Chap 4: Em muốn ngủ với anh

Một fanfic ngập thịt, một fanfic ăn chay. Cảm xúc thăng hoa từ fanfic bên kia tới giờ vẫn còn, sang đến đây, không biết giấu đi đâu cho hết cái sự thăng hoa ấy... =))

.........

Bạn có tin vào số phận???

Bạn có tin, tất cả mọi thứ trên cõi đời này có thể gặp gỡ được nhau, đều là do duyên số sắp đặt???

Có những mối quan hệ chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để để lại trong ta niềm ấn tượng sâu sắc...

Và rồi, phải ra sao, phải thế nào, chúng ta mới có thể gặp được nhau thêm một lần nữa?

Chỉ tiếc là, duyên tiền định là một phần, và lòng người chính là phần còn lại...

.....

Technic trả lời tin nhắn của bạn thân xong thì cũng tắt máy, vô tình quay người sang bên cạnh, cậu thấy Good đang đứng ngẩn ngơ ở bên đường chờ để bắt xe. Rồi đột nhiên trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ, chỉ là thoáng qua thôi, rất nhanh, nhưng cũng rất nguy hiểm.

Cậu lò dò tiến tới gần chỗ anh, mỉm cười một cái, nhẹ nhàng nói.

- Bây giờ Good định đi đâu vậy?

- Về... nhà... thôi... ... Nic... còn... muốn... đi... đâu... nữa...?

- Dạ. Vâng.

Nic gật gật đầu, dạ vâng ngoan ngoãn lắm. Cả hai đứng được một lúc thì chuông điện thoại Nic đột ngột reo lên. Cậu mở điện thoại ra, chẳng biết đầu dây bên kia nói những chuyện gì, chỉ biết sau khi nghe máy xong, vẻ mặt Technic trở lên nhăn nhó, thái độ thấp tha thấp thỏm, sốt hết cả ruột. Anh thấy cậu cứ sốt sắng mãi mà không yên, lại lo lắng hỏi han.

- Nic... sao... vậy...?

- Em...

- Hở...?

- Em... hôm nay... em...

- Hở...?

- .....

- Có... chuyện... gì... vậy...?

Khuôn mặt Nic trở nên rầu rĩ vô cùng. Cậu thở dài thườn thượt, chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Good lo lắng vỗ vỗ lưng cậu, để cậu ngồi xuống ghế đá trống trước cổng bể bơi. Anh đưa cho cậu chai nước trong túi đồ của mình, cậu cười nhẹ nhận lấy.

Mẹ nó, lần đầu tiên trong cuộc đời Nic được uống lọc mà lại còn ngọt hơn cả nước đường thế này. Cậu ngửa cổ tu một hơi hết luôn cả chai. Good há hốc mồm ra nhìn, không ngờ đến, dạ dày của thằng đàn em này nó lại lớn đến thế.

- Cám ơn anh nhé, Good.

Technic đưa cái chai trống rỗng cho Good. Anh vui vẻ nhận lấy, lại hỏi.

- Nic... có... ổn... không...?

- Em... em ổn mà. Anh đừng lo. Anh cứ về trước đi. Em... không sao cả.

- Thật... không...?

- V... vâng.

Technic vâng mà lòng cứ buồn thiu thỉu ý. Good thương tình không đứng lên nữa mà ngồi lại cùng nghe cậu trút bầu tâm sự.

- Anh No vừa gọi cho em... Anh ấy nói, anh làm rơi chìa khóa ở bể bơi rồi, tìm mãi mà không thấy, giờ không có chìa khóa để vào nhà ý, bố mẹ thì đi công tác mất rồi, bảo em ngủ tạm ở đâu đó cho qua đêm nay, ngày mai thợ sửa khóa mới đến được. Nhưng... nhưng mà...

- Hở...?... Nhưng... mà .. sao...?

- Em không còn tiền... không thuê được phòng trọ... Bây giờ, em còn chẳng biết phải tá túc ở đâu luôn ý... haizzz...

- Vậy... Anh... No... đâu...?

- Em... Em không biết. Anh ấy nói xong thì cũng cúp máy luôn rồi. Em... không rõ...

Technic thở dài, làm ra bộ dáng suy tư xem đêm nay sẽ ngủ ở cái ghế đá nào của công viên, rồi lấy cái áo nào để đắp cho qua đêm dài lạnh giá, hoặc là bí quá thì ngủ nhờ chỗ những người vô gia cư kia cũng được. Mà kể ra thì cũng lạ, bụng thì tính đủ điều, nhưng mắt thì lại không ngừng liếc sang bên cạnh.

Good yên lặng suy ngẫm một lúc, thân là đàn anh, còn là đàn em dưới quyền của anh No, lại để thằng em này ngủ đầu đường xó chợ, nghe có vẻ hơi vô lương tâm. Nghĩ thế rồi anh chậm rãi quay sang níu níu tay áo Technic, nhỏ giọng ngỏ lời.

- Hay... là... về... nhà... anh... đi...

Con mẹ nó, Kengkla cao tay vãi luôn. Quả nhiên là cái chiêu mà nó thường xuyên xài này luôn luôn hữu ích. Thử áp dụng có một lần thôi mà dính ngay mới đểu chứ. Mà mỗi khi đứng trước mặt anh No nó hay làm thế nào nhỉ, à, trong lòng nói ra thề là sướng lắm, sướng bỏ mịa lên được, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra "thật khó xử".

- Thôi, em ngại lắm.

- Không... ngại... ... Về... nhà... anh... không... phải... ngại...

- Nhưng...

- Nhưng... gì...?

- Em sợ phiền.

- Nic... nói... gì... vậy... ... Good... không... phiền...

- Thật không ạ?

- Thật... mà...

Good nhìn Nic, vẻ mặt năn nỉ đàn em. Anh không muốn để nó ngủ ngoài ban công hay ghế đá. Thằng bé này cũng ngoan ngoãn và đáng yêu như Kengkla vậy, sao anh có thể nhẫn tâm thế chứ. Mà cho dù nếu có là người khác đi nữa, dù chỉ là bạn bè quen biết bình thường, anh cũng chẳng thể nào quay lưng bỏ đi được, bởi vì, thâm tâm anh không cho phép anh đối xử lạnh lùng đến thế.

Thôi thì, Good đã "mời" nhiệt tình đến vậy rồi, từ chối nhiều quá phải chăng cũng không phải phép lắm. Thế là cho đến cuối cùng, Technic vẫn phải "bất đắc dĩ" gật đầu cái rụp.

- Em nể anh lắm đó nhé.

Nic vừa rảo chân bước theo anh vừa lẩm bẩm. Good quay đầu về phía sau, dưới ánh nắng chiều, típ mắt cười cười, ừ, anh biết mà.

Technic ngây người.

Lại là... nụ cười ấy...

Hơn mười ba năm trước, cũng dưới cái nắng nhàn nhạt, anh ấy nắm tay cậu đi dọc trên hè đường đông đúc, thi thoảng lại quay đầu và hỏi, em có mệt không?

Cậu, của cái ngày hôm đó, cười tươi như hoa, lắc lắc đầu trả lời rành rọt, em không mệt.

Nhưng, cậu, của ngày hôm nay, lại ngây ngốc, trái tim lạc nhịp, thầm trả lời trong cổ họng, vâng, em mệt rồi.

Thật sự, quá mệt rồi.

Mười ba năm dài đằng đẵng, vốn dĩ cái gì muốn quên, cũng đã cố gắng để quên đi hết rồi.

Vậy mà...

Tại sao, nụ cười ấy lại xuất hiện thêm lần nữa?

Tại sao, lại có người giống anh ấy đến thế?

Tại sao, lại để cậu gặp gỡ một lần nữa, và rồi, chẳng dám quên đi?

Rốt cuộc, anh ấy cũng chỉ là quá khứ, từ nay về sau, cậu sẽ cố để chẳng nhắc đến nữa. Đứng trước mặt đàn anh, cũng sẽ cố để lảng tránh. Cho dù có thấy hình bóng đâu đây, cũng sẽ cố để nghĩ về người khác.

Tưởng gì chứ dăm ba cái điều ấy, nghĩ thì dễ mà làm thì không chắc. Bởi dù gì thì cậu cũng đã thực hiện cả mười mấy năm nay rồi, mà... có làm được đâu.

- Good...

Technic đột ngột đi nhanh lên phía trước, nắm chặt lấy tay anh. Good có phần hơi giật mình trong đáy mắt, song, cũng chẳng có thời gian mà biểu hiện ra bên ngoài, chỉ có thể "Hở" một cái, rồi chăm chăm chú ý cử chỉ của đàn em. Bắt gặp ánh mắt ấy, Nic chợt có chút bối rối.

- Anh...

- .....

- Em...

- ... Hở... Anh... làm... sao...?

- .....

- Nic... cứ... nói... đi... ... Good... nghe... nè...

Bàn tay Nic đang nắm lấy tay Good có hơi run run, lời vốn dĩ vừa muốn nói ra, đột ngột nghẹn ứ trong cổ họng, không dám thốt lên nữa. Anh thấy được sự khó nói trong mắt đàn em, đành đưa một tay lên, chạm vào bàn tay cậu đang cầm chặt lấy cổ tay mình kia, xoa xoa hai cái, rồi cười một cái. Mục đích của anh cũng chỉ là muốn trấn an nó thôi, không ngờ, nó lại như bị giẫm phải đuôi, bực bội hét lên.

- Good đừng cười nữa có được hay không? Tối ngày chỉ biết cười cười, đứng trước mặt ai cũng nhe răng ra cười. Anh thích cười lắm hay sao? Tưởng thế là thân thiện lắm đấy à? Anh không biết cả mỏi miệng ư?

Dứt lời, Technic lạnh lùng vùng tay mình ra khỏi tay anh, quay lưng bước thẳng, bỏ lại đằng sau một Good nãy giờ vẫn còn ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả, mãi sau mới kịp có phản ứng, nhanh chân chạy đuổi theo đằng sau Nic, níu ống tay áo cậu lại, hỏi.

- Nic... ... Nic... sao... vậy...?

- Em không sao?

- Nói... dối...

- Vậy anh muốn em phải nói cái gì? Hả? Good?

Technic gân cổ hét lên. Người đi đường dần chuyển rời sự chú ý về phía này nhiều hơn. Good ngơ ngác, cuối cùng đành vẫy vẫy tay nói với họ, ở đây không có gì, không sao, giải tán nha. Ừ thì dù sao cũng chẳng có gì thật, chỉ là anh hoàn toàn không hiểu, Nic làm sao vậy? Mới còn đang vui vẻ cơ mà, sao khi không lại cáu rồi?

- Nếu... Nic... không... thích... Good... cười... thì... Good... sẽ... không... cười... nữa... ... Đừng... giận... mà...

- Ừ, đúng rồi, đúng rồi, Good cười xấu chết đi được ấy...

Nic cáu bẳn hẳn lên, ánh mắt đục ngàu, đôi bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm từ lâu, gần xanh nổi lên một vệt dài trên cổ tay.

Từ trước đến nay, mọi người, ngay cả Can cũng đều nói, nụ cười của anh tươi lắm, rạng rỡ lắm. Vậy tại sao, chỉ có duy nhất mình Nic nói rằng, nó rất xấu?

- Ừ... anh... biết... rồi...

Good gật đầu, và rồi, anh cũng không cười nữa thật. Anh vẫy tay bắt tạm chiếc taxi bên đường, kéo Nic cùng vào trong. Thế nhưng, cả dọc đường đi, anh không nói thêm câu nào nữa cả.

Nhà Good nằm ở một nơi cách không xa trường đại học Bangkok's là mấy. Cả hai đi về cũng khá nhanh. Tuy nhiên, khi bước vào đến cửa thì trời cũng vừa hay nhá nhem tối. Ba mẹ anh về quê thăm họ hàng đều chưa trở về, hoặc cũng có thể đêm nay sẽ không về. Ở nhà chẳng còn ai. Có lẽ cô giúp việc làm theo giờ cũng đã xong công việc của mình rồi. Nhà dọn xong, cơm nước cũng tươm tất hết cả.

Gia đình Good nói ra thì không ai tin nhưng cũng là thuộc loại giàu có lắm. Tuy không bằng nhà đại gia Tin hay nhà đại thiếu Kla, nhưng cũng đủ để anh theo học cùng lớp IC. Good chọn học chương trình Thái, vốn dĩ đều bởi vì thằng bạn thân ngày đêm năn nỉ, nhồi nhét vào đầu anh không biết bao nhiêu là thứ. Mà cái miệng nó một khi đã nói, một khi đã nịnh thì chỉ có thôi rồi lượm ơi.

Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, chương trình Thái chẳng có gì là không tốt cả. Nếu ở chương trình IC, mọi người đều đối xử với nhau bằng mặt mà không bằng lòng, thì ở chương trình Thái bọn anh, tất cả những người xung quanh đều đối xử với nhau bằng cái tâm, vật chất có thể họ thiếu, họ khó khăn trăm bề, nhưng tình cảm anh em, bạn bè, đều vô cùng chân thành và đáng quý.

Thiết nghĩ, nếu quá khứ anh không nghe lời Can, thì hiện tại, có lẽ cũng sẽ chẳng có một Technic ngồi ở đây, đối diện với anh, nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát của anh.

- Nic... này...

- Dạ...

- Phòng... của... Nic... ở... tầng... hai... rẽ... phải... nhé... ... Đó... là... phòng... cho... khách...,... nên... Nic... đừng... ngại... ... Có... lẽ... đêm... nay... bố... mẹ... Good... không... về...

Good chậm rãi nói từng từ, Nic chăm chú lắng nghe anh dứt lời, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Cậu, đang mong chờ cái quái gì không biết. Hay là, giống thằng bạn cậu rồi?

Nhảm nhí.

Kengkla có thể dùng mọi thủ đoạn để lừa anh No, còn cậu... cậu... không có như vậy mà. Cậu chỉ là không có chỗ nào để đi, nên mới phải dùng đến cách này mà thôi. Hiện tại, có hẳn một phòng để tá túc qua đêm rồi, không phải là tốt lắm ư? Chỉ cần đợi đến sáng, cậu sẽ về nhà và mọi chuyện sẽ giống như chưa từng có gì, thế thôi.

Nhưng mà có điều, đến nửa đêm hôm đó, có kẻ trằn trọc cả tiếng đồng hồ, sau đó quyết định trở dậy, gấp chăn màn gọn gàng ngay ngắn, rồi ôm gối của mình lò dò tiến ra cửa, nhỏ giọng gọi.

- Good, em không ngủ được.

Đàn anh của cậu đang nhắm mắt mơ màng, nghe thấy tiếng gọi, chậm rãi ngồi dậy, ngơ ngác. Có lẽ Nic lạ nhà chăng?

- Anh...

- Hở...?

- Nic không ngủ được.

- Hay... là...

Good suy ngẫm cách giải quyết, Nic thầm vui trong lòng, chắc mẩm phen này anh sẽ nói đúng ý cậu thôi. Ấy thế nhưng, cuộc sống mà...

- Hay... là... Nic... ngủ... ở... đây... ... Good... sang... đó... nhé...

Technic thở dài. Thôi thì, muốn gì cứ nói toẹt ra đi, để anh ấy tự biên tự diễn, chắc thanh xuân của cậu trôi qua từ đời tám hoánh nào rồi cũng nên.

Cậu ôm gối chạy một mạch vào giường của anh, nhanh chân chui tọt vào chăn, nằm sát vào cạnh Good, vui vẻ.

- Em muốn ngủ với anh.

Good ngây người, ngơ ngác nhìn tay cậu vòng qua eo mình, rúc đầu vào cổ mình. Cả người anh cứng đờ, không kịp phản ứng lại. Nic được thể cọ cọ sống mũi nho nhỏ vào má anh, thì thầm.

- Như thế này... đêm nay thôi anh nhé.

Hơi thở cậu ấm nóng phả vào cổ anh, cả người anh nóng phừng phừng, hơi run rẩy. Mọi lần ở cùng Can, khoảng cách cũng như thế này, nhưng mọi thứ lại dường như quá đỗi bình thường, vậy cớ sao hiện tại, tim anh có vẻ đã lạc mất nửa nhịp rồi?

- Anh...

Technic trầm giọng gọi người ta. Good phải mất một lúc mới trả lời lại được, nhẹ ơi một tiếng. Cậu cười khẽ, lại nói.

- Chiều nay... Cái đó... Em... xin lỗi...

- Hở...?... Chuyện... gì...?

Good không hiểu, hay không nhớ thì không rõ. Chỉ thấy Techni ngửa cổ, bày ra bộ dáng tội lỗi nhìn anh, ngập ngừng nói.

- Good... Cái đó... Em đã gắt gỏng với anh... Thật ra thì.... ý em là... Cái khi mà anh cười ấy... Ngoài em ra thì chẳng ai nhìn được đâu... Thế nên, đừng cười với người khác nữa... cười với em đây này... Có được không?

Technic nhỏ giọng thì thào.

Dưới đôi mắt ấy, anh thấy rõ sự chân thành xen lẫn chút bối rối.

Lời cậu nói, có sức sát thương không phải ở mức thượng thừa nhưng cũng đủ để hai vành tai Good nóng đến đỏ ửng, cộng thêm cái khoảng cách này, thật sự hơi ngại một chút.

Chẳng biết chắc rằng mình có làm được hay không, nhưng khó hiểu ở chỗ, bản thân anh khi đối diện với người đàn em này, mọi thứ, đều không thể kiểm soát được, mà tất cả đều đồng ý cả.

Cái gật đầu của anh khiến Nic yên tâm nhiều lắm. Ít ra thì, anh cũng có thể hạn chế làm rung động thêm một người nào đó khác ngoài cậu. Nụ cười của anh mang một sự chết người không hề nhẹ, vì thế, thả thính khắp nơi như vậy, phải chăng cậu cần đề nghị với anh nên cần phải xem xét lại.

Có lẽ vì hôm nay đi chơi quá mệt mỏi chăng, Good ngủ quên mất lúc nào không hay. Technic ngây ngốc ngắm người bên cạnh ngủ say, nhẹ nhàng đưa tay lên, vén vài ba lọn tóc của anh sang bên cạnh. Khuôn mặt trắng trẻo mơ màng đẹp đẽ dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Đối lông mi cong vút, đen láy nằm ngoan ngoãn trên mí mắt. Đôi mắt ấy khi mở ra, là cả một bầu trời rộng lớn.

Đêm hôm đó là mà đêm Technic ngủ ngon nhất từ trước đến nay, cậu không giật mình tỉnh giữa đêm, không thức giấc nửa chừng, cũng không gặp ác mộng đáng sợ nữa.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen dày đặc bao phủ khắp không gian. Bên trong phòng, trên chiếc giường đôi, có hai người bình yên ôm nhau ngủ, chăn đắp tới ngực, mơ màng say giấc.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip