Chap 1: Làm vợ em nhé?
Cuộc gặp gỡ tình cờ của chúng ta trong cái thời khắc định mệnh ngày hôm đó, rốt cuộc thì, là duyên, hay là nghiệt?
...
Ngày... Tháng... Năm...
...Giờ ...Phút ...Giây
Tại thủ đô Băng Cốc của Thái Lan.
"KÍTTTTT"
Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên một tiếng dài thấu trời xanh rồi đột ngột im bặt.
Ngay sau đó, người ta thấy một cậu bé con khoảng chừng năm sáu tuổi đang nằm sõng soài trên nền đất cát lấm lem bẩn thỉu. Phần đầu cậu máu chảy không ngừng nghỉ, đỏ thẫm cả một vùng ghê rợn.
Bên cạnh đó một khoảng không xa, có một cậu bé khác nhỏ tuổi hơn, tay ôm chặt trái bóng tròn, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu sợ sệt nhìn người bạn bé đang hôn mê bất tỉnh kia, run rẩy nấc lên mà hốc mắt lại khô khốc, chẳng thể nhỏ nổi giọt nước mắt nào.
Người lớn xung quanh ngay lập tức đưa cậu bé kia vào viện. Phòng cấp cứu của bệnh viện Bangkok's ngày hôm đó sáng rực tới mấy tiếng trời dài đằng đẵng.
Một đôi vợ chồng trẻ mang tâm trạng tràn đầy nỗi lo lắng lẫn bất an đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu từ rất lâu, rất rất lâu. Người vợ sốc tới nỗi ngất xỉu. Các bác sĩ đưa chị sang một phòng bệnh khác, chị bắt đầu tỉnh. Rồi, họ lại thấy chị xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu. Không bao lâu sau đó, chị ngất thêm lần nữa.
Chồng thương vợ, xót xa. Anh ôm chị thật chặt trong vòng tay, xoa xoa tấm lưng mềm mại, nhẹ giọng an ủi, con không sao, con của chúng mình sẽ không sao đâu.
Vợ vùi chặt đầu trong cánh tay chồng, vừa nức nở, vừa gật đầu, ừ, con chúng mình sẽ ổn, vì nó là con của chúng ta.
Khoảng thời gian chờ đợi phía bên ngoài cánh cửa nặng trịch là khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời của đôi vợ chồng trẻ. Cho tới lúc ông bác sĩ già bước ra, mệt mỏi tháo chiếc khẩu trang trắng, hai vợ chồng mới vội vã đứng lên, nắm chặt lấy cánh tay ông, hỏi dồn.
- Bác sĩ... bác sĩ... Con... Con trai tôi ra sao rồi bác sĩ?
Người bác sĩ nâng gọng kính dày cộp trên mũi, đôi mắt hiền hậu lộ rõ vẻ bình thản, giọng trầm ấm ôn tồn trấn an người nhà bệnh nhân.
- Không sao cả. Hai vị xin cứ yên tâm. Mọi chuyện đã qua rồi. Tuy thằng bé bị va đập khá mạnh, phần đầu bị ảnh hưởng, nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Mong người nhà ổn định tinh thần, bớt chút lo lắng.
Ngay lập tức, cậu bệnh nhân bé nhỏ được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu.
Một tuần sau, cậu tỉnh lại. Ba mẹ cậu vui mừng khôn xiết. Nhưng rồi niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì họ đã phải nhận một tin khá nặng nề.
Cậu bé tuy không mất trí nhớ hay bị bệnh ngu ngốc gì đó, nhưng tác phong trong hoạt động của cậu, kể cả nói hay cười, đều có phần rất chậm chạp.
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến tinh thần thằng bé hoảng loạn, cú va đập mạnh làm não bị chấn thương, cộng với trải qua một cuộc đại phẫu trong khoảng thời gian không ngắn, bệnh nhân nhỏ đáng thương đã phải chịu đựng di chứng đó suốt một thời niên thiếu.
Ngày hôm đó, mẹ cậu đã khóc rất nhiều. Ngày hôm đó, ba cậu đã lo lắng tới phát sốt, tìm đủ mọi chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất. Ba mẹ cậu đưa cậu đi chữa trị ở rất nhiều nơi, đến tất cả những nơi người ta giới thiệu là tốt nhất, tiện nghi nhất, kể cả là ra nước ngoài.
Nhưng, vẫn không ăn thua.
Cậu, vẫn vậy.
Nhìn con trai thơ thẩn ngồi trên giường, ánh mắt nó nhìn ra phía cửa sổ, đặt ở một nơi xa xăm vô định, đôi vai gầy guộc chốc chốc lại run lên, hai vợ chồng xót lòng không tả nổi. Nước mắt chày dài trên gò má gầy guộc, chị quay người lặng lẽ lau đi.
- Mẹ... Mẹ... đừng... khóc... con... không... sao...
Giọng nói non nớt mà kiên cường đến đau đớn vang lên. Chị vợ càng xót xa hơn nữa, lại càng khóc nhiều. Chị nức nở ôm lấy con trai, gật đầu đầy quả quyết.
- Ừ. Ừ. Con trai mẹ ngoan. Con trai mẹ giỏi. Không sao. Con sẽ không sao hết.
Cậu bé ngoan ngoãn cười, từ từ vòng tay qua lưng mẹ, ôm chặt, thủ thỉ. Con... yêu... mẹ...
Người mẹ trẻ gục đầu vào bờ vai non nớt của đứa con bé bỏng, mím chặt cánh môi sưng đỏ, cố gắng kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng.
.....
Ở một nơi khác, cũng vào cái ngày vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đó xảy ra. Trong một căn phòng tối đen như mực, có một cậu bé bé nhỏ ngồi thu mình bên góc tường chật hẹp. Cậu sợ sệt đến nỗi không dám khóc lớn, chỉ dám nấc lên hồi lâu.
Mãi lâu sau, phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, rồi tiếp tới là một chuỗi tiếng gõ cửa rầm rầm phá vỡ không gian yên tĩnh.
- Em có trong đó không?...
- Mở cửa cho anh...
- Em sao vậy?... Lên tiếng đi...
- Đừng làm anh sợ...
- Nghe anh... Mở cửa ra...
- .....
Cậu bé trong phòng run rẩy quệt nước mắt, nặng nề lê từng bước chân ra phía cửa ra vào, bàn tay bé nhỏ vụng về mở chốt cửa.
Ngay lập tức, một thân hình nhỏ nhắn khác lao như bay vào trong, gắt gao ôm cậu bé nọ vào lòng, xoa đầu cậu mà nhỏ giọng trấn an.
- Không sao. Không sao rồi.
- Anh...
- Ừ, có anh đây. Anh ở đây. Không sao rồi.
Không có giọng nói nào tiếp theo cả, mà thay vào đó là tiếng thút thít xen lẫn tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ.
Cho tới khi đã ổn định tinh thần trở lại, cậu bé con mới run run cất lời.
- Anh... anh ấy... anh ấy... đã cứu... em... Anh ấy... đầu anh ấy... chảy... rất... rất nhiều máu... nhiều lắm...
Giọng nói non nớt nức nở từng hồi. Người bên cạnh không khỏi xót xa, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong suốt trên gò má ấy, nhẹ giọng an ủi.
- Không sao, không sao nữa rồi.
- Anh ấy... liệu... liệu... anh ấy... có... có...
- Sẽ không. Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
- Thật không... thật không anh... thật không hả anh...?
- Thật. Hãy tin anh. Người tốt bụng như cậu ấy. Chắc chắn sẽ không sao đâu.
- Đúng... đúng thế... Anh ấy tốt... tốt vậy mà. Ông trời... sẽ... sẽ không... cướp anh ấy... đi đâu...
Cậu bé khẳng định một cách chắc nịch như thể đó là điều đương nhiên vậy.
Hình ảnh anh ấy nằm trên nền đất, máu chảy xuống từ đầu đỏ thẫm cả gương mặt, hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ của cậu.
Khi đó, như thế nào nhỉ?
.....
- Em bé, em đừng chạy như thế, nguy hiểm lắm.
Giọng nói lanh lảnh vang vọng phía sau lưng. Cậu dừng chân chạy, quay đầu lại nhìn.
Một người bạn lớn hơn cậu nửa cái đầu đang đứng ở đó. Anh ấy mặc trên mình bộ quần áo đồng phục trường tiểu học, tay ôm trái bóng tròn.
Nụ cười ấy, tỏa ra nắng.
Ánh mắt ấy, sáng hơn sao.
Cậu ngây ngẩn cả người, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp. Thấy cậu ngây ngô nhìn chăm chăm mình, anh mỉm cười gõ nhẹ đầu cậu, quở trách.
- Đừng chạy nhanh như vậy. Nhỡ may bị tai nạn thì phải làm sao?
Giọng nói ấy tuy là giọng của một đứa trẻ sáu tuổi nhưng lại giống như một ông cụ non vậy.
- Nhưng... nhưng em phải về nhà.
- Ba mẹ em đâu?
- Ba mẹ em đi làm rồi, tới tối mới về ý.
- Vậy anh đưa em về nhé?
- Anh đâu biết nhà em ở đâu đâu ạ?
- Nếu vậy thì em sẽ chỉ đường cho anh. Được chứ?
- .....
- Được không?
- Dạ, được ạ.
Hai đứa bé, một lớn một nhỏ sóng đôi đi trên hè đường đông đúc. Thi thoảng, chẳng rõ đứa lớn nói gì, đứa bé lại được thể cười như nắc nẻ. Đứa lớn nhìn đứa nhỏ bên cạnh đang cười đến suýt xỉu, ánh mắt ánh lên vẻ trìu mến. Trong lòng anh khi đó nghĩ gì, không ai biết.
Bỗng nhiên, đứa bé dừng chân, không bước nữa. Đứa lớn quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc. Lại thấy đứa bé trèo qua lan can nhỏ của một quán nước, cúi người nhặt bông hoa hồng vừa rơi dưới gầm bàn kia. Nó cầm bông hoa ấy đến trước mặt anh, đưa cho anh, cất giọng năn nỉ.
- Anh, làm vợ em nhé?
Hả???
- Cái... cái gì cơ?
Anh trợn to đôi mắt, không tin vào tai mình, hỏi lại cậu. Cậu vẫn tiếp tục ngây thơ nhắc lại câu nói ấy một lần nữa.
- Anh làm vợ em nhé?
- Sao... sao... sao lại... Khoan... khoan đã... Tại sao em lại...?
Cậu bé ấy ngơ ngác mở đôi mắt to tròn, nhìn anh, thắc mắc.
- Vừa nãy chú kia cũng nói vậy mà?
- Chú kia? Nhưng chú đó thích cô kia mà.
- Em cũng thích anh mà. Em thích anh còn nhiều hơn cả chú ý thích cô ý ý.
- Nhưng chúng ta... làm sao mà được?
Anh dứt lời. Đôi mắt kia ngay lập tức rơm rơm nước, cái miệng nhỏ méo xệch.
- Anh... anh không thích em ư?
Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống đôi má bầu bĩnh đáng yêu ấy, anh mủi lòng, thâm tâm anh mềm nhũn như nước. Anh đưa tay, lau đi giọt nước mắt ấy, nhỏ giọng.
- Không phải thế, anh cũng thích em mà. Nhưng anh là con trai, em cũng là con trai, hai người con trai thì không thể lấy nhau được. Em hiểu không?
- Không. Không muốn hiểu. Em không muốn hiểu. Em muốn cưới anh. Em muốn lấy anh làm vợ cơ. Mặc kệ. Mặc kệ trai hay gái gì đấy... hức... hức... Em muốn lấy anh....
Cậu bé khóc. Anh đau lòng, đành phải nhượng bộ.
- Được được. Anh sẽ lấy em.
Ai đó đồng ý, ai kia ráo hoảnh hỏi dò.
- Thật không?
- Ừ, thật.
- Vậy khi nào mình làm đám cưới?
- Bây giờ anh với em còn quá nhỏ, phải đi học đã. Khi nào em lớn bằng chú kia, rồi em mua chín trăm chín mươi chín bông hồng tặng anh, thêm bóng bay tím và bóng bay trắng nữa, còn cả có nhẫn nữa... khi đó, anh sẽ xem xét lại. Được không?
- Xem xét lại cái gì hả anh? Anh đừng xem xét, anh phải ừ luôn chứ? Như cô kia kìa.
- Ừ ừ, anh sẽ gật đầu luôn. Được chưa? Khi đó, chúng ta sẽ làm đám cưới. Nhé?
- Nhất trí. Nhưng mà anh nhớ phải chờ em lớn đó nhé, chỉ được chờ duy nhất mình em thôi. Nhé anh nhé?
- Ừ. Anh hứa. Có điều, em phải ngoan ngoãn. Biết chưa?
- Vâng.
Cậu vâng một cách ngoan ngoãn, rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã níu tay áo anh.
- Nhưng nhỡ may anh nuốt lời thì sao? Lấy gì làm bằng chứng?
Anh ngây ngô một hồi, sau đó mỉm cười, lặng lẽ rút trong túi ra một hộp nhỏ, trong đó có một sợi dây chuyền màu trắng rất mới, rất đẹp. Anh nói.
- Sợi dây chuyền này em giữ lấy, khi nào anh nuốt lời, cứ lấy ra đập vào mặt anh làm bằng chứng.
Cậu nhận lấy sợi dây trên tay anh, ngắm nghía hồi lâu, rồi típ mắt cười. Anh cũng cười, cúi đầu thơm lên má cậu, bay tay nho nhỏ xoa xoa mái tóc mượt như tơ của cậu.
Cậu hớn hở nắm lấy tay anh toan kéo đi, không may, trái bóng trên tay anh rơi xuống. Quả bóng trắng đẹp đẽ lăn lông lốc trên lòng đường. Cậu không do dự một giây, lao về phía đó, cúi người nhặt trái bóng lên.
Tiếng còi xe liên hồi vang lên xung quanh. Vậy mà, cậu không hề nghe thấy.
Trời đất bỗng chốc quay cuồng.
Đến lúc cậu nhận ra mọi thứ xung quanh thì cũng là lúc hình ảnh anh nằm bên vệ đường, máu chảy đỏ thẫm, nặng nề đập vào mắt cậu.
Hoảng hốt, cậu vứt trái bóng trên tay ra, bò từng bước, từng bước về phía anh. Nước mắt không ngừng chảy, cậu muốn gọi tên anh, nhưng lại nhớ ra mình căn bản không rõ tên anh là gì.
Cậu nắm tay anh, gào khóc cầu xin người đi đường cứu lấy anh.
- May quá... em không sao... Tốt thật...
Giọng anh run run cất lên. Anh bình thản nhìn cậu, vẫn là nụ cười ấy, nhưng sao lòng cậu nhói thế này?
Rồi người ta nhanh chóng đưa anh lên xe cứu thương, cậu bị đám đông đẩy lùi ra đằng sau, không chen vào nổi. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi mất. Bàn chân bé nhỏ cất bước chạy thục mạng theo sau. Cậu khản cổ gọi, cầu xin người ta đưa cậu đi cùng, nhưng không, hoàn toàn thất bại, không ai nghe lời cậu nói.
Cậu vấp vào đá, ngã xuống, chân tay cậu bật máu, nhưng lại không thấy đau chút nào. Chút vết mèo cào này, có thấm gì so với vết thương của anh. Ngước mắt nhìn chiếc xe trắng cùng tiếng còi vang ngày một xa, cậu bất lực, nắm chặt sợi dây chuyền đẫm máu của anh và nước mắt của cậu trong lòng bàn tay, gục đầu, lẩm bẩm.
- Anh... Hãy chờ em.. Nhất định phải chờ em...
.....
Anh ấy, đã hứa sẽ lấy cậu, sẽ làm vợ của cậu.
Anh ấy, chắc chắn sẽ không nuốt lời.
Bởi vì, anh ấy, là người cậu đã chọn.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip