Chap 10: Tư thế chuẩn
Bữa ăn cứ như thế trôi qua thật suôn sẻ.
Thế rồi cũng chẳng biết là do tâm trạng của anh đội trưởng không vui hay do hôm nay anh phá lệ cho toàn thể đội bóng nữa, chỉ biết rằng sau khi ăn uống no say đâu ra đó, anh lại rủ cả bọn đi tăng hai hát hò. Khỏi phải nói cũng biết cả đội bóng phấn khích không ngừng hò reo tưởng chừng như sập cả MarkGun.
Technic vốn lo lắng cho ai kia nên cũng chẳng còn tâm trạng mà hưởng ứng cái đề nghị của Techno. Cậu chỉ bỏ lại một câu với Champ rằng: "Em đi trước đây, lát nữa anh nhớ đưa anh No nguyên vẹn trở về nhà giùm em nhé". Sau đó quay sang bên cạnh, cố ý ngỏ lời muốn đưa Good về. Good cũng chẳng phản đối, chỉ bình thản mà gật đầu giống như vốn đã rất quen thuộc rồi vậy.
Dọc đường đi, cả hai chẳng nói chuyện gì nhiều. Cái không khí bao trùm lên bọn họ cứ bình bình ổn ổn như thế mà qua đi cho đến khi tới cổng nhà Good.
Anh quay người nhìn cậu, cười cười vẫy tay chào tạm biệt. Cậu lại không thế, không muốn tạm biệt anh, nhưng lại chẳng làm gì khác được, đành bày ra bọ dáng ủy khuất mà kéo anh vào lòng, nhẹ giọng.
- Anh ngủ ngon nhé. Nếu mệt quá thì hãy nói với em. Được không???
Good vốn không hiểu được sâu xa, chỉ ậm ừ gật đầu cho qua chuyện. Technic nói anh vào nhà thì cậu sẽ đi. Anh đành theo lời cậu mà đóng cửa. Cậu đứng ở bên ngoài cánh cổng sắt, mỉm cười ra hiệu cho anh vào đi. Anh vẫy tay với cậu một lần nữa, quay lưng, bước lên bậc thềm.
Lên đến phòng của mình, ngay vừa lúc đặt mông xuống nệm, điện thoại trong túi quần anh đột ngột "Tinh" lên một tiếng. Vốn tưởng là tin nhắn từ Technic, nhưng khi mở ra, dòng chữ trên màn hình lại là một dãy số xa lạ, Good không tự chủ được mà cảm thấy hơi hơi hụt hẫng ở trong lòng. Mà cái hơi hơi ấy nó mờ nhạt vô cùng, đến nỗi chính anh cũng chẳng nhận ra.
Anh chậm chạm mở mục tin nhắn của mình, một vài con chữ xa lạ hiện lên.
"Chào em, em có nhớ anh không?"
Anh hơi ngơ ngác, mất cả chục phút đọc đi đọc lại cái câu ấy, mãi mà cũng chả hiểu cái quần què gì cả. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm nhắn lại như sau.
"Xin lỗi. Anh nhắn lộn số rồi."
Bên kia giống như chỉ có mỗi việc là đang ngồi chờ tin nhắn của anh hay sao vậy, người đó hồi đáp lại nhanh như chớp.
"Không. Anh không nhầm. Em là Good phải không?"
Khi đã được chỉ đích danh, chắc chắn rằng người kia không có sự nhầm lẫn gì ở đây, anh mới trả lời.
"Ừ."
Bên kia tiếp tục gửi tin với tốc độ bàn thờ.
"Anh là Ken. Người của đội bóng S hôm nay đã có va chạm với em vài lần đó. Em nhớ không? Sau đó, chính em là người đã đỡ anh lên sau cú ngã."
"Xin lỗi, tôi có chút không nhớ lắm."
Kì thực là tâm lý lúc đó của anh không trầm ổn cho lắm. Với một kẻ chậm chạp giống như Good thì việc chú ý vào một việc đã khó rồi chứ đừng nói đến nhiều việc khác nữa, cho nên, khi đã để bản thân tập trung vào một vấn đề gì đó thì rất khó có thể để ý đến mọi thứ xung quanh.
Anh không nói ra, nhưng có vẻ như Technic hiểu. Đó là lý do tại sao cậu không hề tỏ vẻ dỗi hờn anh khi mà trong suốt quá trình thi đấu trên sân, anh không thèm liếc về phía cậu lấy một lần giống như cái cách Ae nhìn về phía Pete.
Chết thật, lại nhớ đến Nic nữa rồi. Chẳng hiểu sao dạo gần đây anh lại hay nghĩ đến nó thế không biết được. Cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay, anh lại phải vất vả tìm kiếm hình ảnh của nó giữa cả nghìn người trên khán đài như thế.
Khi thấy nó mang bộ dáng lo lắng chạy về phía mình, từ sâu trong đáy lòng anh đột ngột hiện lên một tia ấm áp. Anh cảm nhận rõ ràng có một thứ tình cảm gì đó mà đã từ rất rất lâu về trước anh từng có, nhưng phải mãi cho đến bây giờ mới hiện ra thêm lần nữa. Không biết đó là gì, chỉ biết dường như cảm giác này quá đỗi quen thuộc với anh. Dường như cũng từng có một người mang trên mình khuôn mặt tràn đầy nỗi lo lắng lẫn sợ hãi đan xen ấy, từng bước, từng bước tiến về phía anh. Tuy rằng người ta không có gọi tên anh, nhưng tận sâu trong ánh mắt ấy, anh có thể thấy được bản thân mình hiện lên trong đó, duy nhất và không mờ nhạt.
Anh đặt tay lên thái dương, hai hàng lông mày nhíu lại, khó chịu nắm chặt tay. Lại chợt nhớ đến đoạn tin nhắn kia, anh thở dài ngả lưng xuống giường, mở điện thoại ra.
"Em không nhớ anh thật sao. Quả là có chút thất vọng đấy."
Cái tên này cũng nói thật như đùa đi. Không nhớ thì anh chả bảo là không nhớ à? Đùa làm cái gì? Rảnh đâu mà đùa?
"Tôi không nhớ lắm. Nhưng tại sao anh lại có số điện thoại của tôi?"
Bên kia im lặng chừng nửa phút, sau đó nhắn lại.
"Khi đã đặc biệt quan tâm tới một người nào đó thì việc tìm thông tin của người ấy đối với anh cũng chẳng quá khó khăn gì."
Good nghĩ mình không phải là một thằng ngốc, quả thực là đã lờ mờ đoán ra cái quan tâm kia của hắn là cái gì, nhưng lại hoàn toàn chẳng hiểu sâu xa, chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn vì va chạm với cậu trên sân nên hiện tại muốn làm quen nói chuyện chút đỉnh.
Ừ thì cũng chẳng thấy có vấn đề gì bất thường ở đây cả, nên anh cũng chỉ ậm ờ cho qua.
Từ buổi tối hôm ấy, tin nhắn từ dãy số lạ kia được gửi đến anh ngày qua ngày đều như vắt chanh.
Good ban đầu thì cảm thấy thật bình thường, chỉ là trả lời tin nhắn có chút lâu một tí. Technic thì lại hoàn toàn không ý thức được người thương đang được một kẻ khác để mắt tới. Cũng chẳng thể trách cậu được, bởi vì Good không nói, trước mặt Technic, anh cũng không hề cắm mặt vào điện thoại, tin nhắn cũng không thèm xem, mà về nhà mới mở ra, trả lời ngắn gọn xúc tích.
Trong khi đó, Technic vẫn ngày ngày bám riết lấy anh. Chỉ cần là không đi học, cậu sẵn sàng theo anh đến bất cứ nơi nào, lấy đủ mọi lý do lý trấu để kè kè bên cạnh anh. Ví dụ như là, đi đón anh No chẳng hạn. Không rõ cớ làm sao Kengkla đã ba ngày không liên lạc với cậu, không tìm đến nhà cậu cũng không tranh giành đi đón anh No với cậu. Chính vì thế, cái lý do của cậu khi ấy không thể nào không đúng đắn và hợp lý hơn được nữa.
Techno hôm nay cũng thật lạ lùng. Anh chỉ để lại cho cậu một tin nhắn, "Về trước đi. Tao có việc. Không cần đón", rồi chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Cậu thề với trời đất là hai người này mấy hôm nay thần bí vô cùng. Kẻ thì không thấy mặt, người thì thất thần chốc lát lại thấp thỏm lo âu. Kiểu như đang chơi trò mèo vờn chuột thì phải, mà cái con chuột nhà cậu cũng thật ngốc ngếch, chẳng biết đã sa vào lưới tình của mèo từ khi nào, chỉ biết dường như đã lún sâu đến nỗi sắp không nhấc nổi chân ra nữa rồi.
Nhưng đúng là trên đời này không cái may nào bằng cái may nào, âm thầm cảm ơn anh trai và bạn thân, cũng vì tin nhắn ấy của anh trai mà cậu lại được ở bên anh nhà cậu lâu hơn một chút.
Thấy Good đứng ngây ngốc trước cổng trường, Technic không chờ đợi lâu hơn, trực tiếp phóng xe tiến lại gần, giả bộ như đang đi ngang qua đó., vui cười hớn hở khi "vô tình" chạm mặt anh.
- Ôi. Good. Anh chưa về sao?
Good nhìn người vừa đến, khoé một cong lên, tươi cười gật đầu.
- Ừ... Good... vừa... tan... học... ... Đang... chờ... anh... Champ... lấy... xe...
Lại nói, từ lúc Can được Tin hộ tống, Good chủ yếu là về nhà cùng Champ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Có điều chỉ khác ở chỗ ngay lúc Champ dắt xe ra tới cổng trường, đã có một tên khác hớn hở gọi anh.
- Anh Champ, để em đưa anh Good về nhé. Em có chuyện muốn nói với anh ấy.
Thế rồi chẳng để anh kịp đồng ý, tên kia đã một đường kéo đàn em của anh lên xe, vặn tay ga phóng vèo đi mất, bỏ lại ở cổng trường một thằng Champ ngơ ngác.
Trong khi đó, Good đang ngồi yên vị trên xe máy cũng ngơ ngác không kém, mãi mà chẳng thấy người phía trước nói gì, anh đành tò mò hỏi.
- Nic... muốn... nói... gì... với... Good... vậy...?
Technic đang lái xe bon bon trên đường với tốc độ khá bình ổn thì đột ngột phanh gấp một cái. Theo quán tính, Good không phản ứng kịp, trực tiếp đập mặt vào lưng người ngồi trước, hai tay tự nhiên mà vòng qua eo người ta, ôm chặt.
Mà cái kẻ vừa gây ra chuyện đó lại dường như dửng dưng như không, tay phải vẫn lái xe đều đều, tay trái lại vòng ra sau, như có như không kéo người kia ôm lấy bụng mình chặt hơn nữa.
Good nhìn hành động của Technic. Không nói gì.
Cậu... ở gần anh quá.
Cơ thể cậu ấm thật.
Mùi của cậu cũng thơm nữa.
Vì cớ gì mà trái tim anh lại nhảy loạn như thế??? Hơi thở lại rộn ràng như thế???
Suy nghĩ một hồi để tìm lời giải đáp, chắc là do cú va chạm kia nãy anh chưa có hoàn hồn kịp cho nên thâm tâm mới nhộn nhạo như thế.
Đúng rồi, chính là vì cái đó.
Good nghĩ vậy rồi tự cho mình là đúng, toan buông tay ra, lại gần như ngay lập tức bị người phía trước giữ chặt hai tay. Anh còn chưa kịp bày ra bộ dáng ngạc nhiên thì đã nghe thấy tiếng thì thầm như gió vang lên bên tai.
- Đây mới đúng là tư thế chuẩn khi ngồi xe máy.
Anh không trả lời. Mọi lần ngồi sau anh Champ cũng chẳng thấy hồi hộp với lẫn lộn thế này. Quả nhiên là do cái phanh đột ngột vừa nãy.
Technic thấy anh không trả lời, liền nói thêm câu nữa.
- Good... Giữ chặt lấy em nhé. Đừng buông ra... đừng bao giờ... Được không???...
Lời nói ấy nhẹ nhàng như mây trời. Good cứ ngỡ là Nic chỉ nói vậy cho có. Bởi vì cậu đang di chuyển trên đường với tốc độ khá nhanh, anh nghĩ có lẽ là cậu không muốn cả hai gặp phải chuyện gì đó, nên cũng không để ý đến bản chất sâu sắc của câu nói trên kia, mà bản thân anh đại loại cũng từ từ tiếp nhận, không phản bác, cũng không cố gắng thả tay ra nữa. Duy chỉ có một thắc mắc nãy giờ vẫn chưa được giải đáp, anh lại lên tiếng.
- Nic... có... điều... gì... muốn... nói... với... Good... vậy...???
Technic bởi vì tâm tình đang tốt nên cũng chẳng hề giấu giếm bộ mặt vui vẻ, cười nói.
- Không có gì. Chỉ là muốn ở gần anh thêm một chút.
Good dường như nửa nghe thấy nửa không hiểu gì, ngơ ngác hỏi lại.
- Hở...?... Cái... gì... cơ...?... Nic... nói... cái... gì... cơ...?
Đối với cái ngơ ngác kia của Good, Technic sớm đã tập thành quen, chỉ lắc đầu, không nhắc lại nữa, bình tĩnh nói rằng anh hãy ôm chặt cậu hơn một chút. Good nghe lời. Rồi cả hai không ai nói thêm câu nào, bên tai chỉ còn tiếng gió gào thét.
Rốt cuộc lại không biết có phải Technic quên đường về nhà Good hay không, chỉ rõ đến khi người ta thấy cả hai trở về tới cổng thì cũng là lúc trời đã tờ mờ tối.
Good xuống xe, đưa trả Nic mũ bảo hiểm rồi cười cười bảo Nic hãy về đi.
Technic đưa mắt theo bóng anh, lưu luyến mãi, tiếc nuối nhìn anh bước lên bậc thềm, nghĩ bụng, lần sau cậu có nên đi thêm vài vòng Băng Cốc hóng mát thêm chút nữa hay không???
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip