Chap 9: My destiny
Good thiếu chút nữa thì khuỵu xuống đất. Hai chân anh mềm nhũn, vô lực, đứng cũng chẳng vững nữa. Technic hốt hoảng đỡ lấy eo anh, cả người anh không có nổi một chút lực nào, cho dù cậu đã để anh dựa hẳn vào người mình. Cậu lo lắng ôm chặt lấy anh, tay phải vòng qua lưng, tay trái vòng qua đầu gối, bế anh đứng lên, đi vào nhà. Cậu đặt anh xuống giường, nhưng lại không chịu buông anh ra, cứ thế ôm lấy anh mà nằm xuống.
Good vùi mình trong lòng Nic. Một cỗ cảm giác rất đỗi quen thuộc bủa vây lấy anh. Trong đầu anh chợt hiện lên hàng loạt các hình ảnh mờ nhạt chạy nhanh qua như một thước phim dài tập, nhanh đến nỗi anh chưa kịp nhìn rõ thì chúng đã biến mất. Anh nắm chặt lấy mép áo của Nic, khắp người đổ ra một tầng mồ hôi mỏng. Miệng anh lẩm bẩm điều gì đó, rất nhỏ, lầm rầm chẳng nghe rõ là thứ gì. Một lúc lâu sau, dưới sự vỗ về nhè nhẹ của Technic, anh thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Nhìn anh nhắm mắt yên bình nằm trong vòng tay, Technic thật sự vẫn còn chưa tin. Cậu đưa tay chạm lên má anh, nhè nhè vuốt làn môi mỏng. Ban nãy, cậu đã rất sợ, thực sự rất sợ, sợ đến mức không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem bản thân nên làm gì vào lúc đó cả.
Anh ấy gục xuống ngay trước mắt cậu. Như cái cách người ấy đã từng làm. Một màn bê bết máu hiện lên trong đầu. Cậu khủng hoảng tột cùng. Cậu sợ câu chuyện của quá khứ sẽ lại một lần nữa diễn ra. Anh ấy sẽ giống như người ấy, nhẫn tâm bỏ lại cậu mà ra đi mãi mãi. Rồi cậu sẽ phải chịu nỗi đau mất đi người mình yêu thương thêm lần thứ hai. Mà lần này, cậu chắc chắn sẽ điên lên mất.
Thật may, anh ấy không sao.
Đột nhiên, Good cau mày, bàn tay lại một lần nữa nắm chặt lấy góc áo Nic. Chẳng rõ trong giấc mơ anh ấy đã thấy những gì. Nhưng nhìn vào cái nhăn mày kia, Technic cũng đủ hiểu rằng anh đang khó chịu đến nhường nào. Cậu chạm hai ngón tay lên trán anh, cẩn thận vuốt mi tâm Good. Một lúc sau, dường như tâm trạng đã được xoa dịu đi phần nào, Good yên tâm mà ngủ tiếp. Cứ thế, cho đến mãi lâu sau anh cũng không có dấu hiệu gặp ác mộng lần nữa.
Tuy vậy, ai kia cũng chẳng thể yên tâm được. Cậu với tay lấy cái điện thoại trong túi quần, nhắn một tin cho anh trai nói rằng không cần chờ cửa, đêm nay cậu không về. Ngay lập tức, điện thoại đổ chuông, cậu nghe máy, còn chưa kịp nói thêm câu gì thì đã bị Techno mắng cho một tràng xa xả không ngừng nghỉ. Một thằng nhóc cấp ba như cậu đi cả đêm không về nhà thì là đi đâu? Technic nghĩ bụng, anh ấy có thể đi cả đêm chẳng ai phàn nàn, còn cậu có không về chỉ một đêm mà anh ấy mắng như súng liên thanh. Thôi thì lại lấy bạn thân làm bia đỡ đại vậy. Quả nhiên, chỉ cần nói rằng em ở nhà Kla, Techno không nói thêm gì nữa, cúp máy.
Technic thở dài, nhẹ đặt điện thoại lên đầu giường, lại nhìn anh chăm chú. Cậu lo sợ anh thức giấc giữa đêm nên chẳng dám cựa quậy dù là một động tác nhỏ. Tay cậu để anh gối lên cả đêm, tê rần mà không chịu rút tay lại. Khó khăn lắm anh mới ngủ được một giấc ngon đến thế, cho dù cả nửa người đã chẳng còn cảm giác, cậu cũng không muốn đẩy anh ra.
Sáng hôm sau, Good tỉnh dậy thì Nic đã đi rồi. Anh ngồi ngây người trên chiếc giường lớn, cố vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc hôm qua mình đã về nhà như thế nào. Nhưng cuối cùng, vẫn là bó tay chấm com, chẳng thể nhớ nổi.
.....
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt vài cái đã một tuần trôi qua. Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết của đội bóng đá trường đại học Bangkok's. Chính vì thế nên sáng đó, Techno phá lệ dậy từ rất sớm, sửa soạn mọi thứ xong xuôi đâu đấy.
Technic cũng thức giấc từ tờ mờ sáng, chuẩn bị bữa sáng cho anh trai chu đáo lắm. Xong xuôi đâu đó mới thò đầu vào khe cửa khép hờ của phòng Techno, cười rạng rỡ như mặt trời trong cơn mưa, mở lời với anh thân thiện nhỏ nhẹ vô cùng.
- Anh No yêu quý...
Techno rùng mình, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm thằng em, bàn tay đang đóng dở cúc áo run rẩy mất một chập, tưởng mình nghe nhầm cơ chứ.
- Hử?
- Anh đi đâu đó?
- Đi đâu mày hỏi làm gì?
- Thì... cho em đi cùng với.
- Hở?
- Cho em đi cùng với.
Technic mở toang cửa phòng của anh, thô lỗ chạy vào bên trong, hăm hở.
- Đi đi mà anh yêu. Nha nha nha. Đi với mà.
- Tao tới sân bóng, mày không đi học đi, đi theo đuôi tao làm gì?
- Em nghỉ rồi. Em tới cổ vũ cho anh.
- Tao có ra sân đâu mà cổ vũ cho tao.
- Thì tới ngắm anh thôi rồi về.
- Ở nhà mày ngắm chưa đủ chán à?
- Chưa. Anh em đẹp vậy, ngắm cả đời cũng không chán ý. Nha nha nha anh ơi.
Trời ơi, tin được không?
Thằng này hôm nay nó bị ma nhập à? Sao lại ngọt ngào thế? Sao lại lễ phép thế?
- Rồi rồi, đi đi, nhanh không muộn.
Techno tiện tay với cái balo nằm lăn lóc trên bàn, nhanh chân xuống lầu. Phía đằng sau, Technic cũng chẳng để lỡ thời gian, bước thật mau theo anh, cười vui vẻ, thầm nghĩ, hay quá, theo anh No đến là có thể đường đường chính chính vào băng ghế dự bị ngồi rồi, khoảng cách giữa cậu với ai đó cũng được rút ngắn hẳn đi.
Nhưng quả thực, cuộc sống không phụ lòng người, ưu tiên ban cho cậu một người anh trai hết mực chu đáo, sợ thằng em ngồi xa không thấy được bóng nên đã đặc biệt đặc cách cho nó ngự ở vị trí hàng ghế thứ hai, hàng ghế vip của khán giả. Technic méo cả mặt. Nhìn Good phía xa xa đang tựa lưng vào tấm ván gỗ, tay vân vê trái bóng trong tay mà cậu lại tiếc hùi hụi, lẩm bẩm.
- Anh No thật là quá đáng. Chỗ kia có phải là nhìn sẽ gần hơn không? Thương em trai thì cho lên kia ngồi đi. Bắt ngồi đây chi... Chán chết...
Vừa nói Technic vừa chỉ chỉ tay về phía băng ghế huấn luyện viên và đội bóng đang ngồi, lại bực bội đá đá chân vào nền đất cứng như sắt thép, khuôn mặt tràn đầy nỗi thất vọng thực sự. Biết vậy sáng sớm ngày ra cậu đã chẳng mất công dậy sớm thế làm gì, lại còn bã bọt mép xin xỏ anh nữa. Rốt cuộc thì vẫn phải ở đây. Chán chẳng buồn nói nữa.
Ô, nhưng khoan, Kla đâu nhỉ? Hôm nay nó không tới nhỉ? ANh No có hỏi nhưng Nic cũng không biết. Cứ nghĩ lát nó sẽ tới chứ. Lạ nghen.
Technic nhấc máy gọi bạn thân. Đầu dây bên kia phải đến hồi chuông thứ bảy mới thèm nhấc máy.
"Alo, Kla. Mày ở đâu đấy?"
"Gần chỗ mày đang ngồi."
"Ủa? Đâu?..."
Technic dừng một chút, mắt đảo xung quanh khán đài nơi mình đang ngồi. Một người cách đó không xa đang vẫy vẫy tay lọt vào con ngươi của cậu. Vừa nhìn thấy kẻ đó, thâm tâm cậu giật mình vài cái.
What??? Cái... cái gì kia??? Cái mẹ gì vậy???
"Kla, mày bị gì vậy? Ăn mặc kiểu gì kì cục thế?"
"Tao có việc."
"Việc quái gì? Đến đây. Bên cạnh tao vẫn còn chỗ trống nè."
"Không."
"Hở?"
"Tao không muốn anh No thấy. Hỏng việc hết."
"Việc quái gì?"
"Mày không cần nắm rõ tường tận đâu. Chỉ cần khi anh No có hỏi về tao, hãy nói rằng mày không biết là được."
Thằng ranh này lại tính bày trò gì vậy? Cậu chịu chết. Tội là cũng tội anh No mà thôi. Ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác làm chi để rồi bị nó lừa một ngày mấy lượt như thế này.
Cậu thiệt tình cũng muốn cảm thông cho anh nhiều hơn, nhưng mà khổ nỗi, cậu hiện tại không có thời gian mà để ý đến anh trai nữa rồi, cậu còn bận quan tâm tới anh ấy của nhà cậu cơ.
Phía kia, anh ấy đang làm gì mà cầm điện thoại suốt vậy? Chat chít với ai?
Nghĩ đến bốn chữ này, lòng Technic đột nhiên căng như dây đàn, khó chịu nhíu mày một cái, giống như đang muốn nhìn thấu tận đến từng con chữ trong điện thoại Good đang cầm trên tay vậy.
Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần của cậu rung lên một hồi.
From: My Destiny.
"Nic có đến không?"
Là anh?
Technic ngay lập tức nhìn về nơi Good đang ngồi. Anh chậm chạp đặt điện thoại sang bên cạnh, ánh mắt từ từ đảo xung quanh.
Anh ấy đang tìm cậu?
Trong lòng Nic như có trăm ngàn đóa hoa đua nhau khoe sắc, nhắn lại gần như ngay lập tức.
"Nic có. Phải tới cổ vũ cho anh chứ."
Một lúc sau.
"Nic đang ở đâu vậy?"
Anh hỏi. Cậu mỉm cười, ngón tay không ngừng nhấn liên hồi lên tấm màn hình mỏng.
"Ở nơi thuận lợi nhất để có thể quan sát anh."
Anh đưa mắt rảo quanh một lượt, chẳng thấy cậu ở đâu cả. Good cũng phải ra sân rồi, chẳng kịp tìm Nic nữa. Anh cất điện thoại vào túi đồ trên băng ghế dự bị, đứng lên, chậm chạp khởi động tay chân một lượt rồi theo Can và đồng đội tiến ra giữa sân cỏ.
Suốt hiệp một, đội bóng trường đại học Bangkok's không có cơ hội ghi bàn. Tỷ số lúc ấy là 0-1 nghiêng về đội khách. Good bị kèm khá nhiều. Bọn họ đều biết anh chậm chạp, cho nên chỉ chờ bóng ở chỗ của anh, ngay lập tức chạy lên cướp về. Good bị cướp bóng không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần bóng về chân anh là phải có khoảng chừng ba bốn tên lăm le chầu chực bên cạnh. Đến cơ hội để chuyền bóng sang cho đồng đội cũng chẳng có một kẽ hở.
Vì bị kèm nhiều, nên va chạm giữa anh và đội bạn cũng khá nhiều. Anh bị ngã thường xuyên, cứ vài phút lại ngã một lần. Technic nhìn anh nắm lấy tay Can khó khăn mà đứng dậy, trong lòng sót ruột không sao tả nổi. Cậu nắm chặt tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh tím. Dẫu biết trong bóng đá, việc va chạm hay chấn thương là điều hết sức bình thường. Nhưng nhìn anh như thế, cậu hoàn toàn chẳng kiềm chế nổi bản thân, chỉ muốn giơ một cú, đấm cho mỗi thằng kia một cái cho bõ ghét.
Hết hiệp một, Technic toan bỏ chỗ ngồi chạy xuống tìm Good, nhưng chưa kịp nhấc mông ra khỏi ghế, điện thoại đã "Tinh" lên một tiếng báo tin nhắn đến.
From: My Destiny.
"Good thấy Nic rồi."
Technic đưa mắt nhìn về phía Good, thấy anh cũng đang nhìn mình, cậu mỉm cười vẫy vẫy tay. Còn chưa kịp ra hiệu cho anh hãy cố lên thì ở phía đó Techno đã vỗ vai Good, cúi đầu nói với anh cái gì đó, mà cái gì đó của Techno cũng khá lâu, mãi cho đến khi vào hiệp hai mới kết thúc. Technic chỉ kịp nhắn cho anh một tin cuối cùng trước khi anh rời ghế.
"Good, cố lên. Em tin anh."
Good hướng về phía Nic, bàn tay trắng trẻo ra dấu ô kê, rồi mỉm cười quay lưng tiến ra sân.
Chẳng rõ là do sức mạnh hậu phương từ Nic hay là do anh đã nghỉ ngơi đủ mà Good của hiệp hai nhanh hơn rất nhiều. Anh cũng không để bị cướp bóng như trước nữa, chính thức phản công lại. Đội bóng trường đại học Bangkok's lội ngược dòng, tỉ số lên đến 4-2, trong đó, có một bàn thắng là của Good. Khi tiếng còi của trọng tài vang lên cũng là cổ động viên toàn trường đại học Bangkok's nhảy cẫng sung sướng hò reo trong chiến thắng.
Technic men theo băng ghế dài, nghiêng người cố thoát ra khỏi biển người trên khán đài, chạy một mạch về phía Good.
Anh ấy đang ngồi bệt ở giữa sân bóng, mệt mỏi nhìn đồng đội ăn mừng chiến thắng. Đối với người khác thì có thể là bình thường, nhưng đối với một kẻ khá chậm chạp như anh, việc đẩy nhanh tốc độ để đuổi kịp những con người khác quả thật là rất quá sức.
- Good, anh ổn chứ Good?
Technic ngồi thụp xuống bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh, xem xét từ đầu xuống đến tận gót chân để chắc chắn rằng anh ổn.
Good nhìn Nic, anh thấy rõ trong mắt cậu ánh lên vẻ lo lắng xen lẫn với chút hoảng sợ.
Phải, là Nic đang sợ. Anh của vài ngày trước vẫn khiến cậu rất sợ. Hiện tại, có thể anh không sao nhưng nỗi lo lắng không tên vẫn lởn vởn đâu đó trong lòng cậu.
- Good... không... sao... ,...thật... mà...
Anh lên tiếng, hơi thở anh gấp gáp nhưng nụ cười trên môi khiến cậu yên lòng hơn một chút. Technic chẳng thèm màng đến ánh mắt của mọi người xung quanh có đang nhìn mình hay không, nhoài người ôm lấy anh, nhẹ giọng nói thầm.
- Tốt nhất là như thế.
Good không đẩy cậu ra, hơn nữa, còn mệt mỏi gục đầu vào vai cậu. Anh muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút thôi.
Lúc sau, đội bóng hẹn nhau ra MarkGun. Technic lo lắng nhìn anh, lại hỏi.
- Hay là em đưa anh về nhé? Em sẽ nói lại với anh No rằng anh mệt.
Good cười cười lắc đầu trấn an cậu.
- Good... không... sao... ... Nic... nói... Nic... tin... Good... mà... ... Tin... Good... đi... ... Không... chết... đâu... mà... lo...
Thần sắc của anh đúng là đã tốt hơn nhiều rồi. Technic cũng chẳng cản anh nữa, nhưng cậu lại lẳng lặng theo anh ra quán ăn. Techno còn bận lo cho ai đó, nào có tâm trạng mà đuổi cậu về đâu.
Suốt cả bữa ăn, cậu chẳng rời mắt khỏi anh dù là một phút, ân cần gắp thức ăn cho anh, lấy nước cho anh. Mọi người trong đội bóng đẩy bia hay rượu về phía này, mời mọc anh. Vốn biết anh không giỏi từ chối người khác, lần trước cũng vì không thể từ chối nên anh đã say khướt chẳng biết trời đất gì cả, lần này, anh đang không khoẻ, cậu sẽ không để cho anh mệt mỏi thêm nữa, cho nên đã giúp anh khước từ bọn họ.
Bữa ăn cứ như thế trôi qua thật suôn sẻ.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip