tớ nói thật đó San San, học lên cấp ba rồi là phải thay đổi tư duy yêu đương. Đừng có mơ mộng mấy tình yêu câm lặng kiểu truyện ngôn tình nữa. Người ta không biết cậu thích, thì làm sao người ta thích lại?"
Dật San bật cười, giọng nhẹ như gió.
— "Nhưng tớ chưa định thích ai."
— "Ừm, còn lâu tớ mới tin. Tính cậu là hay bị mấy người trông như nam chính hấp dẫn. Kiểu vừa lạnh vừa bất cần. Xong lại âm thầm tốt bụng. Mấy thể loại đó ngoài đời chỉ có trong phim thôi. Ngoài đời toàn cộc lốc với khốn nạn."
— "Cậu ghét mấy người lạnh lùng à."
— "Không phải ghét, là cảnh giác. Vì tớ từng đổ một người như vậy, xong bị đá thẳng mặt."
Dật San bật cười khúc khích. Mắt cong lại thành hình trăng khuyết. Cây kem trên tay dần tan chảy, chạm đến ngón tay lạnh buốt. Nhưng cô lại thấy trong lòng mình đang ấm dần lên. Vì Giang Lạc. Vì tiếng cười. Vì sự hiện diện của một người bạn thân như thế.
Sau khi ăn kem, cả hai về tiệm bánh nhà San. Trước cửa treo một chiếc bảng gỗ cũ kỹ, chữ "Bánh nhà làm - Tiệm của mẹ San" được viết bằng phấn trắng. Mùi bơ nướng lan khắp con hẻm nhỏ, dịu nhẹ như một lời ru ấm áp giữa mùa đông.
—" Mẹ ơi, con về rồi "— Dật San gọi lớn khi bước vào.
Từ phía sau quầy, mẹ cô đang đeo tạp dề, lật chiếc bánh gato nhỏ ra khỏi khuôn sắt. Bà ngẩng đầu, cười hiền hậu.
— "Hôm nay ăn kem tiếp à? Không sợ viêm họng sao?"
— "Có Giang Lạc đi cùng. Con không lẻ loi mà "— cô trêu.
Giang Lạc ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần quầy, nhanh nhảu:
— "Con giúp cô gói bánh nhé. Tay con không khéo nhưng miệng thì có thể phụ bán hàng!"
—" Cái con bé này "— mẹ San cười, ánh mắt dịu dàng hẳn ra.
Kỳ nghỉ đông trôi qua như vậy, trong những ngày làm bánh, đọc sách, ghi nhật ký, và nghe Giang Lạc kể chuyện cười. Thỉnh thoảng Dật San lại viết vài dòng vào cuốn sổ nhỏ màu kem, bìa có hình chiếc lá vàng và dòng chữ “Chỉ cần lòng mình vẫn ấm”.
Ngày nhập học đến gần hơn. Một buổi sáng đầu tháng Ba, trời xanh đến mức lạ. Ánh nắng trải trên con đường lát gạch dẫn đến cổng trường cấp ba A. Dật San bước chậm. Áo đồng phục mới tinh. Giày trắng. Balo nhẹ. Trái tim không nhẹ chút nào.
— "Cậu hồi hộp à."— Giang Lạc đi cạnh, cười tươi.
— "Một chút."
— "Có tớ đây rồi. Học cùng lớp thì cậu đỡ lo. Ai bắt nạt là tớ đấm à nha."
—" Tớ sợ nhất là gặp người mình thích ngay ngày đầu tiên."
— "Hả gì kỳ vậy."
— "Gặp rồi không dám nói chuyện, lại thích đơn phương, mệt lắm."
— "Cậu bị ngôn tình đầu độc thật rồi."
Cả hai cùng cười, bước qua cổng trường. Sân trường rợp bóng cây. Tiếng loa phát thanh vang lên chào đón học sinh mới. Một nhóm học sinh đang chỉ trỏ vào bảng thông báo dán danh sách lớp. Dật San bước đến. Tên cô nằm ở dòng thứ 9 của lớp 10A1. Ngay bên dưới là Giang Lạc. Cả hai đập tay nhau nhỏ một cái, rồi kéo nhau lên tầng ba.
Lớp 10A1 nằm cuối dãy hành lang. Cánh cửa sơn xanh hơi tróc ở mép dưới. Dật San bước vào đầu tiên. Mùi phấn và gỗ mới. Mấy học sinh đã có mặt. Có người đang ngủ gật. Có người xem điện thoại. Có người ngồi ngắm nắng ngoài cửa sổ.
Và cậu ấy ngồi ở đó.
Bàn thứ hai tính từ trên xuống. Bên cửa sổ.
Một cuốn sách Toán mở ra trên bàn. Cậu cúi đầu, tóc rũ xuống một chút, che đi nửa mặt. Gương mặt trắng, xương quai hàm rõ nét. Tay trái chống cằm. Tay phải kẹp một cây bút xanh. Cô không thấy rõ mắt cậu, nhưng gương mặt ấy... giống như một đoạn phim đen trắng được chiếu lặng lẽ giữa lớp học đầy nắng.
__" Chết rồi, đẹp trai dữ vậy "— Giang Lạc huých nhẹ vào tay cô thì thầm.
__"Cậu nhìn kìa. Bàn thứ hai. Chắc chắn là nam chính."
Dật San không trả lời. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ đi về phía cuối lớp. Chọn một bàn gần cửa sổ khác. Cô không muốn ngồi gần cậu. Nhưng cũng không muốn rời xa.
Tên của cậu sau này cô mới biết. Thẩm Dư Khâm. Học sinh giỏi nhất khối. Đứng nhất kỳ thi đầu vào. Tất cả các môn đều tuyệt đối. Trừ Văn.
Tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt lớp. Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Giọng nói vang rõ. Cô giới thiệu từng người. Đến lượt Thẩm Dư Khâm, cậu chỉ đứng lên gật đầu một cái. Rồi ngồi xuống. Không một lời.
— "Miệng cậu ấy dính bùa hay sao á "— Giang Lạc thở dài, chống cằm.
— "Nhưng càng lạnh thì càng hút người khác. Nhìn thấy có khả năng nguy hiểm."
Dật San không trả lời. Cô chỉ nhìn phía trước. Gió ngoài cửa sổ lướt qua tóc. Nắng đầu xuân mỏng manh như một tờ giấy mỏng. Trái tim như cũng bị ai đó cầm nhẹ. Không phải siết. Mà chỉ là chạm khẽ.
Cô lặng lẽ viết vào trang đầu cuốn sổ mới.
“Gặp được cậu trong ngày đầu tiên đã là một bất ngờ. Còn được ngồi sau lưng cậu... chắc là một phần thưởng.”
Cô không biết tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng vào khoảnh khắc ấy. Mùa đông vẫn chưa kịp qua.
Nhưng tim cô đã khẽ chớm xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip