Chap 5: Đây chính là ngôn tình

Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa thức giấc, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt len lỏi qua những tán lá xanh um vẫn còn ướt át chút sương đêm. Good trở mình, mệt mỏi ngồi dậy. Anh chậm chạp di chuyển tới phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân một lượt. Xong xuôi đâu đó mới với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Có tin nhắn từ Can.

"Ê, hẹn 10 giờ tại MarkGun nhé."

10 giờ à? Ngó đồng hồ, giờ mới có 8 rưỡi thôi, còn sớm chán.

Good xuống phòng khách, nhàn nhã pha một tách cà phê nóng hổi, vắt chân ngồi trên số pha, bật một kênh truyền hình yêu thích, yên lặng ngồi xem.

Nhưng, hình như anh đã quên mất cái gì rồi phải không?

Cảm giác như thiếu thiếu một thứ gì đó vậy.

Chết bỏ mẹ.

Technic đâu rồi?

Good giật nảy mình, vội vã chạy loanh quanh khắp nhà tìm kiếm. Anh chạy về phòng của mình, lật hết mọi chăn chiếu lên, nhòm vào gầm giường, rồi cả trong bồn cầu. Rõ ràng đêm qua nó ngủ với anh cơ mà. Thế quái nào sáng nay lại không thấy bóng dáng đâu, giống như kiểu bốc hơi luôn vậy.

Anh vơ vội điện thoại, nhấn số gọi cho nó. May sao, chưa đến hồi chuông thứ năm, Technic nghe máy.

"Alo, anh Good. Em, Nic nghe đây."

"Nic... Nic... đang... ở... đâu... vậy...?"

"Em đang ở nhà"

"Nic... về... rồi... ư...? ... Từ... bao... giờ...?... Sao... không... gọi... Good... dậy..."

"Em xin lỗi. Em vừa mới về thôi. Tại em thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức anh. Nhưng mà em có để lại tin nhắn mà."

Hả? Có để lại hả?

Good đâu có thấy.

Good tắt máy, còn chưa kịp mở ra xem xét tin nhắn Nic để lại thì điện thoại trên tay lại vang lên một hồi dài. Là Can gọi.

- Đến đi. Trời sắp mưa rồi.

Anh đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Đúng là sắp mưa thật. Cơn giông đằng xa đen kịt đang bủa vây khắp bầu trời vốn đã có chút nắng.

Good vội vàng với lấy chút đồ trên giá, nhanh chân chạy ra đường, bắt xe đi thẳng tới MarkGun mà quên béng mất cái tin Nic để lại. Một tờ giấy nhỏ rơi dưới chân giường, trong đó có một dòng chữ ngay ngắn.

"Anh Good, ngủ ngon nhé. Em đi trước đây. Hẹn gặp anh vào một ngày gần nhất."

.....

19 giờ 3 phút. Nhà No - Nic.

- Alo, Kla. Đến đón tao ra hội chợ cái.

- Tao bận rồi. Đang có việc quan trọng lắm, việc này tao không thể bỏ, chắc tối nay không được.

- Anh No đang ở đấy.

- Chuẩn bị đi. Mười lăm phút nữa có mặt.

Dứt lời, cúp máy.

Thật ra thì Nic đã sửa soạn xong lâu rồi, ngay từ cái lúc Good trả lời tin nhắn kia cơ. Chuyện là sáng mai được nghỉ, tối nay rảnh quá, cậu buồn buồn tay thế nào lại lấy điện thoại nhấn bừa vài tin vào cái số đó. Chẳng hiểu bao nhiêu số trong danh bạ mà cậu không sờ tới, lướt đến đúng cái tên đó mới được cơ chứ.

Cậu gửi tin từ đời tám hoánh rồi, chờ muốn mọc cả râu. Đi qua đi lại trong phòng, cứ vài giây lại nhìn vào màn hình một lần, cầm lên rồi đặt xuống không đếm nổi bao nhiêu lần, trong lòng sốt hết cả lên.

Cái cảm giác chờ đợi tin nhắn từ một ai đó là một cảm giác thật không hề dễ chịu như vẫn tưởng. Chốc chốc lại nghĩ ngợi vu vơ. Không biết người ta có đọc được không. Không biết người ta đang làm gì mà lại không trả lời mình.

Đã không thể nhớ nổi bao nhiêu lần cậu nói với mình rằng, chỉ là nhắn cho vui thôi, anh ấy không trả lời thì cũng chẳng vấn đề gì cả. Ấy thế mà cái mắt chết tiệt, cái tay chết dẫm vẫn chẳng quên nhiệm vụ của nó, đều đều nhấc điện thoại lên, đều đều nhìn vào. Thật phiền chết đi được.

Để rồi rốt cuộc đến khi điện thoại "Tinh" một cái, tim Nic đánh thịch một nhịp, nhanh như cắt vứt vội cái điều khiển tivi ra một góc, vớ ngay lấy cái điện thoại trên bàn. Lúc mở tin ra hồi hộp lẫn vui mừng bao nhiêu thì sau khi đọc lại tưng tức bấy nhiêu.

"Good đang ở hội chợ nè. Đi với các anh trong đội bóng. Anh Champ nói sẽ giới thiệu bạn gái cho Good. Tại chợ đông quá nên Nic nhắn tin Good không thấy."

Ủa? Good muốn có bạn gái mắc mớ gì Nic tức? Mắc mớ gì Nic điên máu ném thẳng cái điện thoại xịn trên tay xuống ghế?

Nic gọi cho Kla tới đón. Nic thề là Nic chỉ đang giữ bạn trai cho bạn thân thôi. Phải, anh No cũng ở đó, Kla cần phải tới.

Ơ, mà Kla tới thì Nic đi theo làm gì? Nếu là Nic của ngày xưa thì chỉ cần một tin nhắn cho Kla là xong nhiệm vụ. Ấy thế mà Nic của bây giờ phải bám theo cho bằng được, bảo là sợ Kla úp sọt anh No của Nic, Nic là đang nghĩ cho anh của mình mà thôi.

Ây za. Nhưng mà tới nơi rồi mới biết, thật không ngờ luôn đó. Anh No được gái xin số điện thoại luôn kia kìa. Trời ơi, tin được không? Quả là chuyện lạ Thái Lan mà.

Technic khoanh tay đứng bên cạnh quán ốc, ung dung nhìn thằng bạn thân đang nghiến răng nghiến lợi ken két, tay nắm chặt chiếc điện thoại không rời. Thiệt sự là có hơi tạo nghiệp, nhưng mà chuyện nhà hàng xóm cháy, đứng ở bên mà coi, cũng thấy vui vui phết nhở.

Cậu đang xem, cậu đang đợi, đợi một thời điểm gần nhất, thằng ranh này giận dữ xông vào quán, đập nát cái quán này ra, xong xuôi, nó sẽ kéo anh No đi trước con mắt ngơ ngác của cô gái kia.

Rồi sau đó, cậu sẽ xuất hiện, sẽ đưa Good đi dưới con mắt của hội đàn anh còn lại.

Thời khắc đó, ánh mắt đẹp đẽ long lanh của anh, chạm vào mắt cậu. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nắm chặt lấy bàn tay ấy, cùng anh bước đi dưới ánh đèn lung linh của khu hội chợ.

Anh hỏi nhỏ, Nic, mình đi đâu thế? Cậu dừng chân bước, quay người, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của anh, trả lời đầy hạnh phúc, đi bất cứ nơi đâu. Anh e thẹn cúi đầu, nhẹ nhàng vẽ lên làn môi đẹp một nụ cười ấy, nụ cười dành cho riêng cậu.

Thiên địa ơi. Đây chính là ngôn tình.

Cuộc đời vẫn đẹp sao....

Tình yêu....

- Này, Technic... Technic... Mày bị đơ à?

Kengkla gọi. Tiếng gọi ngày một lớn, khiến ai đó bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Nic giật nảy mình. Con mẹ nó, đang đến đoạn gay cấn, gọi cái quái gì đúng lúc thế. Bực mình, cậu đáp.

- Cái... cái gì?

- Tao có cách rồi.

- Cách gì thì làm đi chứ. Chẳng liên quan đến tao.

- Không, tao cần mày.

- Hả? Lại giúp à?

- Ừ. Tiền với tao không thành vấn đề.

Nói rồi, Kla nháy mắt một cái. Nic nhìn bạn thân lâu thật lâu, rồi suy nghĩ một lúc, chợt lắc đầu nói không cần tiền.

Nic không cần tiền? Khác nào mèo chê mỡ không?

Kla ngạc nhiên hết sức, không cần tiền, chẳng lẽ, nó muốn cậu? Ánh mắt này...??? Cớ sao say đắm đến thế? Ôi mẹ ơi. Thằng này nó yêu cậu ư?

- Mày nghĩ cái quần gì thế?

- Mày... mày không cần tiền... mày... mày cần gì?

- Tao cần người.

Cái đệch. Đếch ổn tý nào rồi.

- Này,... Tao... tao chỉ yêu mình anh No thôi nhé. Nếu mày có tình ý gì với tao thì tốt nhất dẹp đi nhé, tao không yêu thêm mày được nữa đâu. Con tim tao, cả thân thể tao nữa, thuộc về anh No cả rồi. Mày... mày...

- Mày điên à? Tao yêu mày tao làm chó.

- Thật không?

Nic cau mày nhìn Kla, gắt.

- Tao đùa mày thì tao làm em mày. Thằng khùng. Mày nghĩ sao mà bảo tao yêu mày?

- Phùuu... Rồi rồi. Mày không muốn tao? Thế mày muốn ai?

Technic chợt bật cười, vẫy vẫy ra hiệu cho Kengkla đến gần mình. Thae góc nhìn từ phía này đứng, ai đó ung dung chỉ tay vào đàn anh đang ngồi bên cạnh bàn ốc, chăm chú lấy từng ruột ốc ra khỏi vỏ, chập chạp bỏ vào miệng nhai ngon lành.

- Là anh ấy.

Kengkla sững dờ, phải dụi mắt tới mấy lần để cố gắng nom cho kỹ. Con mẹ nó. Là Good mà, tình địch một thời của cậu mà.

- Tao giúp mày chuyện cô gái kia, mày giúp tao hẹn anh ấy, thế nào, mày làm được chứ?

Technic nhìn vào trong quán, nhàn nhạt ra đề nghị của bản thân. Lần này, là lần đầu tiên cậu từ chối lời đề nghị nhận tiền từ Kengkla, chỉ để gặp được anh ấy.

Cậu biết, sự lựa chọn này, là hoàn toàn đúng.

Và trên thực tế, Nic đã hoàn thành rất tốt công việc. Cậu không rõ Kengkla dùng cách gì để hẹn Good cho cậu, nhưng cậu đảm bảo, việc gì thằng ranh này nó hứa, chắc chắn nó sẽ làm được bằng bất kể giá nào. Và rồi quả nhiên là như thế, không lâu sau khi số điện thoại của đàn chị năm nhất trong trường anh No được gửi đi, Good ngơ ngác xuất hiện ở bãi đỗ xe thật.

Technic ngày ngày ở cạnh Kengkla nên cũng gọi là có học được cách đóng kịch giả như thật đi. Thấy Good đang tới gần, Nic há hốc mồm thốt lên đầy "kinh ngạc".

- Go...od... Good làm gì ở đây vậy? Trùng hợp quá...

Good đang đi tìm Techno, trong lòng lúc này đang đầy rẫy những thắc mắc. Anh No xảy ra chuyện gì mà có thể biến mất nhanh chóng rồi lại gọi cậu tới như thế này? Anh ấy gọi anh Champ hay anh Type thì Good cũng không lấy làm lạ lắm. Đằng này lại kêu cái đứa chậm chạm như Good tới nữa chứ. Good còn chẳng kịp thông báo cho mọi người là anh No có chuyện, cứ thế đến đây. May sao gặp được Nic, như bắt được vàng.

- Nic... Là... anh... No... gọi... Good... tới... Anh... No... xảy... ra... chuyện... gì... sao...?

Technic thầm mắng nhỏ trong lòng. Con mẹ nó, ngài Kengkla quả nhiên cao tay có thừa, dùng hẳn danh tính anh No để gọi Good tới. Chuyện này càng không thể để anh ấy biết được, nếu không, cậu lại bị trách oan, có nhảy xuống sông hoàng hà cũng chẳng sạch được nghiệp.

- Anh No cũng ở đây ạ? Nic không gặp. Chắc là anh ấy về trước rồi.

- Vậy... à...

- Vâng.

- Nếu... không... còn... việc... gì... nữa... thì... Good... về... đây...

Good đang chuẩn bị quay lưng trở về quán rượu ốc thì một tay đã bị Nic nhanh nhảu giữ lại. Good ngơ ngác nhìn cái người đang liều mình nắm chặt lấy tay anh kia, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Cái thằng nhỏ này hôm nay sao thế nhỉ? Cứ ấp a ấp úng hoài. Technic mọi khi có biết nói lắp là cái gì đâu, thế mà hôm nay cứ ầm ờ mãi, mãi chẳng thốt ra câu.

Tới giờ Good mới hiểu cảm giác của mọi người khi nghe mình nói. Quả là sốt hết cả ruột ý.

Technic tuy trình độ diễn kịch có thể sấp sỉ ở mức thượng thừa nhưng mặt lại không đủ dày bằng Kla nên đương nhiên ở cái phương diện này hơi bị lơ ngơ một chút. Đôi mắt anh long lanh nhìn cậu đầy mong chờ. Khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ kia khiến cậu bối rối mất một lúc lâu, mãi mới cất lời được.

- Good... Good... bạn... bạn gái ấy...

- Hở...?

- Vừa... nãy... anh Champ... muốn giới... giới thiệu ấy...

- Hở...?

- Good gặp... gặp người ta... chưa...?

- Hở...?

Trời ơi, anh ấy làm cậu điên mất. Chẳng lẽ cậu lại nói "Good hở ở đâu thì để Nic đạy hộ cho"??

Ý của cậu chỉ là muốn hỏi cái vụ giới thiệu bạn gái cho Good của đàn anh thôi mà. Tại cũng sợ người ta hiểu lầm, nên hơi khó nói chút xíu.

- Nic muốn hỏi cái chuyện... chuyện trong tin nhắn Good gửi ý... Anh... anh Champ... giới thiệu...

Technic cố ý bỏ ngỏ vế sau để Good tự hiểu. Và rồi may mắn làm sao cuối cùng Good cũng hiểu được cái ý mà Nic muốn truyền đạt.

Thật ra thì ngay từ đầu, người hiểu nhầm đã là Technic. Trong tin nhắn, Good chỉ muốn nói rằng, anh Champ sẽ giới thiệu bạn gái mới quen của anh ấy cho mọi người, trong đó có Good, thế mà chẳng hiểu cớ làm Nic lại nghĩ theo một nghĩa khác, để rồi tự mình làm khó mình suốt cả buổi tối hôm nay.

Good nghĩ theo cách của Good, Nic hiểu theo cách của Nic. Nic muốn hỏi một đằng nhưng Good lại trả lời một nẻo. Túm lại là mỗi người theo một hướng suy nghĩ khác nhau nhưng lại không ai biết người kia không giống mình, cứ hỏi và trả lời như đúng rồi.

- Rồi... anh... Champ... giới... thiệu... bạn... gái... rồi...

- Xinh không?

- Xinh...

- Good thích không?

- Thích...

Lời Good nói ra, nhẹ nhàng lắm, mà cớ làm sao Nic lại thấy như một quả bom nổ chậm vậy? Anh ấy nói chỉ có một từ rất ngắn gọn, mà cớ làm sao khiến đầu óc cậu như ngừng hoạt động?

Nửa cái thanh xuân của Nic chưa từng một lần nghĩ bản thân lại có ngày vì một thằng con trai mà tâm trạng như tụt dốc không phanh thế này.

- Good...

- Gì... vậy...?

- Em hơi mệt, em về trước nhé?

Good nhìn người đàn em trước mặt, có vẻ như thằng bé mệt thật, nó thở dài ra một hơi, cúi đầu nhìn xuống dưới đất thật lâu. Anh đưa tay chạm lên mặt mình, sau đó lại sờ vào mặt cậu. Không cảm nhận được gì cả. Anh đành nhích người thêm một chút, hai tay giữ Technic đứng nguyên một chỗ, hơi mỉm cười, từ từ đưa trán mình chạm vào trán cậu. Rất nhanh thôi, hai chóp mũi vô tình lướt qua nhau, nhưng điều đó cũng đủ để khiến vành tai của Nic đỏ như cà chua cuối vụ.

Technic cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh ấy qua cánh mũi xinh đẹp. Khuôn mặt anh ấy gần cậu quá, gần đến nỗi tim cậu nhảy dựng như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Chân cậu mềm nhũn, suýt thì không đứng vững. Mắt cậu hoàn toàn không rời khỏi người anh. Chẳng rõ là vô tình hay cố ý, anh ấy rất tự nhiên vuốt má cậu, sau đó phán một câu xanh rờn.

- Nic... nóng... quá... ,... sốt... rồi...

Con mẹ nó chứ. Cậu có nên nói với anh rằng cậu không nóng vì ốm mà cậu bị sốt vì anh hay không?

Con trai con lứa gì mà tay chân ấm thế không biết, như có dòng điện mấy chục V chạy xuyên qua trái tim Nic khiến cả người cậu cứng đờ trong chốc lát.

Lúc Good buông tay ra khỏi má bỗng dưng cậu thấy có chút hụt hẫng, không kiềm được mà níu lại, nắm chặt không muốn rời. Good ngơ ngác nhìn hành động của đàn em. Biết mình hơi hớ, Nic đành chữa cháy.

- Tay em lạnh quá, Good cho em ủ ấm một chút nhé.

Good chầm chậm gật đầu. Nic được đằng chân lên đằng đầu, một lúc sau, gục luôn vào vai anh, cố ý sịt sịt mũi rõ to, ho thêm vài tiếng rồi than thở.

- Good, Nic hơi nhức đầu, Good cho Nic dựa chút nha.

Good có thể nói không được ư?

Cơ thể anh có mùi thơm mát thoang thoảng, không phải mùi bạc hà, cũng không phải mùi quế, mà nhàn nhạt chẳng rõ cụ thể là thứ gì, Nic chỉ biết nó vô cùng dễ chịu.

Cái ôm của anh ấm áp đến không thể tưởng tượng được, còn hơn cả gái ôm nữa cơ.

Trái tim cậu chưa một lần đập mạnh mẽ đến như vậy. Lòng cậu chưa từng sung sướng đến thế này.

Rốt cuộc thì, cậu đã mắc bệnh gì?

Good, phải chăng em đã thích anh? Thích như cái cách Kla thích anh No?

Giống như Kla từng nói, em thẳng chỉ vì chưa tìm được người đàn ông của cuộc đời mình?

Từ lúc quen biết anh, cậu hầu như chẳng có mấy hứng thú với những cô gái xinh đẹp khác. Nếu có hẹn gặp gỡ hay chơi bời gì thì cũng chỉ là đi một lần cho người ta bớt ngại, sau đó cậu liền biệt tăm luôn. Căn bản thân xác thì ngồi đó mà hồn cứ bay đi tận đâu đâu ấy.

Cậu lén lấy số điện thoại anh trong máy anh No nhưng lại không đủ can đảm để gọi đi. Cả ngày ngồi ngây ngốc ngắm dãy số đó đến thuộc làu làu mới thôi.

Dần dà, cậu chợt nhận ra một điều, bản thân cậu bắt đầu tìm đủ mọi lý do để được thấy anh ở một khoảng cách gần nhất có thể.

Lấy cớ đến cổ vũ đội trưởng đội bóng nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cái người đang chậm rãi chạy trên sân.

Lấy cớ đưa bạn thân tới gặp anh trai nhưng bản thân lại không muốn cách xa anh nửa bước.

Lấy cớ tìm đến anh, không một lý do chính xác, mục đích cũng chỉ muốn thấy anh trong tầm nhìn.

Xuất hiện trước mắt anh, đến những nơi anh đến, thấy anh cười, em như thấy vừng dương đang tỏa sáng.

Anh ấy có thể chậm chạp, chậm chạp từ từ tiến vào trái tim cậu.

Anh ấy có thể ngây ngốc, ngây ngốc không hiểu rõ lòng cậu.

Nhưng cậu biết cậu đã thích anh, thật sự thích mất rồi.

Hóa ra tình yêu cũng chỉ đơn giản như thế. Là một cái tình cờ, tình cờ người kia ngã vào thanh xuân, tình cờ người kia tiến vào cuộc đời, tình cờ đến nỗi mình còn chẳng có thời gian mà chuẩn bị tiếp đón. Đến lúc mình giật mình nhận ra thì người ấy cũng vừa hay tiến vào trái tim mình thật sâu, sâu lắm rồi, sâu đến nỗi không thể nào gỡ ra được nữa.

Good, em cả đời này đã nhận định, nhận định anh chính là một nửa còn lại của cuộc đời em, bằng bất kể giá nào, cho dù có phải dùng cái cách Kengkla vẫn thường dùng, em cũng phải chắc chắn một điều, không thể để anh biến mất khỏi em, một lần nào cả.

.....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip