Chap 6: Em xin lỗi, thực sự xin lỗi
Đêm muộn hôm đó, Technic trở về nhà. Cậu đơn độc đi dọc trên đường lớn. Bóng dáng cô đơn khập khiễng bước đi suốt cả đoạn đường dài. Kengkla có Techno, liền bỏ cậu không do dự. Cái thằng vì sắc mà bỏ bạn ấy, cậu cũng chẳng có thời gian quan tâm tới. Thứ cậu để tâm bây giờ, là người đó.
Technic nắm chặt sợi dây chuyền đã cũ trong tay, lê bước chân nặng nề chất chồng tâm sự, mệt mỏi quặt vào một ngõ vắng. Đi qua con ngõ hẹp dài sâu hun hút ấy, chẳng mấy chốc, cậu đã đứng trước một tòa cao ốc đồ sộ, sang trọng.
Cậu không vào bên trong, mà đi loanh quanh ở bên ngoài, tìm kiếm trong đám cỏ dại gần vệ đường, cậu nhanh chóng thấy một mô đất nhỏ đã được đánh dấu cẩn thận nhô lên khác biệt giữa nền đất đá.
Technic xoa xoa mô đất, bần thần ngồi phịch xuống. Mô đất nhỏ này nhìn qua thì cũng rất tầm thường, nhưng nào ai biết, nó lại từng là nơi chôn dấu kỉ vật của một người rất đỗi quan trọng.
Phải, Technic đã từng đến đây, từng chôn ở nơi này sợi dây chuyền ấy. Mục đích vùi sợi dây xuống đất là vì muốn quên đi cái quá khứ mất mát đau thương, nhưng tại sao, cho tới cuối cùng, cậu lại đào lên?
Hơn mười ba năm trước, nơi này từng là nơi gặp gỡ lần đầu tiên của hai cậu bé nọ.
Ba năm sau đó, có một cậu bé con chẳng mảy may do dự chạy đến ôm lấy chân của một chú công nhân, gào khóc giữa đống đất đá bị đập phá nằm ngổn ngang, cầu xin người ta đừng dỡ bỏ khu phố đã dột nát này để làm cao ốc. Giữa công trường đầy rẫy những nguy hiểm vô hình, cậu đứng đó, khóc hết nước mắt, khản cổ cầu xin người ta.
Chẳng rõ cậu đã bị xua đuổi bao nhiêu lâu, bị đánh bao nhiêu lần, chỉ rõ, vào một buổi chiều nọ, cậu bé ấy đã mệt mỏi mà ngất lịm đi. Hai ngày sau, cậu tỉnh lại trong bệnh viện. Mặc cho anh trai cậu chăm sóc an ủi thế nào, cậu chỉ hỏi đúng một câu duy nhất, đó là: "Khi anh ấy trở về tìm em, liệu có còn nhận ra nơi đó không anh?"
Trong lòng cậu chỉ lo sợ thế giới đổi thay, con đường cậu hẹn anh một lần nữa gặp gỡ cũng sẽ thay đổi. Để rồi khi anh quay lại, anh sẽ không tìm thấy cậu nữa.
Cho nên, từ hôm ấy, bất kể nắng hay mưa, người ta cũng đều thấy một cậu bé khoảng chừng bảy tám tuổi đứng trước một mái hiên dột nát đối diện với công trường đang xây dở dang, thái độ thấp thỏm chờ đợi một ai đó. Phải cho đến lúc anh trai cậu tới tìm, cậu mới luyến tiếc mà quay lưng.
Cậu kiên nhẫn chờ đợi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nhưng, phải đến mãi sau này cậu bé ấy mới biết, hóa ra, không phải người ấy không nhận ra nữa, mà là, người ấy không bao giờ trở lại nữa.
Anh ấy đã thất hứa, đã mang theo toàn bộ niềm tin của cậu mà biến mất, biến mất mãi mãi trên cõi đời này.
Ngày thơ bé, thứ tình cảm đối với người ấy cũng chỉ là một thứ tình cảm rất đỗi đơn thuần, chẳng phải là tình yêu, nói đúng hơn thì đó là cảm mến, chỉ thơ ngây và dại khờ như nắng mai buổi sớm.
Lớn thêm một chút nữa, đến khi đã nhận thức được mọi thứ, dần dần mới hiểu, hóa ra, giữa hai thằng con trai thì không thể tồn tại tình yêu, không thể bên nhau, cũng chẳng thể lấy nhau.
Cậu bắt đầu điên cuồng theo đuổi các cô gái, đi chơi với họ, hẹn hò với họ.
Để làm gì?
Để chứng minh rằng mình thẳng.
Chứng minh cho ai xem?
Chứng minh cho chính bản thân cậu xem, rằng, cậu vốn dĩ không gay.
Rồi cho tới cuối cùng thì sao?
Cậu... vẫn phải lòng một thằng đàn ông khác.
Quả đúng là...
Chạy đâu khỏi trận mưa rào? Có thẳng đến mấy thì rồi vẫn cong...
Ngày hôm nay, cậu bé năm nào đã lớn, cậu bé ấy lại một lần nữa đứng trở lại đây, đứng ở đây, hơn ba tiếng đồng hồ, chỉ để nói lời từ biệt cuối cùng đến anh.
Em xin lỗi, thực sự xin lỗi.
Tình cảm đó, ngay từ đầu đã không nên có. Chúng ta, ngay từ đầu đã không nên gặp nhau.
Em đã chờ anh hơn mười ba năm, cũng đã gặm nhấm nỗi cô đơn trong vòng mười ba năm. Cho đến ngày hôm nay, em không thể tiếp tục chờ anh được nữa.
Vì...
Em đã lỡ... thích anh ấy mất rồi.
Anh ấy... rất giống anh.
Em thực sự đã thích anh ấy mất rồi. Thích từ khi nào, chính em cũng không biết. Chỉ biết, thích nhiều đến nỗi, em không thể từ bỏ anh ấy được nữa.
Anh ở nơi xa ấy, có thể, chúc phúc cho em được không?
Technic cúi đầu, quay lưng. Một giọt nước mắt trong suốt chảy dài theo sống mũi.
Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc cho người ấy. Khóc cho tình cảm tuổi thơ non nớt mà dại khờ của mình. Khóc cho tất thảy những ngày tháng chờ mong của thanh xuân đã cũ. Khóc cho chính anh, cũng là khóc cho chính cậu.
.......
Và cũng bắt đầu từ buổi tối hôm đó, mối quan hệ giữa Technic vào Techno tốt đẹp hơn hẳn, tốt đẹp đến nỗi Techno còn tưởng thằng em mình nó bị bệnh nan y nữa cơ.
Sáng sớm, sớm lắm, gà còn chưa gáy mà người ta đã thấy Nic dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh trai. Cơm nước nấu đầy đủ, xăng xe đổ đầy bình, chỉ chờ anh dậy là có thể đi.
Techno mắt tròn mắt dẹt nhìn em trai mình từ đầu đến chân, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình xem rốt cuộc thì cái thằng trời đánh này là cái thằng mất dạy nào nó nhập vào thân xác của thằng Nic nhà anh.
- Nic... Nic... Mày còn sống chứ? Mày biết đang ở đâu không?
Techno bày ra bộ mặt nghi ngờ nửa tỉnh nửa mơ hỏi, Technic lại rất vui vẻ gật đầu.
- Em biết chứ.
- Biết là tốt. Biết là tốt. Nhớ kĩ, đây là Trái Đất, không phải Sao Thổ nhà mày đâu, nhớ chưa?
Nếu trước mặt No là Nic của thời buổi trước hẳn là sẽ gắt lên rằng, anh điên rồi. Nhưng không, Nic của bây giờ ngoan ngoãn lắm, nhỏ nhẹ cười tươi roi rói.
- Anh cứ đùa.
Techno xin thề, anh muốn đập chết moẹ cái thằng này lắm rồi đây. Nó khiến anh nổi hết cả một tầng da gà lên mới chịu. Anh phải hỏi Kengkla mấy lần mới miễn cưỡng tin đây là em trai anh luôn đó trời.
Kengkla nói với anh rằng Technic là đang yêu. Yêu ai thì anh không rõ, anh chỉ hơi thắc mắc một điều, người yêu nó sao nó không quan tâm mà tối ngày hỏi anh. Good thích ăn gì? Good thích làm gì? Good thế nào? Good ra sao?
Ủa? Muốn biết thì đi mà hỏi Good chứ trời. Anh cũng không muốn nói đâu nhưng khổ nỗi, nó năn nỉ anh đến đứt cả cổ họng, thôi thì anh cũng tàm tạm nói cho nó biết những thứ anh biết vậy. Thắng bé nghe xong vui đáo để. Thề luôn, anh vẫn không hiểu nổi gì luôn.
Trong khi Techno vẫn còn đang dùng cả thanh xuân của mình để cố gắng hiểu ra vấn đề thì Technic đã ôm đống tài sản quý báu vào phòng riêng. Trên bàn học của cậu, ảnh Good bày la liệt, toàn là những tấm ảnh hiếm hoi cậu lấy được trên trang cá nhân Facebook của anh. Mân mê từng tấm một, cậu nở nụ cười đẹp đẽ.
Technic cảm thấy cậu của hiện tại không khác gì Kengkla là mấy. Lúc trước cậu từng dè bỉu nó rằng có thứ tình yêu nhảm nhí, vô cùng vớ vẩn. Vậy mà giờ đây nhìn lại, có khi cậu còn điên hơn nó luôn rồi.
Anh No trẻ con không có gì nổi bật, đúng. Anh No không thông minh nếu không nói là hơi ngốc, đúng. Nhưng anh No luôn đẹp đẽ và hoàn hảo trong mắt kla. Điều đó cậu đã từng suy nghĩ cả mấy tháng trời mà cũng không thể nào hiểu nổi, nhưng hiện tại cậu nghĩ mình đã thấm ra thật rồi.
Nếu anh No không có gì nổi bật thì Good lại hoàn toàn không có gì nổi bật hơn. Good chậm chạp và hơi ngây ngốc. Nhưng cậu lại thấy anh vô cùng đáng yêu.
Nụ cười của anh ấy đối với cậu như nắng mai rực rỡ. Ánh mắt của anh ấy đối với cậu như sao sáng giữa đêm đen.
Technic của ngày hôm nay, thật sự đã hiểu được nỗi lòng của bạn thân. Thật sự đã biểu được ý nghĩa của câu nói mà nó thường xuyên trả lời cho câu hỏi của cậu.
"Người tình trong mắt hoá thiên nga."
Ngẫm đi ngẫm lại thì thấy nó nói cũng đúng thật. Chẳng phải ngày trước Nic có ác cảm với Good lắm sao? Cứ mỉa mai anh suốt còn gì. Nhưng cuộc sống mà, nào ai biết trước chữ ngờ, bây giờ, chính cậu lại dính thính của anh. Thính anh thơm đến thế, không dính thì cũng hơi phí thật.
Technic nằm trên giường, tay đặt lên trán suy tư mãi. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Đã ăn cơm chưa? Đã tắm chưa? Hay là đang học bài? Không biết anh có đang nhớ đến mình không nhỉ?
Nhớ lại buổi tối hôm đó, cậu đã gục đầu vào vai anh, như thế nào nhỉ? Vòng tay của anh đúng là ấm áp thật. Cả hơi thở cũng thế, thơm tho đến kì lạ.
Anh ấy vuốt mái tóc cậu, ân cần hỏi han cậu. Cậu lại được đà lấn tới, nhào lấy ôm anh lâu hơn một chút. Vậy mà anh ấy cũng chẳng đẩy cậu ra, còn vòng tay ôm cậu chặt hơn nữa chứ.
Cậu của khi ấy, chỉ muốn ghé tai anh mà thủ thỉ.
"Good, Nic thích Good, nhiều lắm, cực kỳ thích."
Nhưng rốt cuộc thì cuối cùng cậu lại chẳng thốt ra thành câu, chỉ lẳng lặng gục đầu vào vai anh, nuốt xuống dạ dày nỗi lòng nghèn nghẹn ấy.
Chẳng rõ anh có thích cậu không, chỉ biết mỗi lần cậu kêu mệt mỏi hay cần người chăm sóc, giúp đỡ, anh đều gật đầu đồng ý với cậu cả. Là anh nhiệt tình, anh tốt bụng? Cho dù đối phương là ai, anh cũng đều làm vậy cả đúng không?
Nhưng có khi nào, chỉ vì người đó là cậu, nên anh mới chấp thuận không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Technic đột nhiên ôm lấy hai má, vùi mặt vào chăn rồi cười lớn, lớn đến nỗi Techno đang buôn dưa với ai đó ở phòng bên cạnh cũng phải thò đầu sang đập cho thằng em mình một trận không trượt phát nào.
Thằng khỉ, thi thoảng cứ như rồ ấy, đang yên đang lành mà nó cười khằng khặc lên cứ như bị ma nhập vậy.
Không, Technic không bị ma nhập, mà là bị tình yêu nhập rồi.
Trong đầu Nic hiện tại chỉ có hình ảnh của ai kia. Không biết người ta có nhớ cậu như cái cách cậu nhớ anh không? Hay là thử hỏi xem thế nào? Câu trả lời nhận lại là có thì vui sướng đến cả đêm mất ngủ, nhưng nếu anh nói không thì có mà cậu khóc cả ngày luôn à? Có nên liều một phen?
Dù gì đi nữa thì anh cũng đã ôm cậu. Ừ, thì cũng chỉ là ôm thôi, nhưng là anh ôm cậu rồi mà, còn ôm rất lâu nữa. Khiến trái tim cậu nhảy loạn hết quỹ đạo như thế, anh cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ.
Technic tự nghĩ, tự hỏi, tự đặt vấn đề, rồi lại tự giải quyết vấn đề, có lúc thì cười, có khi xấu hổ, rồi lại nhăn mặt. Cứ như thế chẳng rõ bao nhiêu lâu, cuối cùng, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Đến cả trong mơ cậu cũng thấy anh cười với mình.
Thiết nghĩ, có lẽ cậu mắc bệnh tương tư rồi, bệnh nặng lắm rồi.
Quả là khi có tí tình yêu, con người ta thay đổi cũng khác thật. [=))]
.......
.......
"Good ơiiiii..."
"Good... đây..."
"Good đang làm gì đấy?"
"Good... thở..."
"Good có nhớ em không?"
"Good... bình... thường..."
[À, thực ra thì đoạn này là xàm xí đấy, không liên quan gì đến nội dung cốt truyện cả, các mẹ đừng nhầm lẫn. Good nhà em không phũ thế này đâu. Good phũ hơn thế cơ... =))]
[Thực ra, đó là một câu chuyện khá dài và rất buồn. Nguyên văn thì đây chính là cuộc hội thoại cuối cùng của em và cờ rút... =))]
.......
.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip