Chap 11: Chó cún còn tốt hơn Nic

Good vào nhà, mệt mỏi nằm vật ra giường, đầu óc anh trống rỗng mơ màng. bên tai anh vẫn còn văng vẳng câu nói ban nãy của Technic.

"Không có gì. Chỉ là muốn ở gần anh thêm một chút."

Muốn ở gần anh?

Tại sao?

Good trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, đầu nhỏ không khỏi nghĩ ngợi vu vơ. Câu nói ấy rốt cuộc là có ý gì? Là Technic nói chơi? Hay là do anh ăn nhiều dưa bở quá?

Từ trước đến nay bên cạnh anh số người buông lời trêu ghẹo cũng không phải là không có. Tuy nhiên anh chẳng khi nào để ý tới những lời đó cả. Đơn giản là vì anh biết họ chỉ đùa mà thôi.

Nhưng Technic thì khác. Đối với nó, anh hoàn toàn rất rất mờ mịt. Nó đối xử với anh rất ấm áp, cử chỉ cũng rất ôn nhu. Đôi khi nó cũng giở thói trẻ con giận dỗi vu vơ với anh nhưng thấy cái mặt anh buồn buồn một chút là y như rằng thằng bé lại xoắn quẩy lên, làm đủ trò con bò để khiến tâm trạng anh vui vẻ hơn. Anh không rõ nó đang đùa bỡn hay thật lòng, không rõ tâm ý nó muốn ra sao, không thể chủ động, chỉ có thể từ từ tiếp nhận. Cũng chẳng nhớ rõ bắt đầu từ bao giờ, khi có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên anh nhớ tới không phải ai khác mà lại chính là Technic.

Good đã suy nghĩ khá lâu, phân tích mối quan hệ giữa cả hai bên, cuối cùng đành quyết định gom chung Technic với Can vào cùng một nhóm. Đó là nhóm những người anh em tốt của mình. [Em giai mưa...=))]

"Tinh". Điện thoại trong balo reo lên một tiếng báo tin nhắn đến.

"Em về chưa?" Là Ken.

Good nhắn lại."Tôi về rồi."

"Sao về muộn vậy?"

"Ở trường có chút việc nên mới về hơi trễ. Anh chưa ngủ ư?"

Good cố tình chuyển đề tài, bởi vì anh đang nói dối. Không phải ở trường có việc mà là anh đi với Technic nên về trễ. Với Ken, anh cũng chẳng cần phải giải thích gì nhưng mà nói dối vẫn là nói dối, hơi có chút khó nói, tốt nhất là không nên đề cập thì hơn.

Ken nhắn lại gần như ngay lập tức. "Anh đang chờ em đó."

WTF?

Chờ anh làm gì?

Good còn đang ngơ ngác khó hiểu, bên kia đã gửi qua thêm một tin nữa.

"Ngày mai mình gặp nhau đi."

"Làm gì?"

"Nhìn em một cái rồi về."

Good: ..... 

"Anh đùa thôi. Chỉ là muốn mời em bữa cơm coi như tạ lỗi hôm bữa đã xô em té đó mà thôi."

Good hoàn hồn. Ban nãy còn có một chút cảm giác giống như con gái đang được một tên đào hoa tán tỉnh vậy, cảm giác ấy thực sự quá đáng sợ đi. Anh là trai thẳng, thẳng tưng như thế này, sao có thể???

"Không cần đâu. Trong bóng đá, việc xảy ra va chạm với nhau cũng là điều bình thường mà thôi."

Anh đã khéo léo từ chối là thế, ấy vậy mà người bên kia còn không biết điều, vẫn cố chấp gạ gẫm.

"Nhưng anh vẫn muốn mời em."

"Chẳng lẽ một trận bóng anh va phải tất cả mọi người, về nhà anh cũng mời cả mười tất cả đi ăn hay sao?"

Good nhíu mày. Nói có lý chút đi anh trai.

"Vì đó là em nên anh mới muốn." . Ken nói

Good thở dài. Lại có cái cảm giác đó nữa rồi.

Rồi cho tới cuối cùng, không thể từ chối được nữa nên Good đành đồng ý cho có lệ. Sau đó đáp điện thoại ra một chỗ, chậm chạp ngồi dậy tìm quần áo đi tắm, xong xuôi, chui tọt vào giường ngủ mất.

Vài ngày sau, như đã hẹn trước, người ta thấy trước cổng trường đại học Bangkok's xuất hiện một chàng trai khá bảnh, mặc trên mình bộ quần áo đồng phục của trường đại học S. Chàng trai ấy đi qua đi lại trước cổng trường một lúc rất lâu, dường như là đang đợi một ai đó, thái độ hồi hộp thấy rõ.

Một lúc sau, trường đại học Bangkok's tan giờ, sinh viên ùa ra như nước thủy triều. Người nọ nheo mắt, cố nhìn cho thật kỹ người hắn cần tìm trong đám đông kia, chỉ sợ sơ sẩy một giây thôi, người kia cũng sẽ biến mất luôn vậy.

Sau hai chục phút, cho đến khi cổng trường đông đúc trở về thưa thớt ít ỏi như trước, hắn vẫn không tìm thấy người kia đâu. Trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác hụt hẫng, tay hắn nắm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt ẩn chứa gì chẳng rõ.

"Em đang ở đâu?"

Tin nhắn vừa được gửi đi chưa đầy một giây, hắn chợt thấy phía bên trong sân trường rộng rãi, một bóng dáng nho nhỏ đang chậm chạp đi ra. Hắn thở ra một hơi nhỏ, mỉm cười, kiên nhẫn đứng im chờ người kia tiến tới. Khi người kia đã ở ngay trước mặt, chỉ cách hắn vài ba bước, hắn mới nói.

- Good...

Hắn gọi, thanh âm trong cổ họng không kìm được một tia vui sướng. Phải biết là hiện tại hắn đang khá kích động.

Good nghe thấy tiếng gọi, lại ngơ ngác nhìn hắn, sau đó ngơ ngác quay sang bên cạnh.

Vì mải để ý có một mình Good mà Ken không nhìn thấy bên cạnh anh còn có một người nữa, mà khuôn mặt của người này có vẻ hơi khó chịu.

- Anh Champ về trước đi. Hôm nay em có hẹn.

Good nói với người bên cạnh.

Champ chăm chú nhìn Ken từ đầu xuống đến chân, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn đến nỗi khiến Ken có chút không được tự nhiên. Một lúc sau, Champ chậc lưỡi quay người kéo Good ra xa một chút, nhỏ nhẹ ghé vào tai Good nói vài câu, đại loại là anh cảm thấy không được an toàn, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui thì hắn cũng không giống một người tốt. Với một người nhẹ dạ cả tin như Good thì anh lo lắng dư thừa cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Nhìn theo bóng dáng cả hai khuất dần sau hàng cây bên đường, Champ thở dài lắc đầu. Thằng ranh này nhìn khá quen mắt, có vẻ như anh đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng mất nửa buổi để lục lọi lại toàn bộ trí nhớ, anh cũng vẫn mù mịt, không nhớ nổi đã từng gặp hắn ta ở đâu cả.

Mà không rõ hôm nay thằng oắt con Technic đã chết giẫm ở xó xỉnh nào từ sáng tới giờ nhỉ? Sao lại không tới đón Good mà để cho thằng ất ơ xa lạ từ đâu rơi xuống đem thằng nhỏ ngang nhiên mà đi thế này???

Technic... Cái đồ không có tương lai.

"Hắt xìii".

Technic một tay sào nốt chỗ thịt bò, một tay dụi dụi cái mũi nho nhỏ. Ngứa mũi nãy giờ mà không làm gì được, hắt hơi xong nhẹ cả người.

Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, anh No sắp về rồi, phải nhanh lên mới được.

(đoạn này trong fanfic KlaNo chính là đoạn Technic năn nỉ Techno cho đi dã ngoại ba ngày hai đêm cùng đó. Mình thấy không cần thiết lắm nên xin phép được lược bớt đoạn này đi nhé.)

Buổi chiều hôm đó, Good trở về nhà. Ken đứng bên ngoài cổng nhà vẫy vẫy tay với anh. Anh cười cười một cái rồi quay người đi vào.

Lên đến phòng của mình, anh nằm vật ra giường, thơ thẩn nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi linh tinh một hồi.

Buổi hẹn giữa cả hai cũng chỉ là một bữa cơm đơn giản thôi mà. Ban đầu bọn anh chỉ nói chuyện xoay quanh việc đá bóng. Vì cả hai cùng ở trong đội bóng đá của trường, có cùng sở thích, cùng đam mê nên việc tìm đề tài chung cũng không có bấy nhiêu gượng gạo.

Vốn dĩ chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như Ken không đột nhiên hỏi anh:

"Good đã có người trong lòng chưa?"

Anh của khi ấy chẳng suy nghĩ được gì, chỉ ngây ngô lắc lắc đầu bảo không có. Ừ, thì là không có. Nhưng mà không có thật không?? Tại sao đột nhiên anh lại nghĩ đến Technic thế này? Dù là một thoáng qua trong trí óc nhưng vẫn rất rõ ràng. Người đầu tiên anh nghĩ tới là cậu mà, duy nhất một mình cậu mà.

Anh chẳng hiểu, chẳng hiểu sao đã Hai ngày rồi cậu chẳng còn liên lạc với anh nữa. Tối tối anh đều nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay, mong ngóng khi cái màn hình điện thoại mỏng dính đen sì kia sáng lên thì dãy số và cái tên quen thuộc ấy sẽ hiện ra. Nhưng không, chỉ có tin nhắn từ Ken được gửi đến, còn Nic vẫn bặt vô âm tín.

"Em ngủ ngon nhé, mơ đến anh thì càng tốt." - Ken

Good đáp điện thoại ra một góc giường, mệt mỏi gục mặt xuống nệm. Chưa đầy vài giây sau, điện thoại lại vang lên một tiếng. Vốn cứ tưởng lại là tin nhắn từ Ken, nếu không thì cũng là tin rác từ tổng đài nên anh cũng chẳng thèm đọc, cứ gục mặt như thế cho tới tiếng tinh thứ hai vang lên, rồi cho tới tiếng thứ ba. Anh thở dài với lấy điện thoại, mở lên. Trên màn hình hiện lên ba dòng tin nhắn khá ngắn ngủi nhưng cũng khá thân quen.

"Good ơi."

"Em nè."

"Anh ngủ chưa?"

Good có chút cáu. Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình sao lại nhỏ nhen như thế, anh nhắn lại luôn.

"Good ngủ rồi."

"Ngủ rồi sao lại trả lời được tin nhắn của em thế?"

Cậu hỏi, anh hiên ngang trả lời rất dõng dạc.

"Good bị mộng du nên nhắn thế thôi chứ chẳng phải Good đang đợi Nic đâu nhé."

Technic ở đầu bên kia nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rồi ngây ngô cười đến không khép miệng lại được. Anh đang chờ cậu à? Thật không? Không biết là thật hay không thật nhưng anh đã nói vậy thì cậu đành 'miễn cưỡng' tin vậy thôi.

Hai ngày nay vốn dĩ cậu thở cũng chẳng thở nổi vì còn mải mê tìm cách năn nỉ anh No, tìm cách lấy lòng lão để lão cho đi dã ngoại cùng. Sáng dậy từ sớm nấu cơm sắp đồ đạc đầy đủ tươm tất. Trưa đi học về nhảy luôn vào dọn dẹp nhà cửa, dọn phòng cho No. Tối thì không thèm cả đi ngủ, nhảy luôn sang giường anh trai tay đấm tay bóp miệng năn miệng nỉ gần cả đêm mới thèm vác mặt về phòng mình. Muộn quá rồi nên cũng không dám làm phiền Good nữa.

Cho tới hôm nay anh No đã gật đầu đồng ý rồi nên chẳng cần lấy lòng gì thêm. Với cả có thằng ranh Kengkla kia ở bên rồi, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ đá mình sang bên cạnh cho mà xem. Vậy nên trước khi bị đá ra ngoài, cậu đành chuồn trước cho lẹ.

Chỉ tính là nhắn cho anh vài tin cho bớt nhớ mà thôi nhưng không ngờ càng nhắn càng nhớ. Thật sự nhớ chết đi được ấy, muốn ôm anh vào lòng, muốn cọ cọ sống mũi lên cổ anh, âu yếm thủ thỉ rằng em nhớ anh sắp phát điên lên rồi đây này.

"Nic cũng không nhớ anh đâu, Nic chỉ nhắn tin chúc anh ngủ ngon và mơ đến Nic thôi ạ."

Nhấn nút gửi xong, Technic chui tọt vào trong chăn, tim tiếc trong lồng ngực phải nói là như đang đi dẩy đầm, rộn ràng như gái đôi mươi, thổn thức nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay, môi đẹp vẫn chẳng tắt nổi nụ cười.

Phải một lúc khá lâu sau màn hình mới sáng lên thêm lần nữa.

"Chả thèm. Nic có cái gì mà Good phải mơ tới?"

Giọng anh hờn dỗi thấy rõ. Nhưng kiểu mấy ai là người bình thường khi yêu nên Nic chẳng phát hiện ra gì cả, thấy anh chả thèm cậu, nên cậu cũng chỉ buồn buồn tâm sự.

"Nic đẹp trai này, lại còn ngoan ngoãn nữa."

Nic còn định nói vào thêm là Nic chung tình, Nic đáng yêu, Nic cute vô đối, vân vân và mây mây nữa cơ đấy nhưng ngẫm lại thấy dở dở ương ương quá lên lược bớt đi cơ số từ tự sướng khác, để lại hai vế đó mà thôi. Chỉ là cậu lại chẳng ngờ tới Good sẽ phán một câu xanh rờn như rau muống luộc.

"Tưởng gì chứ xinh trai với ngoan ngoãn thì em cún nhà Good còn ngoan hơn Nic nhiều ý Nic ạ."

Good bực mình không chịu nổi. Em cún còn hơn Nic. Ít ra thì em ấy cũng chẳng bao giờ tự dưng biến mất suốt hai ngày rồi lại tự dưng xuất hiện như Nic thế này. Làm anh trong suốt hai ngày cứ mải mong ngóng mãi, cũng tại lo cho cậu bị làm sao thôi nhé. Càng nghĩ anh càng bực bội thật sự.

Technic thì không thế, Nic không bực như anh, Nic chỉ bật cười khanh khách rồi mặt dày nhắn lại ngay.

"Nhưng có một số cái mà đến bố của em cún cũng không làm được như Nic đâu."

.....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip